[Đoản] Yêu không nói thành lời

[Đoản] Yêu không nói thành lời

Yêu không nói thành lời – 说不出的爱

Tuệ Mạt Quý – 穗末季

Mặc Vũ – 默雨


Dành cho Mặc Vũ, nhân ngày 16 tháng 5, chúc tôi sinh nhật vui vẻ

. : .

Lâm Viễn có mở một cửa hàng nhỏ trên trang Taobao, bán các loại đồ ăn vặt mà thanh niên thời nay rất ưa thích, mỗi tháng thu vào cũng không nhiều lắm, cho nên cậu còn kiêm luôn việc vẽ tranh minh họa cho một số tạp chí, cuộc sống gia đình cũng coi như trôi qua trong êm dịu.

“Tích tích tích —” Trên Taobao có người tìm cậu.

Lâm Viễn thu nhỏ cửa sổ trò chơi, mở lên khung chat.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        07: 51: 10

Chủ quán, quả mơ tình nhân sao lại không có hàng?

【 Quỷ Tham Ăn 】         07: 51: 25

A, thực xin lỗi nha, ^. ^ vì mơ tình nhân khó bán, nên đã không lấy hàng nữa rồi, chỉ bán những món được nhiều người thích thôi.

Thấy đối phương thật lâu sau cũng chưa trả lời, Lâm Viễn nhún vai, quyết định tiếp tục chơi game.

“Tích tích tích —” Tin nhắn lại đến nữa.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        07: 58: 01

Chủ quán, em không thích ăn mơ tình nhân sao?

【 Quỷ Tham Ăn 】         07: 58: 05

Cái gì?

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        07: 58: 19

Em không thích ăn mơ tình nhân hả?

Tên này sao lại hỏi chuyện không liên quan gì hết vậy, Lâm Viễn mặt nhăn mày nhíu, nhưng vẫn gõ lại một câu trả lời.

【 Quỷ Tham Ăn 】         07: 58: 35

Trước kia rất thích, hiện tại thì không.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        07: 58: 39

Tại sao?

【 Quỷ Tham Ăn 】         07: 58: 45

Không tại sao cả.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        07: 59: 03

A, anh phải đi làm rồi.

Lâm Viễn không trả lời nữa, thoát khung chat, quay lại với trò chơi dang dở của mình.

. : .

A, cả ngày cứ bám dính trên ghế khiến xương sống thắt lưng đều đau nhức, Lâm Viễn đứng lên vươn vai ưỡn người, sau đó đi tắm, đến khi trở lại với máy tính, góc phải màn hình không ngừng nhấp nháy, cho biết cậu vừa nhận được tin nhắn.

Lâm Viễn dùng khăn xoa xoa tóc, mở khung chat lên, quả nhiên vẫn là vị khách quái đản lúc sáng.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 11: 13

Chào chủ quán, anh đã về rồi đây.

Lâm Viễn hắc tuyến, muốn mắng người, anh về hay chưa mắc mớ gì đến tui! ! !

Dường như đối phương cũng tin chắc cậu sẽ không trả lời thông báo vừa rồi, cho nên lại gửi thêm một tin nữa.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 11: 21

Chủ quán này, hiện tại em thích đồ ăn vặt nào?

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 11: 35

Thích ấy hả, chính lá bánh bích quy bán chạy nhất trong tiệm. . .

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 11: 42

Thật không??? Đừng lừa anh nha.

Lâm Viễn lấy tay đỡ trán, thật muốn khóc, đại gia tôi tư vấn khách hàng miễn phí nãy giờ, tại sao anh lại không chịu mua cái gì hết!!!

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 11: 56

Không lừa anh đâu, tất cả những món trong quán, cái nào tôi cũng thích hết.

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 12: 12

Như vậy a. . .

Khi Lâm Viễn định mắng tên quái nhân vô vị này, trong quán lại đột nhiên xuất hiện một đơn đặt hàng. Lâm Viễn nhìn đơn đặt hàng mà trợn mắt há hốc mồm, người tên Tu Văn Mộ Viễn kia thật sự mua hết tất cả những mặt hàng trong tiệm, mỗi món một phần.

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 14: 07

! ! !

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 14: 14

Làm sao vậy?

