[Chương 37] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 37] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 7

Ngày hôm sau Trầm Lâm vì nóng quá mà tỉnh, cậu cảm thấy toàn bộ da thịt như bị cháy đến khô nóng. Mở to mắt, nhìn đến người trước mặt, nháy mắt thanh tỉnh, tất cả những kí ức đêm qua ào đến, mặt liền đỏ bừng bừng. Chăm chú quan sát người bên cạnh, sau một đêm mọc ra một chút râu, Trầm Lâm tò mò đưa tay lên sờ. Cậu là người phía Nam, lông mao rất thưa thớt, làn da thậm chí còn tốt hơn con gái phương Bắc. Râu cũng không có mấy, cơ bản cả tuần mới thấy một chút, cậu rất oán giận về chuyện này.

Cậu còn không chạm vào râu của Tống Đình Phàm để cảm giác bị đâm vào như thế nào, liền cảm nhận được mặt anh rất nóng, nhìn kĩ thì trên mặt anh một màu ửng đỏ, môi khô khốc, mà da thịt hai người kề sát cũng thật nóng. Dù cậu ngốc đến đâu cũng biết đó không phải là do chăn quá nóng, Tống Đình Phàm phát sốt!

Trời ạ! Tại sao lại thế? Trầm Lâm rất hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng sợ động tác của cậu mạnh quá sẽ làm anh tỉnh giấc, chỉ có thể chậm rãi di chuyển. Vốn thân thể trần trụi, nhưng bất chấp không khí lạnh lẽo tấn công, vội vàng mặc quần áo, đi phòng vệ sinh dùng khăn mặt thấm nước lạnh, vắt khô, kê ở gáy của Tống Đình Phàm. Nhưng mà nghĩ lại thì đó cũng không phải biện pháp tốt nhất, nếu không giảm sốt thì sao?

Lập tức chạy đến hòm thuốc, bên trong có một chút thuốc thông thường. Trầm Lâm tìm một viên hạ sốt cho anh uống, cậu nhớ rõ lần trước cậu bị sốt, Trương Bá Quang đã mua thuốc này cho cậu, cậu uống có một viên đến tối liền hạ sốt, không biết với Tống Đình Phàm có hiệu quả như vậy không.

Cậu lại đi vào nhà bếp, lấy một chén nước ấm đem vào đầu giường, sau đó tìm cách đánh thức Tống Đình Phàm.

“Đình Phàm, Đình Phàm. . . tỉnh dậy đi, anh sốt rồi, dậy uống thuốc rồi tiếp tục ngủ. . .”

Tống Đình Phàm mờ mịt mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu, nhưng nhìn thấy Trầm Lâm, anh không có. . . chút nào lo lắng. Nhận cái gì đó cậu đưa cho, anh trực tiếp nuốt vào, anh muốn nói với cậu gì đó, nhưng mà cảm giác cơ thể thật nặng nề, nặng đến nỗi anh vừa ngẩng đầu đã lại rơi xuống.

Nhìn Tống Đình Phàm uống hết thuốc, Trầm Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm điện thoại, nhìn thì mới có sáu giờ bốn mươi. Trầm Lâm nghĩ, không vội, đi đánh răng rửa mặt, sau đó nấu chút cháo hoa cho Tống Đình Phàm, rồi mới đi mở cửa vẫn kịp. Nghĩ đến mở cửa hàng, Trầm Lâm lập tức nghĩ đến vấn đề đêm qua chưa kịp hỏi Tống Đình Phàm, xe của anh!

Cầm lấy chìa khóa, Trầm Lâm nhìn qua cửa sổ, bên ngoài một mảnh trắng xóa, cho dù sắc trời chưa hoàn toàn sáng, nhưng mà tuyết màu trắng vẫn khiến cho khung cảnh sáng sủa hơn nhiều. Mà chiếc Lexus màu xám của Tống Đình Phàm bị phủ một tầng tuyết, càng trở nên mờ mịt, nhưng mà cũng không khiến Trầm Lâm nhận ra nó.

