[Chương 8] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 8] Nằm cũng trúng đạn

. : .

08 – Những người mẹ đều như nhau

Giản Tô đau khổ phát hiện tự do thân thể bị tước đoạt, nhưng người làm việc đó lại là mẹ của y, Giản Tô đến cả vũ khí còn khó có thể cầm lấy, chỉ có thể ngồi ở trong căn phòng nho nhỏ của mình, mỗi ngày tự than thân trách phận, nuôi hi vọng xa vời rằng một ngày nào đó bà giáo Tô lơ là cảnh giác, để y chộp lấy cơ hội mà tìm đường sống.

Nhưng mà cả hai vị phụ huynh đều đã nghỉ hưu, bình thường chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Mà có ra khỏi nhà cũng là đầu bếp Giản xung phong nhận việc chỉ mong nhìn thấy bà xã cười.

Đối với chuyện con trai là đồng tính luyến ái, đầu bếp Giản cũng không phải quá tức giận, chỉ vì ông đã sớm đoán trước, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối thứ sáu, ông nhẹ nhàng đi vào phòng của Giản Tô, bưng theo nửa con vịt nướng đưa cho y an ủi tâm hồn bị tổn thương. Ông kể một chuyện cũ khi xưa khiến Giản Tô há hốc miệng kinh ngạc.

Thì ra trước kia khi đi học đầu bếp Giản cũng có một người bạn học là gay, hơn nữa còn thích ông, đáng tiếc ông lại thẳng đến mức không thể thẳng hơn, vì thế đành nhẹ nhàng từ chối. Bởi vì chuyện này mà đầu bếp Giản đối với đồng tính luyến ái cũng có chút để ý, khi Giản Tô lên cấp III, ông trộm xem máy tính của y, phát hiện bên trong không hề có một tí cái gì gọi là AV hay những thứ kích thích tuổi mới lớn linh tinh, đó là chuyện không bình thường. Sau nữa ông lại nhìn lén máy tính của Giản Tô và thấy được. . . y viết đam mỹ. . .

“Từ từ!” Giản Tô quả thật không nghe nổi nữa, bắt cha mình dừng lại, “Làm sao cha có thể ba lần bảy lượt nhìn lén máy tính của con!”

Đầu bếp Giản nhẹ nhàng nói, “Cha quan tâm đến sức khỏe tuổi mới lớn của con mà.”

Giản Tô nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi, “Không phải là muốn xem AV nên tìm trong máy của con xem trộm đó chứ?”

Đầu bếp Giản nghẹn họng, nhìn quanh rồi nói với y, “À. . . không phải. . . mẹ của con nói bà ấy đã tìm được đối tượng cho con đi xem mắt rồi. . . mà cái kia. . . trong máy của con. . . trong đó dù gì cũng không có. . .”

Giản Tô nghĩ thầm, “Làm sao lại không có chứ, chẳng qua con che dấu vô cùng tài giỏi mà thôi!”

. : .

Hai ngày rất nhanh trôi qua, đúng đến thứ bảy Giản Tô nghênh đón ngày giải phóng của mình, chẳng qua là ‘bị’ giải phóng.

Hơn hai giờ chiều thứ bảy, tại bàn bên cạnh cửa sổ của khách sạn Champ, có hai người mũ áo chỉnh tề, bốn mắt không chớp lấy một cái ngồi nghiêm chỉnh, cả hai mẹ con không hề nói một lời nào, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.

Bà giáo Tô giận Giản Tô không hiểu chuyện, không thấy được sự quan tâm chăm sóc của mẹ mình, hi vọng qua vài lần xem mắt có thể khiến cho y ở chung với phụ nữ nhiều hơn, từ cong trở về thành thẳng, vài năm sau sẽ cho bà một đứa cháu kháu khỉnh mập mạp, để cho bà hưởng thụ thú vui bên những đứa cháu xinh xắn đáng yêu.

Giản Tô giận bà giáo Tô nhốt y hai ngày nay, ngay cả điện thoại di động cũng tịch thu khiến y hoàn toàn rơi vào trạng thái bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hiện tại bà lại bắt y đi xem mắt, hoàn toàn không tôn trọng quyết định của y, mà tính hướng cũng không phải nói là có thể thay đổi được. Y đang tính toán hôm nay sẽ giả vờ xem mắt thành công, sau đó tranh thủ thời cơ chạy trốn.

