[FF/NC] HaeHyuk fairy tale – part 1

haehyuk fairy tale

HaeHyuk fairy tale
Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Đây là câu chuyện cổ tích về một chàng trai sống ở vùng đất xa xôi nọ, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là tòa lâu đài phát sáng vào mỗi buổi đêm.

“Hyukjae! Con lại ngồi ngắm tòa lâu đài ấy à?” Người cha gọi.

Hyukjae xoay đầu và nhìn bố mình.

“Nó thật đẹp cha nhỉ?” Cậu hỏi.

Người đến gần và ôm lấy cậu con trai.

“Ừ.” Ông đáp khẽ.

“Cha ơi, bao giờ thì con mới được tận mắt nhìn thấy nó?”

Nghe thế, người cha lập tức trừng mắt nhìn cậu.

“Hyukjae. Con không được phép rời khỏi nhà khi chưa được sự đồng ý của ta, và đừng bao giờ cố gắng đi đến cái tòa lâu đài ấy.”

“Sao vậy cha? Sao lúc nào cha cũng thế? Con chỉ muốn đến xem bên trong đó có những gì thôi mà.” Hyukjae rơm rớm nước mắt.

“Hyukjae! Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù không được phép tới tòa lâu đài đó nhưng con vẫn có thể lên thị trấn cơ mà.” Cha cậu gắt gỏng.

Mỗi khi nhắc tới điều này, ông đều có vẻ không vui và cả hai luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng những trận cãi vã.

Hyukjae vùi mặt vào gối khi cha đang la mắng cậu. Cậu quá quen với việc này, nên ông không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế.

. : .

Bình minh đến và nhịp sống lại tiếp diễn. Như mọi khi, Hyukjae phải lên thị trấn để mua những tạp phẩm cần thiết cho gia đình. Cậu rất háo hức vì nơi đó luôn đầy ắp những tiếng cười, còn người dân thì rất thích ca hát và nhảy múa.

“Hyukie ah!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại và thấy người bạn thân nhất của mình – Junsu cùng anh họ Heechul đang bước về phía cậu.

“Lại bị sai vặt à?” Heechul lên tiếng.

Hyukjae mỉm cười và gật đầu.

“Hãy cẩn thận vì có rất nhiều những con sói ở ngoài kia và chúng có thể tấn công con!” Junsu cười phá lên.

Hyukjae đẹp như mẹ cậu. Cậu trông giống một cô gái hơn là một chàng trai. Ai cũng mến cậu từ cái nhìn đầu tiên, họ thường nhầm cậu với một đứa con gái, các chàng trai trong làng luôn tìm mọi cách để tán tỉnh cậu. Nhưng bố Hyukjae luôn bảo bọc cậu từ khi mẹ cậu qua đời nhiều năm trước.

“Tớ biết rồi,. . . tớ có thể tự bảo vệ mình mà.” Cậu đáp lại Junsu.

“Hyukjae, em sẽ tham gia dạ hội khiêu vũ vào tối nay chứ?” Heechul hỏi.

“Ở đâu ạ?” Hyukjae đáp lại ngay tức khắc.

“Cung điện chứ còn đâu nữa, ngốc!” Heechul đáp trả.

Mắt Hyukjae mở to hết cỡ vì cậu rất muốn tới tòa lâu đài và tham dự dạ hội.

Mắt Hyukjae sáng lên và cậu lập tức chìm trong thế giới ảo mộng của riêng mình.

“Đức vua tổ chức dạ hội cho hoàng tử. Tất cả mọi người đều có thể tham dự, nhà vua muốn tìm bạn đời cho hoàng tử, người được chọn sẽ trở thành nữ hoàng.” Heechul nói thêm nhưng suy nghĩ của Hyukjae đã bay về chốn ảo mộng.

“Aisshhh! Em có nghe anh nói gì không đấy?” Heechul làu bàu.

Junsu nắm lấy bả vai cậu rồi không ngừng lắc lắc để Hyukjae trở về thực tại.

“Yah! Lee Hyuk Jae, em sẽ đi chứ?” HeeChul la lên.

Hỏi thừa quá đi. Đương nhiên Hyukjae sẽ tham dự vũ hội. Cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời để bước vào cung điện nguy nga sáng rực ấy.

Cậu nhìn HeeChul và mỉm cười.