Cậu bỗng thấy buồn cười, chính mình nghĩ thật chuẩn! Hiện tại nên làm gì đây? Tống Đình Phàm không đủ sức để lái nó đi. . . chỉ có thể gọi cho Mục Kiệt hoặc Lưu Dụ? Trầm Lâm nghĩ cũng cảm thấy đầu trở nên đau, cậu không sợ đối mặt với quan hệ của cậu và Tống Đình Phàm, nhưng mà khiến cho Mục Kiệt và Lưu Dụ biết. . . bọn họ chắc chắn sẽ trêu chọc cậu. Cậu cảm thấy giờ rõ ràng là cười khổ chứ không phải là buồn cười nữa rồi. . .

Không phải vì Mục Kiệt và Lưu Dụ biết quan hệ của hai người khiến cậu sợ hãi; mà ngay cả Kim Tinh và Tiểu Phàm mấy người kia, Trầm Lâm cũng dám nói thắng. Sở dĩ cậu muốn đưa xe của Tống Đình Phàm đi là bởi vì cậu còn chưa nắm chắc người khác có thể tiếp nhận mối quan hệ của hai người, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh đi. Vô luận đối với cậu hay đối phương đều tốt; có đôi lúc trong cuộc sống cần phải như thế.

Trầm Lâm trở lại bên trong, lấy điện thoại gọi cho Mục Kiệt, không ngờ rất nhanh có người nhận. Thì ra đêm qua hai người kia uống say quá, liền ở lại quán bar của Nghiêm Tử Vĩ nói chuyện phiếm, đến rạng sáng mới vạ vật ở phòng làm việc của Nghiêm Tử Vĩ ngủ. Ngủ cũng không thoải mái cho nên tiếng chuông điện thoại chói tai rất nhanh quấy nhiễu hai người.

“Uy. . .” rõ ràng còn ngái ngủ, mang theo giọng mũi, người bình thường chắc không thể nghe được một người luôn nhã nhăn như Mục Kiệt lại phát ra âm thanh như thế.

“Mục Kiệt, tôi là Trầm Lâm, làm phiền anh nghỉ ngơi.” Trầm Lâm vì quấy rầy đến giấc ngủ của người khác mà cảm thấy áy này trong lòng.

Mục Kiệt vừa nghe đến giọng Trầm Lâm, lập tức có chút tỉnh táo, vội vàng nói, “Không có việc gì, không sao, sao lại gọi cho tôi sớm vậy?”

Trầm Lâm tuy cảm thấy thật có lỗi, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện, “À. . . bây giờ anh có thể đến cửa hàng của tôi một chút được không?” cậu không định nói rõ qua điện thoại.

“Hả? Sao cơ?” Mục Kiệt rõ ràng còn chưa tỉnh táo.

Trầm Lâm nhắc lại một lần, “Là thế này, anh có tiện đến cửa hàng của tôi một chút được không? Có chút việc. . .”

Trầm Lâm tuy nói quanh co, nhưng mà ý tứ cũng khá rõ ràng, Mục Kiệt lập tức tỉnh táo lại, nhìn lên đồng hồ trên tường, mới có sáu giờ bốn lăm, còn rất sớm! Trầm Lâm có chuyện gì? Vội vàng đáp ứng, “Được, tôi lập tức đến. Cậu chờ một chút.”

Cúp máy, tay bắt đầu không ngừng đập Lưu Dụ nằm bên cạnh.

“Mau, Lưu Dụ, Trầm Lâm có chuyện gì ý, chúng ta mau đến chỗ cậu ấy! Mau, đừng ngủ nữa.”

Ngữ khí của Mục Kiệt có chút vội vàng, Lưu Dụ tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng ngồi dậy sửa sang quần áo, liền cũng Mục Kiệt chạy đến chỗ Trầm Lâm! Bọn họ cũng không dám chậm trễ, không cần phải nói, Tống Đình Phàm mới đi có một ngày, hai người lại để Trầm Lâm xảy ra chuyện gì, Tống Đình Phàm trở về thì cũng là ngày giỗ của hai người!

