[Chương 39] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 39] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 9

Tuy Trầm Lâm và Tống Đình Phàm đã xác định quan hệ nhưng hai người cũng không vì thế mà trở nên keo sơn, trừ bỏ hai người hiểu rõ người kia hơn nhưng cũng không có làm những chuyện lãng mạn như những người yêu nhau vẫn làm. Có lẽ bởi vì tính cách của cả hai cho nên mọi chuyện có vẻ vẫn như cũ. Trầm Lâm vẫn cùng ba người đi ăn cơm, buổi tối Tống Đình Phàm vẫn đến chỗ của Trầm Lâm một chút, chỉ khác một chút là có đôi lúc anh ngủ lại qua đêm mà thôi. Không cần hiểu lầm, thật sự chỉ là ngủ lại rất đơn thuần mà thôi!

Không phải Tống Đình Phàm không có dục vọng, mà là ở chỗ của Trầm Lâm không có đầy đủ tiện nghi, nếu anh muốn làm thì việc tẩy rửa sau đó quả là có chút gian nan, chuyện này anh đã khảo sát kĩ càng rồi. Huống hồ, anh cũng không nỡ làm Trầm Lâm mệt nhọc. Mà Trầm Lâm thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó, Tống Đình Phàm không nhắc đến thì cậu cũng chẳng chủ động nói ra.

Nhóm Mục Kiệt và Lưu Dụ quả thực rất có năng lực, nhiệm vụ mà Tống Đình Phàm giao cho rất khó khăn, nhưng mà bọn họ vẫn hoàn thành xuất sắc, nhân viên trong công ty tình nguyện ở lại làm việc vào Tết Dương lịch. Thực ra Tết Dương lịch vừa qua, Tết Nguyên đán cũng nhanh chóng đến mà thôi.

Lưu Dụ nhìn văn phòng công ty chẳng còn mấy người, cảm thán, “Nhớ rõ Tết Dương lịch còn đầy người, thế mà bây giờ. . . ai. . .” bởi vì Tống Đình Phàm nói sẽ cho nhân viên nghỉ Tết Âm lịch sớm, mà chuyện chuyển công ty cũng không còn nhiều, những công việc khác thì để đến giai đoạn hai mới tiếp tục, cho nên những người ở lại công ty cũng không còn nhiều, chỉ còn lại các sếp lớn mà thôi.

Trầm Lâm đã nói với Tống Đình Phàm, Tết Âm lịch cậu phải trở về cùng cha mẹ, nhưng mà dù sao cửa hàng của cậu cũng là nơi buôn bán, không thể như công ty của Tống Đình Phàm có thể co dãn thời gian nghỉ, cho nên ngày mà cửa hàng nghỉ cũng đã là hai mươi chín Tết. Mấy nhân viên trong cửa hàng đã xin phép nghỉ từ hôm hai bảy, mà Trầm Lâm cũng thông cảm cho họ nên có thể cho nghỉ cũng cho nghỉ hết, đến hai chín thì cũng chẳng còn lại ai cả.

Mấy hôm trước Trương Bá Quang có gọi điện cho Trầm Lâm, nói cậu cứ ở lại cửa hàng, anh sẽ đến đón cậu về nhà cùng anh. Trầm Lâm tự nhiên không muốn giấu Tống Đình Phàm, hơn nữa cậu nghĩ cũng chẳng có gì cần giấu diếm. Vì vậy khi Lưu Dụ hỏi cậu về nhà như thế nào, cậu cũng tiện miệng nói ra.

Ngày hai chín, lúc Trương Bá Quang lái xe đến cửa hàng của Trầm Lâm, trong cửa hàng đã chẳng còn ai, chỉ còn Tống Đình Phàm đang nói chuyện cùng Trầm Lâm.

“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. . .” Trương Bá Quang gọi vài tiếng, cậu mới từ phía sau cửa hàng đi ra.

Trương Bá Quang liếc nhìn người phía sau lưng Trầm Lâm, ánh mắt trở nên mất tự nhiên.

“Anh Quang, anh đã đến rồi ạ!” Trầm Lâm cười tiếp đón, không khó thấy được cậu rất vui.

