[Chương 43] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 43] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

Chương 43 – Chìa khóa. . .

Diệp Xuyên có chút buồn bực, sao những người đã lâu không có tin tức đều chọn cùng một ngày mà hẹn nhau lục tục xuất hiện vậy chứ? Có lẽ nên đi coi thầy, hôm nay rốt cuộc là ngày gì a.

Vừa ấn nút nghe điện thoại, thì giọng Tiếu Nam bên kia cười hì hì nói : “Tiểu Xuyên, tôi lại bắt quả tang cậu lần nữa nhé. Cậu đúng là một thằng nhóc hư hỏng không thành thật, học sinh không ở trong ký túc xá mà trườn mặt ra ngoài mướn phòng làm gì? Có phải định lén lút làm chuyện gì xấu hay không?”

Diệp Xuyên dở khóc dở cười, “Sao anh lại thấy tôi?”

“Tôi đang họp ngay tầng trên cùng đấy.” Tiếu Nam cười nói : “Đi ngang phòng quan sát ghé mắt nhìn lướt qua liền trông thấy cậu. Thành thật khai báo đi, sao cậu lại đến đây? Có muốn anh trai tìm cho hai cô giúp cậu tắm rửa hay không?”

“Anh cứ giữ lấy tự mình hưởng thụ đi.” Diệp Xuyên vội vàng từ chối, sợ người anh em này một khi thật sự giở trò mờ ám sẽ khiến cậu không thể chống đỡ, “Tôi chỉ tìm chỗ ngủ thôi. Đúng rồi, anh biết ở đây có cửa hàng nào không? Tôi bất ngờ vào đây, không mang theo quần áo để tắm rửa.”

“Chỗ này đâu có.” Tiếu Nam thỏa mãn đáp ứng, “Để tôi kêu người đem qua cho cậu.”

Vấn đề lớn được giải quyết, Diệp Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Sao anh lại họp ở trong này, chẳng lẽ đây cũng là nơi làm ăn của Hắc ca?”

“Giờ cậu mới nghĩ đến à?” Tiếu Nam vui vẻ, “Toàn thành có sáu khách sạn Phúc Duyệt, đều là của chúng tôi. Hôm nay cậu tự mình đâm đầu vào đây. Chắc định làm chuyện gì xấu nhưng tiếc là không thoát khỏi ánh mắt của tôi.”

“Có muốn cũng không làm dưới mắt của anh.” Diệp Xuyên sờ bụng, giả bộ đáng thương tiếp tục đưa ra yêu cầu, “Ai, Tiếu Nam, đem cho tôi cái gì ăn đi. Hồi tối ăn còn chưa có no.”

“Muốn ăn cái gì?” Tiếu Nam bắt đầu khoe khoang, “Phúc Duyệt tuy rằng chỉ là khách sạn kinh doanh bình thường, nhưng cũng có phòng cao cấp, phục vụ giới thượng lưu. Cậu muốn ăn gì cứ việc kêu.”

“Mì kéo tay.” Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, “Có hay không?”

“Không thành vấn đề.” Tiếu Nam kiêu ngạo trả lời, “Cậu chờ một chút, tôi kêu người làm cho cậu. Bất quá bây giờ tôi bận, sẽ không qua đó được, có thời gian rảnh anh em mình lại gặp nhau.”

“Anh cứ làm việc của mình đi.” Diệp Xuyên đoán hắn đang phải tăng ca, vội vàng nói : “Cho dù anh đến tôi cũng không có tinh thần quan tâm tới anh.”

Hai người qua lại vài câu, sau đó cúp điện thoại. Diệp Xuyên luôn rất không thích qua đêm bên ngoài, biết nơi này là địa bàn của người quen, cảm giác căng thẳng trong lòng nhất thời thoải mái không ít.

Quần áo tắm rửa và món mì kéo tay nóng hầm hập mà Tiếu Nam hứa hẹn rất nhanh được người phục vụ đem lên, Diệp Xuyên ngửi thấy mùi mì sợi không khỏi đại khai khẩu vị, chỉ cần ba đũa đã ăn hết tô mì, ngay cả nước súp cũng chẳng chừa một giọt. Cậu không biết là mình rất đói bụng, hay hương vị của món mì này thật sự quá thơm ngon.

