[FF/PG] To whom it may concern – part 3

Flower (151)

. : .

Date : 20.8.2011
From : ld1015@lapdmail.com
To : hjbear0404@hotmail.com
Subject :

Tôi vừa trở về căn hộ của mình vào lúc một giờ mấy phút sáng. Hôm nay là một ngày tồi tệ, vụ nổ đã không đi đúng theo kế hoạch.

Tôi mong cậu còn thức, vì thế tôi có thể nở một nụ cười trước khi chợp mắt. . . nhưng, tôi cũng mong cậu đã ngủ, vì cậu có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Nếu cậu thấy tôi bây giờ, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Xin lỗi, có lẽ tôi hơi cằn nhằn về chuyện này. . . Tôi định xin lỗi vì đã trả lời tin nhắn của cậu quá muộn, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Có lạ không khi tôi đang nhớ cậu?

Donghae.

(PS : Tôi muốn ôm ấp cậu bây giờ cơ, nhưng tôi cần ngủ một chút đã.)

. : .

Date : 20.8.2011
From : hjbear0404@hotmail.com
To : ld1015
Subject : Tôi ước mình ở đó!

Tôi ước mình có thể ở đó để ôm ấp cậu.

Đừng xin lỗi tôi vì đã cằn nhằn quá nhiều, cậu cứ tự nhiên đi. Tôi sẽ nghe mà. . . hoặc. . . tôi đoán tôi sẽ đọc hết những gì cậu viết.

Tôi thấy rất buồn vì cậu mệt mỏi. . . Thực sự là tôi muốn mình có thể làm nó biến mất.

Không lạ đâu. Tôi nhớ cậu mỗi lần tôi nhấn nút gửi đó.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần gặp nhau, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi.

Ích kỉ chờ đợi ngày cậu được nghỉ phép,

Hyukjae.

(PS : Ngủ. Cậu cần phải ngủ.)

. : .

Date : 20.8.2011
From : ld1015@lapdmail.com
To : hjbear0404@hotmail.com
Subject : Tỉnh táo.

Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, tôi ngủ gần như cả ngày. Tôi vừa mới đến nơi làm việc để đưa hồ sơ cho sếp và xin nghỉ phép để phục hồi thể lực.

Nếu cậu rảnh cả ngày, chúng ta có thể gửi tin nhắn qua lại với nhau được không? Hẹn lại một ngày khác để gặp nhau?

Tôi muốn trở nên ích kỉ để đốt hết đống hồ sơ kia,

Donghae.

. : .

Date : 20.8.2011
From : hjbear0404@hotmail.com
To : ld1015@lapdmail.com
Subject : Xả hơi.

Tôi mừng vì cậu đã khỏe lại và có thời gian nghỉ ngơi. Từ từ thôi, được chứ?

Ngày hôm nay tôi chẳng làm gì hết, trừ việc nói chuyện với cậu.

Tôi rất sẵn lòng nghỉ làm bất cứ ngày nào trong tuần vì cuộc hẹn của hai chúng ta.
Chờ đợi ngày được nói chuyện với cậu,

Hyukjae.

. : .

Donghae không tin vào vận may của mình trong khi anh đang đứng bên ngoài một tòa nhà cao cấp. Anh nhìn vào địa chỉ được ghi trên mảnh giấy một lần nữa và cảm thấy mình giống một fan cuồng hay quấy rầy người nổi tiếng. Donghae tự cười thầm, cảm thấy hào hứng khi đút mảnh giấy vào bóp, lấy huy hiệu trên áo và đeo vào cổ.

Donghae mặc một cái áo cổ chữ V màu xám, rất hợp với chiếc quần jeans màu xanh đen. Trên tay anh có vài vết trầy xước từ vụ nổ đêm qua. Trên má có một miếng băng keo cá nhân nhưng điều đó không cản được Donghae mỉm cười rạng rỡ. Anh vuốt lại tóc trước khi tiến vào tòa nhà, cúi chào người bảo vệ và tiến thẳng tới thang máy.