“Em thực sự rất muốn đi!” Hyukjae reo lên.

“Aissshhh!!! Đồ khỉ ngốc không biết nghĩ! Thế còn bố cậu? Không đời nào ông ấy đồng ý cho cậu đi tới tòa lâu đài đó.” Junsu ngắt lời Hyukjae.

Hyukjae bĩu môi và nhìn anh họ cậu với đôi mắt cún con. Cậu biết rằng Heechul sẽ không thể nói không mỗi khi cậu làm vậy.

“Được rồi, anh đồng ý! Anh sẽ giúp em.” HeeChul thở dài.

Ánh mắt Hyukjae sáng lên và cậu mỉm cười rạng rỡ. Dù thế nào, cậu nhất định sẽ tới vũ hội đó.

. : .

Đêm đến và HeeChul đưa Hyukjae về nhà. Hyukjae xin phép cha tới ngủ ở nhà Heechul vào đêm hôm ấy nhưng sự thật là cả hai sẽ tham dự vũ hội.

Hyukjae chào tạm biệt cha cậu.

Trước tiên, họ sẽ về nhà Heechul để thay đồ và sau đó, cả hai sẽ đi tới vũ hội. Hyukjae rất hào hứng ngay khi rời khỏi nhà. HeeChul đưa cậu một chiếc mặt nạ và mỉm cười gian tà với cậu em họ.

“Sao lại đưa em cái thứ này?” Hyukjae hỏi khi cậu cầm lấy chiếc mặt nạ.

“Đây là dạ hội hóa trang nên mọi người phải đeo mặt nạ.” Chul giải thích.

Hyukjae nhún vai và đeo mặt nạ lên.

“Trông em rất đẹp đấy!” Chul ca ngợi.

“ Cám ơn vì lời khen, trông anh cũng rất tuyệt!” Hyukjae mỉm cười.

Họ tới vũ hội và ánh mắt Hyukjae sáng rực lên với cái miệng há hốc. Ngay cả trong tưởng tượng, cậu cũng không nghĩ rằng tòa lâu đài lại nguy nga tráng lệ như vậy.

Trong cung điện, rất nhiều cô gái với những bộ đầm lộng lẫy đang ca múa vui vẻ. Ban đầu, Hyukjae chỉ chiêm ngưỡng cung điện và xem mọi người nhảy. Một lúc sau, Junsu lại gần cậu, mời Hyukjae tham dự bữa tiệc và kéo cậu ra sàn nhảy, cả hai khiêu vũ dưới ánh trăng.

Cậu lạc vào những vũ điệu mà không nhận ra Heechul và Junsu đã rời khỏi bữa tiệc. Khi không thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông nữa, Hyukjae vội vàng chạy khắp nơi tìm Junsu và Heechul nhưng kết cục lại bị lạc trong cung điện rộng lớn.

Cậu bước vào một căn phòng tối tăm và không có ai ở đó. Cậu gọi tên Junsu và Heechul nhưng không ai trả lời. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Anh đã thấy em dạo bước trên sàn nhảy và anh không thể ngăn bản thân muốn tiến về phía em.” Âm giọng trầm khàn vang lên.

Hyukjae định nói gì đó nhưng cậu không thể lên tiếng. Giọng nói ấy làm cậu say đắm, cậu sững sờ đứng đó đến khi chàng trai kéo mặt nạ lên để lộ đôi môi mỏng gợi cảm. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh cướp lấy môi cậu thật mạnh bạo. Hyukjae bàng hoàng chôn chân tại chỗ, cậu đáp lại nụ hôn của chàng trai lạ mặt. Như thể cậu đang thèm muốn anh. Họ rên rỉ trong nụ hôn. Nụ hôn dường như không đủ khi lưỡi anh trườn vào miệng cậu. Lần thứ hai đôi môi Hyukjae hé mở đáp lại, lưỡi họ vờn nhau rút cạn khí trong buồng phổi. Sau nụ hôn say đắm, chiếc áo của chàng trai lạ mặt đã trễ xuống vai từ lúc nào, phô bày bộ ngực trần và cơ bắp săn chắc. Đôi môi anh dày vò đầu nhũ Hyukjae, để lại những dấu hôn trên cơ thể cậu. Hyukjae vuột ra tiếng rên khi họ loạng choạng trong bóng tối và ngã xuống giường. Hyukjae không thể nhìn thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận chàng trai lạ mặt đang lột bỏ lớp quần áo trên người cậu. Trong nụ hôn, hơi thở nóng ấm của người đối diện làm cậu khẽ rùng mình. Anh kéo quần Hyukjae và vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Hyukjae tiếp tục rên rỉ khi anh không ngừng hôn, liếm và cắn khắp nơi trên người cậu. Sau đó, Hyukjae nhận thấy một ngón tay ướt đâm sâu lối vào của cậu, rồi một ngón tay nữa và một ngón nữa, chúng di chuyển trong cơ thể cậu. Hyukjae cắn môi ngăn tiếng rên trước khoái cảm mà anh đem lại. Sau màn dạo đầu, thành viên cương cứng đâm sâu lối vào của Hyukjae. “E-em. . . thật chặt, cưng à~” Đó là câu nói duy nhất mà anh vừa thốt lên. Sau đó, anh không ngừng ra, vào và đâm sâu tới khi tìm thấy điểm nhạy cảm của Hyukjae, họ rên rỉ trong nụ hôn.