Nghĩ đến đó, Giản Tô trộm liếc bà giáo Tô một cái, ai dè lúc này bà cũng nhìn về phía y, Giản Tô liền chột dạ vội bưng tách cà phê trên bàn đưa lên miệng, mắt vội vàng hướng về phía cửa sổ.

Âm thanh giày cao gót vang đến.

“Xin chào, xin hỏi đây có phải cô Tô không ạ?”

A, giọng nói sao quen thế nhỉ?

Bà giáo Tô lập tức nở một nụ cười hiền lành, “À, cháu là con gái của Mạnh Lộ đúng không, cô là cô Tô.”

“Xin chào cô ạ, cháu là Kiều Hiểu, mẹ của cháu luôn nhắc đến cô.”

Giản Tô phun một ngụm cà phê lên cửa sổ thủy tinh.

Bà giáo Tô hết hồn liền đánh y một cái, “Giản Tô! Còn không đứng lên chào hỏi cô ấy, thật không lịch sự chút nào!”

Kiều Hiểu mở to hai mắt nhìn Giản Tô.

“Anh anh anh anh anh anh. . .”

Giản Tô xấu hổ nhìn Kiều Hiểu, hơn nữa kinh ngạc phát hiện Kiều Hiểu rõ ràng còn trang điểm, y rốt cuộc hiểu được vì sao mấy ngày hôm trước Kiều Hiểu mượn đồ trang điểm của Tư Mã, hóa ra chính mình lại là mùa xuân đang đến của cổ.

Không không không! Giản Tô đột nhiên có phản ứng, Kiều Hiểu xuất hiện lúc này mới chính là mùa xuân của y nha!

Kiều Hiểu ‘anh anh anh. . .’ nửa ngày, thấy Giản Tô hướng cô chớp mắt lia lịa, ngầm hiểu được, lập tức chào hỏi, “Xin chào. . .”

Bà giáo Tô nghĩ thầm, “Cô bé này trông xinh đẹp thế mà lại nói lắp.”

Giản Tô xoay người, hơi ngượng ngùng hướng bà giáo Tô nói, “Mẹ, con và cô ấy lần đầu tiên gặp mặt, nếu mẹ cứ ở đây chúng con sẽ không được tự nhiên, nếu không mẹ cứ ra ngoài dạo chơi một chút?”

Nhìn bộ dáng cúi đầu giả vờ đáng yêu của Giản Tô, Kiều Hiểu trộm quay đầu buồn nôn.

Thế nhưng bà giáo Tô lại cảm thấy vô cùng hài lòng với bộ dạng này của y, trong lòng nàng hô to, “Ông trời có mắt, Tô Tô nhà mình mấy ngày trước quả nhiên là bị quỷ ám mà thôi, hiện tại thấy được gái đẹp không phải đã bình thường rồi đấy thôi!” vì thế bà liền vỗ vai Giản Tô, tủm tỉm cười, “Tốt lắm, mẹ ra ngoài đi dạo, con cùng Kiều Hiểu từ từ tìm hiểu tâm sự, có việc gì thì gọi mẹ!”

Giản Tô tiếp tục cúi đầu giả bộ thẹn thùng, “Dạ, con biết rồi!”

Thấy thế, bà giáo Tô vô cùng thỏa mãn mang theo túi xách ra khỏi khách sạn, lúc đi tới cửa còn không quên cho Giản Tô một động tác cố lên. Giản Tô đen mặt, nhưng biểu tình vẫn vô cùng hiền hòa, chỉ hận không thể đưa ngón tay lên thét, “Ghét quá đi!”

Bà giáo Tô cuối cùng cùng đi. Kiều Hiểu đặt mông ngồi xuống đối diện Giản Tô, uống một hơi hết sạch ly nước lọc trước mặt, “Em muốn than khóc cùng lên án mẹ của em, bà rõ ràng để cho em đi xem mắt với một tên đồng tính luyến ái, em bị thương tổn!”

