[Chương 51] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 51] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

51 – Chân dung vụ án. . .

Biểu tình kinh ngạc chợt lóe lên, Tiếu Nam rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ hay đùa giỡn quen thuộc, “Ủa, Tiểu Xuyên ở đây à. Anh trai mua bánh quẩy ngon nhất B thị đến nè, cậu nếm thử xem.”

“Làm phiền anh rồi.” Diệp Xuyên nở nụ cười, “Vốn đang định đi ra ngoài ăn.”

Vẻ tươi cười này làm cho Tiếu Nam hoàn toàn buông lỏng. Là một trợ lý có trình độ, Tiếu Nam ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc, còn vô cùng am hiểu đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Từ lúc nghe Hắc Lục gọi điện kêu mình mua bữa sáng thì Tiếu Nam đã đoán rằng rất nhiều khả năng sẽ gặp được người khác ở trong nhà của sếp. Có điều không nghĩ tới “Người khác này” thế nhưng lại là Diệp Xuyên. Bất quá Diệp Xuyên cũng là anh em bạn bè của mình, nhìn cậu đứng ở chỗ này so với trông thấy những a miêu a cẩu khác thì làm cho người ta thoải mái hơn nhiều lắm.

Tiếu Nam đấm nhẹ lên vai cậu một cái, “Còn bày đặt khách khí nữa.”

Diệp Xuyên cười cầm cái gói to từ trong tay Tiếu Nam, “Ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé?”

“Tôi thức dậy sớm, đã ăn rồi.” Tiếu Nam nói xong giới thiệu mấy người đứng phía sau với cậu, “Đây là Tiểu Quý, là người của công ty. Lát nữa Từ ca và Hác ca cũng sẽ lại đây. Từ Trình, Hác An, cũng đều là người trong công ty cả.”

Tiếu Nam không giới thiệu mấy người đứng phía sau Tiểu Quý, Diệp Xuyên phỏng chừng đó hẳn là vệ sĩ đi. Quả nhiên sau khi Tiểu Quý đi theo Tiếu Nam vào nhà, hai người kia mỗi người đứng trấn một bên cửa. Diệp Xuyên không biết nói gì nhìn thằng nhóc này, không phải hắn tới nơi này để quay phim truyền hình đấy chứ? Bất quá, không đợi bọn họ tiếp tục hàn huyên chuông cửa lại vang lên, lúc này khách đến là hai người đàn ông có dáng người hơi hơi phát tướng, tuổi cũng xấp xỉ Hắc Lục, một người có nước da hơi đen, người kia trên cổ có mấy vết sẹo trông có vẻ dữ tợn.

“Đây là Từ Trình, cứ gọi là Từ ca, còn người này là Hác An, gọi là Hác ca.” Tiếu Nam giới thiệu hai người, lại chỉ vào Diệp Xuyên nói : “Còn đây là Diệp Xuyên, bạn của tôi, sinh viên đại học luật.”

“Từ ca, Hác ca.” Diệp Xuyên chào hỏi xong với hai người lớn tuổi hơn rất nhiều so với mình mới nhớ tới còn chưa chào hỏi với người đến trước là Tiểu Quý, cho dù nói như thế nào người nọ cũng là cùng hội cùng thuyền với Hắc Lục, thất lễ thật sự không tốt.

“Chào, Tiểu Quý, lại gặp mặt.” Tiểu Quý này Diệp Xuyên đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy cậu ta ngồi ở trong lòng Hắc Lục đút hắn ăn trái cây. Tuy rằng Hắc Lục có giải thích qua quan hệ của hắn và Tiểu Quý, nhưng ở trong mắt Diệp Xuyên, thân phận cậu ta là một tình địch hư hư thực thực, muốn nói không ngại chút nào là không có khả năng.

Tiểu Quý từ lúc vào cửa vẫn duy trì vẻ ngạc nhiên và ánh mắt vô cùng kì lạ, trừng trừng nhìn Diệp Xuyên tưởng như hai tròng mắt muốn rơi ra, sửng sốt hơn nữa ngày mới thốt ra được một câu, “Sao cậu lại ở đây?”