Trương Bá Quang theo thói quen định đưa tay sờ đầu cậu, nhưng cậu nhanh chóng tránh đi, trừng mắt nhìn anh.

“Được, được, là anh sai rồi!” cười lấy lòng.

Tống Đình Phàm nhìn hai người cười nói, vẫn im lặng.

“A, đúng rồi anh Quang, đây là Tống Đình Phàm, lần trước hai người đã gặp mặt rồi.” Trầm Lâm nhớ ra người bên cạnh đang bị xem nhẹ.

Trương Bá Quang vươn tay cầm lấy tay của Tống Đình Phàm, ánh điện giữa hai người so với lần trước gặp mặt chỉ có hơn chứ không kém. Ánh mắt chiến đấu ác liệt, không phân thắng bại.

“Trầm Lâm, tôi đi đây. Em nhớ chú ý an toàn.” Tống Đình Phàm nói với Trầm Lâm, gật đầu với Trương Bá Quang liền đi ra ngoài.

Tống Đình Phàm biết, từ cách góc độ của Trầm Lâm mà nói quan hệ của cậu và tên kia hoàn toàn bình thường; mà đứng trên phương diện của Trương Bá Quang, nếu không có sự xuất hiện của anh, thì cũng an toàn. Nhưng mà hiện tại anh xuất hiện, có lẽ rất khó nói. Ánh mắt mà tên kia nhìn Trầm Lâm, bao hàm rất nhiều thứ, tuyệt đối không phải tích lũy ngày một ngày hai mà là rất nhiều năm. Nếu nhiều năm như thế mà còn không nắm chắc được cơ hội tốt, thì tên kia chắc chắn chỉ có thua!

Tuy trong lòng khẳng định thế, nhưng mà đàn ông mà, luôn có chút gọi là lòng dạ hẹp hòi, nhất là liền quan đến người mình yêu, nên phải biết người biết ta mới có thể dành phần thắng! Vì vậy Tống Đình Phàm vẫn cố tình giáp mặt Trương Bá Quang tại cửa hàng của Trầm Lâm một lần. Sau hai lần gặp mặt, Tống Đình Phàm cảm nhận được anh tuyệt đối không phải chịu sự uy hiếp nào, cho nên anh không cần cố tình hào phóng, cứ để cho Trương Bá Quang chiếu cố Trầm Lâm. Tất nhiên, chỉ là tạm thời!

Thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia, Trương Bá Quang quay ra hỏi Trầm Lâm, “Tiểu Lâm, em cùng anh ta. . .”

Trầm Lâm không biết Trương Bá Quang có nhìn ra điều gì hay không, nhưng hiện tại cậu không định giải thích điều gì với anh, vì thế liền thay đổi góc độ câu trả lời, “hôm nay không phải là em về quê sao, anh ấy đến tiễn.”

“Được rồi anh Quang, em thu thập xong rồi, chúng ta đi được chưa?” Trầm Lâm không để ý biểu tình do dự của Trương Bá Quang, tự đi vào cửa hàng lấy đồ của mình.

Trương Bá Quang là kẻ ngốc? Bước vào xã hỗi đã lâu như vậy, có thể đi tới ngày hôm nay, khả năng quan sát sắc mặt người khác tuy không gọi là nhìn là biết nhưng cũng hiểu được tám chín phần, cho nên sự lảng tránh của Trầm Lâm, sự lạnh lùng của người kia, làm anh nhận ra hình như anh đang ở thế bị động.

Dọc đường đi, tuy Trương Bá Quang thấp thỏm trong lòng, suy nghĩ miên man, nhưng mà anh không muốn làm Trầm Lâm khó xử. Hai người chỉ tán gẫu như bình thường, nói chuyện linh tinh về công việc, tình hình mỗi người gần đây, sau lại bàn luận về không khí năm mới thế nào, dù sao cũng không đến nỗi nhàm chán.

Trầm Lâm về tới nhà là đã năm giờ chiều, chân của ba Trầm đã hoàn toàn bình phục. Biết hôm nay con trai về, mẹ Trầm đã sớm bắt ba Trầm chờ dưới tầng, mà bà thì tự tay vào bếp.

