[Chương 2] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 2] Nằm cũng trúng đạn

. : .

02 – Cuộc đời thật kì diệu

Giản Tô, ba mươi tuổi, từ tiệc sinh nhật của chính mình trở về phòng trọ, cậy có tí men mà chửi rủa Đinh Hàng một phen, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Y vuốt vuốt ngực mỉm cười, đang định dựa tường đứng dậy, chợt ngửi thấy một mùi hương. Nhìn lên thì thấy Kiều Hiểu đi ra, bưng một nồi nghi ngút khói thơm lừng để lên bàn ăn, mùi hương lan tỏa bốn phía, rất có hương vị Trung Quốc.

“Oa, mùi gì thơm vậy? Từ ngoài cửa đã ngửi thấy rồi!” Một cậu trai đi ra từ một căn phòng, tầm hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng.

Kiều Hiểu mỉm cười, “Bao tử nấu tiêu. Tiểu Kiều đã ra tay, ắt có món ngon.”

Tuy rằng mới ăn xong, nhưng mà mùi thơm của tiêu cùng dạ dày vẫn khiến Giản Tô miệng chảy nước miếng. Y nâng bàn tay nõn nà, giơ về phía cậu bé tóc vàng vô cùng xinh đẹp vừa đi ra, “Tiểu Mã Nhi, dìu trẫm đứng lên.”

Cậu trai phủi tay áo hai cái, hướng y cúi đầu, “Tuân mệnh. . .”

Giản Tô ợ một hơi rượu, dựa vào cậu trai đang bịt mũi mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía bàn ăn, híp mắt cười đến đáng khinh, “Tiểu Kiều, cho trẫm nếm thử.”

“Dạ, hôm nay là thọ lễ của ngài, hết thảy đều nghe theo ngài.”

Nói xong Kiều Hiểu cầm bát múc canh cho y, trong lòng Giản Tô cảm thấy rất được an ủi, vỗ tay nói, “Ái phi ngoan.”

Có lẽ trong ngày hôm nay, chỉ có lúc này Giản Tô mới cảm thấy sinh nhật tuổi ba mươi cũng không đến nỗi tệ lắm.

Phòng trọ của Giản Tô là một căn nhà có ba phòng độc lập, hướng về phía Đông, tầm trăm mét vuông, nói chung là ở cũng thoải mái. Cùng thuê với y còn có một nam, một nữ; cô gái rất thích nấu ăn, tên Kiều Hiểu; cậu trai nhuộm tóc vàng nhìn như trai Hàn Quốc tên Tư Mã.

Giản Tô là người cuối cùng dọn vào nhà, vừa kéo hành lý vào cửa đã thấy một cảnh tượng khí thế ngất trời trong nhà bếp, còn có một giọng ca khàn khàn truyền đến từ một phòng, “Lau lang ớ ơ. . . ô. . . ô. . .”, Giản Tô hóa đá nửa tiếng đồng hồ.

Thực ra Kiều Hiểu rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài, đi đường gặp mười anh thì đến chín anh ngoái lại nhìn. Nhưng mà muốn nói nhất là mái tóc của cô, vừa đen vừa dài vừa thẳng, đặc biệt có hiệu quả khi xem phim kinh dị buổi tối, cho nên Giản Tô và Tư Mã từng quỳ xuống cầu xin cô buổi tối không cần đắp mặt nạ đi tới đi lui trong phòng khách.

Lúc mới quen biết, Kiều Hiểu từng nói với Giản Tô, “Thật ra em thích mọi người gọi em là Tiểu Kiều.” Nói xong liền lấy hai tay che mặt, mắt chớp chớp vô cùng thẹn thùng.

Chỉ trách Giản Tô lúc đó chưa hiểu rõ về Kiều Hiểu, cảm thấy cô thật đúng là biểu tượng của mỹ nữ Trung Quốc, vì thế liền thỏa mãn mong muốn của cô, mỗi ngày đều ‘Tiểu Kiều’ ‘Tiểu Kiều’ mà gọi, Kiều Hiểu nghe sung sướng đến nỗi bay lên mây. Sau này, Giản Tô chứng kiến Kiều Hiểu mỗi ngày không trang điểm; tan tầm đi chợ mua thức ăn, cùng người bán hàng cò kè mặc cả; còn có lần mặc áo ngủ mắng chửi khiến kẻ lừa đảo khóc ròng chạy về nhà tìm mẹ. . . hai chữ ‘Tiểu Kiều’ mỗi lần kêu có chút gian nan.

Một cô gái cùng hai gã đàn ông thuê phòng trong mắt người ngoài là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu là cùng hai tên gay thuê phòng thì có thể nói, chẳng cần phải lăn tăn.

Không sai, Tư Mã là một tên gay.

Chuyện này Giản Tô và Kiều Hiểu đều rõ ràng trong lòng. Có một ngày, khi Tư Mã cùng bạn trai thứ mười một chia tay, về nhà liền nhào vào lòng Kiều Hiểu khóc lớn. Trái tim mẹ hiền của Kiều Hiều nháy mắt bùng cháy, dỗ dành cậu suốt cả một buổi tối, giúp cậu mắng cái tên phụ tình kia đến sứt đầu mẻ trán, không thể xoay người.