“Tiểu Kiều, anh yêu cô!”

Lúc này đến phiên Kiều Hiểu phun nước.

“Tiểu Kiều, anh cần cô!”

Kiều Hiểu túm chặt túi xách, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.

Thân thể Giản Tô nằm dài trên bàn nắm lấy tay cô, “Cục cưng mau dẫn anh thoát khỏi nơi này! Anh muốn tự do, anh vô cùng yêu tự do!”

“Anh nói xem có chuyện gì xảy ra đã?” Kiều Hiểu cố gắng rút tay mình khỏi kìm kẹp của Giản Tô.

Giản Tô ngồi lại vị trí cũ, đem tất cả mọi chuyện xảy ra kể lại cho Kiều Hiểu.

Kiều Hiểu bừng tỉnh, “Khó trách mấy ngày nay không thể liên lạc được với anh, anh không biết bên đang Cố Phán tìm anh loạn cả lên đâu, còn có một đám người. . . cũng không biết là người nào tìm anh, mỗi ngày gác ở trước cửa nhà.”

“Một đám người? Phóng viên sao?”

Kiều Hiểu lắc đầu, “Không giống lắm, trông như dân xã hội đen, Giản Tô! Có phải anh đi vay nặng lãi không?”

“Anh thề là không!” Giản Tô giơ ba ngón tay trái lên, “Trời ạ, anh thật sự hoài nghi có phải anh có một anh em sinh đôi giống y hệt mình hay không?”

“. . . Giản Tô!”

“Ừ?”

“Chính là họ đó!”

“Họ? Họ nào?”

Kiều Hiểu không nói, chỉ giơ ngón tay lên chỏ về một phía.

Giản Tô quay đầu lại liền thấy tầm bảy tám người mặc comple màu đen đẩy cánh cửa khách sạn đi vào, ngó quanh một lúc liền nhìn thấy y, người cầm đầu liền vung tay lên, mấy người liền đi về phía Giản Tô.

Giản Tô nhìn bộ dạng của mấy người đang đến gần, có chút sợ hãi rụt cổ lại.

“Anh là Giản Tô?” Người cầm đầu hỏi.

“Anh Tăng không cần phải hỏi, nhìn ảnh chụp thì đúng là anh ta!” Người phía sau lên tiếng.

“Anh. . . anh Tăng?” Giản Tô vươn một ngón tay, run rẩy chỉ về phía người có cái đầu bóng loáng đứng trước mặt mình.

Người đàn ông có cái đầu bóng loáng đó liền thản nhiên lên tiếng, “Đúng là tôi!”

Giản Tô cùng Kiều Hiểu liếc nhìn nhau, môi cả hai đều run rẩy nhịn cười, Giản Tô cúi đầu, cố gắng không cho mình cười ra tiếng, đến khi bụng đau đau mới lên tiếng, “Anh. . . anh Tăng, xin chào.”

“Đừng có dài dòng, phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp anh.”

Giản Tô còn đang nén cười, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, “Phu nhân. . . haaha. . . haha. . . là cái gì phu nhân ha ha ha!!!!!!!!”

Trên trán người đàn ông đầu trọc ẩn hiện một sợi gân xanh, “Phiền anh Giản tôn trọng phu nhân chúng tôi một chút!”

Cũng may còn có Kiều Hiểu coi như bình tĩnh, cô đánh vào gáy Giản Tô một cái, khiến y ngừng cười, y ho khan một tiếng mới hỏi, “Xin hỏi phu nhân nhà các vị là ai, tìm tôi có chuyện gì?”

Người cầm đầu có mái đầu trọc lùi xuống, bốn tên đàn em liền tiến đến cầm lấy tay Giản Tô, túm y lên.

Giản Tô kinh hãi, giãy vài cái liền phát hiện không thể thoát ra được, y hoảng sợ nhìn những người kia lớn tiếng hỏi, “Đây là nơi công cộng, các anh muốn làm gì?”

Người cầm đầu xoa xoa quả đầu bóng loáng của mình mỉm cười, “Rồi anh sẽ biết!”

