[Chương 41] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 41] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 1

Đến đêm, Trầm Lâm nằm trên giường, đã hai giờ sáng, cậu lại không thấy buồn ngủ.

Tin nhắn của anh Quang nên trả lời như thế nào? Không trả lời, có được không? Thật rõ ràng, không trả lời là biện pháp ngốc ngếch nhất. Vậy, trả lời? Nên trả lời như thế nào? Trầm Lâm cầm di động nằm trên giường trằn trọc.

Một đêm, Trầm Lâm cũng không nghĩ ra đáp án, cuối cùng cũng không thể chống lại được tiếng gọi của Chu Công, ngủ mất.

Ngày hôm sau, cũng gần chín giờ, mẹ Trầm đang chuẩn bị nấu bánh chẻo, phát hiện ta con trai còn chưa dậy, liền gọi mấy tiếng.

Mẹ Trầm nhìn đôi mắt thâm quầng của con trai, trong lòng đau như cắt. Sao bà lại không đoán ra con trai có tâm sự chứ. Từ lúc nhận được một cái tin nhắn ngày hôm qua, con bà liền trở nên không bình thường. Nhưng mà con không muốn nói bà cũng sẽ không hỏi. Bà tin tưởng con trai mình có thể xử lý tốt. Dù sao, từ nhỏ đến lớn Trầm Lâm đều khiến bà yên tâm.

Đến mười giờ sáng, cả nhà Trương Bá Quang đến nhà họ Trầm chúc Tết.

Khi nhìn thấy Trương Bá Quang, ngoài hơi xấu hổ ra, Trầm Lâm cũng không có biểu hiện gì khác. Cậu thoải mái chúc cha mẹ Trương Bá Quang năm mới tốt đẹp. Sau đó bốn vị phụ huynh ngồi nói chuyện phiếm, mặc kệ hai thằng con nói chuyện với nhau. Trong lòng Trầm Lâm quả thật không biết nên đối mặt với Trương Bá Quang như thế nào, hơn nữa cậu lại không muốn giấu anh mối quan hệ của cậu và Tống Đình Phàm. Nhưng mà cậu không biết, tại sao đột nhiên bị thông báo là anh ấy thích cậu? Chẳng lẽ nhiều năm qua tình cảm của Trương Bá Quang dành cho cậu không phải tình anh em? Trầm Lâm rất muốn nghĩ cho kĩ càng, nhưng mà ánh mắt tràn đầy vội vàng, mong chờ cùng sợ hãi của Trương Bá Quang vừa lọt vào tầm nhìn của cậu, cậu liền buông tha cho ý định đó. Cậu không thể suy nghĩ quá nhiều nữa, nếu không cậu sẽ càng nợ Trương Bá Quang nhiều hơn. Những ân tình này, không chỉ cha mẹ cậu không thể chịu được, ngay cả cậu cũng không thể thừa nhận nổi.

“Đêm qua ngủ không ngon sao?” cả hai vừa đi vào phòng Trầm Lâm, Trương Bá Quang liền mở miệng hỏi.

Người trước mặt, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt vốn trắng hồng trong suốt giờ phút này, à không là khi nhìn thấy anh bước vào cửa liền trở nên tái nhợt. trong lòng Trương Bá Quang đau đớn dâng lên. Anh biết cậu không thể thức đêm. Là do tin nhắn kia của anh sao? Trương Bá Quang tự hỏi lòng mình : anh, đang ép buộc cậu chăng?

Trầm Lâm không lên tiếng, qua một lúc mới mở miệng, “Không phải anh cũng không ngủ ngon sao?” Trầm Lâm không phải là người máu lạnh, cậu không phải không nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Trương Bá Quang, đôi bàn tay khẩn trương đến mức phải nắm chặt của anh, hơn nữa sự quan tâm của anh khiến cậu không thể trực tiếp mở miệng từ chối. Tuy cậu suy nghĩ cả một đêm cúng không biết nên làm gì, nhưng mà trong lòng cậu biết rõ, từ chối là chuyện tất yếu. Nhưng mà phương thức cự tuyệt. . . cậu, còn không nghĩ ra nên làm thế nào.

“Anh vẫn ổn, chỉ là hôm qua nói chuyện với ba anh khuya quá thôi.”

Trầm Lâm rõ ràng không tin cái cớ lấy lệ này của anh, liền liếc anh một cái. Trương Bá Quang có chút xấu hổ, “Ách, ha ha, không phải do không ngủ ngon.”

Trầm mặc một lúc, Trầm Lâm mở miệng, “Anh Quang, tin nhắn kia. . .”

