[Chương 13] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 13] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 1 3

Lý Bác Học nghĩ Lâm Tô đầu thai lộn rồi.

Khuôn mặt, tính cách và cả sở thích đều giống y như con gái.

Cụ thể là, đã qua một tuần rồi, mà bé vẫn còn đang tức giận.

Lý Bác Học bất lực, quyết định cùng bé chân thành nói chuyện với nhau một lần.

“Bé Thỏ, cậu định cả đời cũng không để ý đến tớ sao?” Lý Bác Học đi tới bên cạnh, nghiêm túc nhìn bé.

Kỳ thực Lâm Tô rất ít khi giận người khác, Lý Bác Học chê cười chuyện của mình, bé đã sớm không còn nghĩ đến, chỉ là có chút mất tự nhiên. Có lẽ là tại vì Lý Bác Học rất cưng chiều, làm cho bé sinh ra tính ỷ lại, chỉ có ở trước mặt Lý Bác Học bình thường bé mới làm nũng đùa giỡn hay thể hiện tính tình nhỏ mọn, mấy ngày nay làm như vậy cũng là muốn Lý Bác Học an ủi, dỗ dành bé.

Lâm Tô ghé vào trên bàn, hết nhìn trần nhà, lại quay xuống nhìn mặt đất, ánh mắt đổi tới đổi lui, chỉ là không ngó tới người đứng ở trước mặt.

“Được rồi, không để ý tới thì thôi, tớ sẽ không bao giờ. . . Ám cậu nữa.” Lý Bác Học cũng là con nít, tính tình sẽ có chút nhỏ mọn, để lại một câu rồi tức giận quay về chỗ ngồi.

Lâm Tô len lén nhìn nhóc một cái, trong lòng cảm thấy tủi thân.

Quả thực, Lý Bác Học nói được thì làm được, không nói với bé một câu nào.

Buổi chiều, là hoạt động ngoại khóa, Lý Bác Học chuẩn bị đi ra ngoài đá cầu, khi ngang qua chỗ Lâm Tô ngồi đột nhiên bị người kéo lại.

Lý Bác Học kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xuống, thấy vạt áo của mình bị một bàn tay nhỏ bé túm chặt.

“Có chuyện gì?” Trong lòng Lý Bác Học kích động, nhưng bề ngoài lại ra vẻ rất bình tĩnh.

“Chúng ta làm lành nha. . .” Lâm Tô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nỗi chờ mong.

Hả! Mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Lý Bác Học quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, thử thăm dò một câu, “Cậu không giận tớ nữa chứ?”

Lâm Tô khẳng định gật đầu, “Ừ! ! Chúng ta cùng tham gia hoạt động ngoại khóa đi.”

“Được rồi, cậu muốn chơi cái gì? Tớ chơi với cậu!” Lý Bác Học vội vã tiến đến trước mặt bé, cười khúc khích một cách ngây ngô.

Lúc này, mấy đứa bé trai đứng ở cửa phòng học la to : “Lý Bác Học, nhanh lên một chút! Chỉ còn thiếu một mình cậu thôi đó! Có đá hay là không?”

Lý Bác Học cũng không quay đầu lại, “Không đá! Tớ phải đi với vợ của mình!”

Cứ như vậy, Lý Bác Học cùng Lâm Tô ngồi xổm ở sân thể dục nghịch cát.

Mấy đứa con trai đá cầu thấy một màn này, tất cả ở trong lòng khinh bỉ nhóc : Hừ! Thật không đáng mặt đàn ông!

. : .

“Nói đi! Tôi muốn được nghe lời giải thích của cậu! !” Lão viện trưởng đập bàn, hét to, vì tức giận mà ngũ quan trở nên vặn vẹo.

Không thể trách ông vì sao lại bùng phát cơn giận lớn như vậy, Lâm Duyệt Minh là người mà ông coi trọng nhất, xảy ra việc này, ông không chỉ cảm thấy thất vọng, còn đau lòng và tiếc nuối sâu sắc.

Lâm Duyệt Minh cầm ảnh chụp đứng ở trước bàn làm việc, không nói một câu nào, biểu tình trên mặt băng lãnh đến đáng sợ.

Quả nhiên là một cái bẫy.

Lâm Duyệt Minh không muốn biện giải bất cứ cái gì, nếu rơi vào trong bẩy rập được người ta tỉ mỉ bố trí, còn bị chụp được chứng cứ, như vậy có giải thích cũng là thừa.

Muốn trách chỉ có thể tự trách mình quá bất cẩn.

