[Chương 6] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 6] Nằm cũng trúng đạn

. : .

06 – Mùa xuân đến rồi!

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. . .

“A a a a a!!!!!!!!!!”

Giản Tô thét to một tiếng liền từ giấc mộng tỉnh lại, trên trán trên lưng đều là mồ hôi chảy ròng ròng, y dùng sức nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, trong lòng còn rất sợ hãi nhưng phát hiện ra chỉ là mình nằm mơ. Giản Tô đưa tay lau mồ hôi trên trán, mở to hai mắt ngồi ngẩn ngơ trên giường, sờ soạng chung quanh thấy giường chăn mềm mại, chính xác là giường của y.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót chiêm chiếp văng vẳng đâu đó, ban công của tòa nhà đối diện có một bác gái đang đập chăn, từ ánh nắng có thể nhìn thấy một đống bụi bay ra từ đó.

Giản Tô day day hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chỉ nhớ mơ hồ được có tên trộm vặt nào đó. . . sau đó cùng một người uống rượu. . . sau đó. . .

Còn lại thì. . . không thể nhớ nổi, đại khái là say rượu, đầu vô cùng đau đớn, cảm giác như bị một cái dùi đang dùng sức chọc vào não vậy.

“Tỉnh rồi. . .”

“A a a!!!”

Bên tai bỗng truyền đến một thanh âm hữu khí vô lực, Giản Tô nghe được liền hoảng sợ, quấn chăn trốn vào góc tường, trợn mắt lên nhìn mới nhận ra là Tư Mã, y  lập tức cảm thấy tức giận mà không có chỗ xả, liền tiến lên đấm đá loạn xạ không chút lưu tình, vừa đánh vừa mắng, “Hôm nay không phải đi học sao? Có phải lại trốn học không! Tên lười học này, phụ lòng cha mẹ thầy cô lo lắng cho chú!” Tư Mã vừa tránh vừa thét to đầy bi thương, “Đồ lang tâm cẩu phế, uổng công người ta cả đêm thức trắng chăm sóc anh, hôm nay lại nhận được kết cục như thế này, đúng là lòng tốt không được báo đáp, u hu, thật đáng thương!”

Giản Tô nghe đến choáng váng, tay cũng dừng đánh, tiếp tục cuộn kín chăn nằm trên giường, “Ái khanh có gì oan khuất, mau nói!”

“Ngày hôm qua anh uống say, Đinh Hàng đưa anh về, sau đó anh bắt đầu ôm lấy cái bồn cầu mà thả. . .”

“Chờ một chút!” Giản Tô giơ tay, biểu tình vô cùng khiếp sợ.

“Ân?”

“Ai đưa anh về?”

“Đinh Hàng.”

“Ai đưa anh về?”

“Đinh Hàng.”

“Ai đưa anh về?”

“Đinh Hàng.”

Hỏi liên tiếp ba lần, Giản Tô cuối cùng cũng tin tưởng bản thân không nghe nhầm, y đập mạnh đầu lên gối, rồi kéo chăn trùm kín mít, rên rỉ, “Cứu mạng, tôi không muốn nhìn thấy ai nữa!”

Tư Mã giống như lý giải tâm tình của y, nhẹ nhàng sờ sờ cái đống tròn vo thành một đống trên giường nói, “Không đến mức nghiêm trọng như thế đâu, anh ta còn nói chúng em phải chăm sóc anh cẩn thận, xem ra cũng rất quan tâm anh.”

Giản Tô nghe thấy thế càng cuộn chặt hơn, nhưng hai phút sau y bống xốc chăn lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tư Mã, “Tiểu Mã Nhi, chú có biết hôm qua anh mơ thấy gì không. . .”

Tư Mã gật đầu, ngắt lời y, “Em biết.”

“Chú biết?!” Giản Tô kinh ngạc.

“Vậy anh có biết hôm qua Kiều Hiểu mượn đồ trang điểm của em không?”

“Chú có đồ trang điểm!”