Diệp Xuyên tay xách theo cái túi nhựa hơi dừng lại một chút, sau đó cậu nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn Tiểu Quý, “Tôi đang hỏi mọi người ăn điểm tâm chưa, bộ có quan hệ gì với chuyện tôi ở trong này sao?”

Tiểu Quý đang định lên tiếng, thì thấy Hắc Lục từ trong phòng đi ra, sau đó. . . Bàn tay đặt lên trên vai Diệp Xuyên. Sắc mặt Tiểu Quý lập tức biến đổi.

“Tất cả vào đi.” Hắc Lục kéo bả vai Diệp Xuyên từ cạnh cửa tránh ra một bên, “Tiếu Nam đã giới thiệu lão Từ và lão Hác với em rồi phải không? Cả hai đều là kỳ cựu của công ty, nếu không có bọn họ, việc làm ăn của tập đoàn Bắc Hồng cũng không lớn được đến vậy.”

Từ Trình và Hác An đều nở nụ cười, bọn họ đã ở lâu cùng Hắc Lục, đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt tinh tế trong thái độ của hắn. Người khác không nói làm gì, chỉ nội việc Tiếu Nam sẽ không tùy tiện cùng một bạn giường có cũng được mà không có cũng không sao của Hắc Lục xưng huynh gọi đệ là biết. Quả nhiên, sau khi nói xong những lời này, Hắc Lục liền vỗ vai Diệp Xuyên với nói bọn họ : “Vừa lúc gặp gỡ hai người, làm quen với nhau đi. Hiện tại em ấy sống cùng với tôi, về sau cơ hội gặp mặt có lẽ không ít. Cậu nhóc này tuổi còn nhỏ, có chuyện gì tôi chăm sóc không được, hai người trông nom giúp tôi.”

“Lão Hắc cư nhiên lại khách sáo như vậy.” Từ Trình nở nụ cười, vươn tay về phía Diệp Xuyên, “Lại đây, anh bạn nhỏ, chúng ta bây giờ coi như làm quen nhé.”

Diệp Xuyên cũng cười, “Từ ca, anh khách khí quá.”

Từ Trình cười nói : “Đây là lần đầu tiên lão Hắc chính thức giới thiệu người với chúng tôi. Tôi cũng phải cho hắn mặt mũi chứ, biết đâu khi bọn tôi đi rồi cậu lại phạt quỳ hắn không chừng.”

Hắc Lục hừ nhẹ một tiếng, “Vâng, nói về chuyện phạt quỳ, trên phương diện này lão Từ kinh nghiệm nhiều nhất.”

Ngoại trừ Tiểu Quý, mọi người đều mang vẻ mặt tràn đầy ý cười.

Hác An nhìn về phía Diệp Xuyên chớp chớp mắt vài cái, “Coi như chúng ta quen biết a, Tiểu Diệp. Sau này định làm cái gì mà không muốn cho lão Hắc biết, cậu cứ tìm tôi. Chuyện này là sở trường của tôi đó.”

Tiếu Nam cũng cười, “Hác ca, anh vừa vừa phải phải thôi. Diệp Xuyên là anh em của tôi, anh nếu thật muốn dạy hư cậu nhóc, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

“Coi bộ sự bảo hộ thật đúng là không ít đâu ha.” Hác An cười to, “Được rồi, hai người cứ ăn sáng đi, tôi và lão Từ bàn bạc lại điều khoản cuối của cái bản hợp đồng kia, sau đó sẽ đưa cho lão Hắc xem xét.”

Mấy người vào cửa đều tự động đến tủ giày đổi dép lê, nhìn ra được là khách quen thường xuyên ra vào nơi này. Diệp Xuyên đang định xách túi đồ ăn đến phòng bếp, chợt nghe Tiểu Quý ở phía sau hỏi một câu lạnh buốt, “Cậu không phải là tình nhân bé nhỏ của Nghiêm ca sao? Thế nào, cảm thấy anh ấy không béo bở bằng Hắc ca hả?”