Lão viện trưởng thấy cậu không nói lời nào, lại rống lên : “Không nói lời nào là có ý gì? Thừa nhận sao? Cậu thực sự thu tiền người bệnh? !”

Lâm Duyệt Minh bình tĩnh hỏi ngược lại : “Nếu tôi giải thích, ngài sẽ tin sao?”

Chân mày của lão viện trưởng càng nhíu chặt hơn, nói không ra lời. Kỳ thực sâu trong nội tâm, ông vẫn tin tưởng Lâm Duyệt Minh, chỉ là chứng cứ sờ sờ ngay trước mắt, ông phải theo lẽ công bằng mà làm việc.

“Cho dù là nguyên nhân gì, đích xác tôi đã nhận tiền, nhưng nhất định tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục.”

Nói ra những lời này, trong lòng Lâm Duyệt Minh cũng không có bao nhiêu chắc chắn, hiện tại người phụ nữ kia đã biến mất, cậu cũng không biết bắt đầu điều tra từ đâu.

“Được, tôi cho cậu ba ngày, mấy ngày này cậu tạm nghĩ việc đi, ba ngày sau tôi muốn nghe câu trả lời thuyết phục của cậu.” Lão viện trưởng phất tay ý bảo cậu ra ngoài. Ở trong lòng ông đã quyết định, tạm thời ém chuyện này lại, không nói ra ngoài, cho Lâm Duyệt Minh một ít thời gian để xử lý vấn đề.

Chỉ là lão viện trưởng cũng không ngờ tới, từ lúc ông nhận được ảnh chụp, chuyện này cũng đã bị tiết lộ, hiện nay tất cả mọi người trong bệnh viện đang bàn tán rất ồn ào.

Lâm Duyệt Minh đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, phát giác mọi người đều nhìn mình với vẻ rất kỳ quái.

Không cần phải nói, khẳng định là do Diệp Trì Hoa giở trò quỷ!

Trong lòng Lâm Duyệt Minh hiểu rõ, đi tới phòng làm việc tra cứu tư liệu, quyết định đi tìm người đàn bà kia.

Vừa ra khỏi khu vực điều trị, liền gặp Diệp Trì Hoa ngay tại cửa.

Lúc hai người đi lướt qua, Diệp Trì Hoa thản nhiên nhả ra một câu, “Giờ thì anh đã không còn cơ hội trở mình.”

Lâm Duyệt Minh quay đầu nhìn hắn một cái, không đáp lời, cũng chẳng thèm dừng bước.

Lâm Duyệt Minh lái xe vòng quanh một thị trấn nhỏ ở N thị, căn cứ vào tư liệu tìm được địa chỉ của người đàn bà kia. Đi vào hỏi thăm mới biết được tất cả đều là ngụy tạo, ở đây căn bản không có người nào bị chấn thương cột sống.

Sự tình quả nhiên đúng như mình dự liệu, trước khi đến đây Lâm Duyệt Minh cũng nghĩ địa chỉ này là giả, nhưng cậu vẫn ôm hi vọng biết đâu mình gặp may mà thử một lần. Hiện tại manh mối duy nhất cũng vô vọng, trong lòng một cảm giác vô lực dần dần xâm chiếm, cậu ngây ngẩn hết cả người, giống như đứa bé lạc vào mê cung, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết đi hướng nào.

Hồi lâu, cậu trở vào trong xe, tựa lưng vào ghế thở ra một hơi thật dài, mở cặp làm việc, rút từ bên trong ra một điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi đốt lên.

Sau khi có Lâm Tô, cậu chưa từng hút, nhưng trong cặp lúc nào cũng để một gói thuốc.

Khi nào cảm thấy phiền muộn, châm một điếu, cũng không hút hơi nào, lẳng lặng nhìn điếu thuốc từ từ cháy hết.

Thói quen kì quặc này có từ lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ.

Nhãn hiệu thuốc này là bạn trai trước kia của cậu thích nhất.

Lúc đầu châm điếu thuốc, nhìn làn khói xanh lượn lờ bay lên, ngửi được hương vị quen thuộc, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người đã từng trải qua, tìm kiếm một chút an ủi cho tâm hồn.

Cậu vẫn từng ngây thơ cho rằng bạn trai trước kia chỉ là nhất thời không chấp nhận được thể chất đặc thù của mình, sau khi suy xét, sẽ quay lại tìm cậu.

Mãi cho đến khi sinh con trai rồi, người kia cũng không xuất hiện, cậu đặt tên con là “Lâm Tô”, lấy họ của cậu và đối phương.

