[FF/PG] My first kiss

my first kiss

My first kiss
Tác giả : yaoifangirl4ever | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan

Tình yêu sét đánh rất hiếm thấy, nhưng một khi nó đã xảy ra, người ta sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tình yêu ấy. . .

 . : .

Hôm đó là một ngày thứ bảy bình thường ở thành phố Seoul. Mọi người cùng tận hưởng ngày nghỉ của họ. Công viên đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ, cha mẹ ngắm nhìn đứa con vui đùa, người già nói chuyện phiếm với nhau trên bờ hồ và dưới tán cây anh đào đang nở rộ. Khung cảnh nơi đây thật yên bình. Một thiếu niên mồ côi chừng mười bảy tuổi không được nhận nuôi đang thả diều cùng với người bạn của cậu – một ông lão trên sáu mươi tuổi. Bỗng ông cụ gần đó la mắng cậu nhóc :

“Donghae, ra chỗ khác chơi đi!”

Dù đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc nhưng cậu bé vẫn luôn nở một nụ cười lạc quan trên môi, cậu đáp :

“Dạ vâng, Siwon-sshi!”

Choi Siwon tiếp lời :

“Hừm, nhờ cháu mua cho ông chai nước nhé!”

Donghae mỉm cười rạng rỡ :

“Vâng thưa ông!”

Cậu chạy tới một cửa hàng gần đó để mua nước.

Trên đường trở về anh nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp – cậu bé dễ thương nhất mà Donghae từng thấy trong đời đang khóc. Điều đó làm Donghae giật nảy mình. Anh nhận thấy con tim mình đập mãnh liệt khi ngắm nhìn thiếu niên kia. Mọi người xung quanh đang cười còn cậu bé ấy lại khóc. Cậu nhóc mếu máo gào lên nhưng không ai quan tâm. Cậu bị bọn trẻ con trong xóm trêu chọc và giấu cặp sách. Donghae đi thẳng tới chỗ bọn nhóc ngỗ ngược, giật lấy chiếc cặp trên tay chúng và đưa nó cho cậu :

“Đây là cặp sách của em phải không?”

Cậu bé dụi mắt, ngượng ngùng gật đầu khi nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú và trông thấy cả sự yếu đuối sợ sệt của cậu. Cậu rất tự mãn, bản tính lạnh lùng và luôn là niềm kiêu hãnh của cha mẹ nên cậu chỉ nói hai tiếng “cám ơn” với người lạ tốt bụng rồi ôm cặp chạy đi. Nhưng Donghae lại gợi chuyện :

“Anh là Lee Donghae, còn em?”

Cậu nhóc giận dữ đáp trả :

“Tôi là Lee Hyukjae.”

Donghae nắm lấy cánh tay của Hyukjae và dắt cậu qua một góc công viên rồi ngập ngừng nói :

“Hyukkie. . . Em đâu có làm gì sai. . . Em không phải khóc!”

Người lạ tốt bụng xoa đầu Hyukjae.

Hyukjae đỏ mặt, cậu thầm nghĩ : “Bàn tay anh ấy ấm thật! Hẳn trái tim của anh ấy cũng vậy, giống như chàng trai mình đã thầm yêu. Một tình yêu không hồi đáp. Mình rất yêu anh ấy nhưng anh ấy không hề yêu mình.”

Những người bạn của Donghae dễ gần và tốt bụng, họ bảo Hyukjae : “Em quả là thiên tài khi đậu vào một trường học danh giá.” Hyukjae chỉ biết cắn môi, cậu tự nhủ : “Hix~ những người này cứ nói không ngừng. . .” Sau đó, họ kể cho cậu câu chuyện buồn về tuổi thơ của Donghae. Kim Kibum lên tiếng :

“Donghae bị ba mẹ bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện vào một đêm giông bão. Một đứa trẻ như anh ấy đáng ra nên được hưởng hạnh phúc. Anh ấy vừa đi học vừa đi làm. Trước kia, Donghae từng phải làm bảy công việc trong một ngày và chăm sóc lũ trẻ ở cô nhi viện. Toàn bộ số tiền ít ỏi mà Donghae kiếm được đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Hồi nhỏ Donghae rất cao nên không ai muốn nhận nuôi anh. Anh ấy thực sự xứng đáng được hưởng hạnh phúc.”

Kibum tâm sự với Hyukjae khi nhìn Donghae và Siwon đang thả diều. Hyukjae mỉm cười với Kibum : “Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc.”

. : .

“Này! Đứa trẻ chưa lớn kia, dù anh có năn nỉ thế nào thì câu trả lời vẫn là KHÔNG!”

Hyukjae lắc đầu.

“Đi mààààà. . .” Donghae nài nỉ.

“Anh chỉ muốn em làm gia sư dạy thêm cho anh môn học đó thôi mà!”

Donghae nhìn cậu bằng đôi mắt cún con mở to hết cỡ. Hyukjae nghĩ thầm : “Anh ấy làm mình cảm thấy bản thân như một nhân vật phản diện trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền.”

“Không được đâu!”

“Hyukkieee. . .”

“Đã bảo là không mà. . .”