Trương Bá Quang đứng trước mặt Trầm Lâm, biểu tình nghiêm túc, “Tiểu Lâm, anh thật lòng!”

Trương Bá Quang không phải vì xúc động nhất thời mà nhắn tin nhắn kia, anh cũng đã tính đến tất cả những tình huống sẽ xảy ra sau khi thổ lộ, chấp nhận hết thảy hậu quả, cho dù là được tiếp nhận hay bị cự tuyệt. Không thể không thừa nhận, trước kia anh không có đủ dũng khí để nắm lấy cơ hội, nhưng chuyện Trầm Lâm gặp gỡ Tống Đình Phàm đã khiến anh quyết tâm lấy đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình. Theo góc độ nào đó, anh thậm chí còn cảm ơn Tống Đình Phàm.

Trương Bá Quang tỏ ra nghiêm túc như vậy khiến Trầm Lâm cảm thấy hỗn loạn. Cho dù đã biết trước được chuyện anh thích cậu, nhưng mà nghe chính miệng anh nói ra vẫn khiến cậu vô cùng khiếp sợ! Nếu không gặp Tống Đình Phàm, Trầm Lâm sẽ cho rằng cái tin nhắn kia là một câu đùa vui của anh trai gửi cho em trai. Nhưng mà cậu đã gặp được Tống Đình Phàm, hai người đã phát triển thành mối quan hệ như hiện tại.

Nghĩ đến Tống Đình Phàm, trong lòng Trầm Lâm trở nên bình tĩnh hơn, khi cậu ngẩng đầu nhìn Trương Bá Quang, thái độ cũng nhẹ nhàng thản nhiên hơn. Trầm Lâm biết, cậu phải làm như vậy!

“Từ khi nào?”

“Anh. . . anh cũng không rõ, có lẽ từ khi em ngồi trên bậc cầu thang nhìn anh chơi, trong ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ; cũng có lẽ là khi em bước vào trung học, ngồi ở phía sau xe của anh; cũng có khi là mỗi lúc em gọi anh một tiếng ‘anh Quang’; có lẽ là khi em đã trưởng thành, lại luôn biểu hiện như một đứa trẻ trước mặt anh. Không thể nhớ rõ được, chỉ biết, khi anh nhận ra, thì anh đã lún sâu vào trong đó. . .”

Trầm Lâm nhìn biểu tình trầm sâu vào kí ức của Trương Bá Quang, trông thật hưởng thụ, thật hạnh phúc, sự thanh thản nhẹ nhàng trong mắt cậu giảm đi rất nhiều.

“Vì. . . vì sao không nói cho em?” Trầm Lâm xấu hổ, ngập ngừng hỏi.

“Nói cho em biết? Anh làm sao dám, làm sao dám. . . Anh không muốn. . . cũng không mong em sẽ bước trên con đường này. Em thuần khiết sạch sẽ như thế, anh tiếc nuối, anh. . .” Trương Bá Quang có chút nghẹn ngào. . .

“Vậy tại sao hiện tại anh lại nói ra?”

Trầm Lâm hỏi một câu, trái tim của Trương Bá Quang liền quặn thắt lại.

“Vì sao, vì cái gì. . . Anh nếu không nói chỉ sợ sẽ không còn cơ hội. . .” ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Trầm Lâm, “hoặc phải nói, anh đã không còn cơ hội nữa rồi?” không biết là hỏi chính bản thân hay là hỏi Trầm Lâm.

“Anh Quang, em không có ý định giấu diếm anh. Đêm qua nếu anh tiếp tục hỏi em sẽ nói hết cho anh.” Trầm Lâm nhìn thẳng vào mắt Trương Bá Quang, không chút trốn tránh, khiến anh muốn không tin cũng không được.

Trương Bá Quang lắc đầu, ngồi xuống giường của Trầm Lâm, hai tay chống đầu, thanh âm mờ mịt, “Tại sao em lại chấp nhận anh ta? Tại sao. . .”

Trầm Lâm không trả lời, Trương Bá Quang cũng vì câu hỏi của mình mà bật cười, chỉ là tiếng cười đầy chua xót.

“Khi nào thì bắt đầu? Hai người quen biết cũng mới được nửa năm, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy lại thua sao???” Trương Bá Quang nói xong, Trầm Lâm chỉ có thể dùng ánh mắt khó tin nhìn anh. Đây là anh Quang vẫn luôn nổi bật, làm việc bình tĩnh, thái độ đối nhân xử thế vô cùng tự tin mà cậu quen biết? Làm thế nào mà anh lại dùng thời gian để cân đo đong đếm tình cảm nông sâu, một cách nghĩ thiếu tự tin và nông cạn như thế. . . lại còn hỏi cậu. . .

