[Chương 33] Mùa hè của Diệp Xuyên

Danbo (39)

. : .

33 – Nhà của mình. . .

Lúc tỉnh lại cảm thấy chóng mặt trầm trọng, xe đã ngừng lại. Ánh sáng như tuyết trắng xuyên qua màn sương mù rọi vào cửa kính, tạo thành không gian mờ ảo như có mưa phùn trong xe. Bên tai một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ thanh âm tuyết rơi đậu lại trên nóc xe, cũng chỉ có tiếng người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng hít thở. Diệp Xuyên quay đầu nhìn, người đàn ông trầm mặc miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, ngồi trên ghế điều khiển lẳng lặng xuất thần, sườn mặt góc cạnh rõ ràng trong ánh sáng mơ hồ phảng phất như một pho tượng trầm tĩnh.

“Tỉnh rồi?” Hắc Lục cầm điếu thuốc để bên miệng, nghiêng đầu nhìn cậu.

Diệp Xuyên ngồi lên từ ghế phó lái được chỉnh ngã ra phía sau, một cái áo ấm mềm mại từ đầu vai trượt xuống. Áo màu đen, nhiễm mùi thuốc lá nhàn nhạt, rõ ràng không phải là của mình. Diệp Xuyên giương mắt nhìn lại, trên người Hắc Lục chỉ mặc một cái áo len màu tối, cổ tay áo sơmi cùng áo len đều cuốn lên, lộ rõ khớp xương ở cổ tay.

“Tôi ngủ quên sao?” Diệp Xuyên dụi mắt, có chút ngượng ngùng, cậu đâu có thói quen ngủ trước mặt người không thân thiết như vậy. Có lẽ mình uống hơi nhiều, Diệp Xuyên nghĩ thầm, rượu trắng có khác, quả nhiên là nặng đô.

“Không sao.” Hắc Lục dường như đang cười, “Uống nước đi, đợi một lát hẵng xuống xe, không thôi sẽ bị cảm.”

Diệp Xuyên đưa tay cầm lấy mới phát hiện Hắc Lục đưa qua không phải là nước bình thường, mà là một cái ly giữ ấm, vừa mở nắp ra, một làn hơi nóng thoang thoảng hương trà xông vào mũi. Diệp Xuyên cảm thấy có chút bất ngờ, “Là trà sao?”

“Trà Phổ Nhỉ.” Thanh âm Hắc Lục trầm thấp ở trong không gian nhỏ hẹp nghe đặc biệt thuần hậu, “Hồng trà làm ấm dạ dày, thích hợp uống vào mùa đông.”

Nước trà ấm áp, mang theo mùi hương hồng trà đặc hữu, vừa uống vào, từ đầu lưỡi đến dạ dày đều có cảm giác dễ chịu. Diệp Xuyên hít vào một hơi thật sâu, “Thực thoải mái. Bất quá cho dù là hồng trà hay trà xanh, đến tận bây giờ tôi uống rồi cũng không phân biệt được.”

Hắc Lục không để ý ừ một tiếng, “Giới trẻ đều thích đồ uống có tính kích thích.”

Diệp Xuyên bật cười, “Anh nói giống như mình sắp thành ông lão vậy?”

“Sắp già thực mà.” Hắc Lục cúi đầu châm điếu thuốc, có chút cảm khái nói : “Qua năm nay tôi đã hai mươi bảy, gần ba mươi rồi. Cậu bao nhiêu tuổi nào?”

“Vấn đề này thực khó mà trả lời.” Diệp Xuyên thở dài trong lòng, nếu dựa theo trí nhớ mà tính, thì cậu và Hắc Lục bằng tuổi, nhưng điều này hiển nhiên không thể nói, có nói cũng chẳng ai tin, “Qua năm là mười chín, nhưng tâm hồn tôi tương đối già dặn. Phải rồi, so với Hắc ca không sai biệt là mấy.”

Hắc Lục bị sặc khói thuốc, vừa cười vừa ho.

Diệp Xuyên vội vàng đưa cái ly qua, “Không sao đâu.”

Hắc Lục cầm cái ly, thuận tay ở trên đầu của cậu xoa nhẹ, “Đi thôi, đi xem nhà của cậu.”

Hai người mặc áo khoác, đẩy cửa xuống xe. Gió cuốn bông tuyết bay lại đây, có vẻ ẩm ướt, cũng không lạnh mấy, ngược lại làm cho người ta tinh thần dâng cao.