Khi đã lên đúng tầng lầu, Donghae mang vẻ mặt nghiêm túc khi đi làm và gõ cửa.

Hyukjae đang làm bánh rán mặc dù giờ này không còn là bữa sáng và cậu đã ăn ngũ cốc vào buổi sớm. Hyukjae vẫn mặc đồ ngủ nên có cảm giác đây là bữa sáng thứ hai trong ngày. Cậu kiểm tra tin nhắn và không thấy thư trả lời. Hyukjae giả vờ không sốt sắng kể cả khi chẳng có ai ở trong phòng cả. Hyukjae đi vòng quanh ghế, lâu lâu lại dừng để ăn cho tới khi cậu phát hiện đây không phải là ý hay khi làm hai việc cùng một lúc. Cậu đeo kính đọc sách lên và lướt qua một vài trang web trong khi kiểm tra hộp thư từng giây một.

Tiếng gõ cửa kéo Hyukjae ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Cậu đứng dậy, kéo kính xuống sống mũi để nhìn rõ hơn. Hyukjae chạy nhanh tới mở cửa mà không nhận ra trong tay cậu đang là một cái xiên bánh rán.

Đó là một cảnh sát, rất đẹp trai. Anh ấy mặc một chiếc áo cổ chữ V thay vì đồng phục nhưng trên cổ có đeo huy hiệu, mặt nghiêm nghị.

Hyukjae chắc chắn rằng cậu nhìn không tệ hại lắm vì ít nhất sáng hôm nay cậu đã tắm rồi. Tim Hyukjae đập nhanh khi cậu nhìn đống huy hiệu trên áo người đó, nhưng hi vọng thì không.

“Tôi giúp gì được anh?”

Phải mất một lúc để Donghae định thần lại và trả lời, mắt anh lướt nhanh qua người con trai đang đứng trước mặt mình và Donghae phải cố gắng lắm để không toét miệng ra cười ngay lập tức. Hyukjae, ít nhất anh mong là vậy, rất đẹp và tuyệt vời. Có lẽ cậu có vị giống bánh rán ngay lúc này và Donghae chỉ muốn trèo lên giường cùng Hyukjae rồi. . .

Anh hắng giọng và mong rằng mình vẫn còn giữ được điệu bộ nghiêm trang, chứ không phải là một thằng con trai vừa mới có một giấc mơ ướt át.

“Cậu Lee?” Anh hỏi. “Tôi ở bên sở cảnh sát, tôi chỉ muốn phỏng vấn cậu. . . chỉ là những gì cần phải làm cho trường hợp tương tự cậu.” Những gì Donghae nói một phần cũng đúng với sự thật, “Cậu không phiền nếu để tôi vào trong một lúc?”

“Ừm. . . không sao,” Hyukjae nhìn cái xiên trên tay và để nó xuống. “Để tôi. . . dẹp cái này đi đã. Mời vào.”

Cậu quay lại, cầm chiếu đĩa rỗng lên và nhẹ nhàng đi xuống phòng ăn. Hyukjae nhìn cái xiên một hồi trước khi ăn miếng bánh cuối cùng và bỏ vào bồn rửa cùng với cái đĩa. Hyukjae rửa tay và vuốt lại mái tóc nâu của mình mặc dù cậu chắc chắn nó chẳng giúp được gì cả.

Quay lại phòng khách, Hyukjae tháo kính và ngồi xuống ghế sofa.

“Vậy,” Cậu lên tiếng, liếm nhẹ môi để chắc chắn không còn sót lại một miếng thức ăn nào dính trên đó, “Tôi có thể giúp anh bằng cách nào?”

Donghae bước vào căn hộ sau Hyukjae, anh nở nụ cười nhẹ khi nhìn một lượt khắp căn hộ. Donghae đi vòng quanh phòng khách trước khi cậu quay lại và ngồi xuống, đôi mắt anh lướt qua các bức tranh treo trên tường. Gương mặt nghiêm nghị quay trở lại và Donghae liếc nhanh qua người con trai kia.