Giản Tô bị mấy người nhét vào trong một chiếc Lincoln đen ngòm, sau khi đóng cửa xe mới buông y ra, người cầm đầu ngồi ở phía đối diện y. Giản Tô xoa xoa cánh tay bị túm đau, nổi giận đùng đùng, “Các anh, đây là bắt cóc?”

Không ai để ý đến y.

Giản Tô chống nạnh, “Chúng ta đang sống trong một xã hội có luật pháp!”

Không ai nói chuyện.

Giản Tô dùng sức đập lên cửa sổ nhỏ phía trước, nơi ngăn phía sau với buồng lái, “Dừng xe lại! Dừng xe! Để tôi xuống!”

Lái xe đến đầu cũng không thèm quay lại.

Mọi người nhìn Giản Tô la hét làm ầm làm ĩ gần hai mươi phút, xe dừng lại.

Bị mấy người dùng phương thức tương tự lúc nãy kéo xuống xe, Giản Tô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt là một biệt thự kiểu châu Âu nguy nga quý phái, trừ bỏ trong mấy phim thần tượng đã xem, Giản Tô lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà xa hoa như vậy ngoài đời thực.

Đầu tiên trong óc của Giản Tô toát ra ý nghĩ, “Lạy Chúa, không phải có phú bà nào muốn bao dưỡng mình chứ?”

Đi vào biệt thự, lên lầu, còn không kịp đi thăm thú một chút, Giản Tô đã bị người phía sau đẩy mạnh vào một căn phòng, sau đó cửa đóng lại.

Giản Tô cả kinh, theo bản năng ôm chặt hai cánh tay, bảo vệ trinh tiết của bản thân, sau đó ngó nhìn bốn phía.

“Đừng sợ, tôi ở đây.”

Bên cạnh truyền đến thanh âm của một người phụ nữ.

Giản Tô nhắm mắt nghĩ thầm, “Không thể nào, chẳng lẽ lại là thật, mình còn trong trắng mà, làm sao giờ?”

Tiếng giày cao gót tiến lại gần y, Giản Tô không dám mở mắt, thẳng đến khi nghe tiếng bước chân đến gần bên tai y mới lấy hết can đảm hô lên một tiếng, “Đừng đi tới nữa! Tôi không làm cái loại giao dịch này!”

“A, thật không? Không ngờ anh với Cố Phán nhà chúng tôi lại thân thiết đến mức này!”

Cố Phán nhà chúng tôi?

Giản Tô kinh ngạc mở to hai mắt, thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ngồi ở bàn làm việc màu trắng trước mặt y. Không thể không nói, tuy nhìn ra người phụ nữ này đã bước vào tuổi trung niên nhưng dung mạo lại xinh đẹp, có thể biết lúc còn trẻ đã làm mê đảo biết bao nhiêu gã đàn ông. Tóc bà nhuộm màu nâu, uốn xoăn thả tự nhiên về phía sau, mặc một bộ váy với áo khoác màu trắng thanh lịch, ngồi trong căn phòng như thế này khiến Giản Tô chỉ có thể nghĩ đến hai chữ:

Phu nhân.

Giản Tô do dự hỏi, “Xin hỏi bà là. . .”

“Tôi là mẹ của Cố Phán.” Người phụ nữ nhanh chóng trả lời.

“Vậy. . . hôm nay bà tìm tôi để. . .”

Bà một tay chống cằm, ngón trỏ gảy chiếc phong bì trên bàn, cười cười, “Tuy rằng anh vừa nói như vậy, tôi cũng biết như thế cũng chẳng hay ho gì, nhưng mà cứ thử một lần xem thế nào, đây là chi phiếu một trăm vạn, anh cầm, sau đó chia tay với Cố Phán nhà chúng tôi, được chứ?”

Đây là tình huống gì?

Đây là tình huống gì!

Đây chính là tình huống vẫn có trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng vô cùng tiêu chuẩn sao?!

Trong lòng Giản Tô khẽ ngước lên nhìn trời mà rơi lệ.

Y chính là đang trở thành nữ nhân vật chính số khổ trong mấy bộ phim thần tượng sao?

. : .

One thought on “[Chương 8] Nằm cũng trúng đạn

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s