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 14: 23

Tại sao món nào anh cũng đặt hàng vậy?!

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 14: 31

Không phải đều là những món em thích ăn sao?

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 14: 43

Tôi thích anh liền mua?

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 14: 54

Ừ. Chủ quán, em đang chơi game hả?

【 Quỷ Tham Ăn 】         20: 15: 05

Đúng đó, World of Warcraft, sao nào, anh cũng chơi?

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        20: 15: 21

Có có có, chúng ta cùng chơi đi!

Hai người trao đổi QQ, sau đó Lâm Viễn mới biết được nhân vật của bọn họ cùng sever. Vừa bán được một đơn hàng lớn, đại gia Lâm Viễn tâm tình tốt đến không còn nghĩ được gì nữa, vô cùng khoan khoái đi theo khách mối của mình chơi game cả đêm.

. : .

Mỗi ngày Mộ Viễn đều onl một tiếng vào buổi sáng, còn buổi tối thì từ bảy giờ đến mười hai giờ, bình thường sẽ cùng Lâm Viễn chơi game, cách ba hoặc năm ngày lại ghé tiệm của Lâm Viễn đặt mua đồ ăn vặt.

Thật ra thì Lâm Viễn cũng rất thích chơi game với anh, rõ ràng quen biết không lâu, thế nhưng Mộ Viễn lại hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai khác. Những gì cậu nghĩ trong đầu, anh đều có thể đọc được, Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến cuối tuần trước, cậu bị cảm mạo, rõ ràng không mấy nghiêm trọng, Mộ Viễn lại đặc biệt gửi thuốc từ B thị đến cho cậu. Cứ tắm tắm rồi nghĩ nghĩ đến toàn thân đỏ bừng, Lâm Viễn vùi mặt mình vào trong nước, trời mùa đông gió lạnh như vậy, thế nhưng cậu chỉ thấy bản thân đang xuân tâm nhộn nhạo!!!

Tắm rửa xong cảm thấy thật thoải mái, sau khi quấn mình thành một cục bông tròn vo, Lâm Viễn đến ngồi trước máy tính. Màn hình hiện lên cửa sổ chat của chàng ngốc Mộ Viễn, Lâm Viễn cười cười, ngồi xuống đánh chữ.

【 Quỷ Tham Ăn 】         19: 37: 01

Đã về rồi!

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        19: 37: 09

Ừ, Tiểu Viễn, anh có chuyện muốn nói với em.

【 Quỷ Tham Ăn 】         19: 37: 14

Chuyện gì?

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        19: 37: 25

Anh sắp chuyển công tác, từ tổng bộ B thị chuyển đến S thị.

Lâm Viễn nhịp nhịp ngón tay trên bàn phím, S thị, không phải chính là nơi mình đang sống sao?

【 Tu Văn Mộ Viễn 】        19: 38: 06

Tiểu Viễn, chúng ta gặp nhau đi!

. : .

Thứ bảy thời tiết tốt, thật là một ngày lý tưởng để ngủ nướng, nhưng Lâm Viễn lại thức sớm. Mộ Viễn đã hẹn gặp mặt cậu ở một nhà hàng, thời gian là 11 : 30. Hiện tại đã 10 : 50, cậu còn chưa chọn được bộ quần áo thích hợp. Lâm Viễn buồn bực cào cào tóc, thôi cứ sơ mi trắng và quần bò cho đơn giản vậy.

Xuống xe taxi, đồng hồ điểm đúng 11 : 30. Lâm Viễn bước nhanh vào bên trong, sau đó cậu được phục vụ dẫn đến một bàn ăn ở góc tối của nhà hàng.

Bóng lưng của người ngồi đó hình như có hơi quen thuộc, thế nhưng nhất thời Lâm Viễn lại không nhớ ra được. Dùng tay vuốt lại tóc, cậu đi đến ngồi xuống ở chỗ đối diện.

“Lý… Lý Tu Văn?!” Đến khi thấy rõ gương mặt của người nam nhân kia, cậu kinh ngạc kêu lên.

Lý Tu Văn cười cười: “Tiểu Viễn, đã lâu không gặp.”