Nhân cơ hội này Giản Tô liền hỏi cậu, “Tiểu Mã Nhi, khi nào thì cưng phát hiện ra mình là cong?”

Tư Mã vừa thút thít vừa nói, “Hức hức. . . là sau khi đọc một bộ đam mỹ, phát hiện có hứng thú với con trai.”

Điểm này quả thực giống Giản Tô, Giản Tô hưng phấn hỏi cậu, “Là bộ nào, anh cũng muốn xem.”

“Đạo mộ bút kí.”

. . .

“Cưng xác định. . . đó là tiểu thuyết đam mỹ?”

. : .

À đúng rồi, có lẽ có nhiều người thắc mắc về tên của Tư Mã, thực ra Giản Tô lúc đầu cũng thế. Lần đầu tự giới thiệu, cậu ta bắt tay Giản Tô nói, “Em là Tư Mã.”

Giản Tô mỉm cười không nói, giống như đang chờ đợi cái gì.

“Em là Tư Mã.” Cậu nhắc lại một lần.

“Hả. . . Tư Mã. . . Tư Mã gì?”

“Là Tư Mã, họ Tư tên Mã.”

Giản Tô cố gắng cười tươi, “Hay. . . tên rất hay. . .” nhưng trong lòng thì gào thét, “Trời ạ, là ai đặt tên cho cậu ta????”

. : .

Sống chung rất vui vẻ, nhưng cũng rất hại tim, cuộc đời rất kỳ diệu, có được hai người bạn cùng nhà như thế, Giản Tô cảm thấy là mình gặp may.

Sau sinh nhật thứ ba mươi, Giản Tô tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình, mỗi ngày thức dậy sẽ chào buổi sáng với những bé moe girl của mình; đến chỗ làm sẽ tiếp tục cùng Đinh Hàng chiến tranh lạnh, làm người khác không khỏi rét run.

Đương nhiên cũng có lúc không như thế.

Ngày vui vẻ nhất trong tuần chính là thứ sáu, đặc biệt là sau buổi trưa, cả văn phòng đều như mới được hồi sinh. Tiểu Vương ở bàn bên cạnh gõ gõ lên vách ngăn, ngó đầu qua. . . nói với Giản Tô, “Tối nay phải xem anh dũng cảm chiến đấu, tư thế mạnh mẽ oai hùng mới được.”

Giản Tô miệng cười nhưng lòng không cười, run rẩy nói, “Phải là nhìn tôi chiến đấu và hy sinh anh dũng chứ.”

Tiểu Vương chắp tay, “Quan trọng là có lòng dũng cảm, tráng sĩ, chúng ta thật bội phục ngài.”

Giản Tô đập một cái thật mạnh lên mặt bàn, mấy tờ giấy trên bàn phiêu đãng bay xuống đất, hai tay của y chắp lại, âm thanh thống khổ, “Đa tạ. . . Đa tạ. . .”

Xúc động là ma quỷ ám thân, đáng ra sau khi gặp bạn gái của Đinh Hàng, không nên đau đớn, phẫn uất, tức giận mà bị những lời ngon tiếng ngọt của họ hàng bà con mê hoặc tâm trí, ghi danh tham gia cái tiết mục quỷ quái kia.

Y hối hận, hối hận đến mức hận không thể trốn vào thế giới hai chiều, ít nhất người nơi đó không có xem cái tiết mục ‘Hoa đào cùng nở’ kia.

Đây là lần đầu tiên từ khi đi làm, Giản Tô hi vọng thời gian có thể trôi đi chậm một chút, nhưng mà hình như lời cầu nguyện của y không hiệu quả, thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, các đồng nghiệp cũng vui vẻ tan tầm, Giản Tô chậm rãi thu dọn đồ đạc, cuối cùng nhìn văn phòng trống rống.

Tối về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Kiều Hiểu ngồi trên ghế dựa, đưa tay chém xuống, mùi máu tươi tràn trong không khí.

Giản Tô hét lên thảm thiết, “Tiểu. . . Tiểu Kiều, cô đang làm gì đấy?”

Kiều Hiểu quay đầu, nở một nụ cười vô tội, “Giết gà.”

“Cô giết giết giết giết giết giết gà làm gì?”

“Giết gà còn để làm gì, đương nhiên là ăn rồi! Tối nay em quyết định nấu một nồi canh gà, sau đó vừa gặm chân gà vừa xem ‘Hoa đào cùng nở’, ha ha đúng là chuyện vui ở đời.”

“Không không không không không xem không được sao?”

“Vì sao phải thế! A! Nói xem nào!” Dao chặt thịt trong tay Kiều Hiểu quơ đến, một dao dính đầy máu gà để trước mũi Giản Tô, “Tại sao anh không nói với em, ‘Hoa đào cùng nở’ có em gái của Cố Phán làm khách mời? Anh có ý gì? Nếu không phải em đọc trên mạng mới biết được, thì đã bỏ lỡ rồi!”