Đến khi hai người đến trước cửa cửa hàng của Trầm Lâm, bốn con mắt cùng nhìn thấy gì?

Là xe của Tống Đình Phàm!?

Lưu Dụ dùng sức xoa hai con mắt, khó khăn mờ miệng, “Mục. . . Mục Kiệt.. tôi không nhìn. . . nhìn lầm chứ?” Mục Kiệt nhanh chóng phục hồi tinh thần hơn Lưu Dụ, nhìn thấy xe của Tống Đình Phàm, y cũng hiểu được tám chín phần là có chuyện gì.

“Tin tưởng đôi mắt của chính mình đi, cậu không nhìn nhầm đâu.” Nói xong liền lộ ra nụ cười khó hiểu.

Hai người nhìn nhau, trong lòng còn sáng hơn cả tuyết ngoài trời.

Trong lúc chờ hai người, Trầm Lâm đã rửa mặt mũi xong, cháo cũng đã nấu gần được. Cậu cũng đã thay cho Tống Đình Phàm mấy lần khăn. Cho đến khi đón hai người kia vào phòng, cậu cố xem nhẹ cái nhìn đầy ẩn ý của họ. Vào trong phòng ngủ, lúc nhìn thấy Tống Đình Phàm, cả hai quay đầu đánh giá Trầm Lâm, cái loại ánh mắt mà Trầm Lâm muốn phớt lờ cũng không được. Hai ánh mắt giống như đang cường điệu vấn đề, “Cậu không giải thích rõ, chúng tôi nhất quyết không bỏ qua!”

Trầm Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “À. . . đêm qua. . . đêm qua anh ấy. . . đến. . . đến đây. . .” cắt bỏ rất nhiều điều cần nói, trực tiếp đến kết quả, “. . . hiện tại thì đang bị sốt.”

Hai người cùng há hốc miệng, nhìn nhau bằng vẻ khó tin. . . Tống Đình Phàm nằm dưới?!

Lưu Dụ rất muốn hỏi chi tiết, nhưng mà hắn không dám! Còn nhiều thời gian, hắn sẽ hỏi bằng được! Bằng đôi mắt tinh tường của hắn, chắc chắn sẽ nhìn ra sơ hở để điều tra!

Mục Kiệt vẫn là người nhanh chóng hồi phục tinh thần hơn, tuy trong lòng khó tin nhưng biểu hiện vẫn cần cẩn thận tốt hơn, Sự hoài nghi của bản thân không thể tùy tiện phát biểu trước mặt chính chủ. Nếu như để ai đó đang nằm trên giường kia biết, chắc chắn y sẽ chết không chỗ chôn!

Trầm Lâm tất nhiên không biết hai người kia suy nghĩ gì, vừa thay khăn cho Tống Đình Phàm vừa nói, “Hôm qua anh ấy đứng dưới trời lạnh quá lâu nên hôm nay bị sốt.”

“Thật sao?” Lưu Dụ rốt cuộc không nhịn nổi, liền lên tiếng hỏi, đáng tiếc bị Mục Kiệt dùng chân đạp cho một cái.

“A!!! À, Mục Kiệt, cậu!!!” Lưu Dụ ôm chân nhảy loạn xạ, Mục Kiệt cũng không đạp hắn nữa. Y nghĩ Trầm Lâm nói thật, nhưng mà. . . cũng không thể nói trước được!

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Trầm Lâm, cả hai cùng lắc đầu không nói gì.

“Tôi đã cho anh ấy uống một viên hạ sốt, chỉ có thể xem xem thế nào. Nếu đến trưa mà không hạ nhiệt, phải đưa anh ấy đến bệnh viện.”

