[Chương 38] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 38] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 8

Khi đồng hồ chỉ tám rưỡi, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều tới đông đủ. Những người này sẽ không đến quá sớm, vì họ biết Trầm Lâm một mình ở lại cửa hàng, cậu lại là đàn ông, nếu các cô đến sớm quá sẽ gặp một số trường hợp không hay lắm. Cho nên tất cả đều tự giác đến làm trong tầm tám giờ mười lăm đến tám rưỡi.

Trầm Lâm biết Tống Đình Phàm uống thuốc vào thì sẽ ngủ khá lâu, cho nên cậu vẫn như mọi ngày, đi ra cùng các nhân viên thu xếp cửa hàng, rồi sau đó mở cửa. Nghe các cô gái bàn tán xôn xao về đêm Giáng Sinh của chính họ, Trầm Lâm cũng cảm thấy vui vẻ. Thu thập xong, Trầm Lâm nói với Lý Tiểu Phàm một tiếng là cậu sẽ vào phòng ngủ một lúc, chút nữa sẽ ra.

Trầm Lâm bước vào phòng thấy Tống Đình Phàm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà khăn trên đầu có chút rơi xuống, vì thế cậu một lần nữa thay khăn cho anh. Cậu còn cẩn thận rót một cốc nước ấm để ở đầu giường cho anh. Cậu sợ khi anh tỉnh sẽ thấy khát nước, để ở đó cũng tiện cho anh.

Bởi vì hôm nay chính thức là lễ Giáng Sinh, cho nên không khí ngày lễ vẫn chưa tan. Trên đường vẫn có nhiều hoạt động đang được tiến hành, rất đông người qua lại. Từ trong cửa hàng của Trầm Lâm nhìn ra, tuy rằng tuyết đã bị san bằng nhưng những đôi tình nhân vẫn tay trong tay, vai kề vai mà không hề bị giảm bớt chút lãng mạn nào. Mấy nhân viên trong cửa hàng nhìn theo mà thổn thức.

Kim Tinh nói với Trầm Lâm, vừa từ phía sau đi ra, cằn nhằn, “Quản lý, em nói cho anh hay, đêm qua chị Tiểu Phàm mời em ăn lẩu, em liền móc sạch hầu bao của chị ấy nha!” nói xong còn cười vui vẻ.

Trầm Lâm nhìn về phía Tiểu Phàm, cười ha hả, “Tiểu Phàm, vậy thì đêm qua túi của cô chảy thật nhiều máu rồi.”

“Gì chứ, chị Tiểu Phàm tình nguyện mà! Cam tâm tình nguyên nha!” Kim Tinh vội vàng giải thích, “Có điều, cửa hàng lẩu kia có thịt dê, có nấm hương, có cá tuyết, còn có mực viên. . . thật là ngon nha! Quản lý, anh không đi thật là đáng tiếc. . .” ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc.

“Tinh Tinh, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng quản lý ăn, có gì phải tiếc chứ?!” Lý Tiểu Phàm ngắt lời Kim Tinh, không để cô nói thêm gì nữa. Cô cũng rất bất đắc dĩ, kể từ khi Kim Tinh biết được tình cảm của cô với Trầm Lâm, luôn ám chỉ với Trầm Lâm mấy thứ linh tinh. Cô sợ lâu dài, Trầm Lâm sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Trầm Lâm chỉ cười nhẹ nhàng với mấy cô gái, không nói gì thêm.

Đến mười rưỡi, Trầm Lâm lại cùng đánh một tiếng với Lý Tiểu Phàm, đi vào phía sau cửa hàng. Chuyện này làm Lý Tiểu Phàm cảm thấy buồn bực trong lòng. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà Trầm Lâm vào phía sau đến bốn lần, thân thể không thoải mái sao? Cũng không đúng, sắc mặt cũng không tệ mà, căn bản không nhìn ra là bị mệt! Vậy, tại sao? Lý Tiểu Phàm cảm thấy rất nghi hoặc. Bình thường trong lúc làm việc Trầm Lâm căn bản không trở về phòng của mình.

Trầm Lâm quay vào trong lần này, liền nhìn thấy chén nước đầu giường bị uống một nửa, xem ra anh có tỉnh dậy một lần. Cậu cố gắng thật nhẹ nhàng, cầm lấy khăn trên trán của Tống Đình Phàm, định sờ xem anh còn sốt hay không. Nhưng mà tay vừa đưa lên đã nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời nhìn mình. Trầm Lâm sửng sốt, người nằm trên giường cũng đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên giường.

“Em, thân thể có sao không?” vừa mới mở miệng, hai người mới nhận ra thanh âm vô cùng khô khốc. Mà Trầm Lâm bị thanh âm này dọa sợ, liền tỉnh táo hơn, “Em cũng không bị sốt, dĩ nhiên là thân thể không sao.”