Sau hơn chục tư thế làm tình và một đêm nóng bỏng, chàng-trai-lạ-mặt ngả người xuống bên cạnh Hyukjae.

“Hãy giữ chiếc nhẫn này, vì anh nhé!” Anh thì thầm khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Chàng-trai-lạ-mặt ôm cậu vào lòng, Hyukjae vùi mặt vào ngực anh, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình minh đến, những tia nắng lấp ló sau ô cửa. Hyukjae thức dậy, ánh mặt trời chói chang làm cậu nheo mắt, cậu sửng sốt khi thấy mình gần như lõa thể trên đống quần áo nhàu nát. Cậu đảo mắt nhìn quanh và nhận ra bên cạnh mình một khuôn mặt thiên thần đang say trong giấc ngủ. Và anh ta cũng khỏa thân! Trong phút chốc, những ân ái đêm qua hiện lên trong tâm trí Hyukjae.

“Chúa ơi! Tôi đã làm gì thế này?” Cậu lầm bầm trong khi vội vã mặc đồ và chạy ra khỏi tòa lâu đài.

Cậu sợ đến nỗi quên luôn cả cái đau âm ỉ ở hạ thân mình. . .

. : .

Hyukjae chạy tới nhà Heechul và thấy anh đang nhâm nhi tách cà phê nóng cho bữa sáng.

“Đêm qua vui chứ?” Heechul nhếch mép cười với Hyukjae.

“Em đã làm một điều tệ hại!” Hyukjae la lên.

Heechul chỉ cười và làm bữa sáng cho Hyukjae.

Ba tuần sau đó. . .

Hyukjae cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu ăn nhiều gấp đôi và luôn thay đổi tâm trạng thất thường.

“Yah Hyukjae, em cư xử cứ như một người đang mang thai vậy.” Heechul trêu chọc.

“Anh điên à? Em không phải là phụ nữ!” Hyukjae ngập ngừng đáp.

“Không nhất thiết phải-là-phụ-nữ mới có thể mang thai.” Sau một hồi im lặng, Junsu đột nhiên lên tiếng.

“ Em đang nói cái quái gì thế?” Heechul bối rối.

“À, từng có một lời đồn thế này : một chàng trai làm tình với một chàng trai khác vào đêm trăng tròn, và sau đó anh ấy đã mang thai.” Junsu giải thích.

Hyukjae đăm chiêu suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra ngày mình tham dự vũ hội cũng là một đêm trăng tròn.

“Chúa ơi! Không thể như thế được!!!” Cậu hét lên.

HeeChul và Junsu giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Hyukjae. Hyukjae nhìn họ với ánh mắt lo lắng.

“T-tớ. . . đã làm tình vào đêm trăng tròn.” Cậu lẩm bẩm.

“Cái gì cơ?” Junsu kêu lên.

“Đừng nói với tớ là cậu đang mang thai. . .” Junsu hét lên lần nữa.

“Yah! Đừng đầu độc Hyukjae của tôi bằng câu chuyện vớ vẩn của cậu.” Heechul trách mắng Junsu.

“Hyukie, đừng bận tâm tới lời đồn đó, Junsu chỉ đùa thôi.” Heechul xoa dịu nỗi lo trong lòng Hyukjae.

