[FF/PG] Our hands

[FF/PG] Our hands

Our hands
Tác giả : Hyuksosexy | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh :Vĩnh Hiên

. : .

Eunhyuk ngồi bên ô cửa sổ, nhìn từng hạt mưa rơi xuống như hàng ngàn vì sao băng. Bầu trời tối đen và xám xịt, nhưng cậu vẫn thích ngắm nó. Từng hạt mưa rơi vào cái lon thiếc; Eunhyuk yêu thích âm thanh đó. Cậu vẫn luôn nghĩ khi mưa rơi là khi bầu trời đang khóc, cũng như cậu. Eunhyuk nhìn ngắm cơn mưa, từng giọt nước chảy dài trên cánh cửa sổ, như đang cùng nhau chạy đua một trận. Cậu di ngón tay lên mặt kính cửa sổ mờ đục từng kí tự, “D-O-N-G-H-A-E”. Một cái tên thật ngọt ngào và yêu thương làm sao. Một cái tên mang theo rất nhiều kỉ niệm, mà kỉ niệm thì cũng mãi chỉ là kỉ niệm, không là gì khác. Eunhyuk đặt tay xuống, cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, chúng vẫn cứ thế tuôn trào. Tuy thế, Eunhyuk cũng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều; bởi đâu chỉ mình cậu khóc, vì bầu trời cũng đang cùng khóc với cậu.

Khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng một nỗi buồn và ánh nhìn tuyệt vọng, Eunhyuk tỉnh dậy khi trời đã sáng, sau một giấc ngủ mệt mỏi. Cuộc sống của cậu giờ đây chẳng còn gì ngoài một màu xám xịt. Những gam màu tươi vui và rực rỡ trong đời cậu đã biến mất. Con tim khắc khoải với những mỏi mệt của sự nhớ mong, Eunhyuk loạng choạng bước vào nhà tắm, tắm rửa. Gột bỏ đi những giọt nước mắt đã hong khô mỗi buổi sáng, giờ đây công việc đó đã trở thành một thói quen hằng ngày. Tắm rửa xong, cậu lại một mình lên giường, thi thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trống bên cạnh. EunHyuk nhớ con người đã từng nằm ở nơi ấy, người đã từng ngủ cùng cậu, thỉnh thoảng nửa đêm lại ngứa tay mà giở trò vuốt ve. Eunhyuk nhớ đến mùi hương của Donghae, vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp đã từng ôm lấy vòng eo khi cậu ngủ, cậu nhớ tiếng than vãn của anh. Mọi thứ về DongHae, Eunhyuk đều nhớ cả. Nhưng cái cậu nhớ nhất vẫn là những cử chỉ thật nhỏ nhặt từ DongHae, bỗng dưng bây giờ lại rất muốn nắm lấy tay anh.

Eunhyuk mỉm cười với nhân ảnh của bản thân trong gương, nhưng rồi nụ cười trên mặt cậu lại nhanh chóng biến mất. Một nụ cười đáng ghê tởm.

“Mày cười giả tạo quá.” Cậu nói với bản thân mình, trong gương.

“Lại một ngày kinh khủng khác đã đến.” Eunhyuk khẽ thì thầm với cái gương lần nữa trước khi bước ra khỏi nhà và khóa cửa. Với một cơ thể không còn chút sinh khí nào, cậu dựa vào cửa rồi thở dài. Đã bước sang ngày mới. Một ngày không có Donghae bên cạnh.

Eunhyuk đã bước đi vững vàng hơn trên đôi chân của mình, thi thoảng cũng nói vài câu với những người hàng xóm đi lướt qua. Cậu rất vui, vui vì ít ra giọng nói cuối cùng cũng đã vâng theo mệnh lệnh của cậu.