Trời mùa đông rất mau tối, hoàng hôn ngả bóng trên mặt đất phủ đầy tuyết, dường như có một tầng sương mù mỏng manh lượn lờ trong không khí. Ngoại trừ phòng trực ban của công trường ớ phía xa xa, chung quanh nơi này đến cả đèn đường cũng không có, nhưng đi theo dấu chân của Hắc Lục, Diệp Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì cần phải nhìn cho rõ. Vòng qua văn phòng giao dịch là một sườn dốc, cậu liếc mắt một cái liền thấy được mặt hồ nước phía xa xa, trong ánh sáng mờ nhạt, cảm thấy thanh thản và yên tĩnh.

Hai nhân viên trong phòng trực ban nghe được tiếng động đi ra, thấy Hắc Lục dẫn theo người đến đây còn tưởng rằng có chuyện gì, nhất thời có chút lo lắng. Cho đến khi Hắc Lục nói dẫn bạn đến xem nền nhà, kêu bọn họ quay về nghỉ ngơi, mới nhẹ nhõm thở ra. Trong đó một người tinh ý còn đưa cho hai người một cái đèn pin.

Hắc Lục cảm ơn nhân viên kia, dẫn Diệp Xuyên theo con đường đất ven hồ mà đi. Con đường mòn nằm khuất trong những lùm cây, kéo dài đến bên hồ. Dọc theo con đường này, có mấy cái biệt thự đã làm nền xong, Diệp Xuyên nhìn những dàn giáo được dựng chung quanh nền nhà, cảm thấy cái khu dân cư làm cậu tâm động không thôi trong trí nhớ đã mơ hồ hiện ra bóng dáng.

“Đây, nhà số mười sáu.” Hắc Lục tập trung ánh sáng của đèn pin về con số trên vách ngăn ở cách đó không xa, “Nền đã gần đánh xong. Thế nào, kích động không?”

Diệp Xuyên đi tới đi lui xung quanh cái nơi mà sau này sẽ là nhà của mình, vừa tìm kiếm trong đầu những kí ức ấn tượng, nếp nhăn bên khóe miệng khi cười dường như không kéo dãn ra được.

“Cậu chọn căn nhà này quả thực không tồi.” Hắc Lục đi theo phía sau, nhìn bộ dáng Diệp Xuyên hưng phấn trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét tươi cười, “Tầm nhìn vô cùng tốt. Nếu là tôi, cũng sẽ chọn căn hộ này.”

Trực tiếp nhìn thấy một căn nhà hoàn chỉnh so với xem phòng ốc từ lúc mới đánh nền từng chút một thành hình, là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng giày của Diệp Xuyên dính không ít bùn, nhưng tâm tình chưa bao giờ hân hoan đến vậy. Nghe được lời Hắc Lục, nhịn không được nói : “Không sao, đến lúc đó anh có thể đến nhà tôi làm khách.”

Hắc Lục tựa hồ có chút trầm mặc, nhưng ngay lập tức cười lên gật đầu, “Được.”

Đi vài vòng xung quanh nền nhà, hưng phấn của Diệp Xuyên cũng giảm đi không ít, bắt đầu có lòng đi quan tâm những chuyện khác, “Nhà cao tầng của tiểu khu này cũng được người ta quan tâm rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là rừng cây lại có hồ nước, thật đẹp a.”

“Theo kế hoạch ban đầu thì Nhị kỳ sẽ ở đằng kia.” Hắc Lục chỉ một mảnh đất trống bên hồ nằm sát Nhất kỳ, “Tam kỳ nằm ở hướng Nam đã bị hoãn lại. Đây là mảnh đất tốt nhất bên hồ, nếu tất cả đều được thông qua thì hay rồi.”

Lập luận này cùng với ấn tượng của Diệp Xuyên về Doanh thủy loan trên cơ bản là giống nhau. Diệp Xuyên xoay người an ủi hắn, “Yên tâm đi, Hắc ca. Người có mắt đều thấy được ưu thế nơi này. Những đổng sự khác cũng không phải đồ ngốc.”

Hắc Lục hơi hơi ngẩng đầu, “Hy vọng được như lời cậu nói.”

Diệp Xuyên lo nói chuyện, không chú ý bị cái gì đó vướng chân. Cậu vốn có hơi say, bước chân không vững, vướng chân như vậy, toàn bộ thân thể đều ngã ra phía ngoài. Hắc Lục nhanh tay túm được cậu trở về, không nghĩ tới Diệp Xuyên không có dùng lực, bị hắn kéo về như vậy, đầu va vào trong ngực hắn, ai u hét thảm lên một tiếng.

“Có sao không?” Hắc Lục biết đã bị đụng vào mũi, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Diệp Xuyên lần này bị đụng không nhẹ, nước mắt lưng tròng ôm chặt cái mũi của mình. Hắc Lục cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy một đôi mắt to hắc bạch phân minh lúng liếng nước, khiến cho không gian đầy bông tuyết tăng thêm vài phần sức sống, giống như mùa xuân mỹ lệ tươi đẹp đang đến. Trong lòng không khỏi khẽ động, cảm thấy ánh mắt của cậu nhóc này thật sự là rất đẹp.