“Nhưng. . .” Trước khi Junsu kịp lên tiếng thanh minh, Heechul vội ngắt lời cậu.

“Yah! Im lặng đi! Đừng làm Hyukie lo lắng!” Heechul gắt.

Hyukjae thì vẫn tin rằng cậu đang mang thai.

“Mình phải làm rõ chuyện này.” Cậu thầm nghĩ.

Hyukjae chạy tới một bệnh viện gần đó, xin lời khuyên từ bác sĩ và họ đồng ý khám thai cho cậu. Điều này là sự thực.

Cậu đang MANG THAI!!!

. : .

Hyukjae bước trên đường phố, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Làm thế nào để nói với cha cậu rằng mình đang mang thai? Đứa trẻ sẽ ra sao nếu thiếu một người cha? Cậu có thể chịu đựng tất cả để nuôi con hay sẽ phá thai?

“Hyukie! Hyukie! HYUKIE YAH!” Heechul chạy tới.

Cậu quay lại nhìn HeeChul, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

“H-hyukie. . .? Hyung xin lỗi vì đã hơi quá lời. . .”  Heechul nhìn cậu, ánh mắt không khỏi xót xa.

“H-hyung” Hyukjae nức nở. “H-hyung. . . em. . . đã có thai. . .”

“CÁI GÌ CƠ?” Cha Hyukjae la lên.

Cả hai quay lại và thấy cha Hyukjae nổi cơn thịnh nộ.

“LEE HYUKJAE CON VỪA NÓI NHỮNG GÌ?!!!” Ông hét lên giận dữ.

 Điều duy nhất cả hai làm lúc này là đứng đó, run rẩy mà không dám thốt lên lời.

 Cha Hyukjae lôi cậu tới bệnh viện và phát hiện ra con mình thật sự đang-mang-thai.

“HYUKJAE! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? NÓI CHA NGHE!!” Cơn thịnh nộ của cha cậu lại nổi lên.

“Con đã tới vũ hội vào ba tuần trước. . .” Cậu sợ sệt kể lại.

“Cha đã nói bao lần rồi, không được đặt chân vào tòa lâu đài đó, SAO CON KHÔNG VÂNG LỜI? Giờ đã thấy hậu quả chưa? Con đang mang thai và đó là lý do cha không muốn con bước vào thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia và cặp kè với mấy gã trai hư hỏng!” Ông trách mắng.

“Sáng mai con hãy đến nhà bác ruột và ở lại đó cho tới khi đứa trẻ này được sinh ra. . .” Cha Hyukjae ra lệnh.

Hyukjae không biết nên nói gì vào lúc này ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời ông. Cậu chạy về phòng và ngắm nhìn tòa lâu đài phát sáng.

. : .

Sáng hôm sau.

“Hyukie. . . Dậy đi! Mau dậy đi!” Heechul đánh thức Hyukjae và trèo lên giường.

Hyukjae không còn hứng thú với bất cứ điều gì, dù sao cậu cũng sắp rời khỏi đây, sớm thôi.

“Em đã nghe thông báo từ cung điện đó chưa?” Heechul bắt đầu kể lể :

“Hoàng tử tuyên bố rằng bất cứ ai đang đeo chiếc nhẫn anh trao tặng, anh sẽ kết hôn với người đó.”

Hyukjae thầm nghĩ : “Chul ngốc! Tại sao em phải quan tâm đến điều đó?! Lát nữa, em sẽ rời khỏi đây mà điều duy nhất anh nhắn nhủ chỉ là cáo thị vớ vẩn đó. Em không quan tâm đến vị hoàng tử đó cùng thông báo điên rồ của anh ta.”

Cậu nằm cuộn tròn lười biếng trên giường với lớp chăn ấm bao bọc cơ thể.

“Hyukkie ah. . . anh nghe nói em sẽ được gửi đến nhà bác ruột, đi đường an toàn và đừng quên viết thư đều đặn cho anh.” Heechul nhìn cậu xót xa và hôn lên trán Hyukjae trước khi ra về.

Hyukjae khóc. Cậu không muốn đến nhà bác ruột nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều cậu đã làm, lần đầu tiên bước vào cung điện cứ ngỡ như một giấc mơ, qua đêm với chàng-trai-lạ-mặt và giờ đây, cậu đang mang thai. Đứa trẻ chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho cậu.