Khi Lâm Tô được ba tuổi, cậu cũng hoàn thành việc học tập, đến tận khi ấy cậu mới triệt để cắt đứt ý niệm này trong đầu.

Thêm bốn năm nữa, cho dù tình cảm có sâu đậm như thế nào, cũng bị thời gian như nước lũ cuốn đi không còn dấu vết.

Ở trong lòng cậu thầm lập lời thề, vĩnh viễn không quay đầu lại.

Lúc này, lại một lần nữa châm thuốc, chỉ là theo thói quen, không có ý niệm nào khác, tâm phiền thì đốt một điếu, nhìn điếu thuốc nơi đầu ngón tay chậm rãi cháy hết, dành cho chính mình một chút thời gian, bình tĩnh mà suy xét vấn đề, tựa hồ có thể xua tan phiền não trong lòng.

Điếu thuốc lụi tàn, Lâm Duyệt Minh vứt đầu thuốc ra ngoài, khởi động xe.

Trên con đường nhỏ quay về nhà, gió lạnh thổi qua cuốn bụi đất bay tán loạn trong không khí, lá vàng khô tại vùng nông thôn trống vắng chập chờn rơi xuống, mùa đông đã về, trong trẻo nhưng lạnh lùng và điêu tàn.

Lâm Duyệt Minh nhìn cảnh sắc trước mắt, nỗi phiền muộn lại tràn dâng, trái tim theo lá khô rụng chậm rãi héo tàn.

Điện thoại di động đột nhiên reo vang, cậu gắn tai nghe, nhận cuộc gọi.

“Bác sĩ Lâm, em đang ở đâu vậy? ! Chuyện của em tôi đã biết rồi! Hiện giờ em ở đâu? !”

Thanh âm của Lý Tường Vũ có vẻ rất lo lắng, liên tiếp lập lại câu “Em đang ở đâu” khiến Lâm Duyệt Minh bật cười.

“Ở một thôn nhỏ của huyện XX.”

“Em đi đến đó làm gì?”

“Vốn là muốn đi tìm người đàn bà kia, đáng tiếc là địa chỉ giả.”

Người ở đầu bên kia điện thoại kích động hẳn lên, Lâm Duyệt Minh nghe được tiếng giường kẽo kẹt, phỏng chừng là hắn ở trên giường nhảy dựng nên phát ra thanh âm.

“Xảy ra loại sự tình này sao em không bàn bạc với tôi? Người khác nếu muốn hãm hại em khẳng định sẽ không để lại bất cứ sơ hở gì, em lại còn chạy đi tìm bọn họ? Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!”

“Làm sao anh biết tôi bị hãm hại?”

“Tôi tin tưởng thái độ làm người của em.”

Lâm Duyệt Minh khẽ cười, khái quát kể lại sự tình, cuối cùng thở dài, “Tiền là chính tay tôi nhận, bọn họ có chứng cứ trong tay, lúc này thực sự là có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, sau đó Lý Tường Vũ dùng một loại ngữ khí khẳng định bảo đảm với cậu, “Yên tâm đi! Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng giúp em, mấy ngày này em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lâm Duyệt Minh nghe được thấy choáng váng, nhưng trong lòng lại nảy lên một tình cảm ấm áp. Cho dù lời này không đúng như vậy, đối phương có tâm đối với mình cũng làm cậu thỏa mãn rất nhiều.

“Tôi đến trường đón con trai, thuận tiện giúp anh đón Hổ Con luôn.”

“Được, được.”

“Vậy nhé, cúp máy đây, tôi vẫn đang lái xe.”

“Ừ, chú ý an toàn.”

Lâm Duyệt Minh tắt điện thoại, gỡ tai nghe ra, nhìn về phía trước, khóe miệng không ngừng cong lên.

Lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, Lâm Duyệt Minh mới tới trường, học sinh còn chưa tan học.

Cậu đi đến trước phòng học mới phát hiện không có ai, tới sân thể dục thì trông thấy hai cậu nhóc đang ngồi chồm hổm nghịch cát.

Lâm Duyệt Minh không có đi vào, mà ngồi ở bồn hoa lẳng lặng nhìn hai đứa chơi với nhau.

Mãi cho đến lúc tiếng chuông tan học reo vang cậu mới đứng lên, đi lại đường biên cạnh sân thể dục, chờ hai nhóc tì chậm rãi tới gần.

Khoảng cách khá xa, vậy mà Lâm Tô chỉ liếc mắt là đã nhìn thấy cậu, vui mừng chạy tới, dùng đôi tay nhỏ bé dơ dơ dính đầy cát ôm lấy cậu, “Ba ba, sao hôm nay tới sớm vậy?”