Bỗng nhiên, Donghae ôm chầm lấy cậu và cả hai ngã xuống đường, suýt chút nữa đầu Hyukjae đã va phải một quả cầu bằng gỗ được ném lên không trung chỉ cách đó một vài inch. Donghae cười nhạt :

“Em vừa nợ anh đấy!”

Hyukjae miễn cưỡng gật đầu :

“Được rồi! Em sẽ dạy anh nhưng phải nghe lời em, chúng ta cần sắp xếp lại thời gian biểu và anh phải học tập thật chăm chỉ vì em sẽ là một giáo viên khó tính đó!”

Donghae mỉm cười : “Cám ơn em!”

. : .

Từ đó, Hyukjae trở thành gia sư dạy kèm Donghae.

Ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Donghae gãi đầu :

“Anh còn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy em khóc, hãy cho anh cơ hội, làm người yêu của anh và anh sẽ không bao giờ để em phải khóc một lần nữa!”

Hyukjae giật mình thảng thốt :

“Anh đang nói cái quái gì vậy?”

Khóe môi Donghae cong lên, vẽ ra một nụ cười :

“Anh đang tỏ tình. . .” Donghae bỗng dừng lại, như để lấy thêm dũng khí, anh nhìn sâu vào đáy mắt Hyukjae. “Anh muốn nói với em, Anh Yêu Em! Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi chúng ta gặp nhau trong công viên. Anh bị thu hút bởi gương mặt đang khóc của em, nhưng anh luôn muốn nhìn thấy em mỉm cười. Không quan trọng em là nam hay nữ. . .” Donghae ngừng lại rồi tiếp tục. “Anh đã đánh mất hai công việc chỉ để gặp em!”

Hyukjae bực bội và hét vào mặt Donghae :

“THẾ THÌ QUAY LẠI LÀM VIỆC ĐI ĐỒ NGỐC VÀ ĐỪNG HÒNG TÁN TỈNH EM!”

Cậu đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cánh cửa ngay trước mắt Donghae. Donghae buồn bã rời đi vì biết Hyukjae giờ đây đang rất tức giận.

. : .

Hyukjae vẫn chưa tiêu hóa được những điều Donghae vừa nói. Cậu vừa đi vừa tự nhủ :

“Donghae nói mình là người anh ấy yêu. . . Khoan đã, YÊU?!? Anh ấy đã nói những gì nhỉ? Chúng có nghĩa là. . .”

Hyukjae bàng hoàng nhận ra một sự thật.

. : .

Sáng hôm sau, Donghae đang bận trông tiệm hoa, đây là một trong những công việc làm thêm của anh. Đối diện với cửa hàng là quán cafe hai tầng nơi có một cậu nhóc đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn Donghae. Hyukjae thầm nghĩ : “Mình ở đây không phải chỉ để uống cafe, mình muốn theo dõi chàng nhân viên trong cửa hàng hoa bên kia đường. Mình điên rồi. Chẳng khác nào một con bé nữ sinh si tình, dành cả ngày ngắm nhìn Donghae.”

Cậu lẩm bẩm. Bỗng cậu thấy vài cô gái đang tán tỉnh Donghae.

“Này, tại sao lại tiếp chuyện với họ, Donghae? Không phải anh yêu em sao?”

Trong lòng Hyukjae gào thét. Cậu ho khan và bị sặc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình.

. : .

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, Hyukjae đều ngồi ở quán cafe đó để quan sát Donghae. Tuy nhiên, hôm nay Donghae không đi làm. Anh muốn gặp Hyukjae. Donghae đến nhà cậu nhưng ngay khi nhìn thấy anh, Hyukjae vội đóng sầm cánh cửa. Trước khi cánh cửa kịp khép lại, Donghae đẩy cửa ra và bước vào phòng. Hyukjae quay lại nói :

“Anh tới đây làm gì?”

Donghae trả lời :

“Anh muốn gặp em.”

Hyukjae chế nhạo :

“Ưhm, chỉ có vậy thôi?”

Donghae bình thản đáp :

“Thế còn việc em theo dõi anh hằng ngày từ tiệm cafe đối diện thì sao?”

Hai má Hyukjae hây hây đỏ, mặt cậu dần dần trông như trái cà chua, cậu ngắc ngứ :

“Ưhm~ em. . .”

Donghae ôm chầm lấy cậu và thầm thì :

“Anh thực sự rất vui khi biết điều đó.”

Donghae thở dài : “Anh yêu em!”

Hyukjae tựa đầu vào vai Donghae, đáp lại cái ôm của anh, cậu gật đầu :

“Đừng quá lộ liễu như vậy!”

“Em không thích những người thẳng thắn à?”

Hyukjae lắc đầu : “Chỉ là. . . em chưa quen với điều đó.”

Donghae ôm cậu từ phía sau và thì thầm vào tai cậu :

“Nếu đã từng yêu một ai đó thì em sẽ hiểu cảm giác của anh hiện giờ. Anh yêu em, anh chờ câu trả lời của em quá lâu rồi.”

Hyukjae quay lại, ánh mắt họ giao nhau :

“Donghae nghĩa là ‘biển Đông’ phải không? Dường như em đã rơi vào biển tình của anh từ rất lâu rồi.”

Donghae cúi xuống, cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời dưới ánh nắng mặt trời.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s