Eunhyuk quyết định hôm nay sẽ bắt xe buýt đi làm, muốn trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt. Bởi đi làm, đồng nghĩa với việc phải chạm mặt Donghae, mà cậu thì vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Cậu phải có sự chuẩn bị trước. Eunhyuk phải trấn an bản thân trước đã. Cậu cần phải trấn tĩnh bản thân, để khi đối mặt với người đã từng là tình yêu một đời của cậu, vẫn có thể mỉm cười mà chẳng cần bận tâm xem thật ra trước đây giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Bỏ qua ba chuyến xe buýt, và cố bước đi thật chậm, Eunhyuk đã quyết định, sẵn sàng bắt đầu công việc hôm nay. Đẩy cửa, cậu bước vào tòa cao ốc của công ty giải trí SM, mỉm cười với một cô gái đang đứng trước bàn làm việc. Đút tay vào túi, Eunhyuk chậm rãi bước đến nơi mà các thành viên Super Junior sẽ ở đó để thảo luận cho album thứ 6 của họ. Trên đường đi, cậu ngó nghiêng vào vài phòng tập, các hậu bối và tiền bối đều thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Eunhyuk đã đến trễ, nhưng vẫn ráng nán lại chuyện trò vài câu vui vẻ với họ, dù cho cậu có thể bị các thành viên của mình chặt phăng đầu vì sự trễ nải này.

“Cậu đang làm gì ở đây thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, Eunhyuk?” Sungmin bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, khi cậu vẫn còn đang buôn chuyện cùng Sehun, một thành viên của nhóm nhỏ EXO, EXO-K.

Eunhyuk giật bắn người, ngượng ngùng cười, rồi vẫy chào Sehun. Khi vừa tạm biệt Sehun và đến gần với nơi họ định tới, Sungmin đã vỗ nhẹ lên vai Eunhyuk.

“Mạnh mẽ lên.” Sungmin mở một nụ cười ấm áp trước khi mở cửa phòng tập. Eunhyuk chậm rãi gật đầu, thầm biết ơn sự tinh tế của Sungmin.

“Nhìn ai đến kìa!” Kangin lên tiếng trêu chọc, rồi lại lãnh nguyên một cái đánh trên đầu từ Leeteuk. Anh bí mật lừ mắt nhìn Kangin, nhưng Eunhyuk đã thấy tất cả. Cậu có thể thấy sự thương cảm dành cho mình hiện ra mồn một trên gương mặt tất cả các thành viên, cậu không thích điều đó lắm, nó thật sự khiến cậu rất khó xử.

Đột nhiên, một người nào đó xuất hiện từ sau lưng, vò rối mái tóc cậu. “Cậu tới rồi à. Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến chứ.” Người đó nói nhỏ với cậu.

Donghae.

Kí ức bỗng nhiên lại tràn về trong tâm trí của Eunhyuk – kỉ niệm của họ. Eunhyuk tưởng như cậu sắp khóc. Tim cậu đập nhanh liên hồi, mồ hôi từ lòng bàn tay cứ ứa ra. Eunhyuk đã nghĩ cậu sẽ ổn thôi, nhưng cậu đã lầm rồi. Cậu cúi đầu xuống, thoáng thấy đôi tay của Donghae trước khi nhìn xuống nền nhà dưới chân.

“Xin lỗi mọi người vì em đã đến trễ”, Eunhyuk nói, với một chất giọng đều đều, vô hồn.

Một màn không khí khó xử bao trùm lấy họ trước khi Leeteuk phá tan nó. “Thôi không sao. Cũng nên bắt đầu buổi thảo luận đi chứ nhỉ?”

Tất cả mọi người đều đồng ý và ngồi lại thành vòng tròn, đối diện nhau. Nhưng không may thay, Eunhyuk lại ngồi đối diện Donghae.

Donghae mỉm cười với cậu, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để cười đáp trả. Tim cậu rất đau, tưởng như đang vỡ ra thành trăm mảnh vụn vỡ vậy. Kỉ niệm thật quá nhiều. Kí ức về Donghae thật quá nhiều.