“Cái đó không phải trọng điểm!” Tư Mã lấy gối đánh vào đầu Giản Tô, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Trọng điểm là. . . mùa xuân đến rồi.”

Giản Tô vào một buổi sáng, nằm cuộn trong đống bùi nhùi, ‘Giấc mộng càng ngày càng gần’, ‘Đinh Hàng đưa y về’, ‘Tư Mã có đồ trang điểm’ cùng ‘Kiều Hiểu bắt đầu trang điểm’ hỗn độn không chịu nổi, hơn nữa còn đang say rượu, Giản Tô cảm thấy đầu óc của mình rõ ràng đang quay với vận tốc siêu thanh.

Đến trưa y nhận được điện thoại của mẹ.

Giản Tô chưa nói cho cha mẹ chuyện mình thất nghiệp.

“Dạ. . . con rất ổn. . . dạ. . . không cần lo lắng. . . đủ dùng mà, không thiếu đâu ạ. . . không có việc gì, chuyện kia con cũng không để trong lòng. . . vâng. . . con biết rồi. . . dạ dạ! Mẹ! Mẹ nói cái gì?!”

Đầu dây bên kia giọng nói của mẹ y vô cùng cao hứng, “Em họ của chị gái của học sinh của đồng nghiệp cũ của mẹ có một đứa con gái, hơn hai mươi tuổi, nghe nói trông cũng được, dịu dàng ngoan ngoãn lại còn biết nấu ăn, công việc cũng ổn, người ta đã đồng ý để hai bên gặp mặt một chút!”

“Cứu. . . A không phải. . . Khi nào ạ?”

“Thứ bảy! Thứ bảy không phải ngày nghỉ sao, tất cả mọi người đều rảnh! Con thấy thế nào?”

Giản Tô trưng ra vẻ mặt cầu xin, nhưng mà mẹ y lại không thể nhìn thấy qua điện thoại, “Được. . . vậy thứ bảy, thời gian và địa chỉ mẹ gửi tin nhắn cho con là được.”

Mẹ Giản Tô vô cùng cao hứng cúp điện thoại, mà đầu này y lại cảm thấy mình thật sự bị treo lơ lửng.

Giữa trưa Kiều Hiểu không về, Tư Mã cũng đến trường, Giản Tô một mình lần mò trong nhà bếp, mãi mới tìm được một gói mỳ tôm còn sống sót được qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra nghiêm ngặt của Kiều Hiểu, nguyên nhân là Kiều Hiểu vô cùng không ưa mấy thứ đồ ăn liền vô bổ này. Mà hiện tại một gói mỳ xuất hiện quả thật làm Giản Tô cảm động rơi nước mắt, y bỏ thêm một quả trứng gà liền vội vã ăn.

Vừa ăn mỳ vừa mở máy tính tìm việc làm, Giản Tô lựa chọn được vài cái kha khá, ghi lại số điện thoại, gọi cho từng nơi, cuối cùng cũng có một công ty hẹn y sáng hôm sau đi phỏng vấn.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Tô nhìn sơ yếu lý lịch được y chăm chút cẩn thận trên máy vi tính, ánh mắt đầy kiên định và tin tưởng, ăn một miếng mì thật to.

Không thể không có lý tưởng, nhất định phải tìm được công việc!

. : .

“Giản Tô. . .” Người phỏng vấn nghe được cái tên này liền cười một cái, hơi gật đầu, “Chương trình ‘Hoa đào cùng nở’ cuối tuần trước tôi có xem, nhanh bị đuổi việc như vậy sao? A, đừng đứng dậy, ngồi đi.”

Giản Tô có chút gò bó ngồi xuống, “À. . . bởi vì một số chuyện cá nhân, với lại. . . tôi cảm thấy tôi nên theo đuổi một công việc lý tưởng hơn. . . đại khái là. . . chính là như vậy. . .”

Làm sao có thể nói mình bị đuổi việc là do ‘người nào đó’ vu khống mình quấy rối cấp dưới.

“Như vậy. . .” Người phỏng vấn mỉm cười, mở sơ yếu lý lịch của y ra nhìn, “Nghe nói Giản tiên sinh rất có hứng thú với anime, đúng không?”

