[Chương 35] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 35] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

Chương 35

Tống Đình Phàm không bỏ chăn ra khỏi người Trầm Lâm mà đem chăn trùm lên chính mình. Anh không muốn Trầm Lâm cảm thấy lạnh, tuy thân thể anh rất ấm áp, nhưng mà hai lớp bảo vệ vẫn tốt hơn.

Hai tay sờ xoạng da thịt của Trầm Lâm, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve từ dưới lên trên. Hiển nhiên Trầm Lâm chưa bao giờ được đối xử như thế, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể duy trì trạng thái căng cứng cơ thể, dùng đôi mắt tràn đầy xuân ý nhìn Tống Đình Phàm.

“Em. . . sao lại dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi. . .” Tống Đình Phàm thở dài thì thầm bên tai Trầm Lâm.

Cắn nhẹ lên vành tai của cậu, anh chợt nhận thấy thân mình cậu khẽ giật vài cái, hai đùi cũng căng cứng. Tống Đình Phàm thật không ngờ, thì ra. . . thì ra tai là chỗ mẫn cảm của Trầm Lâm. Thế là như tìm được một món đồ chơi thú vị, Tống Đình Phàm chuyên chú chăm sóc cho vành tai của cậu, khẽ cắn, khẽ liếm.

“Ân. . .” Một tiếng rên rỉ lơ đãng rất nhỏ phát ra từ miệng Trầm Lâm, cậu muốn mở miệng nói với anh, “Đừng. . . chỗ đó. . . đừng. . .” Khuôn mặt phiếm hồng chôn trong gối, ý định che giấu lỗ tai mẫn cảm. Tống Đình Phàm cũng không phản đối, cậu phòng thủ bên trái thì anh sẽ tấn công bên phải.

Bởi vì lỗ tai bên trái được che giấu nên không nghi ngờ gì lỗ tai bên phải bị dâng lên. Tống Đình Phàm vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút, Trầm Lâm lại vội vàng quay đầu bảo vệ tai phải, nhưng mà không nhanh bằng Tống Đình Phàm, một nửa phần tai đó đã bị anh ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp dọc theo rãnh tai, càng ngày càng ướt át khiến Trầm Lâm không biết nên bảo vệ tai trái hay tai phải, thân thể không còn cứng ngắc mà trở nên mềm yếu, động tác trốn tránh cũng chỉ còn là hình thức. . .

Tống Đình Phàm dừng cuộc tấn công tai của Trầm Lâm lại, nụ hôn của anh lướt dọc từ mang tai cho đến khóe miệng của cậu, ngậm lấy đôi môi mà day cắn, nhẹ nhàng ôn nhu. Vẫn không buông ra đôi môi của Trầm Lâm, anh hơi nâng người, cởi từng cái từng cái cúc áo của cậu, Trầm Lâm cảm thấy trước ngực bỗng lạnh lẽo, dùng đôi mắt mơ màng của mình ngước nhìn lên, định dùng tay che chắn.

“Ân. . . lạnh. . .” Cậu cố sức muốn nói chuyện, nhưng mà âm thanh phát ra biến thành tiếng rên rỉ trong vô thức.

“Ngoan. . . sẽ hết lạnh ngay thôi. . .” Tống Đình Phàm an ủi, hôn dọc sườn mặt của Trầm Lâm, lưu lại một vệt ẩm ướt khiến cho Trầm Lâm càng khó chịu. Hôn môi với Tống Đình Phàm khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy, đến khi sự đụng chạm này biến mất, cậu lại không tự chủ mà nổi da gà, rốt cuộc Trầm Lâm cũng chẳng thể hiểu được mình đang lạnh hay nóng nữa.

