[FF/PG] Even though you don’t know me

even though you dont know me

Even though you don’t know me
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Mặc dù không biết tên cậu, mặc dù chỉ được nhìn thấy mặt cậu một lần duy nhất, mặc dù biết cậu đã có có bạn gái, mặc dù cậu chưa hề quen biết tôi, tôi nghĩ. . . tôi yêu cậu.

. : .

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Tôi nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài thật sâu trước khi tỉnh dậy. Tôi nghĩ mình đã chết, tôi nghĩ cuộc đời tôi đã kết thúc.

“Thưa ngài, ngài có nghe được tôi nói gì không?” Một phụ nữ tuổi trung niên trong bộ đồ màu hồng hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

“Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.” Trước khi tôi kịp trả lời, bà ấy đã rời đi.

Tôi đứng dậy, lướt mắt một lượt qua khắp căn phòng và cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là bệnh viện sao? Tôi là một trong những bệnh nhân trong phòng này sao? Tôi nghĩ ngợi, cho tới khi nhìn thấy một chàng trai tóc nâu, cỡ người to hơn tôi một chút, đang ngồi trên giường với dải băng được bịt quanh mắt.

“Cậu cũng bị tai nạn sao?” Tôi cố gắng bắt chuyện với người bạn cùng phòng, nhưng không nhận được hồi âm. “Xin chào?” Tôi lên tiếng lần nữa, vẫn không có câu trả lời.

Sau đó, một tốp bốn người bước vào phòng – một áo trắng, và ba áo hồng. “Được rồi, cậu là Lee Eunhyuk. . . đúng không?” Vị bác sĩ chú tâm vào xấp giấy trên tấm bảng màu xanh.

Tôi gật đầu.

“Cậu có nghe tôi không?”

Tôi gật đầu.

“Cậu nói được không?”

“Được.”

“Được rồi, cậu đã bị hôn mê nhiều ngày.” Ông ấy dừng lại và xem xét những thông tin trên xấp giấy. “Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi gật đầu.

“Tai nạn. Vượt quá tốc độ. Đụng xe.”

“Okay. Cậu cần ở lại đây một tuần. Chúng tôi cần làm thêm một số kiểm tra và điều trị.”

Tôi gật đầu lần cuối. Sau khi bốn người kia đã rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi quay lại và nhìn gương mặt đầy băng trắng của cậu ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ nhìn gương mặt này cho đến cuối đời. Tôi không mệt mỏi vì điều đó, một chút cũng không. Nhưng cậu ấy đã nằm xuống trước khi tôi tiếp tục việc ấy. Có vẻ như cậu ta định lấy vật gì đó dưới gối. Cậu ấy mò mẫm một hồi và lấy ra một tấm giấy mỏng – một tấm ảnh cũ.

Cậu ta cười và chuyền tấm ảnh qua tay kia, nhưng lại làm rơi nó xuống đất vì đã bắt sai chỗ. Cậu ấy giật mình, cố gắng ngồi xuống nhặt lên, nhưng tôi vỗ vai và ngăn cậu ta lại.

“Để tôi lấy cho.” Tôi nhặt tấm ảnh lên, liếc nhìn nó, đột nhiên trái tim chùng xuống. “Của cậu đây.”

“Cảm ơn!” Cậu ấy mỉm cười và lấy tấm ảnh. “Tôi xin lỗi, tôi không thể nghe được, tôi không biết có người ở đây.”

Cậu ấy không thể nghe? Cậu ấy bị điếc sao?

“Tôi gặp tai nạn xe hơi cùng bạn gái.” Cậu ấy nắm chặt bức ảnh. “Tôi nghĩ. . . cô ấy đã chết.”

Tôi im lặng, dù gì cậu ấy cũng không thể nghe tôi nói.

“Và rồi, tôi tự phá hỏng chính đôi mắt của mình.” Cậu ta dừng lại một chút. “Bây giờ tôi không thể nghe và nhìn được nữa. Thật thảm hại.” Cậu ấy cười lớn.

Tôi vỗ vai cậu ta, cho cậu ấy biết tôi vẫn ở đây, lắng nghe cậu ta nói.

“Tôi mất khả năng nghe từ năm lên bảy tuổi. Đừng ngạc nhiên tại sao tôi có thể nói được. Tôi có thể nhìn và nghe. . . lúc trước.” Cậu ấy đưa tay cầm tấm ảnh cho tôi xem. “Đây là tôi. . . và bạn gái của tôi. Cô ấy rất đẹp. . . phải không?” Cậu ta cười, nụ cười đẹp đến nao lòng.

“Ừ, rất đẹp.” Ý tôi là cậu đấy. Nhưng, cậu ta cũng không thể nghe được.

“Tôi rất muốn. . . đi theo cô ấy.” Khóe mắt tôi bắt đầu đỏ lên, ướt nước.

Đừng.

Chớp mắt đã qua một ngày. Cuộc điều trị không giống những kiểu cực hình như mọi người nghĩ. Chỉ là vài kiểm tra bình thường và, một ít thứ thuốc hỗ trợ kinh khủng. Nhưng được ở chung phòng với người đàn ông này là điều hạnh phúc nhất trong những ngày tôi ở bệnh viện. Tôi có thể nói đây là niềm vui duy nhất.

Khi tôi mở mắt vào ngày cuối cùng ở đây, mặc dù tôi vẫn thấy trần nhà màu trắng ấy, mặc dù cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn như cũ, mặc dù chiếc giường, cái ghế, đồ nội thất vẫn giữ nguyên vị trí, người đàn ông đáng lẽ ra phải ở đó, đã không còn nữa.

Tôi không muốn bất cứ điều gì từ các nhà cơ quan chức năng hết. Dù sao họ cũng chẳng cho đi bất cứ thứ gì đâu. Giống như tôi không liên quan tới cậu ấy vậy. Mặc dù không biết tên cậu, mặc dù chỉ được nhìn thấy mặt của cậu một lần duy nhất, mặc dù biết cậu đã có có bạn gái, mặc dù cậu chưa hề quen biết tôi, tôi nghĩ. . . tôi yêu cậu.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s