“Đúng vậy, đây cùng là nguyên nhân tôi lựa chọn quý công ty.” Giản Tô nói, “Tôi hi vọng có thể đóng góp một phần cho công cuộc phát triển nên công nghiệp phim hoạt hình của nước nhà, tôi hi vọng có thể làm cho thế giới biết được phim hoạt hình Trung Quốc cũng hay không kém Nhật Bản.”

“A, không tồi, có được nhiệt tình như vậy thì rất tốt, nếu anh có thể vì công ty cố gắng, thì tôi nghĩ nên giới thiệu cho anh một chút về kế hoạch sắp tới của chúng tôi.”

Nghe có vẻ có hi vọng, Giản Tô lập tức ngồi ngay ngắn, gật gật đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

“Là thế này, sắp tới công ty có dự định chế tác một bộ phim hoạt hình, đầu tư rất lớn, tên là ‘Vua sơn tặc’, kể về một một thiếu niên tên Phi Lộ ước mơ trở thành vua sơn tặc, mà lúc cậu ta còn nhỏ ăn nhầm phải một loại trái cây, khiến cơ thể trở nên co dãn thoải mái. Khi bắt đầu cuộc hành trình thực hiện ước mơ của mình, Phi Lộ gặp một cô gái giữ một tấm bản đồ kho báu, một kiếm khách có mái đầu như tảo biển, một đầu bếp có đôi chân rất dài, một người đàn ông mũi dài, còn có. . .”

“Xin lỗi đã ngắt lời. . .” Giản Tô thật vất vả mới đem miệng khép lại, y đứng lên, đi về phía trước hai bước, hai tay chống trên bàn của người phỏng vấn, hỏi, “Ông xác định đây là tác phẩm do công ty ông chế tác?”

Người phỏng vấn có chút luống cuống tay chân, nhìn Giản Tô, “Đúng vậy. . . đúng vậy. . .”

Giản Tô nhắm mắt lại, cười khẽ, y đứng lên phủi bụi ở tay áo, nói, “Xin lỗi, trình độ của quý công ty quá cao siêu, tôi quả thật không thể làm việc được tại đây, coi như hôm nay tôi chưa từng ghé qua, cám ơn.”

Nói xong y đi về phía cửa lớn, chỉ thấy người phỏng vấn cả giận nói, “Giản Tô, đây là loại thái độ xin việc gì vậy?”

“Thái độ… gì?” Giản Tô cười cười, xoay người trở về nơi y vừa đứng, “Vốn tôi không muốn nói, nhưng nếu ông đã hỏi thái độ của tôi, tôi đành thành thật giải đáp cho ông hay. ‘Vua sơn tặc’? Thật là một cái tên hay, thế ông đã xem qua ‘Vua hải tặc’ chưa? Đem ‘hải’ đổi thành ‘sơn’ thì biến được thành một tác phẩm mới? Người biết tưởng ông đang làm ‘Sơn hải kinh’, người không biết còn tưởng ông phục chế ‘Thủy Hử’! Nhân vật chính lên gọi là gì, Phi Lộ? Sao ông không đổi luôn nó thành Ba con hươu? Uống ngay Ba con hươu sẽ có siêu năng lực? Sức tưởng tượng của ông đúng là vượt quá mức người thường có thể nghĩ ra, hay là cũng do ông uống Ba con hươu nên trong não không có nếp nhăn? Thưa ngài, vì cái gì nền công nghiệp hoạt hình nước nhà không thể khởi sắc? Là vì có những người như ông vẫn còn tồn tại, nói dễ nghe là học tập, nói khó nghe chính là sao chép! Ông có biết, tôi cảm thấy chỉ số thông minh trung bình của nước ta đang bị những người như ông kéo xuống!”

Nói xong Giản Tô liền đi ra khỏi phòng, ‘Phanh’ một tiếng đóng lại cửa! Rất lưu loát!

Quá sung sướng!