Hai người kia cùng đồng ý. Lưu Dụ còn an ủi, “Yên tâm! Yên tâm! Thân thể Đình Phàm rất tốt, chỉ là chút bệnh vặt vãnh, không hạ gục được cậu ấy đâu.” Mục Kiệt cũng gật đầu đồng ý, nhưng cười như không cười nói, “Cậu gọi chúng tôi tới là để đưa xe của Đình Phàm đi?”

Nhìn bộ dạng của Mục Kiệt, Trầm Lâm chỉ có thể gật đầu, vô xùng xấu hổ.

“Đi! Xe, chúng tôi lái đi, chỉ có điều. . .” Lưu Dụ đang định bước đi bỗng quay lại trưng ra một nụ cười như trộm được gạo. . .

“Có điều gì?” Trầm Lâm bất đắc dĩ hỏi.

“Cậu phải phụ trách bữa sáng cho chúng tôi, lát nữa chúng tôi quay lại.”

Trầm Lâm cười, gật đầu.

Đưa hai người ra tới cửa, Mục Kiệt quay đầu nhìn Trầm Lâm, “Suy nghĩ kĩ rồi sao?”

Trầm Lâm biết y nói đến chuyện gì, liền gật đầu khẳng định. Mục Kiệt nhìn Lưu Dụ, đều cười đến sáng ngời. Coi như là chúc phúc cho anh em tốt có được hạnh phúc. Mục Kiệt lên xe, ngồi vào vị trí người lái, gọi Trầm Lâm đến bên, hỏi nhỏ, “Kĩ thuật của cậu ta không kém chứ?” chờ Trầm Lâm đỏ bừng tới cổ, Mục Kiệt mới cười ha hả lái xe đi.

Trầm Lâm tức giận, đã đề phòng bọn họ hỏi linh tinh, nhưng mà không ngờ cuối cùng vẫn bị trêu chọc!

Hai người đỗ xe tốt, quay về phòng làm việc của họ xử lý qua chính mình, rồi mới quay lại cửa hàng của Trầm Lâm. Lưu Dụ ra vẻ bí ẩn đưa cho Trầm Lâm một cái túi, còn nháy mắt mấy cái. Trầm Lâm cầm lấy nhìn xem, thì ra là quần áo, có lẽ là của Tống Đình Phàm. Không thể không nói hai người quả thức là bạn bè lâu năm, lo lắng rất chu đáo!

Bữa sáng Trầm Lâm dùng để chiêu đãi hai người là đồ ăn sáng mua ở ‘0 giờ’ bên cạnh. Cậu nấu cho Tống Đình Phàm một nồi cháo hoa, nhưng mà không nhiều nên không định mời hai người ăn cái đó. Mua vẫn có vẻ nhanh chóng hơn, với lại đồ ăn của ‘0 giờ’ cũng khá ngon.

Hai người kia chủ đưa quần áo tới là muốn nhìn xem Tống Đình Phàm thay quần áo, phòng của Trầm Lâm nhỉ, cho dù dùng cách nào thì cả hai cũng nhìn thấy, không sợ bị Tống Đình Phàm che giấu. Đáng tiếc là hai người ăn xong thì đã gần tám rưỡi, mà Tống Đình Phàm lại không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hai người còn phải chạy về công ty giải quyết vấn đề mà Tống Đình Phàm đã xử lý ở Bắc Kinh, còn có rất nhiều việc phải làm. Đồng thời người làm trong cửa hàng cũng đã bắt đầu đến làm, hai người không muốn sáng sớm đã trở thành tiêu điểm, cũng không hi vọn Tống Đình Phàm và Trầm Lâm trở thành tiêu điểm. Từ chuyện Trầm Lâm muốn xe của Tống Đình Phàm rời đi đã thấy rõ phần nào ý định của cậu.

Lúc hai người kia còn ở, bọn họ sốt ruột chờ đợi thì Trầm Lâm lại càng cầu mong Tống Đình Phàm đừng tỉnh, bởi vì người khác không biết nhưng cậu rõ ràng nhất, Tống Đình Phàm. . . còn trần như nhộng dưới chăn!

Nghĩ đến. . . mặt lại đỏ bừng!

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s