“Cậu có nhận ra bất kì hành động đáng ngờ nào gần đây không?” Anh hỏi. Donghae đã chắc chắn không có gì bất thường sót lại sau vụ của chị gái của Hyukjae. “Những thứ thế này không chỉ xảy ra với phụ nữ, thưa cậu, những người đẹp trai như cậu cũng có thể vướng vào những vụ như vậy đấy. Cậu nên cẩn thận.” Giọng điệu có hơi bỡn cợt một chút.

“Đáng ngờ?” Hyukjae chớp mắt và suy nghĩ. Cậu nhìn laptop trước khi lắc đầu. “Không, tôi không nghĩ được gì hết. . . nhưng tại sao lại có người đi theo tôi? Một tên biến thái. . . tôi xin lỗi, ý tôi là, tên đàn ông trong vụ chị gái tôi bị gì đó mà tôi nên biết sao?”

Hyukjae đang chờ thư hồi âm khi hiện thực đánh vào cậu. Có phải cậu vừa bị chỉ trích bởi một tên cảnh sát? Hyukjae nhìn vào laptop trước khi quay trở lại đối diện với anh. Cảm giác ngây ngốc và hài lòng dâng trong người Donghae khi anh nhận ra những gì cậu đang làm. Hyukjae đang đợi thư trả lời online của anh.

“Tôi xin lỗi cậu Hyukjae,” Donghae nói, cái tên vụt ra khỏi miệng như thể anh đã tập hằng trăm lần, “Cậu có vẻ không tập trung. . . tôi đang làm phiền cậu chăng?” Anh chỉ vào phòng ngủ như thể đang hỏi Hyukjae cậu đã có người yêu chưa mặc dù biết rằng người kia đang nhìn vào laptop. Thực sự mà nói thì Donghae chỉ muốn ngừng việc chọc ghẹo Hyukjae và hôn lấy cậu thật mãnh liệt. Nhưng anh đã phải chờ rất lâu, vậy một vài phút thì cũng không sao chứ? Với lại, anh cũng rất thích khám phá tính cách cậu.

Hyukjae bối rối. Cậu nhìn về hướng vị cảnh sát đang chỉ tay và mở to mắt.

“Không!” Hyukjae bất ngờ la lên. “Ý tôi là, tôi chỉ sống một mình. Thứ duy nhất tôi có trong phòng là một chú gấu nhồi bông.” Cậu cười nhẹ khi nghĩ về con gấu. “Tôi nghĩ, tôi không tập trung bởi vì tôi đang chờ. . . một tin nhắn quan trọng. . . nhưng sự an toàn thì quan trọng hơn, nên. . . anh hãy tiếp tục.”

Donghae quay lại và trao cho Hyukjae ánh nhìn nghiêm trọng nhất anh từng có.

“Việc đảm bảo an toàn rất quan trọng,” Anh gật đầu. “Trên mạng cũng vậy, trong phòng ngủ cũng vậy.” Donghae bổ sung thêm suy nghĩ của mình. Anh rất vui khi biết Hyukjae luôn luôn ngủ với con gấu bông anh tặng, và rất thích thú khi chọc cậu bằng chuyện đó. “Tôi chắc chắn chú gấu đã giữ an toàn tuyệt đối cho cậu vào ban đêm.”

Hyukjae cảm thấy lạ khi nghe những lời nói bông đùa từ vị cảnh sát. Cậu bị giằng xéo giữa suy nghĩ tên đàn ông này không phải là cảnh sát mà là một tên có vấn đề về tâm lí, hoặc là cậu đang bị chọc ghẹo.

“Vâng,” Hyukjae nói một cách nghiêm túc, “Sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu ở mọi nơi. Vì anh đã đề cập đến nó, anh có tập nó trong phòng ngủ không, anh cảnh sát?”

