[Chương 40] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 40] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 0

Sau khi tạm biệt Trương Bá Quang, Trầm Lâm cũng không suy nghĩ thêm gì phức tạp. Cậu nghĩ nếu Trương Bá Quang hỏi thì cậu sẽ trả lời; không thì cậu tiếp tục giữ im lặng. Có một số việc nhất định phải nói ra, nhưng cũng có một số việc cho dù quan trọng đến thế nào cũng không thể tiết lộ được.

Thời gian – là một cái gì đó thật kì diệu.

Khi về đến nhà, mẹ Trầm bảo ngày mai cả nhà sẽ đi sắm Tết, coi như là đi chơi một ngày. Đêm nay phải nghỉ ngơi cho tốt!

Họ hàng nhà họ Trầm không nhiều, mẹ Trầm là con một, không hề có anh chị em; ba Trầm thì chỉ có một chị gái, nhưng đã qua đời cách đây không lâu vì bệnh tật. Mấy người họ hàng khác lại không quá thân thiết. Cho nên hàng năm gia đình cậu  luôn chỉ có ba người cùng nhau đón năm mới. Mua đồ Tết và các thứ linh tinh khác đều vào buổi sáng ngày cuối cùng của năm. Mà mẹ Trầm vì chờ con trai về để cùng nhau đi sắm sửa nên đến tận ngày hai chín cơ bản bà vẫn chưa mua gì cả, đợi tới sáng ba mươi mua luôn thể.

Tắm rửa xong bước ra ngoài, Trầm Lâm nhìn thấy di động có hai cuộc gọi nhỡ, là của Tống Đình Phàm hết. Không hề nghi ngờ, nhìn thấy thế đều có thể khiến tâm tình của cậu trở nên vui vẻ hơn nhiều.

“Uy. . .”

Cho dù trong lòng bình tĩnh đến đâu, nhưng khi nghe được âm thanh trầm thấp như vậy, trái tim của Trầm Lâm cũng tự giác đập nhanh hơn.

“Em, em vừa mới tắm xong.” Cậu xấu hổ giải thích.

“Ừ. Về đến nhà lúc nào?”

“Hơn năm giờ một chút, em đã gửi tin nhắn cho anh rồi mà.”

“Không nhận được.”

“Sao lại thế, có thể tin nhắn bị nghẽn mạng, ha ha.” Trầm Lâm phỏng đoán. Người kia nhất định bởi vì không nhận được tin nhắn của cậu nên mới gọi điện đến đây, cảm giác được người khác quan tâm thật sự không phải vui bình thường.

Nghe thấy Trầm Lâm nở nụ cười, Tống Đình Phàm cũng không khỏi tự nhiên vui vẻ hơn một chút. Hai người nói chuyện một lúc liền cúp máy. Trước đó Lưu Dụ đã nói qua với Trầm Lâm, khi mọi người đang vô cùng thảnh thơi đón năm mới thì mấy người bọn họ bận tối mắt tối mũi. Công ty chuyển về Bắc Kinh, có rất nhiều việc còn chưa giải quyết xong, rất bận rộn. Tuy Bắc Kinh là quê nhà của bọn họ, rất quen thuộc, nhưng mà vẫn có nhiều chuyện cần phải làm. Có lẽ lần này uống rượu mời khách Tống Đình Phàm cũng không thoát được.

Ngày hôm sau, khi Trầm Lâm cùng mẹ Trầm đi mua đồ, đường phố đã trở nên vô cùng tấp nập.

“Cứ tưởng hôm nay sẽ ít người ra đường chứ, sao lại đông thế này?! Mẹ đoán sai rồi à!” Mẹ Trầm vừa oán giận vừa lôi kéo con trai len lỏi trong đám người đông đúc. Bà không hổ là người làm nghệ thuật, vài chục năm trôi qua vẫn giữ được dáng người thon thả, nhìn bóng dáng sau lưng chắc chắn vẫn có người nhầm bà là con gái tuổi đôi mươi. Dáng người của Trầm Lâm thì không phải nói, chỉ có ba Trầm là nguy hiểm, rõ ràng béo ra, tuy không nhiều lắm, mà cũng không phải loại bụng phệ ục ịch. Ngược lại cái bụng hơi nhô ra của ông lại có chút mị lực của người trung niên. Chỉ là ở trong một đám người chen chúc, mị lực kia cũng chẳng có tích sự gì.

Mẹ Trầm chọn cái này chọn cái kia, nhìn vào bảng giá lại thốt lên đắt quá, cái này làm gì đến cái giá này, nhưng mà trông cũng không tệ. Thấy thích liền mua! Cuối cùng đều ném cho hai người vừa chạy tới. Hai cha con nhìn nhau không cần nói cũng biết, mẹ Trầm chính là kiểu tính cách này, ngày lễ tết mua đồ vô cùng vui vẻ, nếu tính toán chi li thì năm mới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!?

