[Chương 34] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 34] TTTN, NCTS

. : .

c h ư ơ n g 3 4

“A. . .” Thanh âm kinh ngạc của Trầm Lâm biến mất giữa hai bờ môi đang chạm vào nhau.

Tống Đình Phàm không giống như lần trước cho Trầm Lâm thời gian thích ứng, trực tiếp đem lưỡi vói vào miệng của cậu. Trầm Lâm tuy tiếp nhận nụ hôn này, nhưng phản ứng lại rất ngô nghê, hoàn toàn không biết cách đáp trả, thế nhưng Tống Đình Phàm cũng không ngại.

Anh quấn lấy đầu lưỡi của Trầm Lâm, không cho cậu có cơ hội tạm nghỉ, khiến cậu phải cùng anh quấn quýt. Nụ hôn càng ngày càng kịch kiệt, Tống Đình Phàm giống như muốn nuốt lấy tất cả nước bọt từ miệng Trầm Lâm, cho đến khi toàn bộ cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn. Cậu cảm thấy mình giống như đang bị cướp mất dưỡng khí, cánh tay đặt trong chăn hình như không thể chịu đựng được sức nặng của cơ thể. Tống Đình Phàm có vẻ nhận ra điều này, hơi tách ra một chút khoảng cách giữa hai người.

“Ân. . .” Trầm Lâm vô thức rên rỉ một tiếng.

Tiếng kêu này không thể nghi ngờ là một liều thuốc kích thích đối với Tống Đình Phàm, đôi môi hai người chưa kịp tách rời đã lại vội dây dưa cùng một chỗ. Tống Đình Phàm điều chỉnh tư thế thân thể của chính mình, chuyển từ ngồi nghiêng người thành nằm sấp, nhưng anh vẫn chú ý không đè nặng người bên dưới mình, để ngừa không khí không còn lại là bao trong lồng ngực cậu chạy hết. . .

Đưa tay vào bên trong chăn của Trầm Lâm, muốn tiếp xúc càng nhiều hơn. Không thể không nói, anh vô cùng kinh ngạc khi mà cơ thể bên trong chăn vẫn lạnh giá, cậu vào trong chăn cũng được năm phút rồi mà?! Lâu như thế mà vẫn không thể ấm thêm chút nào sao? Thử đưa tay chạm vào bên trong lớp áo ngủ của cậu, vuốt ve thắt lưng của cậu, vẫn lạnh. Tống Đình Phàm hơi nhíu mày. Anh thật bội phục chính mình ngay thời khắc quan trọng còn có thể chú ý đến vấn đề này.

Dùng bàn tay còn lại chạm vào mặt của Trầm Lâm, vô cùng nóng. Hai bên cảm nhận nhiệt độ khác biệt như vậy, Tống Đình Phàm không thể nói rõ cảm giác của mình, có cuồng vọng, có khẩn thiết, và có cả khát vọng. . .

Lần này quyết định cho Trầm Lâm hít thở bình thường, anh không muốn còn chưa làm tới nơi tới chốn Trầm Lâm đã ngất đi vì thiếu oxi. Hơi tách ra một chút khoảng cách giữa hai người, một đoạn chỉ bạc nối liền giữa hai đôi môi, “Trầm Lâm, thân thể em thật lạnh. . .” Tống Đình Phàm mơ hồ nói.

Trầm Lâm vốn bị anh hôn khiến cho mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở to đôi mắt tràn đầy hơi nước nhìn anh, theo bản năng liền trả lời vấn đề, “Em. . . nhiệt độ. . . nhiệt độ cơ. . . thể em. . . vốn thấp. . .”

“Ha. . . haha. . . nếu vậy. . . tôi sẽ khiến em nóng lên. . .” Tống Đình Phàm thật sự rất thích sự ngốc nghếch của Trầm Lâm.

Trầm Lâm dù có chậm hiểu đến đâu cũng hiểu được có gì đó không phải của cậu dao động trên da thịt cậu. Tuy ràng rất thoải mái nhưng cũng khiến cậu sợ hãi, đưa tay bắt lấy cái đang dao động kia, muốn nó rời đi, nhưng mà đầu ngực bên trái bị véo một cái, Trầm Lâm hoảng sợ đến mức cả cơ thể đều nhảy dựng lên nhưng nhanh chóng bị người áp chế.

Tống Đình Phàm lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt Trầm Lâm, áp trán mình vào trán cậu, hơi thở của cả hai quanh quẩn giữa hai đôi môi, “Còn không rõ sao?” Một bên dùng tay phải tiếp tục xoa nắn đầu ngực của Trầm Lâm, một bên dùng ngữ khí như có như không hỏi cậu. Trầm Lâm bị anh làm cho thở dốc liên tục, cách một lớp quần áo, đè lại bàn tay đang giở trò của Tống Đình Phàm, cố gắng ngăn anh không tiếp tục làm bậy.

“Em, em. . . hiểu. . . nhưng mà. . .” Lý trí của Trầm Lâm dần dần mơ hồ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn không suy nghĩ đến chuyện này. Quá, quá nhanh rồi. . .

Không cho cậu cơ hội nói xong, Tống Đình Phàm cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng vô cùng hấp dẫn đang muốn nói thêm gì đó. Dùng ‘đôi môi đỏ mọng’ để nói quả thật không sai, bởi vì sau nụ hôn trước, hai cánh môi của Trầm Lâm đã trở nên đỏ thẫm và ướt át, trông vô cùng quyến rũ.