Trầm Lâm giật mình nhưng cũng hiểu được, cậu phải cự tuyệt hoàn toàn! Chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt để trả lời! Cậu không thể cho anh bất kì hi vọng nào, bởi vì không thể có khả năng. Nếu hiện tại cậu do dự, cho anh hi vọng, vậy cậu sẽ nợ anh, vĩnh viễn không thể thay đổi tình hình. Cậu tình nguyện để anh trách móc, trách cậu lạnh lùng, trách cậu tuyệt tình, cũng không thể để cho anh lún sâu hơn nữa. Cậu không thể nhận nổi ân tình này!

“Anh Quang, chuyện này, anh không nên hỏi như vậy. . .” ngữ khí của cậu tuy nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vẫn mang theo một tia trách cứ.

“Tại sao anh không nên hỏi, tại sao, em nói cho anh biết, nói đi!” Trương Bá Quang gần như thét lên.

Cũng may phòng Trầm Lâm cách âm khá tốt, nếu không lúc này bốn ánh mắt bên ngoài phòng khách nhất định sẽ phóng về phía này.

Trầm Lâm hơi nhíu mày, trong lòng khó chịu. Cậu không thể ngờ, vì mình mà khiến một người luôn thành công trong sự nghiệp, luôn bình tĩnh tự tin lại trở nên thất thố như thế.

“Anh Quang, một tháng sau em sẽ thôi việc.” Trầm Lâm coi như không nghe thấy tiếng thét kia, cố chấp biểu đạt ý nghĩ của bản thân, thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho người đang không bình tĩnh kia nghe rõ.

Toàn thân Trương Bá Quang trở nên cứng ngắc, Trầm Lâm nhìn anh mà cười khổ trong lòng, chỉ sợ cả trái tim cũng đã cứng ngắc rồi! Trương Bá Quang dùng ánh mắt oán giận nhìn Trầm Lâm, cậu cư nhiên dùng cách này để từ chối anh! Thật tuyệt tình! Anh không ngờ người mà anh hết lòng che chở lại trở nên tuyệt tình như vậy!

Trầm Lâm không lùi bước, nhìn thẳng. Cho đến khi sợi dây giằng co sắp đứt, Trương Bá Quang lại là người lên tiếng trước.

“Nhất định phải làm thế sao?” không đợi Trầm Lâm trả lời, Trương Bá Quang liền ra khỏi phòng cậu, khi đóng cửa, một tiếng vang lớn vang lên. Bốn vị phụ huynh đang nói chuyện vui vẻ ở phòng khách giật mình dừng lại. Bốn mặt nhìn nhau không biết làm sao/

Mẹ Trầm là người phản ứng nhanh nhất, đi đến phòng của con trai, nhìn thấy Trầm Lâm đứng chết trân, bà đi qua vỗ nhẹ vào vai con mình, “Có chuyện gì vậy?”

Trầm Lâm không muốn nói dối, cũng biết không nói dối được, liền trả lời một cách lảng tránh, “Con nói với anh ấy con xin nghỉ việc.”

Mẹ Trầm liền hiểu, đây là việc mà con mình nhất định phải làm, nhưng mà đây mới là bước đầu tiên mà phản ứng của Trương Bá Quang cũng. . . quá mức kịch liệt rồi.

Sau đó cha mẹ Trương Bá Quang cũng vội vàng nói lời từ biệt, về nhà xem con trai. Người ngoài đi rồi, ba Trầm thấy mẹ Trầm từ phòng con trai đi ra, ánh mắt viết bốn chữ : Không được hỏi gì!

Vì việc kia mà năm mới của Trầm Lâm cũng không được vui vẻ cho lắm, thậm chí có chút buồn bã. Cậu suy nghĩ rất nhiều, có phải sau này cậu sẽ không có cơ hội gọi một tiếng ‘anh Quang’? Có phải hai người về sau thật sự coi nhau như người lạ hay không? Có phải tình cảm tích lũy mười mấy năm cứ vậy biến mất không tồn tại hay không?