Một nhà ba người : thịt bò, thịt gà, rau xanh, cải trắng, đồ ăn sẵn, bánh kẹo mứt quả, hoa quả tươi. . . mỗi thứ mua một chút, rất nhiều! Đương nhiên chúng đều là những thứ cần có đối với nhà họ Trầm. Nhưng thực ra, nhà chỉ có ba người, mua nhiều thứ làm gì cho lãng phí, cho dù muốn tiêu tiền, cũng không thể lãng phí lương thực như vậy được!

Tám giờ bắt đầu đi, gần chiều tối mời về đến nhà, mẹ Trầm vung tay lên, ngồi phịch xuống sofa, “A, mệt chết đi được, mệt chết đi được, tại sao lại mệt thế này!”

Trầm Lâm cùng cha cậu thầm nghĩ trong lòng, “Còn không phải do bà/mẹ!”

Nhưng mà không dám nói ra! Trầm Lâm vào nhà bếp lấy nước cho cha mẹ.

“Mẹ, mẹ mệt rồi, tối nay để con với ba chuẩn bị. Mẹ đi nghỉ đi! Ba, đúng không ba?”

Ba Trầm ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu.

Mẹ Trầm liếc hai cha con, “Con trai, không cần nói khích mẹ, hiếm lắm mới được cơ hội chăm sóc hai ba con nhà con một chút, đêm nay để mẹ làm!” Nói xong liền không ngừng uống cạn cốc nước ấm. Còn đem cốc đặt mạnh xuống bàn, khí thế hừng hực!

Hai cha con nhìn nhau cười.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa và di động đồng thời vang lên. Trầm Lâm nghe máy, ba Trầm ra mở cửa.

“Alo. . .” Vì hành động vừa rồi của mẹ Trầm mà giọng của Trầm Lâm vẫn còn mang theo ý cười.

“Tôi vừa về đến Bắc Kinh.”

“A!? Mấy anh đều về đó?”

“Ừ. Vừa cười cái gì vậy?”

“Cười mẹ em.” Trầm Lâm kể qua một chút, Tống Đình Phàm nghe xong cũng cười thành tiếng.

Nói thật, Trầm Lâm chưa từng nghe được tiếng cười tự nhiên như vậy của Tống Đình Phàm, trước kia anh cười đều là ở những hoàn cảnh không được hay cho lắm, nếu không phải là mặt đối mặt, thì không khí cũng đang tràn ngập xấu hổ. Cười thản nhiên như bây giờ thật là chưa từng có. Chẳng lẽ là vì hai người không đối mặt nhau?

Trầm Lâm nghĩ miên man, trên mặt tự nhiên hơi ửng đỏ.

“Này?” Tống Đình Phàm đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, “Trầm Lâm, làm sao vậy?”

“A, không có gì.” Trầm Lâm có chút xấu hổ khi tự dưng nghĩ ngợi linh tinh, hơn nữa lại là sau khi nghe thấy tiếng cười của Tống Đình Phàm.

Sau khi Trầm Lâm cúp điện thoại, hai vị phụ huynh Trầm gia liền nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. Ngay cả người vừa mới gõ cửa, Trương Bá Quang, thân thể tuy không động đậy, nhưng ánh mắt thì sóng lớn dâng trào.

Vừa rồi Trầm Lâm đứng cạnh phòng chứa đồ của gia đình để nghe điện thoại, ánh sáng bên trong khá tối, là loại đèn màu cam ấm áp. Ba người kia không ai có thể khẳng định, rốt cuộc bởi vì sự phản chiếu của ánh sáng làm cho Trầm Lâm trở nên rạng rỡ, hay là do vẻ mặt tươi cười kia của cậu khiến cho ánh sáng trở nên rực rỡ hơn. Tóm lại cả ba cùng nhất trí là, trong chớp mắt, Trầm Lâm trông rất được! Có lẽ dùng từ ‘xinh đẹp’ để nghĩ về một người đàn ông có không đúng, nhưng mà dùng ở Trầm Lâm vừa nãy quả thật rất chính xác.

Trương Bá Quang chỉ tới nhà Trầm Lâm để tặng một chút lá trà, nhưng khi nhìn thấy biểu tình kia của Trầm Lâm, anh bắt đầu trở nên bất an, anh muốn biết cậu vừa nói chuyện với ai, anh muốn biết có phải là. . . người kia làm cho cậu cười như vậy, anh muốn biết Trầm Lâm có phải là. . . vì người kia mới cười như thế. . . rất nhiều, rất nhiều điều anh muốn biết. . . Cuối cùng khi ra về trong lòng Trương Bá Quang tràn đầy dấu chấm hỏi. . . Thì ra, khi anh không biết, ở một nơi mà anh không nhìn thấy, người mà anh mong nhớ mơ tưởng nhiều năm còn có biểu tình như thế, là biểu tình mà anh chưa từng nhìn thấy. . .