“Không sao, không có việc gì.” Diệp Xuyên xoa nhẹ mấy cái, giả bộ như không có việc gì buông lỏng tay ra. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, thật sự rất khó coi nếu cứ ngồi xổm nơi này mà xuýt xoa. Tuy rằng bị đụng đau thật là đau.

Hắc Lục cũng không nghĩ rằng ánh mắt của mình lại lợi hại như vậy. Rõ ràng bầu trời đen kịt, đèn đường cũng không có, nhưng hắn dựa vào công phu của mình, có thể nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt ở đầu mi của Diệp Xuyên nhẹ rung động, rồi khẽ rớt xuống. Hắc Lục theo bản năng đưa tay ra đón lấy.

Diệp Xuyên bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình, nghi hoặc hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Hắc Lục bỗng nhiên buồn cười, trong lòng có một loại cảm giác khoái trá đơn thuần, mà chính mình cũng không biết là vì sao.

Tuy rằng Diệp Xuyên không biết hắn đang cao hứng cái gì, nhưng không thể phủ nhận là, cảm xúc vui sướng sẽ bị lây nhiễm. Diệp Xuyên nhìn hắn, bất giác cũng cười theo, cảm thấy cái mũi cũng không đau đến thế.

“Lạnh không?” Hắc Lục hỏi cậu, “Về nhé?”

Diệp Xuyên chần chờ, “Có thể. . . Nán lại thêm một chút không?” Bây giờ cậu chưa muốn trở về, lần đầu tiên đối mặt với ngôi nhà tương lai của chính mình, cái loại cảm giác hưng phấn này còn chưa mất đi.

“Được chứ.” Trong thanh âm Hắc Lục mang theo ý cười, giống như đang nhìn khuôn mặt biểu hiện sự thỉnh cầu đáng yêu của một đứa trẻ, bất giác nghĩ muốn thỏa mãn nguyện vọng của nó. Hắn đương nhiên nhìn ra được ý nghĩ chưa muốn rời đi của Diệp Xuyên, điều này có lẽ là bởi vì lý do thời tiết, tuyết vừa rơi, nhiệt độ cũng chưa giảm xuống mấy, trong không khí tràn đầy hơi nước ẩm ướt; Mà cũng có thể là bởi vì đứng ở trước ngôi nhà tương lai của chính mình, trong lòng có loại thỏa mãn nói không nên lời đi.

Hắc Lục nhớ tới trong tay mình có tới mấy căn nhà, có chút buồn bực nghĩ sao lúc trước mua nhà mình lại không hạnh phúc giống như cậu vậy chứ? Cứ giống như là thuận lý thành chương, có tiền thì mua, cũng không có sắc thái tình cảm dư thừa gì ở bên trong. Chẳng lẽ là do cậu nhóc này rất dễ dàng thỏa mãn? Hay chính mình trời sinh là người lãnh đạm?

Hắc Lục lắc đầu, cúi đầu hỏi Diệp Xuyên, “Còn muốn đứng ở đây sao?”

“Đi loanh quanh gần đây một chút có được không? Tôi vẫn chưa muốn về.” Diệp Xuyên dùng tay chà xát mặt mình, bông tuyết đậu ở trên mặt, hơi lạnh, nhưng đây là thời tiết mà cậu thích nhất.

“Vậy đến xem Nhị kỳ bên kia.” Hắc Lục nhìn đồng hồ, “Từ bên này đi vòng qua có chút xa, cậu không vội về trường sao?”

“Ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng. . .” Diệp Xuyên nói chưa dứt lời liền sửng sốt một chút, cuối tuần có thể ngủ nướng là thật, bất quá cho dù là vậy, ký túc xá bên kia cũng đã đến giờ đóng cửa. Cậu bị hai chung rượu đế làm cho đầu óc hồ hồ, chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đi xem ngôi nhà của mình, hoàn toàn đem điều vô cùng trọng yếu này quên tuốt luốt.

Hắc Lục thực nhạy bén phát hiện ra bất thường, quay sang cẩn thận nhìn cậu, “Sao thế?”

“Không có việc gì,” Diệp Xuyên vội vàng khoát tay, “Tôi thất thần.”

Hắc Lục đưa tay xoa nhẹ lên đầu của cậu, “Quay về nội thành cũng phải mất hơn một tiếng. Muốn đi xem, lần sau lại chở cậu tới. Hôm nay đến đây thôi.”

Diệp Xuyên vì say rượu mà lúc này không thể về được ký túc xá, đầu óc đang bận rộn tìm chỗ ngủ, trong đầu lăn qua lộn lại đều nghĩ đến buổi tối hôm nay nên ở tại chỗ nào. Cậu cũng không muốn chạy đến nhà Diệp Thời Phi làm bóng đèn lớn, cách tốt nhất cũng chỉ có tìm khách sạn cho qua một đêm. May mắn là giấy chứng minh, tiền mặt, thẻ tín dụng đều mang theo người.