Trầm Lâm vốn không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy, nhưng cậu biết nếu như cậu từ chối Trương Bá Quang mà còn nói mấy cậu kiểu ‘Chúng ta vẫn là anh em tốt’ hay ‘Em vẫn coi anh như anh trai’, thì không chỉ là làm nhục Trương Bá Quang, mà còn là vũ nhục tình cảm mười mấy năm của hai người. Nếu như không thể dứt khoát, cậu cũng có thể đưa Tống Đình Phàm làm lý do chính đáng, nhưng mà như vậy sẽ đả kích lòng tự trọng của Trương Bá Quang, mà cậu dù quyết tâm đến đâu cũng không thể làm thế được.

Cho nên cậu muốn cho Trương Bá Quang đường lui, dùng thái độ lạnh nhạt để xem nhẹ thái độ của anh.

Thực ra Trầm Lâm cũng có nhiều tiếc nuối, nhưng mà trong lòng cậu vẫn hiểu rõ, cậu và Trương Bá Quang không thể như trước kia được nữa. Có lẽ trong lòng Trương Bá Quang cúng đang tự trách bản thân.

Mùng sáu tháng giêng, Trầm Lâm quay trở về cửa hàng. Thu dọn tốt hành lý, Trầm Lâm liền nhìn thấy xe của Trương Bá Quang đậu dưới lầu, lúc này, cậu mỉm cười.

“Vẫn là nhìn thấy nụ cười của em anh mới có thể cảm thấy thoải mái được. Em rất quan trọng với anh, anh không muốn. . . không muốn. . .” Trương Bá Quang đến trước mặt Trầm Lâm, đưa tay sờ tóc cậu. Lần này, Trầm Lâm không tránh.

“Anh Quang. . .” Trầm Lâm có chút kích động nhìn Trương Bá Quang. Cậu nghĩ, có lẽ cậu và anh có thể trở lại như trước kia.

“Được rồi, không cần nói gì cả. Lên xe đi, anh đưa em về cửa hàng.” Trương Bá Quang đẩy Trầm Lâm vào xe, rồi quay lại nói lời xin lỗi với cha mẹ Trầm Lâm đang đứng phía sau vì sự thất thố của mình ngày đó.

Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí xấu hổ bắt đầu lan tràn.

“À. . . ừm. . . Tiểu Lâm, ngày đó cảm xúc của anh không được tốt lắm, em đừng trách anh!” Trương Bá Quang vừa nhìn sắc mặt Trầm Lâm vừa cẩn thận nói.

Trầm Lâm lắc đầu, hai mắt nhìn phía trước chưa trả lời.

“Thật sự muốn thôi việc sao? Lời anh nói ngày hôm đó em không nên để ý.” Trương Bá Quang ngừng quan sát sắc mặt của Trầm Lâm, ra vẻ như đang chăm chú lái xe.

“Anh Quang, anh cũng biết sớm muộn gì em cũng sẽ nghỉ việc.” Trầm Lâm không cút sợ hãi trả lời.

“Nhưng mà. . . là do anh bức em phải làm thế sao?” Trương Bá Quang có chút ảm đạm.

“Anh Quang, không phải là anh bức em, là em tự mình lựa chọn.” Trầm Lâm không hề trách cứ khiến cho trái tim của Trương Bá Quang lạnh giá.

Anh nhìn ra, Trầm Lâm, đang vạch rõ đường ngăn cách với anh.

Trầm Lâm xưa nay như thế nào, anh đều biết, luôn cho người khác một đường sống, cậu sẽ dùng cách nói chuyện một cách mập mờ nhưng mà đủ để người khác hiểu được ý tứ của cậu. Anh cũng không ngại cách thức này cảu cậu, ngược lại, từng ấy năm trời, Trầm Lâm luôn dùng cách này để đối đãi với người bên cạnh. Trước kia anh đều đứng ngoài mỉm cười nhìn Trầm Lâm đối xử như thế với mọi người, tuy chưa từng gây tổn thương bất kì ai, nhưng cũng chưa từng cùng ai thân cận. Khi đó trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ, Tiểu Lâm của anh cho tới bây giờ chưa từng đối xử như thế với anh. Nhưng, hiện tại, chẳng lẽ trong mắt cậu anh trở thành người ngoài rồi sao?

Anh nhiều ngày im lăng không liên lạc với Trầm Lâm, chính là muốn hai người có thời gian để thay đổi phương thức ở chung khác. Anh không phải thằng ngốc, một số việc nếu đã đâm thủng ra mà vẫn muốn làm như không có việc gì là không có khả năng. Anh biết hiện tại bản thân không có ưu thế, nhưng mà không có nghĩa là sẽ vẫn không có ưu thế. Người đàn ông kia, nếu Trầm Lâm có thể thích đàn ông, như vậy tỉ lệ thành công của anh cũng lớn hơn nhiều. Suy nghĩ được như vậy, anh mới có dũng khí đứng trước mặt Trầm Lâm một lần nữa. Nhưng mà ngàn lần không thể tưởng tượng được, Trầm Lâm đã lập ra một vị trí mới cho hai người. Anh, trong mắt cậu đã trở thành người ngoài.