Đôt nhiên cậu “A!” một tiếng, như ý thức được đây là tiếng đầu tiên mình phát ra, Trầm Lâm xấu hổ không biết nên đặt ánh nhìn của mình vào đâu. Cậu gắt gao cắn chặt đôi môi của mình, không để nó phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Có lẽ là trừng phạt, cũng có lẽ là cố ý trêu đùa, Tống Đình Phàm liền bổn cũ soạn lại, buông tha đầu nhũ bên trái của Trầm Lâm, chuyển sang dày vò phía bên phải, không ngừng day cắn, cho đến khi đầu lưỡi có thể cảm giác được nó cứng rắn mới chịu buông tha, nhìn lại đã thấy nó trở nên đỏ thẫm.

Trầm Lâm vội vàng dùng cả tay lẫn chân định ngăn chặn Tống Đình Phàm, “Đừng nhìn!” Nhưng mà tay chân cậu bị anh giữ lấy nên rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Thôi thì cũng nhắn nhủ đến Tống Đình Phàm một thông điệp, cậu xấu hổ!

Tống Đình Phàm nhìn cậu thẹn thùng như thế cũng hiểu được mình đã bức ép cậu quá mức, nhưng mà trong lòng lại càng muốn đùa giỡn cậu. Anh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đang không ngừng tránh né của cậu, “Được, không nhìn!”

Trầm Lâm nghe được câu nói của anh rõ ràng cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng mà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị câu nói tiếp theo của anh dọa sợ, “Nhưng mà, hai bên. . . phải được đối xử công bằng. . .” Nói xong Tống Đình Phàm liền cúi xuống công kích khối anh đào mới bị vắng vẻ.

“Ân. . . anh. . . hừ. . .” Trầm Lâm còn không kịp khống chế tiếng kêu của bản thân liền bị công kích mãnh liệt như thế, liền toát ra vài tiếng rên rỉ yêu kiều.

Tống Đình Phàm di chuyển dần tới rốn của Trầm Lâm, lưỡi lại một lần vè vời nơi đó, anh phải khiến cho Trầm Lâm biết được, anh muốn làm gì tiếp theo. Anh không muốn, cậu chỉ ỡm ờ cái gì cũng được.

Trầm Lâm cho dù ngu ngơ đến đâu, ít nhiều cũng biết một chút ‘nam nữ làm tình’, tuy rằng không có nhạy bén lắm, nhưng bản năng nói cho cậu biết, Tống Đình Phàm muốn làm, không chỉ là mấy thứ kia, mà còn. . . phía dưới. . . phía dưới sẽ. . . Nghĩ vậy phản ứng toàn cơ thể của cậu rõ ràng có thay đổi, Tống Đình Phàm cảm nhận có cái gì đó cứng rắn chạm vào ngực của anh. Anh đưa tay cầm lấy, cách một lớp vải vóc nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa của nơi đó.

Thanh âm của anh trở nên khàn khàn, khẽ gọi một tiếng, “Trầm Lâm. . .”

Trầm Lâm không chắc, ở thời điểm bình thường, khi mình nghe được âm thanh trầm thấp khàn khàn thế này, hơn nữa chính nó còn đang gọi tên cậu bằng chất giọng thâm tình đầy hấp dẫn đến thế, cậu có thể giữ được bình tĩnh không, huống chi là trong khoảnh khắc này? Xấu hổ đến không chịu nổi, cậu chôn đầu vào gối, cắn chặt môi, không nói tiếng nào.

Tống Đình Phàm làm sao lại không biết?

Tay vừa chạm vào lưng quần ngủ liền cảm nhận được sự căng cứng cả cơ thể của Trầm Lâm, một tay vỗ nhẹ phần eo của cậu ý muốn bảo cậu đừng khẩn trương, đồng thời dùng lưỡi quấn quít lấy lưỡi của cậu để an ủi, nhưng mà anh không có dừng lại động tác cởi bỏ quần của Trầm Lâm, tất nhiên là cũng có gặp phải một số trở ngại, “Trầm Lâm, nâng eo lên một chút.”

