[FF/PG] Home

[FF/PG] Home

Home
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Tất cả những gì Donghae mong muốn ngay bây giờ là được trở về nhà.

. : .

Donghae thả phịch người xuống chiếc ghế bành rộng lớn và cảm nhận lớp vải bọc bằng nhung của chiếc ghế bao quanh cơ thể. Anh vò rối mái tóc và đặt một ngón tay lên sống mũi của mình, mong rằng cơn đau nửa đầu sẽ nhanh chóng qua đi. Trên bàn là lịch quay phim ngày mai của anh, và dĩ nhiên chúng đã chật kín.

Donghae bước tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt xuống thành phố lộng lẫy phía dưới. Anh cảm thấy bản thân đang mắc kẹt. Cảm thấy mình như bị nhốt trong một quả cầu tuyết, với trách nhiệm và gánh nặng đè lên vai. Donghae quay lại và mở tủ, lấy ra một xấp thư mà anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, chúng chính là thứ duy nhất có thể an ủi anh ngay lúc này.

Anh đã giữ lại tất cả những bức thư
Mà em viết cho anh
Trên mỗi dòng chữ đó
“Em vẫn khỏe, còn anh thì sao?”
“Em rất nhớ anh, anh có biết. . .”

Cánh cửa văn phòng anh bất chợt mở ra.

“Cậu không tin được những gì anh vừa nghe đâu Donghae, chính anh còn không tin được cơ mà! Và oh- em đang làm gì sao?”

Donghae cất những bức thư vào ngăn tủ, “Không có gì đâu, hyung nói tiếp đi.”

“Được rồi, nghe anh đây. Anh vừa kiếm được cho em một vai chính trong bộ phim sắp tới của Steven Spielberg. Lee Donghae! Hãy tưởng tượng đến những gì em sắp đạt được đi, con đường công danh của em đang rất rộng mở.”

“Vậy à, thật là một tin tốt, rất tốt là đằng khác.”

“Biểu hiện gì vậy Donghae? Em bị cúm rồi sao? Chắc là do thời tiết. . .”

“Em ổn mà hyung, chỉ hơi mệt một chút.”

“Vậy thì tốt. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đêm nay, vì ngày mai chúng ta có buổi họp báo rất quan trọng. Chúng ta sẽ gặp những nhân vật quan trọng trong giới truyền thông.”

“Em biết rồi hyung, đừng lo.”

Kể cả khi xung quanh anh
Có hành triệu người
Anh vẫn cảm thấy cô đơn
Khoảng cách giữa anh và em
Đã quá xa
Anh rất nhớ em.

. : .

Flashback (Donghae’s POV)

“Anh sẽ đi Paris.”

Tôi nhìn thấy em khựng lại trước khi tiếp tục việc rửa chén.

“Vậy à?” Em lên tiếng, lời nói thoát ra tựa gió thoảng.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra anh đã nghĩ về nó lâu lắm rồi, và anh chấp nhận lời đề nghị đó.”

Em đặt chiếc dĩa ngay ngắn lên kệ. Tôi nhìn thấy cách em lau tay mình vào chiếc tạp dề mà em đang đeo, chậm rãi, giống như những giọt nước từ từ thấm qua lớp vải.

“Anh sẽ đi bao lâu?” Giọng em như vỡ vụn.

“Anh nghĩ là hai năm, đó là thời gian tối thiểu.”

Tôi đứng lên và bước về phía em. Đôi mắt và cánh mũi đỏ hoe vì những giọt nước mắt rơi đầy trên gò mà em. Tôi ôm chặt em và chôn chặt những tiếng nấc vào ngực áo.

“Đi với anh đi.”

Em thả ra và lau nước mắt bằng tay áo của mình.

“Không sao đâu, em sẽ ở lại đây.”

Em lau đi giọt nước mắt cuối cùng và nở nụ cười với tôi.

“Em có thể chờ, em sẽ chờ, cho dù thời gian có lâu đi chăng nữa. Em muốn ở lại đây chờ cho tới ngày anh trở về.”

Tôi rất cảm động vì em đã hiểu cho công việc của tôi, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi em và ôm em thật chặt.

“Anh yêu em, anh sẽ rất nhớ em.”

Em dựa vào anh và đặt đầu lên lồng ngực tôi.

“Em cũng yêu anh. Phải sống thật tốt, thật vui. Đừng quên viết thư cho em đấy.”

Và anh đã hiểu tại sao em không thể
Đi cùng với anh
Bởi vì đây không phải là giấc mơ của em
Nhưng em đã luôn tin vào anh.

End of Flashback

. : .

Đèn flash che mờ tầm nhìn của Donghae. Cho dù đã quen với việc bị như thế này, nhưng anh không thể không chớp mắt. Máy quay, microphone, máy ghi âm xuất hiện trước mặt anh. Cánh phóng viên xô đẩy lẫn nhau, với mong muốn được lấy những thông tin quý giá anh nói ra.