Quả nhiên đi chửi người có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần, Giản Tô sải bước tiêu sái trên ngã tư đường, vui vẻ vung vẩy tay chân. Hiện tại y cảm thấy đầu óc cùng cơ thể vô cùng thoải mái, một hơi đi lên đến tầng năm cũng không thấy mệt mỏi. Không thể trách y chửi rủa nặng lời được, chỉ có thể trách cái công ty kia làm ăn đểu giả, cái gì mà ‘Vua sơn tặc’? Y thật muốn cười to!

Y vội vàng trở về nhà kể cho Kiều Hiểu và Tư Mã tình hình chiến đấu ngày hôm nay!

“Giản Tô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Giản Tô vừa mới đi tới tầng một liền nghe được một tiếng rống giận kinh hồn của Kiều Hiểu, công lực của ma âm không phải tầm thường, chân Giản Tô lập tức nhũn một nửa.

Chẳng lẽ cổ phát hiện ra hôm nay mình ăn vụng mì ăn liền?

Không đến nỗi vậy đâu.

Hay là cổ biết được mình dùng tên của cổ để đăng cái topic chống Cố Phán?

Cũng không có khả năng.

Giản Tô chậm rì rì bước lên nhà, vừa đi vừa thấp thỏm suy đoán, khi đứng trước cửa nhà gõ cửa y nghĩ, chết thì chết, dù sao Kiều Hiểu cũng chỉ là một đứa con gái, còn y lại là một người đàn ông chính hiệu.

Cánh cửa được mở ra.

Kiều Hiểu đứng trước mặt Giản Tô, tóc tai bù xù, mắt đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm Giản Tô, giống như muốn đem y lột trần như nhộng.

Giản Tô hơi nghiêng người nhìn Tư Mã đứng phía sau Kiều Hiểu, thật cẩn thận hỏi, “Có phải cổ biến thành cương thi rồi không?”

Tư Mã lắc đầu.

“Giản Tô, anh làm chuyện tốt gì mà không nói với em! Trời ạ, anh có biết lúc ở trên trang tin tức nhìn thấy ảnh chụp của anh, cả người em đều bốc cháy không hả! Giản Tô Giản Tô,  đời em thật là may mắn mới gặp được anh! Nhanh lên vào nhà đi, hôm nay muốn ăn gì em nấu cho, cam đoan bổ âm tráng dương kéo dài tuổi thọ!”

Thái độ của Kiều Hiểu đột nhiên biến đổi, cô sửa sang lại mái tóc, cười tủm tỉm kéo kéo cánh tay của Giản Tô.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kiều Hiểu, Giản Tô càng thấy sợ hãi hơn, “Anh. . . anh. . . anh chỉ ăn một gói mỳ ăn liền thôi mà. . .”

“Nga~ vậy chắc chắn bảo bối đang bị đói bụng rồi, để em nấu một bữa thật thịnh soạn nha!” Kiều Hiểu ‘đau lòng’ sờ sờ mặt Giản Tô.

Tư Mã đứng phía sau ném về phía Giản Tô một quyển tạp chí, y bắt lấy nhìn, tạp chí tên là ‘Thôn Bát Quái, chuyên cung cấp tin tức bát quái mới nhất’.

Giản Tô chậc lưỡi nhìn về phía Tư Mã, “Anh không hiểu được tại sao chú lại mua loại tạp chí này.”

“Là của Kiều Hiểu. . .” Tư Mã chỉ chỉ, “Mở đến trang 29 đi, toàn bộ là màu đó.”

Giản Tô cau mày, lật đến trang 29.

Đây là cái gì?

Mắt Giản Tô dần dần trợn to, đợi cho nhìn rõ hình ảnh, Giản Tô hú lên một tiếng rồi quái dị ngã lên ghế salon, trực tiếp ném quyển tạp chí ra xa.

Đây là cái gì!!!!!!!!!!!!!!!

Are you kidding me?

“Trời ạ, trên đời này có người trông giống anh y như đúc kìa!!! A ha ha ha!”

