[FF/PG] Donghae

DonghaeTác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : VĨnh Hiên

Donghae
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

“Bắt được rồi nhé!” Hyukjae nhếch mép. “Thích nghịch ngợm nhảy nhót trong sân sau của tao nhỉ?”

Con vật bé nhỏ đó ngước mắt nhìn lên cậu.

“Mày không phải là thú hoang, phải không?” Hyukjae hỏi mặc dù biết chắc là sẽ không nhận được hồi âm. (=))))) T/N : thỏ mà kêu trả lời là sao cha?)

Cậu mỉm cười và mang nó vào nhà.

“Sắp mưa rồi, thỏ ạ.” Hyukjae nhẹ nhàng vuốt từ đầu xuống đuôi con thỏ, sau đó khẽ nghịch nghịch hai tai của nó. Cậu cảm giác như cả hai như có thần giao cách cảm. Hyukjae cố gắng nghĩ ra một cái tên cho nó – cậu suy nghĩ trong ba ngày, nó không phải là thú hoang, nhưng Hyukjae không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Chắc là chú thỏ này thuộc về ai đó.

“Mày không về nhà sao?” Hyukjae bĩu môi và búng nhẹ mũi nó.

Chú thỏ ngó lơ cậu và nhảy ra khỏi ghế, nó ngồi lên một tờ báo và nhìn chằm chằm vào đó. Hyukjae đưa mắt nhìn và chậm chạp ngồi xuống. Cậu đọc những gì cậu có thể hiểu được.

“Ahh, mày đói rồi sao. . . Mày thậm chí có thể nhận ra những thứ mày không ăn được cơ mà.” Hyukjae ôm lấy con thỏ. “Tựa đề bài báo là ‘Cá từ Biển Đông. . .'”

“Biển Đông. . .” Cậu nhìn nó và cười nhẹ. “Mày thích cái tên này sao?”

Chú thỏ vẫn ngồi yên tại chỗ.

. : .

“Donghae à, ăn tối thôi!” Hyukjae đặt một tô rau củ trên sàn nhà. “Xin lỗi mày, mày phải ăn rau củ cho tới khi món chính của mày được mang tới – tức là tới một tuần sau.”

Donghae không phiền lòng về điều đó và ăn hết tất cả. Mỗi buổi sáng và tối, Donghae sẽ dính như sam với chủ của nó, lúc xem ti vi, lướt net, chơi game hoặc kể cả lúc đi tắm, cả hai đều thực hiện cùng nhau.

Hyukjae nghĩ, gặp được chú thỏ này là điều vô cùng tuyệt vời. Cậu là người hướng nội, nên Hyukjae không có nhiều bạn, cậu ghét đám đông và không thích đi ra ngoài. Donghae có lẽ là thứ gần gũi với cậu nhất. Hyukjae rất thích Donghae.

Ngày hôm nay dường như là định mệnh – một ngày trời mưa, đúng một tháng khi Donghae đã đợi đồ ăn của nó đến. Hyukjae không biết nó đã đi đâu. Cậu tìm hết mọi nơi trong nhà, gọi tên nó hàng chục lần, tìm cách dụ nó ra bằng thứ đồ chơi yêu thích, nhưng vẫn không có kết quả. Sẽ là nói dối nếu nói Hyukjae không cảm thấy buồn. Mặc dù nghe có vẻ kì cục nếu nói ai đó suy sụp chỉ vỉ mất một con thú, nhưng nếu chí ít đã là người, chắc chắn trong lòng phải cảm thấy có gì đó. Đôi khi nỗi đau quá lớn khiến bạn phải rơi nước mắt, vì báu vật bạn luôn trân trọng đã biến mất.

Chuông cửa vang lên. Hyukjae hít nhẹ và uể oải ra mở cửa. Chàng trai giao hàng chào cậu với nụ cười tỏa nắng mặc dù đang trời mưa tầm tã như thế này. Hyukjae gật đầu và chờ người đó lấy đồ ra.

“Đây là đồ ăn của thỏ mà cậu đã đặt hàng từ tuần trước.” Người giao hàng lấy ra tờ hóa đơn và một cây viết. “Xin hãy kí xác nhận vào đây.”

Cậu ho nhẹ sau khi kí xong, nhận lấy túi thức ăn và đặt nó trên sàn.

“Anh ướt hết rồi. . .”

“Mưa to quá, tôi phải giao hàng bằng xe mô tô nên. . .” Người kia cười khi xoa lấy cổ.

“Vào nhà đi, để tôi lấy cho anh cái khăn.”

“Ah. . . vậy cảm ơn cậu.”

Người giao hàng ngồi trên sofa giống một đứa trẻ ngoan và lướt mắt khắp phòng khách. Ánh nhìn đột nhiên lại chuyển về Hyukjae khi cậu quay ra phòng với một cái khăn và tách trà nóng trên tay. Người đối diện nhận lấy tách trà, cảm ơn Hyukjae khi cậu ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên.

“Cậu. . . nuôi thỏ, phải không?”

“Ừm. . .” Hyukjae thở dài. “Nhưng nó đã đi tới một nơi xa lắm rồi.”

“Ý cậu là. . . nó đã chết?”

“Tôi cứ tưởng mèo mới bị như thế?”

“Thật sao?” Người kia chỉ biết cười chữa ngượng.

“Tôi cũng không biết nữa. Chắc là như vậy rồi. . .”

Không ai nói một lời nào sau đó nữa. Thứ âm thanh duy nhất phát ra chính là những giọt mưa đang tầm tã rơi ngoài kia, bãi cỏ ở sân sau trũng nước và bầu trời đang chuyển sang màu xám.

Hyukjae đứng lên khi người kia uống xong tách trà, lau khô người và có định rời đi. Người đó cảm ơn Hyukjae lúc bước ra khỏi cửa.

“Tôi rất tiếc về con thỏ của cậu, thật đó.”

“Cảm ơn anh.” Hyukjae mỉm cười ấm áp.

“Tôi muốn cảm ơn về sự giúp đỡ của cậu nữa.” Người đó cũng nở nụ cười. “Tôi nghĩ chúng ta chắc không gặp lại đâu nhỉ?”

“Chắc vậy. . .”

“Vậy thì, tạm biệt, Hyukjae.”

“Tạm biệt—- cho tôi biết tên được không?”

“Donghae.” – là điều cuối cùng người kia nói trước khi rời đi trên chiếc mô tô.

. : .

Dương Tử : Biết đâu sẽ gặp lại?

Hoặc là ảnh là người nuôi con thỏ đó, hoặc là chính mình sẽ trở về?

Vĩnh Hiên’s reply : Biết đâu Donghae chánh là con thỏ kia, hóa thân thành thú để đến nhà Hyukjae ăn đậu hủ??

5 thoughts on “[FF/PG] Donghae

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s