[Chương 3] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 3] Nằm cũng trúng đạn

. : .

03 – Khi trái tim thủy tinh đụng độ vua châm biếm

Giản Tô không phải là không biết Cố Phán, dù sao cũng không ít bạn bè otaku trên mạng của y từng khen ngợi dung nhan người này, hơn nữa còn dùng ‘Người đàn ông bước ra từ manga’ để diễn tả anh ta, theo cách nhìn của Giản Tô, thì đó là lời khen ngợi cao nhất.

Mà y chính thức biết rõ Cố Phán là nhờ Kiều Hiểu. Cô tự xưng là fan cuồng của Cố Phán, anh ta mới ra có ba album, tham gia diễn xuất hai bộ phim điện ảnh và một phim truyền hình, Kiều Hiểu không những xem hết, lại còn rinh về đĩa DVD phiên bản giới hạn nữa.

Một ngày nọ, ba người đang ngồi trong phòng khách xem TV, Kiều Hiểu nhìn thấy bộ phim của Cố Phán liền lập tức đưa tay lên nắm trước ngực, mắt sáng lấp lánh dịu dàng nói, “Oa. . . Phán Phán của lòng em. . .”

Giản Tô ngây người nửa giây, sau đó ngã từ ghế sofa xuống, nằm trên mặt đất cười lăn lộn, hai chân đạp loạn xạ như đang đạp xe đạp, “A ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Anh ta là bánh mì Pháp hay là cửa an ninh vậy??? Ha ha ha ha ha!”

Ba giây sau, tiếng cười của Giản Tô im bặt, bởi vì Kiều Hiểu mặt tươi cười dẫm dẫm lên y, hất tóc tóc quay đầu đầy quyến rũ hỏi Tư Mã, “Tiểu Mã Nhi, chổi nhà chúng ta đâu? Chị muốn quét cái thi thể này ra ngoài.”

Cố Phán ra mắt không lâu, nhưng đã rất nổi tiếng nhờ sự cao quý lạnh lùng. Kịch bản mà hắn không thích, quăng. . . không cần biết đó là của đạo diễn nổi tiếng cỡ nào. Hắn cũng không bao giờ nịnh nọt ai, không thèm để ý phóng viên viết về hắn như thế nào, không tham gia những bữa tiệc mà hắn không thích, thậm chí còn cười nhạo mỉa mai nói tiệc tùng kiểu này thực chất là tiệc ‘bán máy sưởi ấm giường’. Tuy sự kiêu ngạo của hắn bị mắng chửi rất nhiều, trong giới cũng chẳng có bạn bè, nhưng mà bộ dạng hắn đẹp, diễn xuất không tồi, gia thế cũng rất tốt, fan của hắn trải khắp thế giới, làm hàng đống con gái lẫn không phải con gái chết mê chết mệt.

Trong đó có Kiều Hiểu.

Gần đây Cố Phán làm mọi người xôn xao vì công bố sẽ tham gia bộ phim điện ảnh chuyển thể từ manga ‘Lời của gió’ hợp tác giữa Trung và Nhật, Cố Phán vào vai nam chính Lâm Tuyết Trì, còn diễn viên mới nổi của Nhật Bản qua bộ phim ‘Giấy viết thư’ Maki Nami nhận vai nữ chính.

Nhưng khi các nhà báo phỏng vấn Cố Phán tại sao lại chọn bộ phim này, câu trả lời của hắn khiến tất cả mọi người đều đổ môi hôi lạnh.

Cố Phán dùng ngón tay thon dài của mình đỡ lấy cằm, không để ý đến người quản lý đang hoảng loạn hoa tay múa chân với hắn, trên mặt không lộ chút biểu tình nào, “À. . . thật ra, tôi chưa từng xem qua bộ manga này, chỉ là cảm thấy không tệ, tôi nghĩ rằng bộ phim sẽ rất nổi tiếng.”

Người đại diện cứng đờ, hai chân dựng thẳng lên trời, mắt nhắm chặt, oanh liệt nằm trên mặt đất.

Mà Giản Tô đọc được tin tức này, liền đập hỏng con chuột mới mua.

Y nắm chặt hai nắm tay, mày nhíu lại, cảm thấy như có ngọn lửa đang đốt hừng hực trong người. Xong rồi, y cảm thấy tâm linh mình bốc cháy rồi!

