[Chương 5] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 5] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 0 5

Lý Bác Học có một giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ đầy màu sắc lộng lẫy.

Trong mộng nhóc và Lâm Tô ngồi trên sô pha xem TV, nhóc vừa đút đồ ăn vặt cho Lâm Tô, vừa nắm tay Lâm Tô giảng giải nội dung kịch truyền hình, mà ba ba của hai đứa ngồi kế bên chơi mạt chược, trong tiếng cười tràn ngập, mọi người rất thân thiết, tựa như kiểu người một nhà hòa thuận.

Xem TV một hồi, hai đứa nằm ngủ luôn trên sô pha. Trong cơn buồn ngủ mông lung, Lý Bác Học có cảm giác được ôm tới giường, vừa xoay người liền đụng phải một thân hình ấm áp, mềm mại, làn da bóng loáng nhẵn nhụi.

Lý Bác Học mở mắt, trong ngực vô cùng kích động, bởi vì Lâm Tô đang nằm trong lòng nhóc, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lồng ngực phập phồng đều đặn do hô hấp, giấc ngủ yên tĩnh của một đứa trẻ. Trên khuôn mặt bình thường trắng nõn nổi lên một mạt hồng nhạt, khiến cho người ta yêu thương, đôi môi mọng hé mở, hơi thở ấm áp phả trên mặt Lý Bác Học, làm cho nhóc ngất ngây, cả người hồi hộp run rẩy hôn lên.

Lý Bác Học vừa hưng phấn vừa căng thẳng, đây là nụ hôn đầu tiên của hai đứa! !

Mộng đẹp vẫn đang tiếp diễn, Lý Bác Học cười khúc khích trở mình, chìm đắm trong giấc mơ khó có thể thoát ra được. . .

Tình huống thực tế lại là như thế này, đêm đó Lâm Tô ngồi ở sô pha hết sức chăm chú xem TV, căn bản không đếm xỉa gì tới nhóc, cuối cùng nhóc buồn bực ngủ mất. Khi Lâm Duyệt Minh ôm Lâm Tô vào trong phòng ngủ, đã làm rơi chăn đắp trên người của nhóc, sau đó vội vã quay lại chơi mạt chược, mà ba ba của nhóc đang tập trung tinh thần để trêu cợt Lâm Duyệt Minh, cũng không rảnh để ý tới con trai mình, thảm thương thay cho Tiểu Hổ phải ngủ trên sô pha tròn một đêm.

. : .

Lâm Duyệt Minh ngồi ở đầu giường hít sâu, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng không có chút hiệu quả nào, phân thân vẫn thẳng cứng như cũ. Có lẽ  nhu cầu cấp bách bây giờ là tìm một người để phát tiết.

Kim đồng hồ báo thức chỉ 0 giờ, cậu từ trên giường đứng dậy, thay quần áo, đi vào phòng con trai. Lâm Tô ngủ ngon và rất say, có lẽ thật lâu cũng không tỉnh lại. Cậu kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, choàng thêm áo ba – đờ – xuy đi ra ngoài.

Đêm mùa đông, gió thổi ù ù lạnh thấu xương, Lâm Duyệt Minh dựng cao cổ áo lên, che mất nửa khuôn mặt, đi rất nhanh về phía bãi đỗ xe.

Lâm Duyệt Minh lái xe đi thẳng tới gay bar lớn nhất thành phố, lần gần đây nhất cậu ghé qua cũng đã hơn nửa năm trước, lâu không đến, hình như quán đã đổi chủ, chẳng những thay bảng hiệu, nội thất và trang trí bên trong rực rỡ hẳn lên, phong cách sang trọng, nguy nga tráng lệ.

Lâm Duyệt Minh ngồi xuống trước quầy bar, gọi batender pha cho một một ly rượu, ánh mắt lướt nhanh chung quanh tìm tòi, cho dù là tình một đêm, cũng phải hợp với sở thích của cậu, nếu như thật sự tìm không được người phù hợp, cậu dự định uống hết ly rượu thì rời khỏi đây.