“Không! Giản Tô!” Kiều Hiểu đi đến nắm bờ vai của y, “Đây là anh. Cục cưng, đây chính là anh!”

Thanh âm của Giản Tô thay đổi, cao thêm thành quãng tám, “Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải là anh! Vì sao anh lại ở trong quán rượu hôn một người lạ, hơn nữa người kia lại là. . .” Giản Tô gần như muốn đem mắt dán vào ảnh chụp, “. . . hơn nữa lại là Cố Phán!!”

“Cục cưng, nếu người này không phải là anh, chỉ còn có thể có một cách giải thích, là người anh em sinh đôi thất lạc của anh, mặc bộ quần áo giống hệt anh, vào cùng một một quán rượu với anh, thậm chí anh ta còn dùng cái ví có hình ‘Nhật kí tương lai’ giống hệt của anh.” Tư Mã không chớp mắt chỉ vào ảnh chụp, trên ví là hình ảnh Wagastuma đang cầm chiếc búa đầy máu tươi mỉm cười với Giản Tô.

“Are you kidding me?” Giản Tô cười cười, cự tuyệt đối diện trực tiếp vấn đề, “Thật xấu hổ, gần đây tiếng Trung của anh có chút vấn đề.”

“Nói tiếp, Kiều Hiểu. . .” Tư Mã vuốt cằm, xoay đầu nhìn Kiều Hiểu, “Vì sao Cố Phán hôn Giản Tô chị lại vui sướng như vậy, em tưởng chị sẽ điên tiết lên chứ?”

Kiều Hiểu khóe miệng giơ lên một đường cong quỷ dị, “Bởi vì người đàn ông mà chị đây không chiếm được thì những người đàn bà khác cũng đừng hòng.”

Tư Mã cùng Giản Tô cùng rùng mình.

Đàn bà. . . thật sự là loài sinh vật đáng sợ!

Tách! Tách!

“Cái gì loe lóe vậy?” Kiều Hiểu theo bản năng đưa tay che mắt, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia sáng, vì trời đã tối nên có vẻ rất rõ ràng.

Dưới lầu bắt đầu ồn ào, sau đó là tiếng ô tô thắng gấp cùng âm thanh huyên náo. Vì nhà trọ ở tầng hai nên tất cả những động tĩnh bên dưới đều nghe thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, bên dưới có vẻ tụ tập rất nhiều người, ánh sáng vừa rồi cũng thi thoảng hiện lên. Ba người liếc nhìn nhau, Tư Mã đến bên cửa sổ phòng khách vén rèm lên xem, vừa nhấc lên thì ánh sáng loe lóe xuất hiện với tần suất của một cây súng máy đang xả đạn, Tư Mã hoảng sợ vội vàng kéo rèm che kín cửa sổ, cậu vội vàng đi về phía Giản Tô cùng Kiều Hiểu, “Lần đầu tiên em thấy nhiều phóng viên như vậy!”

“Phóng viên?” Giản Tô hoảng sợ giơ cổ tay lên nhìn, “Đã giờ này rồi tại sao họ chưa tan tầm?”

“Con trai!” Tư Mã khụ một tiếng, “Chẳng lẽ con không biết phóng viên là nghề nghiệp không có giờ tan tầm sao?”

Giản Tô nhất thời nhăn nhó mặt mày, đi qua đi lại trong phòng khách giống như con búp bê được lên dây cót, “Chết tiệt, hiện tại phải làm gì bấy giờ! Mở cửa rồi nói rõ cho bọn họ người trong ảnh chụp không phải là anh! Có lẽ. . . có lẽ là một nhân cách khác của anh? Anh muốn nói cho bọn họ biết anh vô cùng, vô cùng ghét Cố Phán!”

“Nga! Thật tốt quá! Như vậy lại là một tin tức hay! Anh không biết được phóng viên ở ngoài kia sẽ xuyên tạc câu nói đó thành cái gì đâu nhỉ!” Kiều Hiểu cùng Tư Mã chạy đến từng phòng, kéo rèm che kín các cửa sổ, kiểm tra lại hết các chốt cửa, rồi mới chạy về phòng khách nói với Giản Tô.

