[FF/PG] Keepsake

[FF/PG] Keepsake

Keepsake
Tác giả : choco_cloud | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Donghae rời bỏ Hyukjae mà không đem theo thứ gì và để lại cậu với mọi thứ.

. : .

Sau những tiếng gào thét và la hét, Hyukjae nghĩ chúng không thể sánh được với âm thanh của tiếng sập cửa – cánh cửa phòng hai người họ đang khép dần. Ôm lấy sự yên lặng, cậu tự hỏi liệu Donghae có khóa cửa phòng và nhốt cậu ở trong không. Thật may là anh đã không làm điều đó, và khi anh ra đi, Hyukjae buông một tiếng thở dài. Những dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng thoát ra ngoài và chúng dày vò cậu.

Sự trống rỗng trong căn phòng khiến Hyukjae đủ can đảm để vươn tay mở tủ quần áo của Donghae. Cậu vuốt phẳng từng nếp áo, thói quen này làm Hyukjae bình tâm lại. Cậu quên mất sự hỗn loạn trong căn phòng vào hai tiếng trước, “giống như một người vợ, ngoan ngoãn chờ đợi ông xã trở về”. Ý nghĩ ấy làm Hyukjae bất giác mỉm cười. Cậu không nhận ra đống đổ nát trong phòng lúc này là những tàn vụn sau một cuộc cãi vã.

Cậu không buồn dọn dẹp lại vì biết rằng anh sẽ trở về và đó sẽ luôn luôn là việc của Donghae.

Dẫu vẫn biết có những thứ không nói ra thì người khác sẽ không thể nào biết được, thì đâu đó trong lòng vẫn mong mỏi, chỉ cần nhìn vào một ánh mắt, nghe một giọng điệu, anh sẽ biết rằng cậu không ổn. Hyukjae chưa bao giờ là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi. Cậu đã quá lười giao tiếp, quá lười để trút đi lòng mình. Yếu đuối đến độ cứ khư khư giữ lấy những nỗi buồn, những ưu tư trăn trở của bản thân rồi tự làm đau mình. Tình yêu vẫn thường cay đắng như vậy, người từng thân mật, thề non hẹn biển rồi có lúc thành những người lạ biết tên nhau. Dù vẫn có thể dõi theo, nhưng phải ghi nhớ một điều rằng người đó đã không còn là của mình nữa, không còn là nơi mình thuộc về nữa rồi.

Cuối cùng Hyukjae cũng tìm thấy vài thứ Donghae để lại ở đằng sau cánh cửa tủ. Có lẽ anh vội vã quên chưa đem theo, hoặc cũng có thể vì nhiều lý do khác mà một trong số đó là dày vò cậu. Hyukjae nghĩ vậy, và nghĩ như vậy làm cậu muốn khóc. Thứ duy nhất mà cậu đang tìm, chỉ là những mảnh kí ức. Chúng đan vào nhau thành những vòng tròn luẩn quẩn tìm đến cậu hằng đêm. Bỗng nhiên, Hyukjae bới tung lớp quần áo và lấy ra bộ đồ Donghae thường mặc với niềm háo hức lạ thường. Cậu lột bỏ áo quần trên cơ thể và chỉ mặc duy nhất chiếc áo len màu xám của Donghae. Chiếc áo dài gần tới đầu gối Hyukjae, treo đồ lên giá, cậu hít hà mùi hương pha trộn giữa cậu và Donghae trên chiếc áo mình đang mặc với hy vọng quên đi những điều Donghae từng nói.

Hyukjae đóng cánh cửa tủ, cảm giác an toàn và ấm áp mỗi lần bước vào căn phòng này lại ùa về. Từng hơi thở đều đặn của cậu – rất giống với Donghae.

Ý nghĩ cả hai cùng chung một nhịp thở làm Hyukjae thấy an lòng, ảo ảnh ấy không mơ hồ, đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt nước mắt rơi hay bờ vai rung nhẹ mỗi khi cậu khóc. Nếu mà không chớp mắt, Hyukjae sẽ nhìn về một khoảng không vô định, tâm trí cậu sẽ đối diện với thực tế. Giờ thì Hyukjae đã nhận ra, sự khác biệt của một cái chớp mắt.

 . : .

Cậu không còn trốn mình trong những kỉ niệm mỗi khi nhớ về anh, khi ngồi nghĩ lan man về những điều trong cuộc sống. Chiều tà, đã là sáu giờ kém mười mà Hyukjae vẫn chưa thấy đói. Cậu mở miệng nhưng không nói. Donghae rời đi nhưng chiếc áo anh thích mặc nhất lại không ra đi cùng anh. Anh sẽ quay về. Hyukjae thầm nghĩ. Hẳn là như vậy rồi.

Cậu sẽ không tìm anh, nhưng càng không thể ngăn mình nghĩ về anh. Mỗi khi bấm số gọi cho Donghae, anh luôn tắt máy. Đây là một cuộc cãi vã bình thường. Họ cãi nhau mỗi ngày. Như vậy là bình thường, phải không?

