[Chương 32] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

229343_188821844499256_1003719_n_副本

. : .

. : .

c h ư ơ n g 3 2

Đêm Giáng Sinh vốn là bốn người cùng nhau đi ăn, nhưng mà chuyện chuyển công ty về Bắc Kinh bỗng có sai sót bất ngờ xảy ra, cho nên phải có người trở về Bắc Kinh giải quyết. Vốn Mục Kiệt và Lưu Dụ định là hai người sẽ quay về, để Tống Đình Phàm ở lại cùng Trầm Lâm dùng bữa. Nhưng mà mọi chuyện liên quan chỉ có Tống Đình Phàm hiểu rõ nhất nên chỉ có anh trở về mới có thể làm tốt được, cho nên cuối cùng Tống Đình Phàm lựa chọn quay về Bắc Kinh, để Mục Kiệt cùng Lưu Dụ đưa Trầm Lâm đi ăn.

Giữa trưa anh gọi điện báo cho Trầm Lâm, cậu cũng tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao công việc mới là quan trọng nhất. Buổi tối khi ba người cùng ăn cơm, bàn ăn thiếu một người vốn trầm mặc không hay nói nhưng vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy không quen. Nhưng mà có Lưu Dụ kéo lại bầu không khí, Mục Kiệt ngồi bên cổ vũ, Trầm Lâm cũng thể hiện thái độ vui vẻ, cho nên bữa cơm này vẫn khiến mọi người hài lòng.

Ăn xong vẫn còn sớm, vừa mới đến chín giờ, hai người kia định đưa Trầm Lâm tiếp tục đi chơi, nhưng nghĩ đến Trầm Lâm vốn nghỉ ngơi điều độ, đảo loạn giờ giấc của cậu thì không được tốt lắm. Nếu như để cậu mang đôi mắt gấu mèo đón Tống Đình Phàm trở về, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị anh làm thịt. Vì thế cả hai liền thành thật mang cậu về cửa hàng.

Sau đó hai người định tiếp tục ăn chơi, nhưng lại nghĩ đến lúc học đại học ở Bắc Kinh, chẳng có cài gì chưa thử qua nên mất cả hưng trí, thế là quyết định đi quán bar của Nghiêm Tử Vĩ uống vài chén.

Buổi tối hôm nay bọn họ trải qua rất bình thản, vui vẻ. Có ai ngờ được Tống Đình Phàm ở Bắc Kinh lại phải đối mặt với thật nhiều chuyện.

. : .

Tống Đình Phàm trở lại Bắc Kinh, chuyện rắc rối kia nếu anh đã biết rõ đầu đuôi, giải quyết rất nhanh chóng, mà vấn đề cũng khá đơn giản nên giữa trưa anh đến Bắc Kinh, đến sáu giờ tối đã xong hết mọi việc. Anh gọi điện cho Mục Kiệt và Lưu Dụ báo một tiếng, vừa vặn lúc ba người kia đang ăn cơm. Thế là Lưu Dụ cười nhạo số anh khổ, mấy người họ đang ăn uống no say, mà anh thì phải bôn ba gió sương! Trầm Lâm cười cười từ chối cho ý kiến.

Giải quyết xong mọi việc, Tống Đình Phàm cân nhắc một chút, nếu đêm nay không quay về, thôi thì về nhà gặp lão cha nhà anh vậy, vừa lúc có một số chuyện cần nói với ông.

Lúc anh về tới nhà, thì ông đang tiếp khách, do dự một chút nhưng anh vẫn bước vào. Anh nhận ra hai vị khách kia, là một vị cán bộ cao cấp của Trung ương, cô gái bên cạnh, anh hơi nhíu mày, không cần hỏi cũng biết là con gái ông ta đi. Lấy ánh mắt của Tống Đình Phàm nhất quyết sẽ không nhìn cô gái đó thành thư kí hay tình nhân linh tinh gì, dù sao xuất thân như thế nào cũng có một chút khí chất khác biệt không thể che dấu.

Ông chủ của Tống gia nhìn thấy đứa con trai mấy năm không gặp, biểu tình vui mừng hiện ra trên khuôn mặt vạn năm không đổi. Không thể không nói là hai cha con họ vô cùng giống nhau, dù là dáng người khôi ngô cao ngất, hay khuôn mặt anh tuấn. Chỉ khác có màu tóc trắng đen mà thôi.

Cha của Tống Đình Phàm là một người xuất thân từ quân đội, sau này mới chuyển sang chính trị. Tuy vậy vẫn không thoát khỏi bản tính của người nhà binh. Ví dụ như cách đi đứng, cách nói chuyện hành sự, ngữ khí cùng với phương pháp giáo dục con cái. Đương nhiên, gia thế của gia đình cũng không tồi, cho nên như rồng mọc thêm cánh, bay cao bay cao mãi.

