[Chương 31] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 31] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 1

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, tiết trời ngày càng lạnh, nhưng không khí cuối năm lại vô cùng nhộn nhịp. Tới gần ngày lễ Giáng Sinh, cửa hàng của Trầm Lâm mở chương trình khuyến mãi khá lớn. Mỗi ngày khách hàng ra vào tấp nập. Còn bên Tống Đình Phàm thì tập trung cho việc chuyển công ty về Bắc Kinh. Nhưng cho dù bận rộn đến mấy, bọn họ vẫn cùng nhau ăn cơm, tìm cơ hội rảnh rỗi để tụ tập.

Tống Đình Phàm nếu đã nói cho Trầm Lâm thời gian, thì đương nhiên anh sẽ không cố tình tìm cách để hai người ở riêng với nhau. Anh rất thích sự tự nhiên cùng vui vẻ của Trầm Lâm khi mà bốn người ở cùng nhau. Nhưng cũng có những lúc, anh thật sự rất muốn một không gian chỉ có hai người.

Biết được Trầm Lâm thích uống trà hoa hồng, loại có hương vị nhẹ, Tống Đình Phàm liền thường xuyên đưa cho cậu một ít. Trà hoa hồng đa số đều có vị rất đậm, loại mà Trầm Lâm vẫn uống đã có vị nhẹ hơn loại bình thường rất nhiều rồi, nhưng thật không ngờ loại mà Tống Đình Phàm tặng mùi vị còn nhẹ hơn nữa. Thế mới biết anh cũng đã bỏ ra không ít tâm tư.

Trầm Lâm từng nói với anh là không cần phiền phức như vậy, cậu chỉ là thích thôi, chưa đến mức không phải loại này thì không uống được. Nhưng mà Tống Đình Phàm chẳng chịu nghe, cứ làm theo ý mình. Anh bỏ công sức tâm trí tìm tòi vì anh muốn thế và thích làm thế, Trầm Lâm chỉ cần ngồi im hưởng thụ là được.

Đôi lúc, vào buổi tối, sau khi rời công ty, Tống Đình Phàm sẽ đến cửa hàng cùng Trầm Lâm trò chuyện một lúc, uống một chén trà hoa hồng, tuy rằng anh không thích uống nhưng cũng không hẳn ghét. Dù sao cũng là của anh tặng cho Trầm Lâm, hương vị đương nhiên sẽ không tệ.

Thật ra lúc hai người ở cùng nhau, cũng không nói nhiều lắm, có lẽ bời vì Tống Đình Phàm vốn ít nói, cùng có lẽ bởi vì Trầm Lâm vốn không hay chủ động bắt chuyện.

Đối với Tống Đình Phàm, bình thường đều sau khi cửa hàng đóng cửa, mọi người về hết anh mới tới, không phải anh cố kỵ điều gì, mà là anh hiểu Trầm Lâm nên không hy vọng cậu bị áp lực.

Nếu như anh có dự định ở lại lâu chỗ cửa hàng của Trầm Lâm, thì sẽ bắt gặp hình ảnh anh cầm mấy tập tài liệu, đi đến chiếc ghế sô pha to sụ của cậu ngồi xuống, rồi chúi đầu vào công việc của mình; còn không thì sẽ vẫn ngồi tại vị trí đó, nhưng chỉ yên lặng nhìn Trầm Lâm tất bật dọn dẹp phòng ốc. Ban đầu Trầm Lâm cũng không quen, có chút ngại ngùng, nhưng về sau cũng quen dần. Gặp phải những tối anh không đến, Trầm Lâm lại cười thầm nghĩ, “Cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi trên sô pha của mình. Haha.”

Càng bên nhau nhiều, Trầm Lâm càng biết được Tống Đình Phàm vì mình mà suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần anh đến đều chờ mấy người trong cửa hàng về hết, cậu biết đây là cách anh săn sóc cậu. Mỗi lần đến cũng không yêu cầu cậu phải ngồi cùng anh nói chuyện hoặc nhắc đến việc ép buộc cậu phải bên cạnh anh. . . anh, quả thật đang cho cậu thời gian để thích ứng. . .

Nhưng mà. . . anh thì sao?

Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn người đang nằm dài trên sô pha, tay cầm tài liệu nghiên cứu; không thể không thừa nhận, tại một buổi tối lạnh giá như thế này, có người im lặng ở cùng mình là một việc vô cùng thích thú! Chuyển tầm mắt, liền thấy chén trà mà mình pha cho người kia đã không còn nhiệt khí tỏa ra. Trầm Lâm đứng lên, đến nhà bếp pha cho người kia một chén khác, đưa đến đặt trên bàn trà.