Vừa buông bát đũa, điện thoại lại reo. Lúc này đây, không ngoài dự đoán là của Hắc Lục gọi tới. Diệp Xuyên nhìn tên trên màn hình, khóe miệng vô thức vểnh lên. Trong lòng lại nghĩ : Cái tên Tiếu Nam này thật là miệng rộng, cái gì cũng báo cáo với sếp của mình.

Thanh âm của Hắc Lục nghe có chút không vui, “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Xuyên nhức đầu, “Bất đắc dĩ thôi.”

“Tôi biết mà.” Âm thanh của Hắc Lục thoáng dịu hơn một chút, “Ký túc xá xảy ra chuyện gì sao? Hay là trong nhà có việc?”

Diệp Xuyên tránh nặng tìm nhẹ nói : “Ký túc xá xảy ra chút chuyện, lười quay về. Cho nên. . .”

Hắc Lục không lên tiếng. Nhưng không rõ tại sao, Diệp Xuyên lại biết, tâm tình của Hắc Lục lúc này có hơi không thoải mái.

“Việc đó. . .” Bỗng nhiên Diệp Xuyên chợt nghĩ cần phải giải thích điều gì đó. Tuy rằng chính cậu cũng không nhớ ra có chỗ nào cần đặc biệt giải thích, “Thật ra em. . .”

Hắc Lục dường như thở dài, “Nếu sau này có xảy ra chuyện như hôm nay, nhớ nói với tôi một tiếng.”

“A.” Diệp Xuyên lên tiếng, trong lòng lại có chút khó hiểu. Ý của hắn là, mình muốn làm gì cũng phải báo trước với hắn sao?

“Tôi chỉ không muốn nghe được tin tức của em từ miệng người khác thôi.” Giọng của Hắc Lục lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, “Sau này có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.”

Diệp Xuyên cảm thấy trong lời nói của Hắc Lục lộ rõ ý quan tâm : Em là trách nhiệm của tôi, bên tai không khỏi nóng lên, “Em biết rồi.”

Có lẽ người bên kia cảm nhận được thái độ chiều theo ý mình của Diệp Xuyên, ngữ khí của Hắc Lục rõ ràng nhu hòa hẳn lên, “Vậy em ghỉ ngơi đi. Không còn sớm nữa.”

Diệp Xuyên thành thành thật thật đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại lại cảm thấy thật khó tin, thái độ của mình ấy vậy mà lại vô cùng phối hợp. Là vì Hắc Lục lớn tuổi hơn mình chăng?

Diệp Xuyên cảm thấy nhức đầu, quyết định vẫn là nên đi tắm trước, vấn đề kỳ quái này để sau này chậm rãi suy nghĩ.

Sáu giờ rưỡi sáng, Diệp Xuyên còn đang vùi mình trong chăn thì bị điện thoại réo lên đánh thức. Vừa mới rửa mặt vệ sinh xong, nhà hàng đã đem bữa sáng lên : Mì kéo tay, dưa món, thịt bò viên và màn thầu. Trừ những thứ đó ra, còn có một phong thư màu trắng. Diệp Xuyên miệng ngậm nửa cái màn thầu, đưa tay cầm lấy cái phong thư kia.

Khi nhấc phong thư lên, Diệp Xuyên mới nhìn thấy phía dưới còn có một chùm chìa khóa. Chìa khóa bằng thép màu trắng bạc được gắn vào cái móc khóa bằng da màu xanh, nhìn rất quen mắt. Trong lòng Diệp Xuyên hơi động, vội vàng mở phong thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy nhắn, mặt trên viết : Nhà số 1202, lô E, Hoa viên Gia Đức đường Cẩm Hồ.

Đây là địa chỉ nhà của Hắc Lục mà cậu đã từng ghé qua.