“Ba, sao ba lại ở dưới này, trời lạnh như thế này.” Trầm Lâm xuống xe, liền nắm tay ba Trầm muốn đưa vào trong nhà.

Ba Trầm chỉ vào người còn trong xe, Trầm Lâm mới nhớ ta Trương Bá Quang vẫn còn ở đây, liền ngượng ngùng cười.

“Chú, Tiểu Lâm cũng không phải trẻ con, chú chờ em ấy ở đây làm gì, có cháu đây mà chú còn không yên tâm sao!” Trương Bá Quang tắt máy, bước ra liền đùa với ba Trầm.

“Làm gì có chuyện đó, chú không phải chờ nó đâu, chú chờ cháu đấy chứ! Đi nào, vào nhà đã, cô của cháu hôm nay tự mình xuống bếp làm rất nhiều đồ ngon!”

Quả thật ba Trầm xuống dưới là để mời Trương Bá Quang về nhà mình ăn cơm, hai vị phụ huynh nhà họ Trầm cảm thấy Trầm Lâm làm phiền anh rất nhiều, cái tình này họ vẫn chưa trả được cho anh. Thừa dịp hôm nay là hai chín, năm cũ còn chưa qua, thế nào cũng phải mời người ta ăn một bữa. Ngày hôm sau đã là ba mươi rồi, không thể mời cơm được rồi. Tuy sang năm mới mời cũng được, nhưng mà chuyện của năm nay mà để sang năm sau có vẻ không được tốt lắm.

“Không được, chú à, cháu phải về nhà ăn rồi, cha mẹ cháu còn đang chờ!”

“Cô chú đã gọi cho cha mẹ cháu rồi, bọn họ vốn cũng định tới, nhưng mà cha cháu đột nhiên có người mời khách, không tới được. Hôm nay cháu phải ở nhà cô chú ăn một bữa mới được!” nói xong ba Trầm liền liếc Trầm Lâm một cái.

“Anh Quang, vào đi, cùng ăn một bữa, hiếm khi mẹ em xuống bếp!” Trầm Lâm lên tiếng khuyên nhủ, Trương Bá Quang cũng không thể chối từ.

Vì thế liền lấy quà tăng vốn chuẩn bị cho cha mẹ Trầm Lâm lấy ra. Hàng năm đều thế, Trương Bá Quang ngoài việc đối với Trầm Lâm rất tốt ra, còn đối với cha mẹ cậu cũng không tồi, năm nào cũng mang quà đến tặng.

Trầm Lâm về đến nhà, nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn liền hiểu được mẹ cậu lần này thật sự ra tay rồi, mất nhiều công sức nha. Trương Bá Quang làm sao không biết, cơm nước ở nhà Trầm Lâm đều là ba Trầm làm, ba Trầm cũng đã hầu hạ mẹ Trầm như Lão Phật gia gần ba mươi năm nay, không để cho bà phải động tay vào việc gì. Mà lần này mẹ Trầm ra tay, xem ra thật muốn cảm ơn anh. Anh cảm thấy vô cùng cao hứng nhưng cũng có chút đau xót, theo một góc độ nào đó, như vậy có chút xa lạ.

Trên bàn ăn, mẹ Trầm không ngừng gắp đồ ăn cho Trương Bá Quang, vô cùng nhiệt tình. Cho dù đối với con của mình bà cũng chưa từng đối đãi như vậy. Trầm Lâm ở bên nhìn có chút xót xa. Trương Bá Quang đối với cậu rất tốt! Nhưng mà cái nợ ân tình này lại là ba mẹ cậu ra tay trả nợ cho cậu, Trầm Lâm cảm thấy mình có chút bất hiếu. Tính mẹ mình cậu hiểu rõ, đời bà sợ nhất là nợ ai đó cái gì, nhờ vả người khác gì đó, nhưng mà vì mình lại. . .

Ăn uống xong, Trương Bá Quang cùng ba Trầm ngồi ở phòng khách nói chuyện, Trầm Lâm giúp mẹ Trầm rửa bát.