Mọi người đều có vẻ sửng sốt. Từ Trình và Hác An liếc nhìn nhau, hơi nhíu mày lại. Bọn họ đều là lão hồ ly, đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện mấy người trẻ tuổi tranh giành tình nhân, huống chi khi Hắc Lục giới thiệu người cho bọn họ, dụng ý đã thập phần rõ ràng. Theo quan điểm của họ Tiểu Quý khiêu khích thực không đúng thời điểm, xử sự không khéo coi chừng còn khiến cả đám đắc tội với Hắc Lục.

Tiếu Nam không biết phương diện này có nhiều chuyện phức tạp như vậy, vốn cũng thấy Tiểu Quý không vừa mắt, nghe xong những lời này lập tức trở mặt đuổi người, “Tôi vừa nhớ lại hợp đồng hôm nay không thể bị lộ, Tiểu Quý cậu không phải người của hội đồng quản trị, sợ là không có tư cách dự thính. Tự cậu quay về hay là tôi kêu người đưa cậu đi?”

Sắc mặt Hắc Lục cũng trầm xuống, “Tiểu Quý cậu suy nghĩ nhiều rồi. Em ấy và Nghiêm Hàn không phải là loại quan hệ này.”

Tiểu Quý cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên, cậu bị hắn nhìn khiến cả người không thoải mái, ngữ khí cũng gượng gạo hẳn lên, “Tôi và Nghiêm ca là quan hệ gì cậu quản được sao?”

Tiểu Quý cười lạnh, “Quản thì không dám, có điều nhìn không vừa mắt.”

Diệp Xuyên nở nụ cười, “Cậu có vừa mắt hay không, đối với tôi càng không có quan hệ.” Nói xong cũng không để ý tới hắn, xoay người bắt lấy tay Hắc Lục, “Đi nào, ăn trước đã. Em đói quá rồi.”

Hắc Lục thản nhiên quét mắt liếc Tiểu Quý một cái, quay đầu nói với Tiếu Nam : “Tiểu Tiếu cậu đi pha trà, lão Từ, hai người ngồi đợi một lát nhé.” Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Tiểu Quý, đi theo Diệp Xuyên vào phòng bếp, giúp cậu lấy đồ ăn để lên trên bàn. Bàn ăn và phòng khách chỉ có một vách ngăn bằng thủy tinh trong suốt, Diệp Xuyên nhìn hình bóng thấp thoáng của những người kia, quay về phía Hắc Lục cười lạnh, “Đây có tính là đánh ghen tới cửa không? Hử? Xem lão tử là tiểu tam chứ gì?”

Hắc Lục đem sữa đậu nành đã làm nóng để lên trước mặt cậu, mặt mày mang theo tiếu ý, “Đừng nóng giận. Nếu em không thích sau này không để cậu ta vào cửa là được.”

Diệp Xuyên liếc xéo hắn một cái, “Nói thừa, loại chuyện này có ai mà thích?”

Hắc Lục xoa xoa đầu cậu, “Ăn nhanh lên. Xong rồi tôi sẽ nói Tiếu Nam đưa em đi.”

Tiếu Nam đang ở trong bếp pha trà, nghe thấy lời này vội vàng lên tiếng, “Không thành vấn đề.”

“Không cần đâu.” Cơn tức trong lòng Diệp Xuyên cũng bớt đi một chút xíu , nghe xong lời này vội vàng nói : “Nơi này cách Đức Ngôn không xa, em tự mình đi là được rồi. Mọi người cứ nói chuyện chính sự đi.”

“Chỉ có vài phút thôi, không sao đâu.” Tiếu Nam từ phòng bếp đi ra, thuận tay xoa nhẹ lên đầu Diệp Xuyên, “Mai mốt mời tôi uống rượu đi, không cần tới nơi sang trọng, dẫn tôi đi ăn thịt nướng là được rồi. Sau đó kính tôi một ly. Dù sao tôi cũng được tính là phân nửa bà mối rồi, không phải sao?” Tiếu Nam nghĩ khó trách ngày tuyết đầu mùa đó, lúc cùng nhau ăn cơm cảm giác của mình hơi kì kì, nguyên lai đúng là không bình thường thật. Cảm giác của mình quả nhiên nhạy ghê

Kỳ thật trong lòng Diệp Xuyên hiểu được. Nhất định là Tiếu Nam nghe được cậu truy vấn Hắc Lục, cho nên mới nhảy ra làm lá chắn thay cho lão đại. Bất quá cho dù Tiểu Quý thực sự có ẩn tình, tình trạng trước mắt như vậy hiển nhiên cũng không phải là một thời điểm tốt để hỏi. Diệp Xuyên đẩy tay của Tiếu Nam ra, tức giận nói : “Đến lúc đó tôi mà truy ra cái gì sẽ tống xuất anh đi.”