Bàn trà này thực ra là sau khi Tống Đình Phàm thường xuyên ghé thăm, Trầm Lâm liền mua về. Độ cao của bàn cũng gần bằng ghế sô pha, Tống Đình Phàm có thể tiện tay đặt vật này vật kia lên đó.

Một buổi tối đến chỗ Trầm Lâm, nhìn thấy chiếc bàn trà này, lông mày của Tống Đình Phàm hơi nhướn cao, thong thả bước đến sau lưng Trầm Lâm, người đang lúi húi pha trà cho anh. Đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, dán tại lỗ tai cậu mà nói, “Cảm ơn.” Trầm Lâm có thể là giật mình, cũng có thể là xấu hổ, cả người trở nên cứng ngắc.

Một lúc sau cậu mới hiểu được anh ‘cảm ơn’ cái gì, mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, máu dường như không lưu thông được, dù sao thì cậu cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nói thật, lúc cậu mua cái bàn trà này cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ đơn thuần thấy nó sẽ tiện cho anh mà thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, thì thấy giống như là. . .

Tống Đình Phàm cũng không ôm cậu lâu, buông thắt lưng mảnh khảnh, bước ra khỏi nhà bếp. Còn Trầm Lâm thì ở trong bếp lay hoay một lúc, thầm nghĩ, “Thật nguy hiểm! Thật nguy hiểm! May mắn là mình đã đặt ấm nước nóng xuống rồi mới bị ôm! Nếu không thì chắc chắn sẽ bị bòng!!!”

Trầm Lâm a Trầm Lâm, sao cậu lại không nghĩ đến, Tống Đình Phàm không thế không tính đến khả năng đó. Làm sao anh có thể khiến cậu bị bỏng? Anh là chọn đúng thời cơ để hành động nha!

Đêm hôm đó, Trầm Lâm cực kì không được tự nhiên! Thực ra cậu ở trong nhà bếp đã ổn định lại tâm tình của bản thân rồi. Nhưng mà Tống Đình Phàm cũng không chịu để yên, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu, còn khóe miệng cứ bày ra nụ cười nhợt nhạt, làm cho trong lòng cậu cứ như bị một con mèo nhỏ khẽ cào vậy.

Nhưng mà cuối cùng cũng ‘an toàn’ vượt qua đêm đó, không có tiếp tục phát sinh chuyện gì khiến cậu ‘tim đập chân run’ nữa. . . haha. . .

Trầm Lâm vốn định mua một thêm một cái cáp nối internet về để Tống Đình Phàm tiện dùng laptop, nhưng mà từ sau sự kiện bàn trà kia cậu liền vất bỏ ý định đó ngay tức khắc. Nếu lại bị Tống Đình Phàm đùa giỡn như vậy một lần nữa, cậu thật không biết nên làm gì. May mà Tống Đình Phàm tuy mang theo laptop, nhưng cũng chỉ dùng để xem tài liệu vốn có trong máy của anh. Cho dù có lúc cần lên mạng, cũng chỉ là kiểm tra e-mail, nên dúng máy tính của Trầm Lâm cũng không sao. Huống hồ anh cũng mới chỉ dùng máy của cậu có một lần, cho nên cậu quyết định không mua nữa! Cần gì phải cho anh cơ hội trêu chọc mình chứ!?

. : .

Thời gian hai người bên nhau cứ thế lặng lẽ trôi đi. Ai cũng cảm thấy không có biến chuyển gì quá lớn, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, có một sự thay đổi ngầm đã xảy ra. . .

Trầm Lâm đứng ở sau quầy hàng, tính toán việc buôn bán của tháng này, trong lòng cười thầm, “Cũng không tồi! Có ngày lễ thật là tốt! Haha, tuy rằng mình cũng không thích những ngày này cho lắm!”

Mấy cô gái trong cửa hàng đang túm tụm lại nói chuyện, “Nghe nói Giáng Sinh năm nay sẽ có tuyết rơi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, thật mong chờ! Đã nhiều năm không thấy tuyết rồi!” Một người khác hưng phấn đáp.

“Vậy là năm nay có thể đón một cái Giáng Sinh trắng xóa! Thật mong chờ. . .” Lại một người khác kích động nói.