“A. . .” Trầm Lâm không biết giấu mặt vào đâu, hôm nào đó có nên tìm quả hồng rồi đọ xem bên nào đỏ hơn không nhỉ? Trong lúc Trầm Lâm do dự, Tống Đình Phàm đã đưa bàn tay vẫn để ở thắt lưng cậu tiến đến phía dưới, nâng người Trầm Lâm lên, hai tay phối hợp nhuần nhuyễn đem quần ngủ của cậu kéo xuống đến đầu gối. Cũng may là phía trên hai người trùm chăn, cho dù không kín hết nhưng cũng không khiến Trầm Lâm cảm thấy bị gió lạnh lùa vào, có điều cậu vẫn cảm nhận được va chạm của da thịt với chăn ga phía dưới, tạo nên cảm giác khác lạ.

Trầm Lâm không được tự nhiên vặn vẹo, Tống Đình Phàm có thể làm gì để chống lại sự tra tấn này? Từng bước từng bước thong thả không có nghĩa là anh bình tĩnh, tuy rằng còn có thể khống chế tình huống, nhưng nếu Trầm Lâm cứ tiếp tục văn vẹo giãy dụa như thế, anh không thể cam đoan được điều gì. Vội vàng dùng hai đùi ngăn chặn một chân của cậu, “Trầm Lâm, đừng động đậy!” Tống Đình Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Trầm Lâm cuống quýt ngẩng đầu muốn quan sát biểu tình của anh, nhưng mà dù sao cả hai cũng đang ở trong chăn, ngọn đèn ngủ phía đầu giường lại rất yếu ớt, cậu không thể nhìn thấy gì cả. Trầm Lâm sợ hãi và lo lắng, đưa tay phải của mình lên, vừa chạm vào chóp mũi của anh, cậu đã cảm nhận được ngón tay của mình dính một ít mồ hôi, cậu chậm rãi di chuyển bàn tay, tốc độ chậm chạp khiến hơi thở của Tống Đình Phàm ngày càng dồn dập. Anh biết Trầm Lâm không phải cố tình khiêu khích anh, nhưng mà hành vi của cậu không khác nào tuyên chiến sự nhẫn nại của anh.

Tống Đình Phàm vội vàng rút một tay để chặn lại bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình. Giờ phút này, tâm tư của Trầm Lâm rất xúc động, nhất là sau khi cảm nhận được khuôn mặt của Tống Đình Phàm tràn đầy mồ hôi, cậu hơi đau lòng nói một câu ngô nghê, “Bỏ chăn ra đi, em. . . em cũng không lạnh lắm. . .”

Đồ ngốc này. . . lại cho rằng anh đổ mồ hôi là do chăn quá nóng??? Tâm lý của Tống Đình Phàm quả thật hỗn loạn, không biết nên tiếc nuối hay cảm tạ Trầm Lâm không hiểu biết. Anh không động tay, Trầm Lâm lại đem chăn trên người cậu và anh bỏ ra. Còn chưa làm xong, khuôn mặt với biểu tình mê mang của cậu dưới ánh đèn lại càng trở nên mông lung, hai má hồng hồng đầy ý xuân, đôi môi ướt át đỏ mọng khiến người ta muốn chà đạp, mà vài sợi tóc dính ngay giữa trán khiến cậu mất đi vẻ lạnh nhạt bình thản thường ngày, tăng thêm vài phần quyến rũ.

Đối mặt với một Trầm Lâm như vậy, Tống Đình Phàm vừa sợ vừa mừng, có điều may mắn là chỉ có mình anh nhìn thấy được vẻ mặt này của cậu!

Bởi vì hiện tại khuôn mặt anh đang chôn ở chỗ thắt lưng của Trầm Lâm, mà ánh đèn quá yếu, vì vậy cậu không thể nào nhìn rõ biểu tình của anh, nếu như thấy cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, chắc chắn cậu sẽ sợ đến hồn vía đều bay mất.