Lâm Duyệt Minh là một người cầu kỳ, cho dù có muốn cũng phải tìm người có phẩm chất cao, nếu không thì thà nhịn chứ không thể quơ đại.

Trước hết cậu  đánh giá cao vẻ bề ngoài, quá nữ tính cậu sẽ không để mắt, thô lỗ cục mịch cậu cũng không thích, phải là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn thành thục chững chạc, không những có khuôn mặt coi được, hơn nữa phải có phong độ, tao nhã lịch sự, tác phong nhẹ nhàng, làm cho người ta đã gặp qua là không thể quên được.

Thêm một điều nữa là vóc người, cách ăn mặc và tuổi tác, thấp hoặc gầy hơn cậu đều không duyệt; Ăn mặc cẩu thả hay quá nề nếp cũng no; Tuổi còn nhỏ không chấm, mà già quá lại càng không chấp nhận. Tốt nhất là lớn hơn cậu vài tuổi, cao khoảng một thước tám trở lên, vóc người cân đối, cường tráng mạnh mẽ một chút, cơ bắp vừa phải, không được mập, hơn nữa phải có lực, khi cần có thể ôm cậu lên giường. Ăn mặc giản dị, không kiểu cách, cũng không thể lôi thôi, sạch sẽ là yêu cầu tối thiểu.

Cuối cùng là nội hàm và khí chất, phải có tài, khí chất tao nhã, thái độ đúng mực, không được bủn xỉn, có trình độ, không thể là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cử chỉ ưu nhã giỏi ăn nói, tính cách rõ ràng dứt khoát.

Điều quan trọng nhất là, mọi việc đều phải nghe theo cậu, đặc biệt lúc trên giường, muốn thân mật phải được cậu đồng ý, chưa cho phép không được tự ý làm bất cứ cái gì. Kỹ thuật của đối phương không được quá kém, màn dạo đầu phải làm cẩn thận, không thể gây ra đau đớn cho cậu, phải mặc áo mưa, rồi mới làm. Khi “yêu nhau” không được nói lời thô tục, cũng không thể nói chuyện phiếm, nếu như giữa chừng cậu mất hứng không muốn làm, phải dừng lại ngay, hơn nữa không được nói cho dù là nửa câu oán hận.

Bác sĩ Lâm tìm đối tượng tình một đêm còn phiền phức hơn so với chọn lão công, đó cũng là lý do tại sao cậu cấm dục lâu như vậy. Ban đầu cậu cũng tìm được vài người đàn ông miễn cưỡng hợp ý, nhưng cá tính xoi mói của cậu không ai có thể chịu đựng được, đặc biệt khi lên giường, ở đây không thể hôn, nơi nọ không được sờ, tìm mọi cách bắt bẻ, chuyện phiền toái rất nhiều, khiến cho đối phương đang hăng hái giảm đi mười phần, cuối cùng tan rã chẳng vui vẻ gì. Mấy người đàn ông kia làm một tổng kết, bác sĩ Lâm ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra, thì không tìm được bất cứ ưu điểm gì, ưa làm bộ làm tịch, quá khó đeo đuổi, đạo đức giả còn hơn phụ nữ!

Một ly rượu sắp uống xong, Lâm Duyệt Minh nâng ly nhìn toàn bộ xung quanh thêm một lần, rất đáng tiếc không có ai khiến cậu vừa ý cả. Có một vài người đến gần bắt chuyện, cậu cầm ly rượu lên chậm rãi uống, kiêu căng tựa như chim khổng tước, căn bản cũng không thèm nhìn dù chỉ bằng nửa con mắt.

Thế giới này chẳng lẽ đàn ông tốt chết hết rồi sao? Nhìn những người này, Lâm Duyệt Minh một chút hứng thú cũng không có, uống cạn ly rượu, chuẩn bị về nhà. Mới vừa đứng lên cảm giác đầu óc có hơi choáng, để tiền lên trên quầy bar, bước chân đi ra cửa, mới được hai bước cậu có cảm giác hình như mình đang bay trên những đám mây, hai chân mềm như bông, không có một chút lực nào.