Doanh Thủy Loan ở phía Nam B thị, làng đại học thì ở phía Bắc, muốn quay về trường phải đi qua hơn phân nửa thành phố. Diệp Xuyên dù sao cũng không vào được ký túc xá, ngày mai lại là cuối tuần, đơn giản nghĩ rằng xuống xe rồi phải lập tức tìm đại một nơi để nghỉ ngơi, cũng là cho Hắc Lục về sớm một chút. Bị mình lôi kéo một buổi tối, cho dù là người chuyên sống về đêm cũng không mấy cao hứng. . .

“Hắc ca, cho tôi xuống ngay tại giao lộ phía trước là được rồi.” Diệp Xuyên thấy bảng đèn nêon của một khách sạn cách đó không xa, vội vàng kêu Hắc Lục, “Anh cho tôi xuống ở bên đường là được.”

Hắc Lục khôngó hiểu hỏi lại, “Chỗ này cách trường của cậu rất xa.”

“Không sao.” Diệp Xuyên ngượng ngùng gãi đầu, “Giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi. Tôi ở chỗ này cho qua một đêm, ngày mai mới về.”

Tay của Hắc Lục vỗ nhẹ trên vô lăng, dường như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó giảm tốc độ, quay đầu xe, quẹo vào một đường khác.

“Ai, Hắc ca, qua mất rồi.” Diệp Xuyên quay đầu nhìn đèn nêon của khách sạn bị lùi về phía sau, “Khách sạn ở bên kia. . .”

“Không đi khách sạn.” Hắc Lục ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, “Đã trễ thế này, cậu lại là học sinh, ở khách sạn không an toàn.”

Diệp Xuyên cảm thấy cách nói này. . . thực 囧. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, làm sao mà lại không an toàn? Cướp sắc là không thể xảy ra, đã là một thanh niên cao lớn, cao hơn một mét tám, ai mắt bị mù mà đi ức hiếp mình? Về phần cướp của? Cậu nhìn chính mình, toàn thân không có lấy một tế bào nào giống kẻ có tiền. Vậy không an toàn ở chỗ nào? Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng khi nghe được có người dùng ngữ khí quan tâm lo lắng cho mình, nội tâm Diệp Xuyên không phải không cảm động .

Ánh đèn đường ngoài cửa xe nhoáng lên lưu lại trên mặt Hắc Lục những vệt sáng tối khác nhau, hắn ngồi nơi đó, hình dáng sườn mặt rắn chắc như đá khắc, lại làm cho người ta có loại cảm giác an toàn. Diệp Xuyên nghĩ thầm, mình mới gặp người này có ba lần, đối với lai lịch của anh ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng kì lạ là, cậu cư nhiên hoàn toàn. . . tin tưởng người này.

Diệp Xuyên nghĩ, có lẽ bởi vì lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, Hắc Lục đã chỉ ra mọi chuyện một cách rất rõ ràng, nỗ lực cùng hồi báo, lợi ích về sau. Quan hệ của bọn họ có khả năng tồn tại những khúc mắc gì đều được phân tích rành mạch, thật giống như lúc ban đầu quen biết lẫn nhau đã vẽ ra một vòng tròn thích hợp, một điểm mấu chốt rõ ràng.

Cái vòng tròn trò chơi này là do Hắc Lục vẽ ra, sau đó mình cũng chấp nhận rồi. Diệp Xuyên tin rằng đây là một gợi ý, có ý nghĩa là trong vòng tròn đó, mình và hắn phải là loại quan hệ đối tác bình đẳng. Mà quan trọng hơn, người này rất đáng để cho mình tin tưởng.

Quả nhiên là bạn cùng lứa tuổi có khác, dễ hiểu nhau ghê.

Tuy rằng người đàn ông bên cạnh này cũng không giải thích quá nhiều.

Diệp Xuyên nhìn ngã tư đường yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, nhịn không được mỉm cười hỏi, “Bây giờ phải đi nơi nào mới an toàn a?”

Hắc Lục cũng không quay đầu lại nói : “Nhà của tôi.”

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Kỳ thật đến nhà của ngươi mới không an toàn đó, Hắc ca. . .

Vũ Vũ : *gật gù* chí lý chí lý.

Beta : /âm thầm tung hoa/

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 33] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. AHHHHHH “lạnh không?” “về nhé” cứ tưởng tượng Hắc ca nói câu này vs vẻ mặt dịu dàng là muốn chết quá đi…..dễ thương quá trời. thanks chủ nhà nhìu nhìu

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s