“Mẹ, con. . . cám ơn ba mẹ.” Trầm Lâm tiếp nhận bát mà mẹ Trầm rửa xong, úp lên chạn bát, nhẹ nhàng thốt lên.

Mẹ Trầm đột ngột dừng lại, liếc con trai, “Ôi, con trai, con hiện tại mới cám ơn chúng ta sinh ra con, có phải chậm một chút không?” bà trêu ghẹo.

“Mẹ!” Trầm Lâm có chút bất đắc dĩ, kêu một tiếng làm nũng, da mặt cũng đỏ lên.

Mẹ Trầm đưa tay dính đầy bọt xà phòng rửa sạch, khoác lên vai con trai, “Con trai ngốc, con là con của chúng ta! Có gì phải cảm ơn!” thuận tay véo mặt cậu một cái, bà rất hoài niệm bộ dạng mềm mại beo béo của con trai lúc nhỏ. Nhưng mà từ sau khi lớn lên, không biết vì cái gì mà cậu chẳng tròn tròn béo béo như khi còn bé nữa.

“Nói cho con biết, năm nay ba mẹ chuẩn bị cho con một lễ vật mừng năm mới vô cùng lớn! Con chờ đến mùng một đi!” nói xong còn cười bí ẩn với cậu.

Trầm Lâm cũng phối hợp mà hỏi mấy câu, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý trẻ con của mẹ Trầm. Nhìn mẹ của mình bày ra bộ dạng đáng yêu, Trầm Lâm tràn đầy cảm động. Cậu biết những thứ khác cũng không cần phải. . . nói.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, Trầm Lâm cầm mấy thứ mà ba Trầm nói là đưa cho cha mẹ Trương Bá Quang, cùng Trương Bá Quang đi xuống tầng. Nhà của họ ở cùng một tiểu khu, chỉ cách hai tòa chung cư mà thôi.

“Anh Quang, đều nhờ anh, bằng không làm sao em được ăn đến đồ mẹ em nấu, ha ha. . .”

“Vậy em còn không mau cảm ơn anh, mặt mũi của anh cũng lớn đấy chứ!”

“Tốt, anh muốn em cảm ơn như thế nào?” Trầm Lâm quay đầu nhìn Trương Bá Quang.

“. . .Muốn cảm ơn anh cũng được, trả lời cho anh một vấn đề được chứ?” Trương Bá Quang do dự, anh không biết anh có nên nắm lấy cơ hội này, mặc dù chỉ là vui đùa.

“Vấn đề gì?” tiếng của Trầm Lâm trở nên nhẹ hơn rất nhiều.

Trương Bá Quang dừng bước,  quay người đối diện với Trầm Lâm, nhìn cậu, “Em cùng Tống Đình Phàm kia là. . . bạn bè?” vấn đề này anh hỏi mơ màng, nhưng ý tứ có thể hiểu được. Cho dù không rõ, Trầm Lâm ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia cũng hiểu được.

“Dạ.” Trầm Lâm không do dự, cũng không lảng tránh. Khi mà Trương Bá Quang nói muốn hỏi cậu một vấn đề, cậu cũng đã đoán ra. Tối nay, tuy anh vẫn nói cười vui vẻ nhưng mà cậu biết trong lòng anh có nhiều nghi vấn, không giải đáp được.

Trầm Lâm trả lời nhanh như vậy, rất kiên định, khiến Trương Bá Quang bất ngờ. Vốn định hỏi mấy câu ẩn ý khác nhưng lập tức không dám. Anh không biết địa vị của mình có thể hỏi được những gì.

“Vậy à, mấy người có vẻ rất quen thuộc. Cũng tốt, có bạn bè cũng thuận tiện nhiều thứ, có người giúp đỡ lúc khó khăn.” Trương Bá Quang không nói hết, chỉ có thể lời nói chứa đầy ẩn ý mà che lấp. Sự thẳng thắn của Trầm Lâm khiến anh không xác định được, anh vẫn ôm hi vọng. . . có lẽ. . . anh nghĩ nhiều mà thôi. . ., dù sao trong mắt của anh, Trầm Lâm vẫn còn rất đơn thuần.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s