Tống Đình Phàm nằm trên giường nghe được, chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu, ánh mắt quét một vòng ở dưới eo của cậu. Nhất thời, mắt Trầm Lâm không khác gì tôm luộc, “Anh. . . anh. . . anh thật là. . .”

Tống Đình Phàm dùng sức nắm chặt tay Trầm Lâm, tuy dự đoán được đáp án nhưng vẫn kiên trì muốn nghe câu trả lời.

Trầm Lâm chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói,  “Ừm, cũng. . . không có việc gì.”

“Khụ. . . khụ khụ. . .”

Nghe tiếng ho khan, Trầm Lâm vội rút tay bị nắm ra, vỗ vỗ một chút với hi vọng anh sẽ khá hơn.

“Không sao, tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ là có chút khó thở thôi. Em đừng lo lắng quá.” Tống Đình Phàm nói một hơi dài, quả thật đã trấn an được Trầm Lâm không ít.

“Vậy. . . anh có đói không? Em có nấu cháo cho anh, anh ăn một chút nha.” Nói xong liền đứng dậy, bỗng giống như nhớ ra điều gì, liền lấy một chiếc túi đưa cho Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm nghi hoặc mở ra, bên trong là một chiếc quần lót nam, sắc mặt Trầm Lâm đỏ bừng, không nói lời nào đi vào bếp.

Tống Đình Phàm lúc đầu hơi sửng sốt, cầm trong tay cắn răng phun ra hai cái tên, “Mục Kiệt! Lưu Dụ!”

Mặc xong quần áo, Tống Đình Phàm nghĩ, chắc chắn Mục Kiệt và Lưu Dụ đã đến đây, vậy xe của anh cũng bị đưa đi rồi? Đêm qua vốn định quay về công ty, nhưng mà người tính không bằng trời tính! Không biết hai người kia có lảm nhảm linh tinh gì với Trầm Lâm không?

“Kem đánh răng, khăn mặt đều ở phòng vệ sinh, anh đi đánh răng rửa mặt trước đi.” Trầm Lâm ngó đầu ra từ phòng bếp, nói với Tống Đình Phàm.

Chờ đến khi Trầm Lâm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mang ra thì Tống Đình Phàm cũng đã xong.

“A, sao anh lại chỉ mặc có áo sơmi, sẽ bị lạnh đấy! Còn chưa hạ sốt mà!” nói xong liền buông khay, chạy đi tìm cho anh một chiếc áo khoác.

Tống Đình Phàm im lặng trong chốc lát mới nói, “. . .Trầm Lâm, không cần đâu, phòng của em có điều hòa, tôi không lạnh.” Đi đến bên người cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên trán mình, “Xem, tôi đã không còn nóng nữa.”

“Như vậy cũng không thể mặc ít mà đi qua đi lại được, còn chưa khỏi hắn mà!” Trầm Lâm lo lắng phản bác.

“Trở về giường đi, anh ngồi trên đấy ăn cháo, em mang cái bàn trà để lên đấy.” vì thế Tống Đình Phàm bị Trầm Lâm đẩy về giường, mà cậu thì đem chiếc bàn trà để lên trên, cuối cùng bưng khay đồ ăn đặt lên.

Tống Đình Phàm im lặng nhìn Trầm Lâm làm mọi thứ.

“Em chỉ nấu một chút cháo hoa, nhẹ thôi, đây còn có mấy cái bánh bao, anh ăn tạm đi.”

Tống Đình Phàm nhìn cậu, trong lòng không hề cảm thấy biết ơn, ngược lại anh cảm thấy giống như đây là chuyện đương nhiên, giống như hai người đã sống cũng nhau rất nhiều năm vậy.

Sau khi Tống Đình Phàm ăn hết bát thứ nhất, Trầm Lâm lại lấy một bát nữa cho anh. Ăn xong hai chén cháo thì Tống Đình Phàm cũng lắc đầu, không muốn ăn nữa. Cậu nhìn mấy chiếc bánh bao chưa được động đến tý nào, liền biết tuy Tống Đình Phàm cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn còn khó chịu. Vì thế liền chủ động mở miệng, “Vậy anh ngủ thêm một chút đi, em ra ngoài cửa hàng một chút.”

Trầm Lâm thu dọn sạch sẽ mọi thứ, lại lấy một cốc nước ấm để vào đầu giường cho Tống Đình Phàm, “Nếu khát thì uống một chút, chờ tới mười hai giờ em lại vào cho anh uống thuốc.”

Tống Đình Phàm kéo cậu vào lòng, “Trầm Lâm.”

Trầm Lâm hơi cứng người, nhưng rất nhanh thả lỏng cơ thể. “Ân.”

