[Chương 33] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 33] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 3

Thật ra Trầm Lâm đã sớm lên giường, nhưng không ngủ được. Cậu mở đèn bàn ở đầu giường, nằm trong chăn suy nghĩ. Đêm nay, Tống Đình Phàm không cùng bọn họ đi ăn, Trầm Lâm thật sự cảm thấy là lạ!

Thiếu một người luôn ngồi cạnh mình, vì mình thay nước đã lạnh bằng nước ấm, làm sao lại không thấy trống vắng chứ? Thiếu một người luôn im lặng mà gắp đồ ăn vào bát cho mình, làm sao có thể không có chút luyến tiếc?

Đúng là Trầm Lâm có thể tự mình làm, nhưng luôn luôn có một người quan tâm chăm sóc cho mình, Trầm Lâm làm sao có thể không có cảm giác được?

Một người luôn điều độ giữa làm việc và nghỉ ngơi như Trầm Lâm đêm nay lại không ngủ được, cái ‘cảm giác’ này thật sự rất không bình thường!

Đột nhiện chợt nghe thấy tiếng ‘brừm brừm’ từ điện thoại di động, Trầm Lâm vội ngồi dậy, xoay người tìm điện thoại không biết để nơi nào. Bình thường khi cậu đang ngủ, về cơ bản đều tắt máy, hiển nhiên hôm nay là ngoại lệ!

Là tin nhắn từ Tống Đình Phàm. . . “Tôi đang ở bên ngoài!”

Ý nghĩa của tin nhắn rất mơ hồ, Tống Đình Phàm muốn Trầm Lâm tự lựa chọn; Nếu cậu đang ngủ thì tin nhắn này coi như anh chưa gửi, hôm sau có nhìn thấy cũng chẳng thành vấn đề gì; Còn nếu cậu chưa ngủ, như vậy mở hay không mở cửa là do cậu lựa chọn.

Không cần nói, Trầm Lâm nhìn thấy tin nhắn này trái tim lập tức nảy lên vài cái. Nhưng mà cậu không suy nghĩ được nhiều như vậy, hoặc có thể nói cậu không suy nghĩ nhiều như Tống Đình Phàm, vội vàng mặc áo khoác, sau đó cầm chìa khóa ra mở cửa.

Tống Đình Phàm thấy trước mặt mình một màu đen kịt, đột nhiên lóe sáng, vô cùng chói mắt, khóe miệng cũng theo đó dần cong lên. Chờ đến khi Trầm Lâm nhìn thấy Tống Đình Phàm, anh gần như đã bị tuyết bay đầy trời tắm qua một lần, trên đầu, bả vai, quần áo, giầy cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Cậu vội vàng kéo anh vào bên trong phòng ngủ, vội vàng vào nhà tắm lấy khăn mặt cho anh, rồi lại vội vàng vào nhà bếp pha một chén trà nóng. Tống Đình Phàm nhìn bóng dáng bận rộn của cậu, trong lòng vô cùng ấm áp.

Một bên dùng khăn mặt phủi sạch tuyết trên người, một bên nhìn chằm chằm giường của Trầm Lâm. Cậu đã ngủ rồi sao? Nhưng vẫn ra mở cửa cho mình?

Trầm Lâm nhận khăn mặt từ tay Tống Đình Phàm, đưa cho anh một ly trà hoa hồng. Lúc cậu đem khăn mặt vào nhà tắm, liền nghĩ, “Anh ta. . . có lẽ đã đứng ở cửa một lúc rồi!?”

Lúc đi ra liền thấy anh đã ngồi trên ghế sô pha, hai tay bưng chén trà, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Đêm nay anh cùng cha cãi nhau, tuy rằng anh giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng đã làm tổn thương đến sự kiêu ngạo bất khuất cả đời của ông. Khi đứng trước cửa hàng của Trầm Lâm, anh bỗng nghĩ đến cha mẹ của cậu.

Nhìn Trầm Lâm anh có thể nhận ra gia đình cậu là một gia đình bình dân hạnh phúc. Không giống anh, mẹ sớm qua đời, anh lớn lên trong sự quản lý như quân đội của cha. Nếu không phải từ nhỏ may mắn kết bạn với Mục Kiệt và Lưu Dụ, cũng là những con cháu của cán bộ cấp cao, anh thật sự không biết được cuộc sống của anh sẽ còn đơn điệu đến mức nào!?

“Tại sao trở về gấp vậy?” Trầm Lâm đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi.

Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt suy nghĩ của cậu, biểu tình thản nhiên nhưng không che dấu được sự lo lắng trong đáy mắt, lúc này anh lại càng quyết tâm vững chắc cái ý định lúc nãy suy nghĩ ở ngoài cửa, không, phải nói là từ trước. . . Người này, nhất định thuộc về anh!

Đặt chén lên bàn trà, Tống Đình Phàm đưa tay ôm lấy Trầm Lâm. Vùi đầu vào trong ngực cậu, cố gắng hít lấy mùi hương chỉ cậu mới có, hình như là mùi chanh nhè nhẹ. Có lẽ cậu mới tắm xong.

Trầm Lâm cúi đầu nhìn mái đầu sít sao chôn trước ngực mình, thân thể lúc đầu hơi cứng ngắc, dần dần thả lỏng. Chậm rãi đưa tay lên vuốt ve mái tóc ẩm ướt vì tuyết của anh. Cậu cảm nhận được đêm nay người này có chút khác lạ. Đột nhiên trở nên buồn bã rất nhiều. Tuy bình thường anh không hay nói, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy anh lạnh lùng bình thản. Mà đêm này, có vẻ như mang theo u buồn.

“Sao vậy? Công ty. . . có vấn đề sao?” Trầm Lâm thử hỏi.

Tống Đình Phàm vẫn không mở miệng. Trầm Lâm đành kệ cho anh ôm. Một lát sau Tống Đình Phàm như nhận ra điều gì, vội vàng buông cậu ra, đẩy cậu trở về giường, tháo dép lê trên chân cậu rồi nhét người vào trong chăn. Anh buông cậu ra bởi vì cảm nhận được trên người cậu truyền đến một chút man mát, mà lúc chạm tới hai chân cậu thì đã lạnh ngắt như băng.

Chờ thu xếp ổn thỏa mọi thứ, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lâm, trong mắt anh chứa đầy ý tự trách. Trầm Lâm mặc dù ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, nhưng cũng không bỏ qua ánh mắt của anh.

“Thật ra. . . cũng không phải rất lạnh, chỉ là. . . nhiệt độ cơ thể em vốn không được cao. . .” Trầm Lâm nhìn anh, nhỏ giọng giải thích.

Tống Đình Phàm kéo chăn che kín người Trầm Lâm, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, vừa như giải thích vừa như tuyên bố, “Đêm nay tôi về gặp cha, và đã nói hết tất cả với ông ấy.”

Trầm Lâm vốn đang nửa nằm nửa ngồi, nhưng ngay lập tức ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn anh, trong mắt hỗn độn đủ các suy nghĩ, có khó hiểu, lo lắng, cả nghi ngờ. . . và  sợ hãi. . . Tống Đình Phàm đang ép cậu sao?

“Vì sao?” Cậu nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm, vô thức hỏi.

Tống Đình Phàm đưa thân hình của cậu nằm trở lại giường, sửa sang lại góc chăn phòng ngừa có gió đi vào.

“Trầm Lâm, nói thật với em, cha của tôi có thể hiện thái độ gì đi chăng nữa cũng không làm quyết định của tôi lay chuyển. Tôi chỉ muốn thông báo với ông một tiếng mà thôi.” Tuy là giải thích thế nhưng giọng điệu của Tống Đình Phàm vẫn vô cùng khí phách.

Trầm Lâm không nói gì, Tống Đình Phàm cũng im lặng nhìn cậu, anh biết Trầm Lâm đang suy nghĩ. Tuy rằng anh nguyện ý cho cậu thời gian, nhưng nếu cậu có thể nghĩ thông suốt càng sớm càng tốt, vậy đâu có lý do gì anh lại không tác động thêm vào chứ?

Khi Trầm Lâm lại ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, thái độ đã thay đổi, “Em không thể như anh được, em phải tôn trọng cha mẹ của mình. Nhưng mà em cũng có cuộc sống của riêng mình, họ cũng không thể điều khiển cuộc sống của em.”

Trầm Lâm nói rất chậm, Tống Đình Phàm chăm chú nghe từng chữ, khắc ghi vào trong lòng.

“Cho nên, hãy cho em thời gian, và cả cha mẹ em nữa.” Trầm Lâm nói đến đây, trong ánh mắt chứa đầy kiên quyết và khẳng định. Hiện tại nễu vẫn còn nói những lời thờ ơ với Tống Đình Phàm, cậu chắc chắn là người trời.

Đây không nghi ngờ gì là một lời thổ lộ tình cảm của Trầm Lâm đối với Tống Đình Phàm, khiến cho anh không thể khống chế phản ứng của mình, hơi nhướn người lên phía trước, lập tức hôn lên đôi môi của cậu.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s