“Anh. . . anh làm gì biết. . . ai là em gái Cố Phán. . .”

Ánh mắt của Kiều Hiểu bỗng trở nên dịu dàng tha thiết, “Cố Phán đại nhân, Cố Phán sama, Cố Phán oppa. . .”

Giản Tô lấy túi xách che trước ngực, nhẹ nhàng tránh mũi dao của Kiều Hiều, dính vào tường di chuyển, đến được cửa phòng mình liền ‘sưu’ một cái biến mất sau cánh cửa, động tác liền mạch lưu loát.

Quả nhiên thế giới ba chiều thật đáng sợ!

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Giản Tô nằm vật ra giường, ôm lấy gối ôm Nanako nhắm mắt lại nói, “Vẫn là các em yêu ta nhất!”

Buổi tối, tám giờ, tiết mục phát sóng.

Tám giờ kém hai mươi Tư Mã đã chạy đến cửa phòng Giản Tô đập cửa, “Mau ra xem, Tô Tô, anh lên TV rồi, nhanh đi ra đi!”

Tám giờ kém mười, Kiều Hiểu phá cửa, “Này! Ra uống canh gà!”

Tám giờ đúng, lại là Kiều Hiểu phá cửa, “Tô Tô ngoan, vừa lên hình đã lựa chọn em gái Cố Phán làm người để ý! Chị đã không nhìn lầm cưng!”

Tám giờ mười lăm, đến lượt Tư Mã phá cửa, “Trời ạ! Anh ở trên TV tuyên bố mình không có hứng thú với con gái!!!”

Tám giờ hai mươi, Tư Mã lại phá cửa, “Anh rõ ràng khoe ra moe girl của mình, khó trách đèn tắt hết chỉ còn một cái! A! May mắn là cô gái mà anh thích để lại đèn.”

Giản Tô ngồi trước máy tính, lách cách lách cách viết bộ truyện đam mỹ mà một tháng trước bắt đầu sáng tác, hiện tại đã được gần sáu mươi chữ. Nhưng mà hôm nay, y chỉ mở văn bản ra mà nhìn, cứ đánh rồi lại xóa, xóa lại đánh, nửa giờ trôi qua không có một chữ nào mới được viết ra.

Bởi vì y không thể không nghe rõ âm thanh từ TV ở phòng khách truyền đến.

[Một người đàn ông ba mươi tuổi còn thích manga, sống trong thế giới giả tưởng, chẳng lẽ anh không cho rằng hành vi đó thật ngây thơ? Nhưng mà tôi đã hiểu được vì sao anh không có mơ ước gì đối với sự nghiệp hay có bất kì ước muốn theo đuổi cái gì rồi.] – khách mời nữ cuối cùng để lại đèn, cũng chính là em gái của Cố Phán nói.

Sau đó cô tắt đèn, âm nhạc bi tráng da diết vang lên, MC lộ vẻ tiếc nuối, chỉ bảo Giản Tô một hồi, hai người bắt tay, Giản Tô tự mình đi xuống khỏi sân khấu.

Thật ra, Giản Tô có đáp lại lời nói của cô gái kia, chẳng qua đã bị nhà đài cắt bỏ mà thôi.

Giản Tô nói : [Tôi thích manga là vì tôi thích thế giới trong đó, tôi cảm động trước sự hồn nhiên trong sáng của những nhân vật, hâm mộ hoài bão của họ, ủng hộ sự kiên trì của họ, giấc mơ này có thể tồn tại hoặc không tồn tại những điều tốt đẹp, rất nhiều thứ mà ở thế giới thực tôi không thể tìm thấy. Đương nhiên, tôi cũng không phải là một kẻ chỉ sống mơ mộng cả ngày. Tôi biết được mình đang ở vị trí nào, và hiểu được thế giới này tàn khốc ra sao. Nhưng chẳng lẽ chỉ có phụ nữ các cô mới có quyền thích những thứ mơ mộng hão huyền, còn đàn ông chúng tôi thì không được phép hay sao?!]

Y vừa nói xong, cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, Giản Tô còn nhìn thấy có hai nam thanh niên đứng dậy vỗ tay nữa.

Tay cầm microphone của Giản Tô có chút run, nhưng mà là do y quá kích động!

Lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính, Giản Tô bỗng giơ khóe miệng lên, tạo thành một đường cong.

Cùng lúc đó, y không biết rằng có một người cũng đang xem chương trình này.

Giản Tô vừa xuống khỏi sân khấu, Cố Phán liền tắt TV, để điều khiển từ xa lên ghế sofa rộng rãi.

“Giản Tô.”

Cố Phán lẩm nhẩm tên của y.

Nếu không phải do đài truyền hình sử dụng mánh khóe xin em gái hắn làm khách mời, hắn sẽ không nhìn thấy được người này. Hắn đưa tay lên gãi gãi sống mũi cao ngất, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

“Thì ra là ngươi.”

. : .

2 thoughts on “[Chương 2] Nằm cũng trúng đạn

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s