Giống như chỉ trong nháy mắt, đập tan tất cả những gì Trương Bá Quang biết về Trầm Lâm trước kia.

Trầm Lâm tuy bị mọi người nhìn bằng loại ánh mắt này có chút xấu hổ nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

. : .

Buổi chiều, khi Trầm Lâm cùng ba Trầm ở nhà bếp giúp mẹ Trầm chuẩn bị đồ ăn, mẹ Trầm giống như vô tình hỏi, “Con trai, khi nào mới đem bạn gái về nhà cho chúng ta xem?”

Trầm Lâm đang cắt thức ăn, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, “Mẹ, con. . . con còn chưa có bạn gái mà!” Trong lòng Trầm Lâm có chút khẩn trương, không rõ ý đồ của mẹ mình khi hỏi vậy, chỉ có thể lấy sự thật ra ứng phó. Cậu, quả thật không có bạn gái!

“A, vậy sao, mẹ còn tưởng con có chứ!”

“Khụ. . . khụ khụ. . . bà, bà làm sao lại nói kiểu đấy, Tiểu Lâm là con trai, có cái gì chứ!” Ba Trầm ở bên bị câu nói của mẹ Trầm dọa tới sợ, người nào không biết nghe được câu nói kia của bà, còn tưởng con gái bà có thai ấy chứ!

Mẹ Trầm cũng chẳng để ý gì, còn xuy một tiếng với ba Trầm. Không có ai biết câu kia của bà là vô tình hay cố ý. Chỉ là Trầm Lâm nghe được câu nói của ba mình thì tự nhiên mặt ửng đỏ.

. : .

Cho đến khi hết Tết Âm lịch, mẹ Trầm cũng không lấy chuyện kia ra lải nhải với Trầm Lâm nữa.

Nhà họ Trầm đón năm mới rất truyền thống, một nhà ba người ăn muộn một chút, mẹ Trầm làm một bữa tiệc lớn cho hai cha con thưởng thức. Ăn uống no đủ, cả nhà cùng nhau làm vằn thắn, vừa làm vừa xem ca nhạc đêm Giao thừa. Mặc dù không có gì thay đổi so với mọi năm, nhưng cả nhà ba người rất hưởng thụ bầu không khí này. Có cái gì có thể sánh với việc cả nhà cùng ngồi một chỗ làm việc nhà, ngẫu nhiên vui đùa một câu, rất vui vẻ!

Tiết mục năm nay cũng không tệ lắm, nhất là mấy tiểu phẩm, cả nhà Trầm Lâm xem đều cười nghiêng ngả. Trầm Lâm không ghét các tiết mục cuối năm, ngược lại có chút thích thú, có thể vì từ nhỏ đã cùng ba mẹ xem không ít. Nếu bàn luận về một số tiết mục nổi tiếng, cậu cũng có thể nói ra kha khá.

Chợt nghe mẹ Trầm vừa bao bánh chẻo vừa nói, “Ai, chẳng thích người dẫn chương trình Chu Quân này, cậu ta không có  khiếu thẩm mĩ gì cả, mặc mấy cái loại quần áo trông như sắp bị bó chết vậy, đổi kênh đổi kênh. . .” Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thấy đổi.

Tiếp theo có người đẹp, người xấu, mẹ Trầm bình luận mỗi người mấy câu, hai cha con căn bản không thấy ồn ào, coi như một loại hưởng thụ, đây không phải là cả nhà đoàn tụ sao, vô cùng náo nhiệt mới tốt.

Cho tới khi bánh chẻo làm xong thì tiết mục cuối năm cũng mới chiếu được một nửa, còn ba giờ nữa mới hết, vì vậy dọn dẹp một chút, chuẩn bị đồ ăn vặt, cả nhà Trầm Lâm lại tiếp tục xem. Nhà Trầm Lâm luôn như thế, kiên trì xem hết tiết mục cuối năm, cùng nhau chờ đến Giao thừa. Ở tiểu khu nhà họ Trầm, lúc giao thừa sẽ có pháo hoa, là do Cư ủy tổ chức phóng, nếu muốn tự mình đốt là không được, vì vậy chỉ có thể nhìn cho đã mắt.

Khi TV bắt đầu đếm ngược, cả nhà Trầm Lâm sẽ chạy ra ban công, chờ xem pháo hoa. Mẹ Trầm lúc đó nhìn như trẻ con, náo loạn đòi được tự đốt, nhưng hàng năm chẳng thấy thấy bà đốt cây pháo hoa nào.