“Anh nên làm gì bây giờ????”

“Im lặng! Im lặng là vàng!” Kiều Hiểu ấn Giản Tô trở lại ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mắt của y, “Em tin tưởng phía Cố Phán chắc chắn phải có động tĩnh, anh ta là người của công chúng cho nên người đầu tiên đứng ra giải thích phải là anh ta, chúng ta cứ chờ động tĩnh bên đó thế nào đã.”

“Nhưng có một việc phải khẳng định.” Tư Mã giơ tay.

“Cái gì?”

Ngón tay chỉ vào Giản Tô, “Oppa, anh nổi tiếng rồi.”

. : .

“Cậu giải thích thế nào về chuyện này?”

Road ném một đống tạp chí đến trước mặt Cố Phán, tất cả những tạp chí giải trí đều lấy tít trang bìa là [Cố Phán hôn môi một người đàn ông tại quán bar, người này chính là khách mời nam của chương trình ‘Hoa đào cùng nở’ mấy ngày trước].

Cố Phán ngồi, mặt không chút thay đổi hỏi Road, “Có thuốc không, đưa tôi một điếu.”

Road không động đậy cũng không nói gì, đứng trước mặt Cố Phán nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng vô cùng tức giận.

Cố Phán nhắm mắt lại, thả người về phía sau, “Được rồi, chẳng qua là đùa giỡn một chút mà thôi, tôi không ngờ là có phóng viên chụp được.”

“Chuyện mà cậu không ngờ đến còn nhiều lắm, nhưng mà sự thật là nó đã xảy ra!” Road gõ mạnh đầu ngón tay lên mặt bàn, “Hiện tại phiền cậu, ngài Cố Phán, nói cho tôi một phương pháp giải quyết được không?”

“Tôi. . .” Cố Phán hiếm khi do dự, dừng một lát hắn nói, “Tôi nói rồi, trước tiên đưa cho tôi một điếu thuốc.”

Road lấy một điếu thuốc từ túi ra, ném cho hắn.

Cố Phán thành thạo nhận lấy nhưng chỉ ngậm trong miệng, không đốt. Hàm răng của hắn in trên đầu lọc một hàng vết hằn, mày nhăn lại; ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen u ám, hắn chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn phía bên ngoài, toàn bộ cảnh đêm của nơi thành thị chiếu vào trong mắt.

“Tôi sẽ đứng ra làm rõ tất cả.” Hắn nói.

“Cậu định làm rõ như thế nào?” Road xoay người đứng phía sau hắn.

“Thì đó chỉ là trò đùa giữa mấy người bạn với nhau, không có ý nghĩa đặc biệt nào cả, anh ta cũng không phải là người yêu đồng tính của tôi, tôi không phải là dân đồng tính.”

“Cố Phán, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.”

Cố Phán cũng xoay người, nhìn thẳng người đại diện của mình.

“Cậu cùng người tên Giản Tô kia, là nghiêm túc?”

Cố Phán lấy từ túi một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc trên miệng, hít một hơi, ngón tay thon dài của hắn cắp lấy điếu thuốc từ miệng, nhả một làn khói, nở một nụ cười giễu cợt, “Tất nhiên là không phải.”

. : .

[Tráng sĩ trên lưng ngựa thật uy vũ tráng hùng…]

“Ưm. . .” Giản Tô dụi dụi mắt, ngồi dậy, vừa di chuyển một chút liền ‘ngao’ một tiếng.

Cổ của y bị sái.

Một tay xoa bóp cổ, một tay sờ sờ tìm di động của Kiều Hiểu, tắt báo thức. Giản Tô cùng Tư Mã từng kháng nghị với cô về tiếng chuông báo thức này, nhưng Kiều Hiểu vô cùng kiên trì cho rằng chỉ có bài hát này mới có sức công phá tuyệt đỉnh đủ để kéo cô từ mộng đẹp trở về, nhưng mà hiện tại, có vẻ nó cũng vô dụng.