Diệp Xuyên cũng chẳng biết trong căn nhà kia có cất giấu cái gì quý giá hay không. Thế nhưng cậu có thể xác định, khi chủ nhà giao chìa khóa cho một người khác thì đó có nghĩa là người ấy hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Không phải Diệp Xuyên không cảm động. Nhưng ngoài cảm động ra, còn có một chút sợ hãi mơ hồ : Thời gian Hắc Lục quen biết cậu cũng chưa lâu, nếu sau này hắn phát hiện ra mình cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn. . . Không tốt đến vậy, điều gì sẽ xảy ra đây?

Diệp Xuyên xoa xoa mặt, thầm thở dài trong lòng. Bất quá chỉ là nhận một chùm chìa khóa thôi, mình có cần bắt đầu lo được lo mất. Thực là càng sống lâu càng hay nhớ về quá khứ. Hắc Lục chỉ là bày tỏ tình cảm của hắn, nếu mình không nghĩ đến chuyện từ chối, vậy thì nhận là tốt rồi. Còn chuyện sau này. . . Tương lai vẫn chưa biết như thế nào, phí tâm suy nghĩ cũng có ích gì đâu?

Tật xấu của mình chính là suy nghĩ quá nhiều. Diệp Xuyên nghĩ thầm đây tuyệt đối là bệnh, phải điều trị thôi.

Lấy di động ra nhìn thời gian, Diệp Xuyên có chút không chắc lắm lúc này Hắc Lục đã dậy hay chưa. Sau vài giây do dự nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định gởi tin nhắn : Đã nhận được chìa khóa.

Mãi đến lúc Diệp Xuyên ngồi trên xe bus rồi, Hắc Lục mới trả lời : Nhận được thì tốt. Sau này có việc gì nhớ gọi điện thoại cho tôi.

Diệp Xuyên hé miệng cười, nhắn lại một từ : Vâng.

Rốt cuộc Diệp Xuyên cũng không đi tìm Nghiêm Hàn và Đào Âm. Bởi vì buổi sáng ngày hôm sau, người đồng sáng lập của công ty Đức Ngôn : Lưu Đức Bồi đi công tác mấy ngày nay đã trở lại, ngay lập tức chức vị của Diệp Xuyên liền được tăng thêm một bậc : Nhân viên tạp vụ kiêm thư ký.

Tuổi của Lưu Đức Bồi cũng xấp xỉ Từ Mạc Ngôn, nghe nói năm đó hai người là bạn cùng lớp ở đại học B. Từ Mạc Ngôn tuy rằng độc miệng, nhưng lúc không nói lời nào vẫn có phong cách của dân trí thức, trước mặt người ngoài cũng rất thu hút. Cá tính Lưu Đức Bồi lại hoàn toàn tương phản, nói không nhiều lắm, vẻ mặt luôn nghiêm nghị, thoạt nhìn không phải là người dễ tiếp cận. Diệp Xuyên cảm thấy so sánh với Từ Mạc Ngôn, hình tượng của Lưu Đức Bồi phù hợp với chức danh luật sư hơn hẳn.

Đáng tiếc, làm người không có ai toàn diện cả, trong cảm nhận của cậu một luật sư hoàn mỹ cũng có nhược điểm : Lưu Đức Bồi là một người siêu cấp cuồng công việc. Mỗi lần Diệp Xuyên đến Đức Ngôn đều thấy hắn, lúc đầu cậu cứ việc dọn dẹp vệ sinh, Lưu Đức Bồi ở trong văn phòng làm việc của mình. Sau này không biết bắt đầu từ lúc nào, đã biến thành Diệp Xuyên xong công việc vệ sinh lại tới văn phòng làm trợ thủ cho Lưu Đức Bồi. Ngoại trừ chỉnh lý lại tài liệu, còn phụ trách nhập tư liệu vào máy tính, sau đó thống nhất lưu trữ lại.