Lặng im một lúc.

“Trầm Lâm.”

“Ân.”

“Trầm Lâm.”

“Ân.”

. . . . . .

“Ha ha, em đấy, sao không hỏi tôi gọi em làm gì?” Tống Đình Phàm đặt cằm ở bờ vai của Trầm Lâm, khẽ cọ sát.

“Thế anh gọi em làm gì?” Trầm Lâm lặp lại lời nói của anh.

“Em. . .” Tống Đình Phàm có chút bất lực, người trong lồng ngực thật là. . .

Trầm Lâm ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Tống Đình Phàm, không có. . . một chút trốn tránh, “Tuy rằng em không chủ động thừa nhận, nhưng cũng không có chút nào miễn cưỡng.”

Trái tim của Tống Đình Phàm đập chệch một nhịp, kinh ngạc! Người trước mắt, đang an ủi anh sao?! Nở nụ cười, đôi môi đã không còn khô khốc như ban sáng, có thể là do uống chút cháo nên có chút ướt át, khóe miệng cong lên thành một đường cung, khiến cho cả khuôn mặt của anh trở nên nhu hòa dịu dàng. Ôm Trầm Lâm vào trong lông ngực một lần nữa, đôi môi đặt ở bên tai cậu thì thầm, “Tôi biết, tôi biết. . .”

Giữa trưa, Mục Kiệt cùng Lưu Dụ vốn định tới, nhưng lại lo lắng se không tiện cho Trầm Lâm, cuối cùng liền gọi điện thoại cho cậu hỏi thăm tình hình của Tống Đình Phàm.

Đến tối, Tống Đình Phàm đã hạ sốt, cơ thể cùng đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn đau đầu trầm trọng như buổi sáng nữa. Chỉ có điều cả một buổi trưa Trầm Lâm quả thật không an lòng, ra ra vào vào mấy lần, nhìn anh nằm trên giường ngủ say, cậu cảm thấy trong lòng thật bình yên. Thầm nghĩ, may mà thuốc của anh Quang có hiệu quả!

Chờ tới khi mọi người trong cửa hàng đều trở về, Lý Tiểu Phàm quay đầu nhìn Trầm Lâm, trong ánh mắt chứ đầy nghi hoặc cùng có gì đó khẳng định, Trầm Lâm cảm thấy có chút lạ lẫm. Vốn là người nhạy cảm, đối với ánh mắt nghi hoặc hoang mang cả ngày hôm nay của cô, không phải cậu không phát hiện. Nhưng cậu không phải là người sẽ chủ động giải thích cái gì, nếu cô đã không hỏi thì cậu cũng không tự mở miệng nói.

Khi cậu quay về phía sau cửa hàng, không thấy người kia nằm trên giường nữa, lại nghe thấy trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy. Cậu buồn cười nghĩ, người kia đúng là yêu sạch sẽ, cơ thể còn chưa khỏi hẳn, lạnh như thế này mà cũng đi tắm được!

Khi Tống Đình Phàm tắm rửa sạch sẽ đi ra, Trầm Lâm đã đem quần áo, khăn tắm đưa tới, độ ấm trong phòng cũng được nâng cao rất nhiều.

Còn chưa khỏi hẳn, anh đã dám đi tắm?!” Trầm Lâm giận dỗi nói một câu.

“Người cứ dinh dính!”

Trầm Lâm nghĩ có thể nằm cả ngày, mồ hôi ra nên anh không thoải mái; nghĩ thế liền không nói gì nữa.

“Có đói bụng không? Tối anh muốn ăn gì?” Trầm Lâm vừa thu thập mọi thứ vừa hỏi Tống Đình Phàm. Dù sao cơ thể vừa mới tốt lên, bên ngoài lạnh như vậy, Trầm Lâm nghĩ tự mình đi mua đồ về nấu cho anh vẫn tốt hơn. Tống Đình Phàm chưa kịp trả lời thì di động đã vang lên.

Cầm lấy điện thoại, hóa ra mà Mục Kiệt gọi tới, Trầm Lâm liếc nhìn Tống Đình Phàm có chút do dự nên nghe như thế nào. Tống Đình Phàm thấy cậu do dự, liền cầm lấy điện thoại, nghe máy.

“Uy, Trầm Lâm, tên kia thế nào rồi? Cùng đi ăn không?” đầu kia cũng không phải Mục Kiệt, mà là Lưu Dụ, nói to đến nỗi Trầm Lâm đứng bên cạnh cũng nghe rõ.