Suốt một đường, hai người im lặng không nói gì.

Trầm Lâm cứ nghĩ Trương Bá Quang chủ động đến đón cậu, là do anh đã không còn nghĩ đến chuyện kia. Nhưng mà cậu sai rồi, từ khi cậu ngồi vào trong xe, trong lúc vô ý nhìn vào mắt của anh, Trầm Lâm biết mình thực sự sai rồi, sai trầm trọng, bọn họ quả thật không thể trở về như trước kia nữa. Ánh mắt kia chứa đầy quyến luyến thâm tình đối với cậu, khiến cậu không thể nhìn thẳng vào, chì có thể trốn tránh. Trong lỗ tai vang lên tiếng của Trương Bá Quang, nói cậu không cần để ý, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt kia, Trầm Lâm làm thế nào để không để ý?

Nếu Trầm Lâm không gặp được Tống Đình Phàm, một người chưa từng biết đến chuyện tình cảm như cậu chắc chắn sẽ không hiểu được ánh mắt của Trương Bá Quang. Nhưng mà cậu lại gặp được Tống Đình Phàm. Người kia, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, bản thân ngốc nghếch như thế cũng có thể đọc được ý nghĩ trong mắt của người đó, huống hồ là Trương Bá Quang, người bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn?

Chuyện đã như vậy, Trầm Lâm cũng chỉ có thể thừa nhận, một số việc nếu cậu để ý, chắc chắn cậu sẽ hiểu rõ. Thậm chí cậu hoài nghi, từ trước đến nay cậu chưa từng nhận ra tình cảm của Trương Bá Quang, là do cậu không hiểu được, hay là do trong tiềm thức của cậu không muốn hiểu? Nếu anh vẫn cứ mãi dùng ánh mắt đó nhìn cậu, thì có lẽ là vế sau!

Trở lại cửa hàng, Trầm Lâm nói với Trương Bá Quang, “Anh, một tháng này em sẽ làm tốt công tác hiện tại, cũng làm tốt việc bàn giao công tác cho người kế nhiệm, đến khi hoàn thành mới đi.”

“Tiểu Lâm, em. . . em thật sự không cần phải đi nhanh như vậy. . . Em biết là anh sẽ không ép em.” Thanh âm của Trương Bá Quang có chút ám ách.

Thái độ của Trương Bá Quang càng cẩn thận, quyết tâm của Trầm Lâm càng cao. Người anh này của cậu, không phải là người như vậy, không thể để bản thân là nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy.

“Anh, cũng không phải vì anh, anh biết không? Quà năm mới của ba mẹ em là bao lì xì mười vạn tệ, anh biết được là cho em để làm gì mà, không phải sao?” thanh âm của Trầm Lâm tuy nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển cự tuyệt lời cầu xin của Trương Bá Quang.

Trương Bá Quang chăm chú nhìn cậu, không hề chớp mắt, như là muốn từ ánh mắt của cậu lấy ra một đáp án thỏa đáng.

Trầm Lâm bất đắc dĩ thở dài, “Đúng vậy, em thừa nhận có một phần nguyên nhân từ anh em mới xin nghỉ sớm như thế. Nhưng mà anh Quang, anh có hiểu được không? Trái tim của Tiểu Lâm chỉ có một, không thể ở lại nơi này.” Lời này cậu đã hết sức mềm mỏng, nói rõ cái cậu muốn và cũng là đánh vào điểm yếu của Trương Bá Quang. Anh, không muốn cậu buồn. Anh chỉ có thể để cậu ra đi.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng không nói gì.

“Em viết đơn xin nghỉ việc đi.” Nói xong không chút do dự xoay người, khi tay chạm đến cửa xe vẫn nhịn không được mà hỏi một câu, “Anh vẫn là anh Quang của em chứ?”

“Đương nhiên, mãi mãi là thế.” Nhưng mà anh nên buông tha tình cảm dành cho em. Trầm Lâm vẫn không thể nhẫn tâm nói ra câu đằng sau.

Cầm lấy di động gửi một tin nhắn [Em đã trở về]. Trầm Lâm bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. Cậu, giống như rất muốn, rất muốn gặp người kia. Nhất là sau khi được Trương Bá Quang tỏ tình.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s