“Thưa cậu. . .” Donghae ra vẻ, “Tôi là một cảnh sát, tôi chắc chắn cậu sẽ được an toàn trên giường cùng với tôi.” Anh liếm môi trước khi nhếch mép nhìn Hyukjae. Donghae đút tay vào túi, kéo áo lên một chút đủ để cậu nhìn thấy chiếc còng ở trên dây nịt của anh.

Hyukjae cảm thấy bên dưới râm ran. Không tin tưởng bất kì sự quyến rũ nào từ người kia, cậu bình tĩnh lại, chỉ gật đầu với lời nói của vị cảnh sát và nhìn chiếc còng.

“Anh rất buồn đó Hyukjae à,” Donghae bĩu môi, “Anh nghĩ anh là tên cảnh sát duy nhất được em tán tỉnh chứ. Liệu anh và Gấu lớn có nên lo lắng về tên cảnh sát mà em đang ngoại tình không?” Donghae cuối cùng cũng nói ra khi nhìn thẳng vào người kia. Tim anh đột nhiên đập nhanh và Donghae cảm thấy lo lắng.

Hyukjae định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn lại Donghae. Donghae, người mà Hyukjae luôn tơ tưởng đến hằng ngày, đang đứng trước mặt cậu, hoàn mỹ và gợi tình. Hyukjae đột ngột đứng lên, định nhảy bổ đến và hôn anh nhưng cậu kìm chế mình lại.

“Em chắc chắn anh là vị cảnh sát duy nhất mà em tán tỉnh,” Hyukjae nói. “Và em cũng chắc chắn rằng Gấu lớn có thể làm chứng cho em. Nó đang ở trong phòng đấy. . . anh có muốn hỏi cung nó không?”

“Anh cũng định như thế mà,” Donghae nói với cậu, bước lên một bước. Anh rút ngắn khoảng cách của cả hai và đặt một tay lên eo Hyukjae, “Nhưng anh phải làm xong việc với em trước.”

Donghae cười tươi nhìn Hyukjae, cuối cùng anh cũng đã chạm được vào người mà anh tưởng tượng hằng đêm. Donghae cẩn thận như thể cậu có thể sẽ đột nhiên biến mất, anh dùng tay còn lại để vuốt ve gương mặt của Hyukjae và nhìn vào mắt cậu. “Anh không thể tin là mình cuối cùng đã được nhìn thấy em.”

Hyukjae như đứng hình nhưng cơ thể thì lại nóng lên. Cậu nhìn vào khuôn mặt Donghae khi bàn tay anh đang lướt trên làn da của cậu. Hyukjae dịu dàng đưa tay lên và vuốt nhẹ qua miếng băng trên má Donghae. Cậu nghĩ về công việc nặng nhọc của anh và lý do của miếng băng này. Hyukjae cẩn thận xoa nhẹ lên vùng da bị thương, an ủi anh.

“Em không thể tin được là anh có thật,” Cậu nhẹ nhàng nói. “Và em cũng không thể tin rằng anh đã không bỏ chạy khi em mở cửa. Em chắc chắn em không tuyệt vời như anh vẫn nghĩ.”

“Không, em đẹp hơn bất cứ điều gì anh từng vẽ ra,” Donghae cười lớn. “Anh nghĩ trí tưởng tượng của anh không tốt thế đâu. Anh vẫn luôn nghĩ đến một người con trai có cái đầu của một con gấu.” Anh thú nhận, gương mặt thoáng đỏ. Donghae cảm nhận những cái vuốt ve của Hyukjae, hưởng thụ chúng. “Em nhìn rất tuyệt khi mặc đồ ngủ và anh thích nhìn em thế này nhiều hơn. . .” Donghae nói, hi vọng Hyukjae sẽ hiểu ẩn ý của anh. Donghae rất muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người con trai này.

Thật điên rồ khi anh đang rất muốn có cậu.

“Và anh có một ngày nghỉ phép, em biết đó.”