Tuy rằng những tài liệu đó Diệp Xuyên xem không hiểu, nhưng làm việc này cũng không mấy phiền toái, điều duy nhất không thuận tiện chính là Diệp Xuyên phải thường xuyên đáp chuyến xe cuối cùng quay về trường. Đương nhiên cứ liên tục như vậy cũng không phải không có lợi, Diệp Xuyên nghĩ: Ít nhất khi muốn tránh né người nào đó cậu đều có lí do chính đáng. Không tốt ở chỗ chính là mình không có thời gian. Tỷ như muốn gặp người nào đó, cùng nhau ăn một bữa cơm và v.v, đều phải tranh thủ thời gian vô cùng eo hẹp.

Sau khi Thiệu Khải biết chuyện này từng nửa mừng nửa lo hỏi cậu, “Thật sự là đang hẹn hò yêu đương hả?”

Diệp Xuyên mờ mịt. Cậu và Hắc Lục, xem như đang yêu nhau sao? Nếu là phải, tại sao trong lòng không có cảm giác chắc chắn? Còn như không phải, thì yêu đương nên có bộ dáng gì? Cậu nhớ lại lúc trước mình từng nhìn thấy ngoài cửa học viện những đôi nam nữ nắm tay nhau, trong căn tin của trường nam nữ sinh còn đút cơm cho nhau. . .

Thế thì hai người đàn ông nói chuyện yêu đương, thì nên có hành động như thế nào?

Đời trước, cậu cứ mãi đuổi theo Lý Hành Tung khắp mọi nơi. . . Vậy có tính là yêu không?

Diệp Xuyên lắc đầu, “Tớ không biết.”

“Đàn ông lớn tuổi có vẻ không ổn nha.” Thiệu Khải ra vẻ ông cụ non thở dài, “Có dịp thì giới thiệu đi, để cho anh trai nhìn xem hắn thuộc loại người nào, tính tình có tốt không.”

“Có cơ hội.” Diệp Xuyên không thể tưởng tượng được hình ảnh mình dẫn Hắc Lục tới cho Thiệu Khải xem xét sẽ như thế nào, “Sau này có thời gian. . .”

“Chọn đại một ngày đi, mai là đêm giáng sinh, ca ca mời cơm, cậu dẫn người đến cho anh nhìn xem.”

“Ngày mai không được.” Diệp Xuyên vội vàng nói : “Tiệc rượu chúc mừng của anh hai tổ chức vào ngày mai. Chú, thím còn có anh cả đều đi, dù sao tớ cũng phải đến giúp một tay.”

“Vậy chờ dịp nghỉ Tết nguyên đán cũng được.” Thiệu Khải than phiền, “Tiệc rượu của công ty anh ấy, cậu đến làm gì.”

“Chạy việc vặt.” Diệp Xuyên cũng không thể tự mình xác định được, “Chính là đi giúp, xem có cái gì cần làm, thì phụ một tay.” Còn nếu không có, không chừng cũng có thể về trước.

Kỳ thật Diệp Xuyên cũng biết, đây là lần đầu tiên Công ty Lý Nghiệp chính thức ra mắt ở B thị, với tính cách khôn khéo cẩn thận của hai người Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi, việc bố trí người chạy việc vặt khẳng định đã sớm làm rất tốt. Chỉ là thân phận của mình kỳ thật có chút xấu hổ, đi cũng không giúp gì được bọn họ trong chuyện làm ăn, nhưng dù sao cũng là người của Diệp gia, không đi thì lại không được. May mắn là Hắc Lục cũng sẽ tới, nói không chừng thừa dịp lúc mọi người không chú ý còn có thể cùng hắn tán dóc vài câu.

Suy nghĩ đến đây, Diệp Xuyên có chút mong đợi đối với tiệc rượu này.

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Cuối chương Hắc Lục lên sân khấu ~~

Vũ Vũ xì poi : “Hắc ca. . .” Diệp Xuyên bị hắn làm cho thực nhột, né ra một chút, nhỏ giọng cười rồi thì thầm,“Chúng ta làm đi.”

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 43] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. ” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Cuối chương Hắc Lục lên sân khấu ~~ ” –> Là sao? Hết chương nì rồi mà.

    Hihi. Ta hóng hoài à nàng. Chừng nào mới có chương kế ha?
    Hôm qua sinh nhật dzui hông a?

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s