Tống Đình Phàm tuy nhịn rất khó chịu, nhưng vẫn phải chịu đựng, đây là lần đầu tiên của cậu, anh coi trọng điều này còn hơn cả Trầm Lâm!

Anh cũng không có ý định kéo chăn lại, hơi tiến về phía trước, bắt lấy miệng của Trầm Lâm, cẩn thận liếm láp, hy vọng Trầm Lâm có thể bị thôi miên mà sa vào hỗn loạn, thuận tiện thì có thể đem vướng bận cuối cùng trên người Trầm Lâm tiêu diệt.

Trầm Lâm cho dù có mê mang hỗn loạn đến đâu thì khi bộ phận yếu ớt nhất của cơ thẻ bị người khác cầm vào trong tay cũng không thể không có chút cảm giác được.

“A. . . Anh. . .”

Tống Đình Phàm vừa chạm vào, liền lập tức vuốt ve xoa nắn, Trầm Lâm còn chưa kịp thốt ra lời cự tuyệt, thậm chí một chữ cũng không rời miệng đã bị rơi vào bàn tay của anh.

Cho dù Trầm Lâm không hề biết đến tư vị làm tình với phụ nữ, nhưng mà cũng có vài lần DIY, có điều hiện tại, bị bàn tay của người khác chạm vào, cảm giác hoàn toàn khác với khi mình tự chạm vào, cảm thấy. . . thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời cũng thấy. . . xấu hổ hơn vạn lần.

“Ân. . . ân. . .” Trầm Lâm không thể kiềm chế được, tiếng rên rỉ cứ thế từ khóe miệng tuôn ra.

Biết cậu sẽ rất nhanh đạt được cao trào, Tống Đình Phàm không đành lòng khó xử cậu, mà cũng không nguyện ý làm thế, chăm chú chọn những điểm mẫn cảm nhất của đàn ông mà xuống tay, rốt cục một lúc sau, thân thể Trầm Lâm căng cứng, phóng thích hết ra tay của anh.

Trầm Lâm chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một luồng sáng mạnh mẽ, thân thể trở nên vô lực, ngay cả cả thân trên bị lộ ra trong không khí cũng không còn cảm thấy lạnh. Hoãn lại một lúc, đôi mắt mới có thể dần tìm thấy tiêu cự, nhìn Tống Đình Phàm ngay trước mắt, Trầm Lâm muốn tránh cũng không có chỗ mà tránh, chỉ có thể bày ra khuôn mặt đỏ sẫm, cả thân thể cũng dần đỏ lên.

“Anh. . .” Trầm Lâm không biết biểu đạt như thế nào cho đúng, cậu biết vật kia bẩn, ấy vậy mà còn làm bẩn tay của Tống Đình Phàm, có lẽ trên người cũng. . . anh. . . còn chưa cởi quần áo. . .

Ánh mắt của cậu tìm kiếm tay của Tống Đình Phàm. Nhưng mà Tống Đình Phàm lại nở nụ cười, vô cùng vui vẻ. Anh đem bàn tay dính dịch thể của Trầm Lâm tới một bên đùi trong của cậu, xoa xoa. Khiến hai đùi của cậu tức khắc lạnh lẽo.

Tống Đình Phàm nhanh chóng cởi hết quần áo ở thân trên, lộ ra vóc dáng vô cùng hoàn mĩ, so với Trầm Lâm mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy cậu cũng thường xuyên rèn luyện, nhưng mà không có được dáng người như vậy. Anh cởi quần ở trong ổ chăn, dây lưng lạnh lẽo chạm vào da thịt của Trầm Lâm, khiến cậu khẽ run lên. Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi cậu, “Sao vậy?”

Cậu chỉ có thể rủ mắt xuống lắc đầu, mặt càng đỏ. Cậu thật sự không thể nói nên lời.

Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai đều không khống chế được mà động tình.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s