“Khó à nha, tốn nhiều tiền lắm đó.” Tiếu Nam bưng khay trà cười cười đi ra ngoài.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người, biểu tình của Hắc Lục cũng dịu dàng hẳn lên, “Đừng tức giận nữa, buổi tối quay về tôi sẽ giải thích với em.”

Diệp Xuyên vùi đầu mà ăn.

Hương vị của bánh quẩy và sữa đậu nành Tiếu Nam mua quả nhiên rất ngon. Ăn no bụng rồi, sự bực tức trong lòng Diệp Xuyên cũng gần như vơi hết. Biết bọn họ có công việc cần bàn, liền kiên quyết không để Tiếu Nam đưa đi. Chẳng qua lúc ra khỏi cửa thấy hai mắt Tiểu Quý bốc lửa khiến cho tâm tình khó chịu, tâm lý nổi lên ý đùa dai chọc tức, Diệp Xuyên ôm Hắc Lục hôn cáo biệt kéo dài đến n phút, chọc cho ánh mắt của Tiểu Quý dường như muốn giết người tới nơi mới cảm thấy vừa lòng đi ra khỏi nhà.

Khi ngồi trong xe điện ngầm, Diệp Xuyên vẫn còn đang suy nghĩ : Biểu hiện của Hắc Lục hôm nay cũng khá hợp lý. Cứ xem lúc ở cửa hắn phối hợp với mình như vậy, buổi tối trở về cố mà nghe hắn giải thích một chút cũng được.

Giống như thường lệ, Diệp Xuyên tới Đức Ngôn, dọn dẹp vệ sinh xong xuôi đang định tìm Khương Lan mượn chìa khóa phòng hồ sơ, thì Lưu Đức Bồi kêu cậu vào văn phòng.

Lúc Diệp Xuyên gõ cửa đi vào, Lưu Đức Bồi đang đứng ở phía sau bàn làm việc sửa sang lại một chồng văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa phòng cũng không ngẩng đầu lên hỏi : “Hôm nay cậu còn việc gì làm không?”

Diệp Xuyên cảm thấy hỏi vấn đề này làm cho người ta không đoán được ý nghĩ, “Vệ sinh làm xong rồi, định đi tìm chị Khương mượn chìa khóa xem hồ sơ cũ.”

“Mười giờ mười lăm tôi có hẹn.” Lưu Đức Bồi ngẩng đầu vội vàng nhìn lướt qua thấy trên người cậu mặc áo len và một cái quần bình thường, dường như có chút không hài lòng nhíu nhíu mày, “Tiền Hồng hôm nay nghỉ phép, cậu phụ trách ghi biên bản dùm tôi.”

Diệp Xuyên thuận miệng đồng ý, bất quá xong rồi trong lòng lại có chút lo âu, “Nhưng mà tôi chưa làm qua việc này. . .”

“Xem qua nhiều hồ sơ cũ như vậy, hẳn là trong đầu cũng rút ra được một chút gì chứ?” Lưu Đức Bồi trên mặt lộ ra thần sắc không vừa ý, “Nếu thật sự không nắm được thì cứ ghi lại mỗi lời mà họ nói.”

“Tôi biết rồi.” Diệp Xuyên bắt đầu cảm thấy hồi hộp, đang muốn chuồn ra hỏi Khương Lan, thì thấy Lưu Đức Bồi từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một cái bút ghi âm. Diệp Xuyên lập tức liền 囧 , thầm nghĩ đã có bút ghi âm rồi còn bắt mình ghi lại biên bản là sao là sao?