Rượu này sao lại cao độ như vậy? Lâm Duyệt Minh thầm nghĩ, có lẽ ngồi lại nơi quầy bar, chờ tỉnh rượu rồi đi, hiện tại đang trong tình trạng này căn bản không có khả năng lái xe.

Lúc này một người đàn ông đi tới bên cạnh cậu, “Bác sĩ Lâm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”

Lâm Duyệt Minh ngẩng đầu, phát hiện tầm nhìn không rõ mấy, người đứng gần ngay trước mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy đại khái hình dáng, là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, bất quá giọng nói của hắn nghe rất quen tai.

“Ông chủ Lý. . .” Lâm Duyệt Minh nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, ngả đầu trên quầy bar, cười khanh khách, “Chủ quán bar là bán rượu? Quán bar này sẽ không phải là anh mở đấy chứ?”

Lý Tường Vũ bình tĩnh trả lời : “Đúng là của tôi, mới mua cách đây không lâu.”

“Trong bar nhiều người như vậy vì sao không tìm được một người hợp ý. . .” Lâm Duyệt Minh quả thực uống say rồi, bình thường cậu tuyệt đối sẽ không nói tùy tiện như vậy, đã lâu rồi mới uống rượu, đâu ngờ tới tửu lượng mình kém như vậy, cứ úp mặt ở trên quầy bar, toàn thân mềm nhũn không có một chút khí lực nào.

Lý Tường Vũ nhìn dáng cậu say như chết, trong lòng có điểm khó chịu.

Lúc Lâm Duyệt Minh mới bước vào quán bar Lý Tường Vũ đã trông thấy cậu, bởi vì đang cùng bằng hữu trò chuyện, cho nên không có đi qua chào hỏi.

Muộn như thế này mới vào quán bar chắc không đơn giản chỉ để uống rượu chứ? Lý Tường Vũ thấy Lâm Duyệt Minh vừa ngồi vào ghế hai con mắt liền bắt đầu đảo loạn nhìn xung quanh, giống như trẻ con muốn tìm chuyện vui thú vậy! Hơn nữa khi cậu bước vào hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, tiếc là bản thân cậu lại không ý thức được điều này, vừa uống rượu vừa quan sát đàn ông, động tác rất thanh lịch, nâng ly rượu lên, đặt vào giữa đôi môi, mắt phượng hơi nheo lại có vẻ khiêu khích, sóng mắt đen như mực lấp lánh chuyển động, toát ra vẻ quyến rũ không cần bàn cãi.

Lý Tường Vũ có phần chán nản, đặc biệt là khi thấy có người đến gần nói chuyện với cậu, trong ngực cảm thấy rất khó chịu. Giờ này em không ở nhà trông nom con trai, chạy đến quán bar quấy rối cái khỉ gì? ! Hơn nữa tửu lượng kém cỏi, còn uống rượu là sao? Lại còn kêu rượu cao độ như vậy nữa chứ! Bây giờ say như một đống bùn nhão, phỏng chừng bị người khiêng đi, chính mình cũng không biết!

“Tôi đưa em về nhà.” Lý Tường Vũ đỡ cậu đứng lên.

Lâm Duyệt Minh gật đầu, đem toàn bộ trọng lượng thân thể dựa vào người Lý Tường Vũ, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, “Chiếc Buik màu trắng là xe của tôi.”

Lý Tường Vũ cầm chùm chìa khóa, lập tức dìu cậu đi ra ngoài.

Vóc dáng của Lâm Duyệt Minh hơi cao, thế nhưng trên người lại không có mấy lạng thịt, Lý Tường Vũ rất dễ dàng nhét cậu ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn cho cậu, sau đó lái xe rời đi.

Vào trong rồi, Lý Tường Vũ chỉ lo lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, ngay cả chớp mắt cũng không có.

Lâm Duyệt Minh tựa lưng vào ghế ngồi, mở to đôi mắt, ánh nhìn mông lung quan sát sườn mặt của Lý Tường Vũ, hơi sững sờ, hình ảnh trong mộng lại hiện ra quanh quẩn trong đầu, thật lâu cũng không loại bỏ được.