Lâm Viễn vẫn chưa hồi thần từ sự kinh ngạc, lại bị một tiếng “Tiểu Viễn~” khiến cho mặt đỏ rần. “Anh là ‘Tu Văn Mộ Viễn’?” Lâm Viễn hỏi xong mặt càng đỏ hơn, Tu Văn Tu Văn, Lý Tu Văn, vậy Mộ Viễn…

Lý Tu Văn gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cậu, cười nói: “Phải, ‘Mộ Viễn’ chính là ‘Ái mộ Lâm Viễn’.”

Lâm Viễn cảm thấy mặt mình đã nóng đến sắp nổ tung, được đàn anh nổi tiếng nhất trường nói thích mình, chuyện như thế này cho dù là ai gặp phải cũng cảm thấy thực hoang đường! Huống hồ, anh ấy còn là Mộ Viễn hiểu rõ mình như vậy…

“Tiểu Viễn.” Người luôn luôn điềm tĩnh như Lý Tu Văn bỗng cảm thấy có chút khẩn trương, “Anh đã đi đến những thành phố mà em thích, nhờ mọi người thay anh nói với em rằng ‘Mong em hạnh phúc’, thế nhưng, anh càng hy vọng người có thể mang đến hạnh phúc cho em chính là anh.” Nghe những lời này, Lâm Viễn bỗng nhiên nhớ đến những năm đại học, cứ cách một đoạn thời gian cậu sẽ nhận được ảnh chụp của những thành phố khác nhau, sau mỗi tấm ảnh đều có một câu bằng nét chữ viết tay, bút tích không giống nhau, thế nhưng nội dung lại chỉ có một : Lâm Viễn, mong em hạnh phúc.

“Em còn tưởng rằng người gửi ảnh liên tục thay đổi bút pháp viết chữ là vì muốn che dấu thân phận của mình = =” Trong phút chốc Lâm Viễn chỉ cảm thấy 囧, lại nhớ lần đầu tiên nói chuyện phiếm cùng Lý Tu Văn, anh ấy đã năm lần bảy lượt nhắc đến mơ tình nhân, “Học trưởng anh rất thích ăn mơ tình nhân?”

Lý Tu Văn lắc đầu, lại gật gật đầu, “Anh cứ tưởng em thích ăn.”

Lâm Viễn bỗng nhiên hiểu rõ, hèn gì hồi đại học, mỗi sáng sớm đều phát hiện một túi mơ tình nhân trong ngăn kéo, “Trước kia quả thật em rất thích ăn, nhưng vì trong bốn năm đại học, mỗi ngày đều được ăn mơ tình nhân của học trưởng, cho nên hiện tại đã không còn thích nữa. Nói vậy, sinh nhật hàng năm của em, cửa hàng bán hoa đều mang đến Dạ Lan Hương nhưng không có tên người gửi, cũng là của học trưởng tặng em phải không?”

Dứt lời, không đợi Lý Tu Văn đáp lại, Lâm Viễn khó hiểu hỏi tiếp: “Thế nhưng em cũng không thích Dạ Lan Hương a, học trưởng đã bị ai lừa vậy?”

“Dạ Lan Hương đúng là của anh tặng.” Lý Tu Văn dừng một chút nói: “Theo ngôn ngữ loài hoa, thì nó có nghĩa là : Tình yêu không thể nói thành lời! “

Bởi vì sợ bị cự tuyệt, cho nên mới không thể nói thành lời; Bởi vì quá yêu, cho nên không biết phải biểu đạt như thế nào.

Lâm Viễn sửng sốt thật lâu, trong lòng có chút khó chịu. Từ ngày đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm từ người này, tính đến nay có lẽ cũng đã gần sáu năm. Lý Tu Văn cứ như vậy lặng lẽ yêu cậu sáu năm, thế nhưng chính cậu lại vô tư chẳng biết gì cả.

“Học trưởng…” Lâm Viễn nở nụ cười thật tươi, “Về sau không cần gửi ảnh chụp cho em nữa.”

Ánh mắt Lý Tu Văn thoáng chút ảm đạm, anh cúi đầu ừ một tiếng.

“Nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi!”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp soi rọi thật đúng lúc.

H Ế T

Nguồn Raw : Đoản Văn Đam Mỹ

. : .

2 thoughts on “[Đoản] Yêu không nói thành lời

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s