Nếu không phải là người bình thường, thì cảm xúc cũng tự nhiên che dấu nhanh hơn rất nhiều. Hai cha con phối hợp ăn ý trước mặt khách bày ra không khí hài hòa. Chờ hai người kia rời đi, Tống Đình Phàm liền trực tiếp đi vào phòng làm việc của lão cha nhà mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, không khí bên trong liền kết băng.

Chủ nhân Tống gia ngồi tại bàn làm việc của mình, ánh mắt quắc thước nhìn thẳng đứa con trai. Nói ông không kiêu ngạo là giả, dù hai cha con có xa cách đến đâu, thì làm gì có người cha nào không hãnh diện khi có đứa con tài giỏi như vậy?

Tuy rằng con trai không theo chính trị, nhưng ông tuyệt đối không tiếc nuối. Nhà của họ có đủ thực lực để cho anh ở thương trường cũng có thể oai phong một cõi, cho dù tương lai ông lui bước khỏi chính trường. Ông tin tưởng vào con trai của mình có thể tự mình tạo lập ra thế giới riêng của mình.

“Không cần nói lần này cậu trở về là vì nhớ tôi.” Chủ nhân của Tống gia châm chọc mở lời.

Đáng tiếc ông không thể nhìn thấy được kết quả như mong muốn, Tống Đình Phàm khi nghe câu này đến mi mắt còn không thèm nâng cao thêm.

“Hai người tối này tôi mặc kệ ông xử lý, nhưng đừng có làm phiền đến tôi. Tôi đã có người của mình.” Tống Đình Phàm nói xong liền xoay người chuẩn bị rời khỏi.

“Này! Đây là thái độ nói chuyện với cha của cậu đấy hả?” Thanh âm chứa đầy tức giận.

Mặt không chút thay đổi, Tống Đình Phàm xoay người lại, “Nếu không phải nhìn thấy biểu tình của ông lúc mới gặp lại tôi lúc nãy, tôi sẽ tưởng rằng tối nay ông muốn tổ chức một bữa tối cho tôi gặp mặt.”

Thật ra, ông là tính như vậy. Ông biết con trai mình sắp sửa đưa công ty trở về Bắc Kinh, vì vậy chuyện đầu tiên ông muốn làm cho anh là chuẩn bị việc hôn nhân. Sở dĩ ông vội vàng như vậy là bởi vì mấy năm trôi qua, ông vẫn không thể chấp nhận con trai mình là một người đồng tính.

Vài năm trước đứa con trai lần đầu tiên nói chuyện này cho ông biết, ông đã vô cùng tức giận, gần như muốn dùng thế lực của mình để cải tạo lại anh. Nhưng mà cuối cùng anh lựa chọn rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi gia đình tự mình gây dựng sự nghiệp. . . Không thể không nói, ông vừa thấy đau lòng vừa cảm thấy có chút an ủi. . . Đau lòng vì con trai là. . . còn an ủi là vì con của mình có chí lớn!

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi!” Ông gần như nhảy dựng lên, vô cùng kích động nói.

“Không cần, tôi đã có người yêu.” Thái độ của anh vẫn thản nhiên như không, không bị ảnh hưởng bởi sự kích động của cha mình.

Ông hiểu con trai mình, nhưng anh đã dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy mà nhấn mạnh hai lần mình đã có người yêu, ông. . . thật sự không biết nên nói cái gì. . . cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. . .

Con trai ông thật sự đã trưởng thành. Từ nhỏ anh đã luôn tự quyết định chuyện của bản thân, bất luận điều gì cũng không thể thay đổi. Ông đã từng nghĩ tính cách này của anh là sự kiêu ngạo mà thôi, nhưng hiện tại. . . sự kiêu ngạo đó, đến người làm cha như ông cũng không dao động nổi. . .

Phất phất tay, ý bảo anh ra ngoài.

Ngay lúc tay anh vừa chạm vào cánh cửa, ông hơi nghẹn ngào nói, “Con. . . còn chưa gọi ta một tiếng ‘cha’.”

Thân thể anh hơi cứng lại, chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi lập tức bước ra ngoài.

Người bị bỏ lại giống như một bức tượng thạch cao, ngồi im không nhúc nhích.

Tống Đình Phàm cùng cha của mình vừa cãi nhau nên không muốn ở lại nhà ngủ. Nói vài câu với quản gia rồi lên ô-tô rời đi. Anh quyết định trở về. . .

Hơn ba tiếng chạy xe, khi anh đứng trước cửa cửa hàng của Trầm Lâm đã là ngày chính của lễ Giáng Sinh, đêm vừa qua. Những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

Tống Đình Phàm bước ra khỏi xe, nhiệt độ trong xe và bên ngoài chênh lệch khá lớn, gió lạnh khiến anh run lên. Một đường chạy xe quay về, vốn không có suy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên rất muốn trở lại. Rất muốn, rất muốn. . . Cửa hàng của Trầm Lâm đã tắt hết đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng mơ hồ từ bên trong phản xạ ra.

Người kia, đã ngủ chưa?

Tống Đình Phàm cảm thấy phân vân, không biết có nên đánh thức người bên trong dậy!?

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s