“A. . . a a. . . ân. . . Tống Đình Phàm, anh. . . anh. . . dừng. . . lại. . . một chút. . .” Đôi môi đã bị niêm phong, cậu chỉ có thể phun ra những âm từ đứt quãng. Nhưng mà Tống Đình Phàm nghe hiểu, hoặc là cảm nhận được. Bởi vì Trầm Lâm bị kìm hãm bên trong hai tay của anh, một tay cậu đang gắt gao ngăn chặn bàn tay định giở trò xấu xa của anh, không cho nó tiếp tục; tay còn lại tuy rằng bị chính cậu đè lên nhưng anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng nó đang giãy dụa.

“Ân. . . anh. . . anh nhất định phải như vậy sao?” Ngay khi được thả ra, Trầm Lâm vô cùng xấu hổ cất tiếng hỏi Tống Đình Phàm.

Tống Đình Phàm nhấc chăn trên người cậu ra, khẽ nâng người dậy, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người, đồng thời lấy bàn tay vẫn bị kìm kẹp của Trầm Lâm, đưa nó đến bụng dưới của anh. Trầm Lâm vừa mới chạm đến liền vội vã thu tay về, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, mặt thì trở thành một mặt trời nhỏ. Tất cả đều không thể qua khỏi đôi mắt của Tống Đình Phàm.

Cường ngạnh nâng đầu Trầm Lâm lên, Tống Đình Phàm xoa khuôn mặt của cậu, “Em không tin tôi sao?” Tống Đình Phàm vốn hiểu rõ âm điệu mà Trầm Lâm yêu thích, cho nên vận dụng triệt để. Giọng nói tràn ngập hấp dẫn cùng với sự dịu dàng hiếm thấy.

Trầm Lâm thong thả nhưng kiên định lắc đầu.

“Vậy, em không tin chính bản thân mình?” Tống Đình Phàm từ từ tiếp cận, không hề cảm thấy vội vàng, anh biết, anh phải khiến Trầm Lâm hiểu được, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, mà bây giờ mới phát sinh cũng không phải là sớm. Chỉ cần hai người tin tưởng nhau.

Trầm Lâm không lên tiếng, Tống Đình Phàm có chút uể oải, đương nhiên, chỉ là một chút, một chút mà thôi.

“Nhìn tôi, tôi tin tưởng em, mà em, chỉ cần tin tưởng tôi, tin tưởng chính mình.”

Nghe câu nói như một khẩu lệnh, Trầm Lâm vốn tưởng rằng mình đang ở trạng thái mơ mơ hồ hồ thì sẽ không thể hiểu được, thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, đôi lúc lóe lên một tia sáng của Tống Đình Phàm dường như đang trợ giúp cậu. Đúng vậy, cậu có đủ dũng khí để gánh vác tất cả, nhưng lại không đủ tin tưởng để giải quyết, vì thế mới xảy ra một loạt vấn đề. Nhưng mà sự cổ vũ trong ánh mắt kia, kiên định, chấp nhất, thậm chí cả sự tự tin, tất cả, đều được sinh ra từ lòng tin.

Sau một lúc lâu, cậu khẽ nhích thân mình nâng đầu đến bên tai Tống Đình Phàm, nhẹ giọng nói thật nhanh, “Anh tắt đèn đi.” Ngay sau đó, Trầm Lâm cảm thấy mình chắc chắn mặt mình bị thiêu cháy rồi! Hoàn toàn không để ý đến Tống Đình Phàm, cậu kéo chăn che kín người nằm xuống.

Tống Đình Phàm không vì những lời của Trầm Lâm mà hưng phấn đến ngẩn người hay hoa tay mua chân vui sướng, anh biết Trầm Lâm sẽ hiểu được, ngay từ đầu anh đã chắc chắn như thế, Trầm Lâm hoàn toàn tin tưởng anh. Không cần bất cứ thứ gì để chứng minh, ánh mắt của Trầm Lâm có thể chứng minh tất cả. Sở dĩ anh lựa chọn quá trình từ tốn là vì muốn cho Trầm Lâm một thời gian thích ứng. Trầm Lâm, phải chậm rãi hiểu rõ!

Tống Đình Phàm đứng dậy tắt đi đèn treo trong phòng ngủ của Trầm Lâm, sau đó chậm rãi trở về bên cậu. Trầm Lâm cảm nhận rõ gường của mình lõm xuống, nằm trong chăn mà cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Tống Đình Phàm con sâu đo đang cuộn mình trong chăn ra khỏi chăn, đưa mặt Trầm Lâm quay về phía mình, mở miệng nói, “Đừng cuộn nữa, chăn của em vốn không ấm.”

Tống Đình Phàm lên giường, áp lên người Trầm Lâm. Không còn là tư thế nửa thân thể tiếp xúc nữa mà là toàn bộ cơ thể.

“Tống Đình Phàm. . .” Trầm Lâm nhỏ giọng kêu lên.

Tống Đình Phàm sao không biết cậu khẩn trương?! Anh cũng không nghĩ lầm đây là lời mời gọi của cậu. “Đừng lo lắng, cứ giao cho tôi, giao hết cho tôi. . .” Âm cuối biến mất ở giữa hai bờ môi đang chạm vào nhau.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s