Hyukjae nằm cuộn tròn trên sàn nhà, nổi da gà vì cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể cậu. Mùi hương của Donghae còn đọng lại trên áo làm cậu thấy ấm hơn. Hyukjae chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

  . : .

Ánh nắng mặt trời ấm áp tựa như chiếc đồng hồ báo thức. Hyukjae ngáp dài, cả cơ thể cậu đau nhức. Đổi tư thế bò tới đầu giường, cậu không nhận được một nụ hôn chào buổi sáng, đôi mắt biết cười nhìn cậu trìu mến, một cơ thể ấm vô tình hay cố ý ôm chặt eo cậu. Điều đó làm Hyukjae chạnh lòng, phải chăng cậu chưa tỉnh giấc hoặc Donghae đã ra ngoài và làm bữa sáng.

Hyukjae không biết có nên ngồi lì trong căn phòng này hay đóng cửa bước ra ngoài. Hyukjae không muốn nghĩ tới, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ muốn nhớ lại lần cuối Donghae nói yêu cậu.

Hyukjae yêu những lời nói đó, sự thật là cậu yêu cái cảm giác khi nghe những lời ấy. Nỗi đau khi phải nghe những lời từ biệt trong đời, dù chỉ là một khoảnh khắc, đều tồn tại rất lâu. Thời gian đâu phải là liều thuốc cho mọi vết thương. Bởi có những nỗi đau dẫu không thể làm cho người ta chết đi, cũng sẽ không bao giờ chữa lành được nữa. Hyukjae nằm dài trên sàn nhà trong chiếc áo len của Donghae. Tình yêu liệu có thể tìm lại được, xa cách đôi khi là vĩnh viễn? Tựa như anh vẫn ở đâu đó nhưng không còn thuộc về em nữa.

Tình cảm này có lẽ không quan trọng như Hyukjae vẫn hằng tưởng. Tất cả những gì Hyukjae khao khát lúc này chỉ là thở nhưng cơ thể cậu lại cự tuyệt ước muốn ấy. Cậu muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mỗi khi nghĩ về Donghae.

Hyukjae cởi áo ra, quệt nhẹ lớp vải qua gò má nơi những giọt nước mắt sẽ không tuôn rơi nữa. Chiếc áo được gấp lại và ném vào một góc dưới gầm giường.

Hyukjae sẽ không hối tiếc vì quyết định này. Cậu khiến bản thân bận rộn bằng việc dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu với bất cứ thứ gì xa nhất trong phòng khách. Một tiếng cười khẽ, Hyukjae tự nhủ căn nhà phải thật sạch sẽ khi Donghae quay về, cậu sẽ cho anh một cơ hội và gương vỡ rồi lại lành.

. : .

Một khoảng lặng trước khi Hyukjae quyết định khóa chặt căn phòng này. Đã đến lúc cậu nhận ra bước qua một cánh cửa hay lãng quên vài kí ức là điều cần thiết. Quá khứ dù là thứ quen thuộc và đáng nhớ, nhưng sau cùng tiến về phía trước là việc cần phải làm – để được thanh thản. Dù điều đó chẳng dễ dàng gì.

Dẫu biết yêu là đau mà Hyukjae vẫn không buông xuôi.

Những giọt nước tuôn rơi từ đôi mắt hao gầy nhưng Hyukjae không lau đi vì đôi tay run run của cậu đang giữ nắm đấm cửa. Cậu mở cửa và bước ra ngoài. . .

Cho những ngày mưa, ngày gió, ngày nắng, và cả những ngày không thể bình yên.

. : .

Beta : Fic này làm mình nhớ đến MV Painkiller :( Hyukjae cũng như cô gái trong đó, một mình quanh quẩn trong căn phòng mà mình và người yêu đã từng bên nhau, đã từng vui vẻ, đã từng được yêu. Không ai ở đó để giúp, không một ai.

Mình thích kết của fic, vì ít ra Hyukjae còn biết tìm lấy lối thoát cho bản thân.

2 thoughts on “[FF/PG] Keepsake

  1. fic rất hay.Khi đọc fic này,mình có cảm giác Hyukjae là một kẻ cố chấp,dù đau đớn nhưng cũng chỉ muốn mang cho bằng hết những điều đó bên mình,không buồn chia sẻ với ai,kiên định mạnh mẽ không từ bỏ tình yêu.Mình từng đọc được ở đâu đó,một câu như thế này:”if my right man is really out there, it’s amazing. But if not, i’ll be happy on my own.” Câu nói này quả thực rất hợp với hình tượng Hyukjae trong fic.
    Cứ như một fic viết,ko phải fic dịch.Mình ngưỡng mộ người dịch đó! :x
    .

    • Cám ơn bạn! Mình thực sự ko biết nói gì ngoài hai tiếng “cám ơn”, cám ơn đã đọc và còm men cho mình, cám ơn vì đã thích những dòng mình dịch, cám ơn vì đã “ngưỡng mộ” mình. Mình thực sự rất vui khi đọc được những dòng này của bạn, đó là động lực để mình nỗ lực nhiều hơn trong tương lai. (:
      Một ngày bình yên và ấm áp bạn nhé! <3

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s