Giản Tô thích ‘Lời của gió’ không phải mới ngày một ngày hai, đó cũng là nguyên nhân khiến y cảm thấy tức giận khi nghe mấy lời của Cố Phán. Bộ manga này rất lãng mạn, nói về một du học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản, Lâm Tuyết Trì. Bởi vì khi còn nhỏ phải chịu cảnh bạo lực gia đình mà nhân cách bị phân liệt thành hai kiểu; một yếu đuối vô dụng, luôn dùng thái độ trốn tránh để giải quyết vấn đề; một lạnh lùng tàn nhẫn, lúc nào cũng khát máu. Một ngày anh vô tình gặp được Chiba Kasuga, một cô gái bỏ học để mở một cửa hàng bánh ngọt, nhân cách yếu đuối của anh thích Kasuga, nhưng thật không ngờ nhân cách tàn bạo cũng vậy. Kasuga biết Lâm Tuyết Trì có hai nhân cách, cô liền không ngừng động viên anh, trợ giúp nhân cách yếu đuổi chiến thắng nhân cách tàn bạo. Cuối cùng ngay khi nhân cách tàn bạo định giết Kasuga, nhân cách yếu đuổi liền tự sát để bảo vệ người yêu.

Kết thúc của bộ chuyện đã kiếm được vô số nước mắt của người đọc, Lâm Tuyết Trì ôm Kasuga, nói với cô rằng anh muốn hóa thành một làn gió mùa xuân của thị trấn yên tĩnh này, mỗi ngày thổi qua bên cô, ngửi mùi hương thơm ngát từ ngôi nhà của cô, thì thầm bên tai cô, cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm.

Xem xong, Giản Tô ôm gối ôm khóc lớn, nhưng mà ngoài việc rơi nước mắt, Giản Tô còn có di chứng khác thường. Y ở nhà đóng giả bị nhân cách phân liệt; lúc thì nhảy lên ghế nói với Kiều Hiểu, “Tiểu Kiều, con gián! Người ta sợ~”, ngay sau đó liền trầm mặt nói với Tư Mã, “Tên kia, rút kiếm của ngươi ra.”

Kiều Hiểu và Tư Mã sợ hãi, tưởng y bị bệnh thần kinh thật, cả ngày trốn trong phòng không dám ra ngoài.

Mà Giản Tô sau khi xem xong tin tức, liền cảm thấy mình như một quả cầu lửa, nếu không phát tiết ra chắc chắn sẽ tự bốc cháy. Đầu tiên y vào website của Cố Phán, viết một cái comment phản đối dữ dội, nhưng bị xóa mất. Y lại đến một website nổi tiếng khác gửi một comment châm chọc Cố Phán, kết quả bị fan của hắn cho tắm một thân đầy nước bọt trở về.

Mặc dù vậy, Giản Tô của chúng ta không nổi giận, Giản Tô của chúng ta tin tưởng y không đơn độc, y không phải chiến đấu một mình! Chịu đựng gian khổ, nhất quyết phải kéo tên kiêu ngạo kia xuống, phải phát động chiến tranh! Tuyệt đối không để Cố Phán diễn vai Lâm Tuyết Trì.

Nhưng y không ngờ được, ngày hôm trước y gây chiến với tên kia, hôm sau đã gặp được nhân vật chính.

Tuy Cố Phán có tính cách kém cỏi, nhưng thái độ làm việc chuyên nghiệp của hắn luôn được người trong nghề coi là tấm gương sáng, vì vậy cho dù không có hứng thú với mấy thứ gọi là manga, anime, hắn vẫn tích cực tìm hiểu nhân vật trước khi bắt đầu quay. Chính vì thế Cố Phán đặt hàng nguyên bộ ‘Lời của gió’ ở một cửa hàng sách nổi tiếng, hôm nay đi lấy.

Đến cửa hàng thì không thấy ông chủ đâu, Cố Phán liền đeo kính mát đứng ở trước giá sách tìm tòi, sau khi lướt qua vài gáy sách thì cũng tìm thấy quyển hắn cần, vừa định lấy thì một bàn tay từ bên cạnh cũng vươn đến, tay hai người chạm vào nhau, Cố Phán nhíu mày rút tay lại.

Người đàn ông kia gãi đầu nhìn hắn, “A ha ha. . . thật trùng hợp. . . anh cũng muốn lấy cuốn này sao. . .”

Cố Phán không nói, đôi mắt sau kính mát nhìn chằm chằm người kia, thẳng cho đến khi người kia bị hắn nhìn đến da gà da vịt nổi đầy người, mới không nói một lời mà đi mất.

“Chờ một chút.” Phía sau bỗng có tiếng gọi.

Cố Phán quay đầu.

Người kia hỏi, “Anh muốn mua bộ này sao? Tôi đã xem trên mạng rồi, không vội mua đâu, nếu anh cần thì cứ lấy trước đi.”

Nghe thấy y nói như vậy, Cố Phán cũng không từ chối, liền quay trở lại, cuối cùng cũng mở miệng, “Cám ơn.”

Người kia cười híp mắt, “Không cần khách khí. . . Không cần khách khí. . .”

Cố Phán cảm thấy có thể an tâm mang sách đi được rồi, không ngờ vừa mới chạm vào quyển sách, cánh tay kia lại một lần nữa chạm vào, người bên cạnh như nhớ ra chuyện gì, nắm chặt tay hắn, kích động nói, “Anh cũng thích ‘Lời của gió’ đúng không! Anh cũng là otaku đúng không!”