Ngày hôm qua phóng viên ở dưới tầng một khu nhà của Giản Tô làm loạn đến nửa đêm, khiến cho mấy người không cách nào ngủ ngon. Kết quả sáng ra tỉnh dậy, y mới phát hiện tất cả đều nằm dài trên ghế salon ngủ.

Dùng hết sức lực mới có thể đẩy Tư Mã đang gối đầu lên chân y ra, đi gọi người đang ngủ gần như rơi xuống đất là Kiều Hiểu.

“Tiểu Kiều! Dậy mau! Bị muộn rồi! Thủ trưởng đầu hói sẽ gọi cô vào văn phòng rồi dùng ánh mắt để quấy rối cô đấy!”

Kiều Hiểu mơ mơ màng màng tát một cái vào mặt Giản Tô, “Cút con mẹ mày đi!”

Không có cách nào, Giản Tô lấy tay quơ quơ mớ tóc rối bời của mình, tìm trong đống đồ ăn vặt trên bàn được lọ nước nhỏ mắt, nhỏ mấy giọt rồi đi đánh răng rửa mặt.

Đang đánh răng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cảm thấy tiếng gõ cửa này giống như mở đầu của đại đa số phim kinh dị, mới buổi sáng Giản Tô đã nổi một thân đầy da gà.

Đi ra phòng khách thì thấy Tư Mã và Kiều Hiểu còn ngủ như một lũ heo, hoàn toàn không thể trông cậy vào hai người này, Giản Tô vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa hỏi, miệng đầy bọt, “Ai vậy?”

Không có tiếng trả lời.

“Xin hỏi ai vậy ạ?” Giản Tô đến gần cửa một chút, y đoán đây không phải phóng viên, bọn họ còn chưa đến mức gõ cửa trực tiếp như vậy.

“Xin chào anh Giản, chúng tôi không phải phóng viên, chúng tôi là người của công ty Hoàng Hải.”

Công ty Hoàng Hải? Là công ty mà mình đã nộp hồ sơ mấy ngày trước?

Nhưng không phải là phóng viên là được rồi, Giản Tô thở phào nhẹ nhõm mở cửa.

“Anh Giản, xin chào, tôi là Road, là người đại diện của Cố Phán, tôi muốn thương thảo với anh một chút về chuyện lần này.”

Giản Tô mở to hai mắt nhìn ba người đàn ông mặc đồ tây đứng trước mặt mình, lại nhìn danh thiếp mà Road đưa cho y, sửng sốt nửa ngày.

Cuối cùng, y ‘ùng ục’ nuốt xuống bọt kem đánh răng đang đầy trong miệng.

. : .

6 thoughts on “[Chương 6] Nằm cũng trúng đạn

  1. =)))) tai bay vạ gió thiệt nha =)))) tiểu Kiều cũng thật đáng yêu :”> mình rất thích mấy truyện có cách hành văn tưng tửng thế này, mà cũng một phần nhờ giọng edit của bạn nữa ha XD cái bộ 3 nhà trọ này dễ thương chết được =))))

    Mà chủ nhà ới, “Nhật kí tương lai” đó mình khá chắc chắn là Mirai Nikki, vậy nên không phải Wagatsuma mà là Gasai nha :’3 mình đã tra Kanji và thấy 2 họ này viết giống nhau nên nếu được thì bạn sửa lại nha ‘ 7 ‘~ [Vì mình thích Yuno Gasai a.k.a em gái cầm búa lắm a :”>]

    Btw, nội dung “Lời của gió” xúc động quá làm mình nổi lên ham muốn đọc ghê, cơ mà tra tên nv như bạn ghi thì lại không ra ;____; nếu không phiền thì bạn cho mình tên tiếng Trung của bộ đó và của cả 2nv chính nha, tra được mình báo kq liền :))

    • :)) bạn biết tiếng nhật hả~ mình ko rành lắm về mấy cái tên Nhật đó nên toàn edit dựa vào bác gút gồ~ TT^TT để tối về lấy máy ở nhà rồi mình gửi cho~

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s