. : .

Quay về thời điểm ba tuần trước trong cung điện.

Hoàng tử Donghae thức dậy và ôm lấy tình nhân của anh đêm qua nhưng tất cả chỉ là khoảng không trống rỗng. Anh lập tức đứng dậy. Nhìn chiếc giường còn vương chút hơi ấm, Donghae vội vã mặc đồ, chạy khắp nơi tìm chàng trai ấy. Thứ duy nhất Donghae tìm được là chiếc mặt nạ đánh rơi của người anh yêu.

“Aissssshhhh!!!!” Donghae nguyền rủa.

“Em đang ở đâu? Vì sao lại bỏ đi mà không nói điều gì?” Donghae cười buồn.

Những câu hỏi làm tâm trí anh rối bời, anh chạy khắp nơi trong cung điện. Donghae tra hỏi những tên hầu cận, hy vọng họ nhìn thấy một người trông rất xinh đẹp nhưng không thuộc về chốn hoàng cung này. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu và không ai có chút manh mối nào về chàng trai  ấy.

. : .

Những ngày gần đây. . .

“Donghae! Buổi tiệc khiêu vũ đã kết thúc mà con vẫn chưa tìm được vị hôn thê của mình sao?” Đức vua khiển trách.

Donghae không muốn kết hôn với bất cứ ai ngoại trừ chàng trai đã ân ái cùng anh đêm ấy.

Anh không bao giờ quên được đêm đó, lần đầu tiên Donghae nhìn thấy cậu nhóc ấy trên sàn nhảy và khi họ làm tình dưới ánh trăng.

“Donghae! Con có nghe những điều ta vừa nói không thế?” Nhà vua lên tiếng.

 Donghae mỉm cười và chợt nảy ra một sáng kiến thiên tài.

“Cha! Xin hãy giúp con!”

“Có chuyện gì vậy?” Đức vua khẽ nhíu mày.

“Con sẽ kết hôn với bất cứ ai đang đeo chiếc nhẫn mẹ trao tặng cho con. Con đã trao nó cho người mình yêu nhưng lại không biết tên em ấy. Con xin ba hãy công bố rằng : người đang đeo chiếc nhẫn của con, con sẽ kết hôn với người đó!” Donghae mỉm cười.

Nhà vua dường như không tin vào những điều con trai ông vừa nói. Nhưng ông không có lý do gì để từ chối việc này. Xét cho cùng, con trai ông rất nghiêm túc trong việc kết hôn và cai trị vương quốc.

Dù nhà vua đã ra cáo thị nhưng Donghae vẫn dẫn theo một đoàn tùy tùng đi tới từng ngôi nhà trong làng để kiểm tra chiếc nhẫn.

Kế hoạch đã được thực thi nhưng thật khó để tìm chiếc nhẫn đặc biệt ấy.

. : .

Trong khi đó, tại nhà của Hyukjae.

Cậu phải sửa soạn cho chuyến đi sắp tới. Đến lúc khởi hành, cậu nói lời tạm biệt với cha mình.

Khi đang ngồi trên xe ngựa, cậu vén bức màn lên và nhìn về phía tòa lâu đài. Cậu ước được trở về tuổi thơ, ngắm nhìn cung điện phát sáng ấy vào mỗi đêm, dù chỉ qua những ô cửa sổ nhỏ. Sau khi nhớ lại những điều đã xảy ra, Hyukjae ôm lấy khuôn mặt mình và bật khóc nức nở.

Bỗng cậu nhận ra mình đang đeo chiếc nhẫn chàng-trai-lạ-mặt đã trao tặng. Cậu mỉm cười và ngắm nhìn chiếc nhẫn trong khi tay còn lại vô thức xoa bụng mình.

. : .

Hai năm sau.

Hyukjae trở về sống cùng ba và sinh ra một cậu nhóc đáng yêu tên là Eunhae.

“Hyukie!!! Cuối cùng thì em đã về!” Heechul mỉm cười và hôn lên trán cậu.

Heechul vỗ nhẹ lên má Hyukjae và ôm xiết Eunhae vào lòng, ngắm nhìn đứa cháu xinh trai bụ bẫm. Đứa bé nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

“Hyung. . . Lâu rồi không gặp. . .” Hyukjae đáp lại.

Heechul nhìn cậu và mỉm cười.