Lâm Duyệt Minh đưa tay lên xoa xoa mi tâm, quyết định khơi chuyện để dời đi lực chú ý. Tuy rằng Lý Tường Vũ rất hợp với tâm ý của cậu, thế nhưng cậu không muốn cùng đối phương phát sinh cái loại quan hệ này.

“Ông chủ Lý, có người nào nói anh rất đẹp trai chưa?”

“Ai cũng nói vậy.”

“Phốc —” Lâm Duyệt Minh phì cười, “Anh thật đúng là không biết xấu hổ ha!”

Lý Tường Vũ nhìn cậu qua kính chiếu hậu, đột nhiên trong lòng lướt qua một cảm giác khác thường, giống như bị một cái lông chim mềm mại quét lên. Bộ dáng Lâm Duyệt Minh khi uống say đặc biệt quyến rũ, hai gò má hơi phiếm hồng, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, trong nét gợi cảm lại nhẹ toát lên vẻ đáng yêu, đặc biệt hấp dẫn, phối với giọng nói giàu âm điệu, nghe rất thoải mái, có loại ma lực chết người.

Lần đầu tiên Lý Tường Vũ nhìn thấy cậu đã rất thích, tuy rằng không phải dạng nhất kiến chung tình, nhưng cũng có ý định chung sống với cậu.

Đến nay Lý Tường Vũ cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, vừa tốt nghiệp đại học liền kích động come out với người nhà, khi đó thực sự là điều gì cũng đều nói ra, suy nghĩ quá giản đơn, chỉ cần người nhà chấp nhận, cho dù họ đưa ra bất cứ yêu cầu gì hắn đều đáp ứng. Mẹ của Lý Tường Vũ sắp đặt cho anh một cuộc hôn nhân, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần sinh cho bà một đứa cháu đích tôn là được, bà sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Lý Tường Vũ cũng không còn cách nào khác, sau khi kết hôn, sinh con, tiếp đó lại ly hôn, hiện tại con trai cũng đã chín tuổi, mà hắn vẫn chưa tìm được người ý hợp tâm đầu, đã qua thời thanh xuân sôi nổi, đối với giấc mơ tình yêu phai nhạt rất nhiều, hiện tại phần lớn chỉ còn là trách nhiệm, hắn phải chăm sóc tốt cho gia đình và con trai, mong muốn tìm được một nửa kia có thể cùng mình đỡ đần, quan tâm, cùng nhau đi hết  cuộc đời này.

Xã hội hiện nay đầy những kẻ ham muốn hưởng thụ vật chất, Lâm Duyệt Minh có phải là người mà mình vẫn chờ đợi hay không, hắn cũng không dám xác định. Nhưng từ miệng Lưu Hồng Huy biết được, hắn và Lâm Duyệt Minh có chung một quá trình, sống cùng với con trai đã chín năm, trong lòng cô đơn lạnh lẽo như nhau, bọn họ hẳn là có thể hiểu được tâm tình của nhau, dễ cảm thông và an ủi lẫn nhau.

Có đôi khi Lý Tường Vũ cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, dép còn có số huống chi là người ta, hơn nữa suy nghĩ của Lâm Duyệt Minh như thế nào hắn cũng không biết, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

“Ông chủ Lý, sao anh không nói gì hết? Suy nghĩ cái gì vậy?”

Một tiếng gọi khẽ của Lâm Duyệt Minh làm Lý Tường Vũ tỉnh táo lại, điều chỉnh lại tâm trạng , trên mặt lộ ra nét tươi cười ấm áp, “Em nghĩ tôi có hợp không?”

Lâm Duyệt Minh không hiểu, “Hợp cái gì?”

“Không phải em đang tìm một người hợp ý sao? Tôi có thể chứ?”

Lâm Duyệt Minh nao nao, chẳng rõ những lời này có ý gì, không biết là giỡn hay thật?