Lâm Duyệt Minh sờ đầu con trai, nhìn về phía Lý Bác Học cười nhẹ, “Ba tới đón các con về nhà, buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Con muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Lâm Tô ở trong lòng cậu nhõng nhẽo, quay đầu nhìn Lý Bác Học, hỏi : “Cậu muốn ăn cái gì? Ba ba tớ sẽ nấu cho ăn.”

“Cái gì cũng được! Tớ không kén ăn.” Lý Bác Học ngây ngô cười, có thể cùng ăn cơm chiều với Lâm Tô, cho dù ăn cái gì với nhóc mà nói đều là mỹ vị cả.

“Được rồi, lại chào thầy giáo đi, chúng ta còn phải đi mua thức ăn.”

“Dạ!” Hai nhóc nhất tề gật đầu.

Lâm Duyệt Minh mua đồ ăn xong, về nhà trước tiên gọi điện cho Lý Tường Vũ, nói cho hắn biết Lý Bác Học ở nhà mình ăn cơm, sau đó cậu sẽ đưa thẳng về nhà, không quay lại bệnh viện.

Lý Tường Vũ nghe xong, trong điện thoại ồn ào đòi đến nhà ăn cơm.

Một người đàn ông trưởng thành sao lại ấu trĩ như thế chứ! Lâm Duyệt Minh bất đắc dĩ đành phải cắt điện thoại, bắt đầu chuẩn bị làm cơm.

Hai nhóc tì ngồi trong phòng khách làm bài tập về nhà. Lý Bác Học chỉ cần hơn mười phút là đã làm xong, mà Lâm Tô mới làm vài bài số học.

Lý Bác Học đưa sách bài tập để trước mặt bé, cười phóng khoáng, “Cầm lấy mà chép! Động não làm chi cho cực a!”

Lâm Tô nhìn sách bài tập ở trước mặt, chậm rãi đưa tay qua.

Chỉ cần mở ra, sẽ không còn vì mấy bài số học này mà phiền não nữa rồi.

Thế nhưng. . .

Làm như vậy là không đúng.

Lâm Tô do dự thật lâu, cuối cùng rụt tay lại, nhỏ giọng nói : “Để tớ tự làm.”

Lý Bác Học cảm thấy bất ngờ, ngộ nha, “Vậy được rồi, tớ ngồi bên cạnh, chỗ nào không hiểu thì hỏi nhé.”

Lâm Tô cắn bút, tiếp tục chiến đấu với mấy bài số học.

Lần đầu tiên gặp Lâm Tô, Lý Bác Học tưởng bé là con gái.

Sau khi biết bé là nam sinh, thường xuyên bắt nạt, rồi thì càng bắt nạt lại càng thấy bé thật đáng yêu.

Giọng nói nhỏ nhẹ, thậm chí khi quát người ta cũng không thể lớn tiếng, cái loại âm thanh mềm mại ngọt ngào này không hề có nửa lực sát thương.

Hở một chút là đỏ mặt, mỗi lần mặt đỏ lên, lỗ tai và cái cổ cũng nhảy vô góp vui, ửng hồng theo, tựa như một trái cà chua chín, khiến người ta yêu thích.

Đầu óc thì ngốc ngốc, một bài toán đơn giản, bé phải tính toán theo công thức rất nhiều lần mới cho ra kết quả, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ đúng.

Cho dù như thế nào, Lý Bác Học vẫn thích, thích giọng nói nhỏ nhẹ, thích nhìn bé đỏ mặt, thích dáng điệu ngơ ngác ngốc ngốc. Cho dù bé là một đứa con trai, thì mức độ thích của nhóc cũng không giảm đi một chút nào.

Lý Bác Học vẫn ngồi bên cạnh nhìn bé làm bài tập, chờ làm xong rồi, cơm cũng chín tới.

Lý Bác Học cầm sách lên nhìn, vẻ mặt hắc tuyến, hai mươi mấy bài toán, bé chỉ làm đúng được hai bài.

Thừa dịp bé chưa quay trở lại, Lý Bác Học cầm bút viết đáp án đúng vào, sau đó bình tĩnh đi đến bàn ăn.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lý Bác Học quay về phía phòng bếp kêu to, “Chú Lâm, có người tới.”

Lâm Duyệt Minh bưng đồ ăn đi ra, nói : “Con mở cửa đi, hẳn là ba của con tới.”

. : .

Advertisements

One thought on “[Chương 13] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s