Đột ngột bị nói như thế khiến Cố Phán không thể nói nên lời, hắn sửng sốt một chút, hai bên lông mày đẹp lập tức nhăn lại. Hắn cũng không lập tức trả lời mà chỉ cố rụt tay lại.

Sự im lặng của Cố Phán khiến người kia tưởng hắn thừa nhận, thế là y liền tiến lại gần hắn hơn, hai mắt sáng như con cún nhỏ thấy xương, “Rốt cuộc cũng tìm được người cùng sở thích! Nếu anh thích ‘Lời của gió’ làm phiền anh đến trang web xx ủng hộ topic của tôi, [Phản đối Cố Phán diễn nam chính Lâm Tuyết Trì của ‘Lời của gió’]! Nhờ anh!”

Phản đối chính bản thân đóng vai Lâm Tuyết Trì???

Nếu không nhìn nhầm, người đàn ông kia bỗng cảm thấy ánh mắt đằng sau kính mát hiện lên một vệt sáng lạnh giá khiến người khác rét run.

“Vì sao?” Cố Phán hỏi, thanh âm vô cùng lạnh lẽo.

“Bởi vì Cố Phán căn bản không thích hợp. . . a. . . phải là không xứng diễn vai đó! Tôi tuyệt đối không để cho tác phẩm yêu thích của mình bị hắn ta làm hỏng!” Người kia cuối cùng cũng thu tay lại, ôm lấy cánh tay mình vừa gật đầu vừa nói.

“Tại sao lại không xứng?”

Khi hỏi ra những câu này, vừa đúng lúc chủ cửa hàng trở lại, ông nghe thấy có tiếng nói liền đi tới, nhìn thấy bóng lưng người kia đang định gọi “Giản. . .” nhưng người đeo kính mát đứng đối diện lại làm động tác ý bảo ông đừng lên tiếng.

Ông chủ cũng không phải Giản Tô, nhìn một cái liền nhận ra người đeo kính mát là Cố Phán, lập tức sợ hãi mà đem chữ “Tô” nuốt ngược trở lại.

Không phát hiện ra sự khác thường phía sau lưng mình, Giản Tô tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Tuy tôi thừa nhận hình tượng Cố Phán rất thích hợp để đóng Lâm Tuyết Trì, nhưng mà nghe được tuyên bố của hắn ta, tôi không những biết được hắn không thật sự yêu thích nhân vật, còn có thể nhận ra được hắn hoàn toàn không thể lý giải được nhân vật. Hơn nữa! Chẳng lẽ không có ai có thể chữa trị bệnh tự cao tự đại của hắn sao! Vô cùng tự cao! Cho mình là đúng! Cả ngày trưng ra bộ dáng hằm hằm khó coi! Tôi thấy phải tìm cho hắn một thầy mẫu giáo, dạy hắn những đạo lý cơ bản để làm người!”

Ông chủ đứng ở phía sau Giản Tô, nghe được mấy lời của y sợ đến mức bệnh tim nhanh tái phát, bất chấp tất cả, ông cố trưng ra bộ mặt tươi cười, kéo Giản Tô lại, “Cậu không phải muốn postcard của ‘Câu đố sương mù’ sao? Tôi đã lấy về rồi, mau đi xem xem!”

Ánh mắt của Giản Tô lập tức sáng thêm mấy phần, “Đã có rồi sao?”

“Đúng vậy, đừng ở đây lảm nhảm nữa.” Ông chủ hận không thể kéo y chạy nhanh hơn mấy bước, nếu y không phải khách hàng lâu năm, ông sẽ mặc kệ tên ngốc này.

Thật không ngờ, người vẫn im lặng từ này giờ bỗng lên tiếng, “Tôi sẽ xem topic kia của anh, nhưng tôi cũng hi vọng luận điểm trên topic đó sẽ không ngây thơ như anh vừa nói.”

Giản Tô hoàn toàn không thèm để ý đến hai câu sau, y vừa bị ông chủ kéo đi vừa trưng ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ, “Cám ơn nha~”.

Sau này, Giản Tô phát hiện topic của y tại trang web xx đã lặn mất tăm, muốn tìm lại còn khó hơn mò kim đáy biển, thế nên y cũng quên luôn.

Chỉ đến khi y và Cố Phán lại gặp mặt lần nữa, xảy ra một đống chuyện mà y không thể ngờ đến, Cố Phán nói cho y biết tất cả đều do lần chém gió lảm nhảm này của y. Giản Tô hận đến nghiến răng, tiến đến nắm cổ áo Cố Phán, bởi vì không cao nên y chỉ có thể kiễng chân, mắng, “Thật ra anh có trái tim thủy tinh đúng không! Tuy anh có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng như kim cương, nhưng thật ra anh có trái tim mong manh như thủy tinh đúng không!”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s