Xem xong bắn pháo hoa, vừa trở lại phòng, Trầm Lâm định lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng năm mới cho mấy người Tống Đình Phàm. Nhưng điện thoại của cậu vừa nhận được một tin nhắn từ Trương Bá Quang, “Trầm Lâm, anh thích em.”

Năm chữ, một dấu phẩy, vô cùng đơn giản, lại làm cho Trầm Lâm choáng váng, trong lòng không khác nào bị một khối đá lớn đè xuống, cho dù tảng băng có chắc chắn đến đâu cũng đã bị vỡ một góc. Cậu nên nói gì đây? Cậu nên trả lời như thế nào? Cậu có thể nói gì? Cậu có thể trả lời sao đây?

Trầm Lâm ngây ngốc cầm di động, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được. Mẹ Trầm đẩy đẩy cậu con trai đang ngốc lắng, “Ai, con trai, đừng lo lắng, đã sang năm mới rồi, lên chúc Tết mẹ với ba con đi.”

Trầm Lâm cho điện thoại vào túi quần. Trong lòng cười khổ, anh Quang, năm mới anh cho em một món quà quá lớn rồi!

Ba Trầm và mẹ Trầm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, để con trai đứng trước mặt mình, Trầm Lâm nhìn hai người có vẻ rất nghiêm túc, liền biết họ có chuyện muốn nói với cậu. Vì thế tạm thời không nghĩ đến tin nhắn kia của Trương Bá Quang nữa, nghiêm túc chúc Tết hai vị đang ngồi.

“Ba, mẹ, chúc hai người năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và bình an.” Trầm Lâm cúi người thành đường vuông góc chín mươi độ.

“Ừ, chúc con năm mới vui vẻ! Năm mới đến có thể thực hiện được ước mơ! Mỗi ngày đều vui vẻ! Mãi mãi đẹp trai phong lưu phóng khoáng!”

“Mẹ. . .” Trầm Lâm dở khóc dở cười nhìn mẹ mình.

“Nào, Tiểu Lâm, đây là tiền lì xì, quà năm mới của ba mẹ cho con.” Ba Trầm lấy một  phong bao đỏ đã chuẩn bị tốt đưa cho con trai.

Trầm Lâm nhận lấy, cảm giác rất mỏng.

Mẹ Trầm vội vàng giục, “Con trai, con trai, mau mở ra nhìn, nhìn xem!”

Nhìn mẹ mình gấp gáp, Trầm Lâm mở phong bao lì xì, rút ra – là một tờ chi phiếu. Mười vạn tệ.

“Mẹ, đây. . . ba, ba mẹ, đây là. . .” Trầm Lâm cảm thấy không biết nên nói gì.

“Con trai, đây xem như ba mẹ cho con một chút tài trợ. Ba mẹ biết con vẫn có một ước mơ muốn thực hiện, muốn tự mình mở một cửa hàng. . .”

“Ba, ba. . . Sao ba mẹ biết?”

“Con là con trai của ba mẹ, làm sao chúng ta lại không biết!” Mẹ Trầm trừng mắt tỏ vẻ, con trai bà thật ngốc.

“Lúc trước, sau khi tôt nghiệp đại học, con không muốn vào doanh nghiệp mà lựa chọn làm cho cửa hàng của Bá Quang, không phải vì khi làm ở đó sẽ không bị giới hạn thời gian làm việc trên hợp đồng sao, hơn nữa cũng cùng một dạng dịch vụ, con có thể tiếp xúc và làm quen đúng không?” Ba Trầm đem những ý tứ mấy năm nay vẫn giữ trong lòng nói ra, nhưng đều là những lời tâm huyết của ông.

“Ba. . .” Đôi mắt của Trầm Lâm có chút đỏ, cậu gọi một tiếng khiến ba Trầm có chút ngượng ngùng. Đêm nay đúng là đầy tình cảm.

“Ôi, nhìn ba con mấy người kìa, làm gì phải thế! Con trai, con ngốc quá! Con lớn như vậy, chúng ta cho con tiền tiêu con không vui sướng còn khóc cái gì!”

Trầm Lâm bước lên, ôm lấy mẹ mình, “Cám ơn mama.”

Cách gọi mama này từ khi lên lớp hai Trầm Lâm đã không còn gọi bà như vậy, dù đều có ý nghĩa như nhau, nhưng mà nick name này lâu rồi mới được nghe. Mẹ Trầm trong lòng cũng kích động, cái mũi liền lên men.

“Được rồi, được rồi, mẹ đi nấu bánh trôi, ăn mau rồi ngủ. Ngày mai, không, là hôm nay, hôm nay mẹ còn muốn đi dạo phố!”

. : .

Advertisements

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s