“Hyukie ah, em còn muốn tới tòa lâu đài đó nữa không?” Chul hỏi.

“Hyung, anh cũng biết cha không muốn em tới tòa lâu đài đó mà.” Hyukjae trả lời.

“Hyukjae, con có thể đi với Heechul miễn là phải trở về nhà an toàn.” Cha cậu chợt lên tiếng.

Hyukjae bước tới ôm lấy cha mình và hôn lên má ông.

“Cha là người đàn ông tuyệt vời nhất!” Hyukjae thì thầm.

Hai năm trôi qua và Hyukjae rất nhớ tòa lâu đài rực sáng ấy, cậu thực sự muốn nhìn thấy nó một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.

. : .

Trong tòa lâu đài.

Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử Donghae và công chúa Siwon.

Donghae đứng trước gương trong phòng thay đồ.

Donghae thầm nghĩ :

“Aisshhhh!!!!

Tại sao mình luôn cảm thấy có gì đó không ổn?

Mình đã tìm được cậu ấy, không phải sao?”

. : .

Quay về thời điểm hai năm trước.

Đã là một tháng và Donghae vẫn chưa tìm được người giữ chiếc nhẫn. Anh sắp điên lên và quyết định đi tìm người anh thầm yêu, một mình.

Anh đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong vương quốc nhưng không một ai giữ chiếc nhẫn.

Bỗng nhiên. . .

“Chúa ơi! Điện hạ, tại sao Người lại cầm chiếc mặt nạ của tôi? Tôi tưởng mình đã đánh mất nó.” Siwon lên tiếng.

Donghae sững sờ, anh giật lấy tay Siwon và nhìn thấy chiếc nhẫn mẹ đã trao tặng anh.

Donghae mỉm cười :

“Đây là nhẫn của cậu à?”

Siwon bẽn lẽn gật đầu và mỉm cười rụt rè.

“Em tên gì?” Donghae buột miệng hỏi.

“Muôn tâu bệ hạ, cậu ấy là Choi Siwon!” Một tên thị vệ lên tiếng.

Donghae chăm chú nhìn vào người đang đứng trước mặt anh, không một chút xao động. Trái tim mách bảo đây không phải là chàng trai anh muốn tìm nhưng Siwon nói đó là mặt nạ của cậu và cậu đang đeo chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn chỉ vừa vặn với ngón tay mẹ anh và chàng trai anh thầm yêu. Donghae không thể phủ nhận Siwon là người đó và ba anh sẽ rất tức giận nếu DongHae vẫn chưa tìm được vị hôn thê của mình.

Anh quỳ xuống và nói :

“Choi Siwon! Em có muốn làm vợ anh không?” Donghae cầu hôn.

Siwon mắt tròn xoe nhìn Donghae, cậu ôm chầm lấy anh và mỉm cười gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

. : .

9 thoughts on “[FF/NC] HaeHyuk fairy tale – part 1

  1. Chào bạn,
    Fic rất thú vị, các bạn dịch mượt lắm!
    Bạn có thể cho mình xin link gốc của fic này không?
    Tại đang cao trào mà mình muốn đọc tiếp á á á~
    Cảm ơn.

  2. Ô MÔ….Won là công chúa….hahahaha,,,,mắc cười quá…cơ mà mất hết hình tượng men lỳ của ổng rồi….nhưng cũng kamsa au đã dịch một cái fic hay như vậy.
    Fic này chưa có part 2 hả bạn.

  3. Ôi má ơi, thật sự bị sốc khi SiWon là công túaaaaaaaaaaaaaa =)))))))))
    Lạy má ơi, cười đến nỗi phải liên tục quệt nc mắt =)))))
    Thật độc đáo và thú vị ah :v ~
    Cảm ơn bạn đã dịch fic này >w<! Thực sự vui ah :)))

  4. chet mat, siwon la cong chua =))))))))) cuoi lon ruot….ko the tuong tuog dc…chua oi!!!! =)))))))
    tip yk au, hay wa >” …hehe…mog hae som tim dc hyuk, iu au toa~~~ :”>

    • Mình không phải author, mình chỉ là người dịch truyền đạt lại câu chuyện này thôi. Nhưng cám ơn còm men của bạn, đó là động lực để mình tiếp tục trans nhiều fic NC-17 hơn :’3 và hoàn thành câu chuyện này.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s