“Cậu cùng Mục Kiệt mua chút gì đó mang lại đây.” Tống Đình Phàm nhanh gọn ra lệnh, trực tiếp cúp máy, không tiếp tục nghe Lưu Dụ dài dòng

“Uy. . . uy. . . Tống Đình Phàm. . .” Lưu Dụ ở đầu bên kia kêu to mấy tiếng, oán giân nói, “Mục Kiệt, tại sao tôi luôn không may như vậy, cư nhiên là Đình Phàm nghe máy!!!” Mục Kiệt thầm nghĩ, “May mà tôi không gọi đến!”

 

Tống Đình Phàm cúp máy, nhìn Trầm Lâm, “Họ sẽ mang bữa tối đến cho chúng ta!”

Trầm Lâm gật đầu.

“Bọn họ nói những gì với em?” Tống Đình Phàm hỏi, chỉ là muốn biết hai người kia nói bậy bạ gì trước mặt cậu, không phải là không tin tưởng cậu. Anh không cho rằng hai người sẽ nói chuyện gì quá giật gân, nhưng những lời trêu chọc linh tình thì không phải không có khả năng.

Trầm Lâm đỏ bừng mặt, cậu nghĩ tới câu nói của Mục Kiệt, “Kĩ thuật của cậu ta không kém đi?”  nhưng mà biết nói với anh thế nào đây, chỉ có thể lắc đầu quanh co, “Không. . . không có gì.”

Tống Đình Phàm nhíu mày, cũng không định gặng hỏi.

Khi hai người kia tới, nhìn đến Tống Đình Phàm có vẻ là mới tắm xong, thầm nghĩ, đúng là tới chậm một bước. Họ mang đến cho Tống Đình Phàm là cháo, có điều so với cháo hoa mà Trầm Lâm nấu có chút phong phú hơn, còn có bánh bao hấp, trứng cuộn và mì ống. Trầm Lâm nhìn mấy thứ đồ ăn hai người mang đến, thầm nghĩ, hai người này đúng là rất chu đáo.

Hai người chỉ mang có mấy thứ này cũng đủ cho Tống Đình Phàm biết cả hai đã ăn rồi. Nhưng ngồi một lúc, anh và Trầm Lâm đã bắt đầu ăn mà hai người cũng chưa có ý định rời đi. Tống Đình Phàm liền đặt đũa xuống, lạnh mặt nhìn Lưu Dụ, “Trên người của ta có gì mới sao?” không thể trách tại sao anh lại hỏi vậy, từ lúc bắt đầu vào cửa, ánh mắt của Lưu Dụ chưa rời khỏi người anh, rất to gan, giống như muốn moi móc gì đó vậy!

“A, không. . . không có. . .” Lưu Dụ lo lắng trả lời, trong lòng tức tối, “Gì vậy, cậu ta đi đứng rất bình thường, không giống như bị đè, vậy. . . đúng là bị cảm lạnh nên phát sốt?”

Tống Đình Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ của Lưu Dụ, nhưng Mục Kiệt thì rất rõ ràng, cho nên cố gắng nhịn cười. Chờ ăn xong, Tống Đình Phàm mới nhìn thẳng bọn họ.

Không biết vì sao, cả hai bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Ngày mai quay về công ty, hai người nói cho nhân viên, nếu Tết Dương lịch đồng ý tăng ca thì ở lại, hoàn thành nhanh chóng công việc chuyển công ty. Nghỉ Tết Âm lịch sớm một chút.” Tống Đình Phàm uống trà mà Trầm Lâm pha, chậm rãi nói.

Lưu Dụ choáng váng, cái gì gọi là đồng ý tăng ca thì ở lại? Ý của Tống Đình Phàm là bắt hai người họ yêu cầu nhân viên Tết Dương lịch phải ở lại công ty tăng ca??? Đây. . . đây là chuyện gì???

Ngay cả Mục Kiệt đều cảm thấy đau đầu, ngày nghỉ được quốc gia quy định, nếu muốn nhân viên cam tâm tình nguyện ở lại làm việc, e rằng không dễ! Nhấc mắt nhìn Trầm Lâm, “Chẳng lẽ cậu nói gì đó với Tống Đình Phàm?” Nhưng nhanh chóng phủ định chuyện đó, “Không có khả năng, tính cách của Trầm Lâm căn bản sẽ không không biết xấu hổ nói câu kia cho Tống Đình Phàm! Xem ra, là cậu ta đoán ra!”

Tống Đình Phàm không cho hai người đường để phản bác, hai mắt lóe sáng : Các cậu đi được rồi!

Thực rõ ràng, đêm nay anh vẫn quyết định ngủ tại đây! Trầm Lâm có chút xấu hổ trong lòng, nhưng không có không muốn. Tối qua cũng đã làm mấy chuyện chính, cần gì phải già mồm cãi láo; có chút chuyện là tất nhiên, có đôi lúc đối với một số chuyện, già mồm cãi lão sẽ cảm thấy thoải mái!

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s