Rượu làm cho người ta choáng váng, cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này đầu càng thêm đau nhức, trước mắt mông lung mơ hồ, Lâm Duyệt Minh nhắm mắt lại, cười nói : “Đừng đùa chứ, nếu như tôi và anh không quen biết nhau thì tốt rồi, nhưng hiện tại chúng ta là bạn bè, cùng bằng hữu có quan hệ tình một đêm, sau này sẽ khó mà gặp mặt.”

. . .

Lý Tường Vũ nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng gợi lên ý cười, “Tôi nói đùa thôi, em cứ ngủ đi, khi nào tới tôi sẽ gọi.”

Ô tô chạy đến dưới lầu nhà Lâm Duyệt Minh, Lý Tường Vũ cũng không đánh thức cậu dậy, mà cởi áo khoác đắp cho cậu, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi game.

Khoảng một tiếng sau, Lâm Duyệt Minh tỉnh giấc, ngủ được một chút, cảm giác say nhạt đi không ít, chậm rãi mở to  đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn ra ngoài cửa xe, “Tới rồi à, tôi ngủ có lâu không?”

Lý Tường Vũ đang chơi game Sokoban, đi đến cảnh 8 thì Game over, đang bực bội muốn quăng điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên nói : “Ngủ không lâu, đầu của em hết choáng chưa?”

“Tạm ổn.” Lâm Duyệt Minh thấy vẻ mặt của hắn chăm chú, ghé mắt nhìn qua liền vui vẻ, “Anh mà cũng chơi trò này sao?”

“Đúng vậy, chơi đã được nửa ngày rồi.” Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Game Over, Lý Tường Vũ vẻ mặt chán nản, “Lại chết, một cửa này chơi hơn mười lần vẫn không qua được!”

Một câu nói rất bình thường, Lâm Duyệt Minh nghe được lại thấy cảm động, nhất thời ấm áp trong lòng, thì ra mình đã ngủ lâu như vậy, thế mà hắn không nỡ làm phiền đến mình, cho nên mới chơi game để giết thời gian sao?

“Đưa di động cho tôi.” Lâm Duyệt Minh đột nhiên lên tiếng.

“Hả?” Lý Tường Vũ nghi hoặc hỏi lại nhưng vẫn đưa di động cho cậu.

Lâm Duyệt Minh cầm điện thoại di động, tùy tiện nhấn nhấn vài cái, một lát sau trả điện thoại lại, kiêu ngạo hất cằm, liếc mắt nhìn hắn, “Chậm chạp muốn chết!”

Lý Tường Vũ nhìn vào màn hình, cửa thứ tám đã qua! Kinh ngạc nói : “Em làm sao mà hay vậy?”

“Trò con nít!” Lâm Duyệt Minh đem cái áo khoác ở trên người để lên lưng ghế, “Cảm ơn anh đã đưa về, tôi lên nhà đây, xe anh cứ lái đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh, 138xxxxxxxx, đây là số di động của tôi, bây giờ anh gọi cho tôi đi.”

Lý Tường Vũ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng ấn nút điện thoại trên tay.

Nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên, đợi một lát Lâm Duyệt Minh ấn nút tắt, “Mau quay về đi, lái xe cẩn thận.”

Vào ban đêm, gió thổi rất lạnh, Lâm Duyệt Minh mới từ trong xe ra, hơi lạnh như đập vào mặt, làm cậu rùng mình một cái, quấn chặt áo khoác, cúi đầu đi về phía trước.

“Bác sĩ Lâm —” Lý Tường Vũ lên tiếng gọi, bước tới bên cạnh cởi áo khoác đưa cho cậu, “Mặc vào đi, không thôi cảm lạnh đó.”

“Được.” Lâm Duyệt Minh liếc mắt nhìn hắn thật sâu, cầm áo khoác mặc vào, không thèm khách khí, khoát khoát tay nói : “Đi đi.”

“Bác sĩ Lâm —” Lý Tường Vũ lại gọi, “Vừa rồi em quan tâm tôi sao? Nói lái xe cẩn thận. . .”

Lâm Duyệt Minh giở giọng xem thường, khóe miệng nhếch lên như đang cười, “Tôi lo lắng cho xe của mình thôi!”

. : .

2 thoughts on “[Chương 5] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s