Bất quá đối mặt với Lưu đại luật sư vẻ mặt vạn năm như bài tú lơ khơ kia, Diệp Xuyên cũng chỉ dám phỉ nhổ trong lòng, bề ngoài vẫn là thành thành thật thật cầm bút ghi âm, xoay người liền chạy đi tìm Khương Lan nhờ chỉ bảo vấn đề ghi biên bản. Nói thế nào thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chạm trán với một bản án thực sự, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cư xử thận trọng vẫn là điều tất yếu .

Mười giờ mười lăm, hai vị đương sự đúng giờ đi vào văn phòng Lưu Đức Bồi. Diệp Xuyên đưa nước trà lên, sau đó thành thật ngồi xuống bên cạnh ôm bản ghi chép đảm đương phận sự của một thư ký.

Đương sự là một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi, từ khi vào cửa là đã bắt đầu khóc, cùng đi với cô là một phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ, hẳn là chị hoặc là em gái, khuôn mặt hai người hao hao giống nhau. Chẳng qua đương sự nhìn tiều tụy rất nhiều, không giống như người chị em dung nhan sáng sủa gọn gàng ở bên cạnh.

Lưu Đức Bồi rất kiên nhẫn ngồi ở phía sau bàn làm việc chờ đương sự cảm xúc bộc phát bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí còn bất động thanh sắc ra hiệu bảo Diệp Xuyên đi qua châm trà rót nước cho hai người phụ nữ. Đến lúc đương sự được chị em gái của mình an ủi chậm rãi bình tĩnh lại, thì đã hơn mười phút trôi qua.

Diệp Xuyên nghĩ rằng : Đây rõ ràng chính là công việc của một người bạn tri kỉ mà. Bất quá thật không nghĩ tới Lưu Đức Bồi một khi tập trung vào công việc, vẻ mặt tú lơ khơ vạn năm cư nhiên cũng có thể biến đổi sang biểu tình chân thành.

“Phải nói thật rõ ràng sự việc.” Lời nói của Lưu Đức Bồi chậm rãi nhỏ nhẹ an ủi cô, “Nói rõ ràng tôi mới có thể hiểu biết được tình hình, cung cấp cho cô sự giúp đỡ của pháp luật.”

Diệp Xuyên có chút do dự, những lời này có nên ghi lại hay không đây?

Người chị em của nữ đương sự nói : “Chị của tôi bị tên đó lừa. Hắn đúng là một tên cặn bã, giấy nợ cũng viết rồi, kết quả khi ly hôn liền trở mặt không chịu thừa nhận.”

Nữ đương sự lại bắt đầu khóc, chị em gái của cô lại bắt đầu một hồi an ủi mới.

Diệp Xuyên liếc mắt nhìn đồng hồ trên bức tường đối diện, phát hiện đã qua mười lăm phút , mà biên bản cậu ghi mới chỉ có một câu. Trong lòng cậu không khỏi có chút buồn bực : Phí tư vấn luật sư được tính bằng giờ. Cô ấy cứ khóc như vậy. . . Một giọt nước mắt có lẽ đáng giá bằng một viên trân châu đi.

“Phải có kiên nhẫn.” Sau đó Lưu Đức Bồi nói với Diệp Xuyên như vậy : “Đây là câu mà cậu phải ghi nhớ trước nhất trong tất cả những kỹ xảo chuyên nghiệp mà cậu cần phải học.”

Diệp Xuyên cái hiểu cái không gật đầu.

“Nếu đương sự chỉ bởi vì thái độ của cậu không đủ kiên nhẫn mà sinh ra tâm lý kháng cự.” Lưu Đức Bồi xòe tay ra, “Rất có khả năng khó khăn trong công việc của cậu sẽ nhân lên nhiều lần.”

Diệp Xuyên lại gật đầu, trong lòng kỳ thật vẫn là cái hiểu cái không.

Lưu Đức Bồi hài lòng gật đầu, “Trở về xem kỹ biên bản ghi lại hôm nay. Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu vào ngày mai.”

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Cuối chương sau Hắc Lục nên giải thích vấn đề Tiểu Quý. . .

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 51] Mùa hè của Diệp Xuyên

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s