Khi mọi người bắt đầu thảo luận, Eunhyuk tự tách mình ra, để tâm trí miên man với những dĩ vãng đã trôi xa. Về một thời đã qua, Donghae luôn hôn trộm cậu giữa lúc họ luyện tập cùng nhau. Về một thời đã qua, bất cứ khi nào Donghae có cơ hội, liền tranh thủ bắt lấy tay cậu, rồi luồn những ngón tay của hai người vào nhau. Về một thời đã qua, Donghae luôn là người đầu tiên bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người. Về một thời đã qua, Donghae luôn là người đầu tiên nói “Anh yêu em”. Dù vậy, đó cũng chỉ là quá khứ. Mà quá khứ thì đã qua, chỉ là Eunhyuk chưa thể quên được nó. Những nỗi nhớ trong cậu, lại nổi sóng mà trào lên cuốn trôi lấy cậu. Cậu nhớ về quá khứ. Nếu giờ mà còn ở trong những hồi ức đó, Donghae sẽ tinh nghịch nháy mắt với cậu khi cả hai ngồi đối diện nhau. Nhưng giờ khi cậu nhìn Donghae, Donghae chẳng hề chú ý đến cậu. Dù chỉ là một cái liếc mắt.

Eunhyuk không biết, ngọn lửa của họ đã tàn lụi từ khi nào. Họ đã từng là bạn, cho đến khi nó tiến triển thêm một bước xa hơn. Eunhyuk không hiểu, vì sao Donghae lại từ bỏ. Họ, đối với nhau, đều hoàn hảo, ít nhất là trong mắt Eunhyuk. Tất cả những gì cậu có thể nhớ lúc này là khi Donghae nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi nói rằng, thật ra họ không hề dành cho nhau.

“Tất cả đã kết thúc rồi.” Donghae đã nói với cậu như thế. Eunhyuk không hiểu, không thể hiểu được.

Từng giờ, từng giờ đồng hồ trôi qua, một ngày dài của Eunhyuk cũng đã kết thúc. Cậu có chút hối hận vì đã không chịu lái xe đi làm, vì đột nhiên cậu phát hiện ra, Donghae cũng đang bắt cùng một chuyến xe buýt với cậu. Họ ngồi cạnh nhau trên xe, thỉnh thoảng cũng nói với nhau vài câu. Eunhyuk đột nhiên lại thấy biết ơn Donghae, vì vẫn là bạn của cậu, nhưng Eunhyuk đâu thể cứ bị đùa giỡn với diễn xuất của Donghae mãi được. Cậu không hiểu vì sao mà Donghae vẫn có thể tỏ ra rất bình thường, trong khi giữa họ đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Mối quan hệ của họ, đã trôi rất xa rồi, làm sao mà anh vẫn có thể tỏ ra tài tình như thế? Sau cùng, vẫn là không thể chịu đựng được thái độ của Donghae, nên cậu đã dừng lại tại một trạm khá xa với nơi mình đang sống. Donghae biết đây không phải là nơi mà Eunhyuk dự định sẽ xuống, nhưng anh vẫn để cậu đi, không hề hỏi một câu nào. Donghae có thể thấy mặt Eunhyuk thoáng chút thất vọng. Khi Eunhyuk xuống xe và đứng tại trạm dừng, Donghae đã đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cậu. Eunhyuk cũng nhìn theo, đứng nhìn chiếc xe đang chạy thật xa, mang theo Donghae rời khỏi cậu.

Vừa về đến nhà, Eunhyuk đã ngồi xuống chiếc ghế ngay ban ăn và nâng đôi tay mình lên. Cậu nhìn ngắm nó và tưởng tượng rằng tay Donghae đang nắm lấy nó. Cậu biết bản thân sẽ phải mất một thời gian khá lâu để có thể tự đứng lên, bởi, đôi tay cậu không muốn bắt đầu lại. Đôi tay cậu không hiểu. Chúng không muốn mất đi đôi tay của Donghae. Chúng muốn nắm lấy đôi tay ấy.

Đôi tay cậu không hề cam chịu để mất đi Donghae.

. : .

One thought on “[FF/PG] Our hands

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s