Hyukjae tự thắc mắc nếu nhìn vào hai người họ : một tên cảnh sát và một chàng trai trong bộ đồ ngủ, cả hai đều đang ngại ngùng nhìn nhau. Cậu nghe rõ từng lời của Donghae, nở nụ cười với chất giọng ngọt ngào mà Hyukjae chưa bao giờ tưởng tượng đến.

“Vậy,” Hyukjae cố tỏ ra tự tin, “Nếu anh muốn nhìn em như thế này nhiều hơn. . . và anh lại còn đang có một ngày nghỉ phép. . . em không từ chối việc ở cùng anh cả ngày trong bộ đồ ngủ đâu. Và có thể là ban đêm. Rồi có thể ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau giải đố ô chữ vào buổi sáng. Nhưng. . . nếu cảm thấy nhiều quá thì, em hiểu mà.”

Hyukjae chớp mắt khi nhận ra một sai sót nhỏ trong kế hoạch của cậu.

“Ý em là,” Cậu say sưa huyên thuyên về điều đó, “Em không phải lúc nào mặc một bộ. Em chắc chắn sẽ thay đồ mà. Hoặc có thể mặc loại khác. Thứ gì đó. . . không phải đồ ngủ. Chỉ là. . . không phải lúc nào em cũng mặc thứ này, hoặc thứ khác. Em giặt nó, và em cũng mặc những đồ bình thường. Đôi khi. . .”

Hyukjae dừng lại trước khi tự làm mình xấu hổ hơn nhiều hơn nữa.

Donghae cười lớn, lắc đầu nhìn cậu đang ngại ngùng. “Anh thích đồ ngủ của em,” Anh nói, kéo Hyukjae lại gần hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt Donghae nhìn vào bờ môi của cậu và như bị hút vào đó.

“Ừ, anh sẽ ở lại cả ban ngày và ban đêm,” Cậu thật sự rất vui khi nghe anh nói vậy, “Nhưng chỉ khi em để anh lên kế hoạch cho chúng ta.”

Lướt tay qua xương quai hàm của Hyukjae, Donghae cúi người xuống và hôn nhẹ lên gò má của cậu. Anh thả ra ngay lập tức, mở to hai mắt và nhìn Hyukjae mặc cho cái bụng mình đang rất nhộn nhạo.

“Em không có con gấu bông nào khác trong phòng phải không?”

“Em chỉ có Gấu lớn thôi,” Hyukjae nói khi đã định thần lại. “Sao? Anh. . . ghen hả?” Cậu cười tươi, cố ý rướn người gần hơn.

Donghae khịt mũi.

“Anh chỉ muốn đánh dấu chỗ của mình thôi.” Anh nói trước khi cúi xuống và hôn Hyukjae mãnh liệt như mong muốn từ khi cậu ra mở cửa cho anh. Donghae kéo cậu lại sát cơ thể anh và thở nhẹ khi cảm nhận một dòng nhiệt chảy qua cơ thể tại nơi tiếp xúc của cả hai.

Hyukjae âm thầm trả lời trên môi Donghae và nó biến thành một tiếng động nhỏ nhẹ cùng với sự hài lòng khi cậu nhận ra mình đang hôn anh. Hyukjae ôm lấy cổ Donghae, dịu dàng vuốt tóc và hôn đáp trả với tất cả ngọt ngào mà cậu có.

Donghae cảm giác giống như có pháo hoa bắn lên xung quanh cả hai. Anh hôn Hyukjae thật sâu, không khí giữa hai người nóng lên rất nhanh. Không làm chủ được mình, Donghae không nhận ra được rằng anh đang đẩy cậu ra phía sau cho tới khi cả hai ngã xuống sofa. Tay anh hoạt động theo bản năng, cuộn tròn trên eo của Hyukjae để đỡ cậu mặc dù thứ cả hai vừa nằm lên rất mềm mại.

Hyukjae rên nhẹ và níu lấy anh khi cả hai bị ngã. Donghae cười lớn và cúi xuống hôn lên cổ cậu một cách thích thú, cảm thấy như điều ước của mình đã được toại nguyện.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s