Thật khó khăn để trở về xe của mình mà không bị bao quanh bởi người hâm mô. Donghae nhìn ra ngoài và thấy họ đang khóc, đang cầm banner, và đang gọi tên anh. Donghae chợt bắt gặp một chiếc máy bay vừa bay ngang trên bầu trời. Anh thở dài và ra hiệu cho người tài xế quay về căn hộ của mình.

Lại một chiếc máy bay
Lại một ngày hè
Đã đến và đã đi
Anh biết, mình thật may mắn
Nhưng anh cảm thấy
Mình đang sống cuộc sống của một ai đó.

Nhưng ngày đó cũng đến.

Donghae đang ở quán bar cùng các đồng nghiệp làm chung trong công ty.

“Donghae, cậu có kế hoạch gì cho ngày nghỉ lễ chưa?”

Một Heechul say xỉn, vòng cánh tay qua vai anh để giữ thăng bằng.

“Em cũng không biết.” Donghae trả lời, nhấp một ngụm từ ly rượu đang cầm trên tay.

“Aww vậy là không được đâu.” Heechul nấc cụt và Donghae có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh nhăn mặt.

“Xin lỗi em, cậu ấy say quá rồi.” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Không sao đâu Hankyung hyung. Hai người định đi đâu ngày Giáng sinh thế?”

“Bọn anh đi Trung Quốc. Anh sẽ giới thiệu cậu ấy với bố mẹ anh.”

“Oh, thật tuyệt quá hyung.” Donghae nhấp thêm một ngụm rượu.

“Ừ, anh luôn muốn cho cậu ấy xem nhà của anh.”

Donghae dừng lại, giữ lại những giọt rượu chưa kịp trôi xuống. Anh ho mạnh và lấy tay vuốt cổ họng mình. Hankyung đằng sau đang vỗ lưng anh, quan tâm hỏi han Donghae. Nhà. . . Hyukjae. . . Và anh nhận ra, giống như một người mù thấy lại được ánh sáng.

“Và đây là ngôi sao trẻ của chúng ta. Donghae, để anh giới thiệu em với Kibum. Cậu ấy sẽ là diễn viên đóng chung với em trong bộ phim sắp đây, làm quen với nhau đi nào.”

Anh phải chạy
Em à, anh đã hiểu
Anh phải đi.

“Không.”

“Donghae, anh có nghe nhầm không? Em vừa nói gì cơ?”

“Em nói không. Em không quay phim nữa.”

“Tại sao? Cơ hội ngàn năm có một sẽ giúp em vụt sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới!”

“Em không thể. Em phải đi.”

Donghae vơ lấy chiếc áo khoác và mặc nó vào, chạy nhanh ra hướng cửa thoát hiểm.

“Khoan đã! Em nghĩ em đang đi đâu?”

Donghae nắm chắt tay nắm cửa, quay lưng lại nói với quản lý của mình.

“Em sẽ về nhà.”

Anh phải trở về nhà
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Anh sẽ trở về đêm nay
Anh đang về đây.

. : .

Donghae mở nhanh cánh cửa đến khu B. Mắt anh lướt nhà qua các dãy số, tìm kiếm một thứ duy nhất. Người duy nhất có thể khiến anh lo lắng tới vậy.

“D-Donghae?” Anh nghe giọng ai đó run rẩy.

Anh quay lại và đối diện người đó. Chân anh di chuyển trước khi não bộ có thể điều khiển được điều đó, Donghae thả nhanh hành lí của mình và ôm chặt người đó bằng vòng tay vững chãi của mình. Hyukjae ngay lập tức được bao bọc trong sự ấm áp, trong đầu cuộn tròn nhiều cảm xúc. Donghae nhớ người này biết bao, anh đã ngu ngốc như thế nào khi rời đi.

“Donghae?”

Donghae lau đi những giọt nước đọng lại trên mí mắt, nâng hai cánh tay và ôm lấy gương mặt Hyukjae, cụng hai trán lại với nhau. Họ nhìn vào mắt người đối diện, mọi thứ xung quanh như chưa từng hiện diện, chỉ có hai người trong thế giới này.

“Anh về rồi.” Donghae lên tiếng, nước mắt rơi ướt đẫm mặt khi anh lại một lần nữa ôm lấy Hyukjae.

“Cuối cùng anh đã về rồi.”

Cậu cảm nhận thấy một vòng tay vững chắc quấn quanh eo, kéo cậu lại gần hơn. Hyukjae cảm thấy một bàn tay trượt qua mái tóc, vò rối nó với mọi yêu thương.

Họ buông nhau ra và Donghae thấy ai kia cười. Nụ cười hở lợi làm cho trái tim anh đập lệch nhịp. Nụ cười luôn nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và anh chỉ cần như vậy thôi.

“Mừng anh trở về nhà.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s