Lý Tiểu Phàm đứng một bên nhìn mấy người trẻ tuổi háo hức mong chờ mà lắc đầu buồn cười. Nhưng nói người khác trẻ chẳng lẽ cô thì không? Chỉ là tính cách cô già dặn hơn một chút mà thôi.

Kim Tinh đứng bên cạnh khều cánh tay Lý Tiểu Phàm, “Chị Tiểu Phàm, Giáng Sinh chị có dự định gì? Chiều 24 quản lý cho chúng ta nghỉ mà.”

Lý Tiểu Phàm đưa mắt nhìn Trầm Lâm, lắc đầu nói, “Chị ở lại cửa hàng thôi, cũng không có dự định đi đâu. Để một mình Trầm Lâm trông coi sợ cậu ấy không xoay sở nổi.”

Kim Tinh nghĩ thầm, ngày Giáng Sinh có ai đi đo mắt kính chứ!? Không phải là chị muốn ở cùng quản lý còn là gì? Nhưng mà quản lý. . . ai~

Người đã có tình cảm, cũng không thể nói buông là buông ra được, cho dù có tự mình khuyên nhủ an ủi thế nào, thì tác dụng cũng chỉ có giới hạn. Lý Tiểu Phàm nhìn thấy sự thay đổi ở Trầm Lâm, cô không thể nói được điều gì, cô cũng không nói được cậu thay đổi cái gì, nhưng mà cô cảm nhận được, cậu thay đổi. Đây. . . có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Kim Tinh dường như nhận ra cô có tâm sự, luôn tìm cách nói bóng nói gió, quan tâm an ủi cô, cô rất cảm kích sự quan tâm này. Kết quả là một tối không thể kìm lòng được mà tâm sự tình cảm của mình dành cho Trầm Lâm. . .

Thế là Kim Tinh vội vàng tìm cách ghép hai người thành đôi, còn luôn miệng nói, hai người thật xứng đôi! Cuối cùng, cô đành phải uy hiếp rằng nếu Kim Tinh nói ra chuyện đó với Trầm Lâm, cô liền thôi việc.

Đôi khi Lý Tiểu Phàm thầm nghĩ, hay là để cho Kim Tinh thay mình thổ lộ với Trầm Lâm, tuy không thể bên cạnh cậu, nhưng cũng có thể cho cậu biết được tình cảm của mình, như vậy liệu có tốt hơn không? Nhưng mà ý nghĩ cho đến giờ vẫn chỉ là suy nghĩ thoảng qua mà thôi!

Kim Tinh nghe Lý Tiểu Phàm nói thế, cũng chỉ có thể ủy khuất đáp, “Vậy được rồi, buổi chiều em cũng ở lại cửa hàng, sợ hai người cũng bận rộn không xoay sở được.” Lý Tiểu Phàm nhìn Kim Tinh, cười bất đắc dĩ.

“Nhưng mà sau khi hết giờ, em muốn đi ăn hàng!”

“Được, được, đại tiểu thư, đến lúc đó tôi mời cô!” Lý Tiểu Phàm liền cam đoan.

Đột nhiên ánh mắt Kim Tinh chuyển hướng, liếc Lý Tiểu Phàm rồi chạy đến chỗ Trầm Lâm, “Quản lý, anh định làm gì đêm Giáng Sinh?”

Trầm Lâm bị Kim Tinh làm cho giật mình, ngẩn ra một lúc mới trả lời, “Tôi có hẹn ăn cơm với bạn.”

“Ai vậy? Ai vậy? Anh có bạn gái sao?” Kim Tinh vừa hỏi vừa nhìn về phía Lý Tiểu Phàm.

Trầm Lâm lắc đầu cười, cũng không định trả lời. Mấy ngày trước ba người kia đã dặn dò cậu phải cùng họ dùng bữa đêm Giáng Sinh. Lúc đó Lưu Dụ còn đặc biệt khinh bỉ nói, “Đêm Giáng Sinh, bốn thằng đàn ông ngồi ăn với nhau có ý tứ gì?” bị Tống Đình Phàm bồi cho một câu, “Cậu không ăn thì thôi, không cần miễn cưỡng.” Khiến hắn phải im lặng. Trên mặt là biểu tình tức giận mà không dám nói, Trầm Lâm nghĩ đến lúc đó lại thấy buồn cười.

Từ khi cậu biết được tâm tư của Tống Đình Phàm, cậu liền ít nhắc đến ba người bọn họ trước mặt nhân viên cửa hàng. Tuy rằng trước kia cũng đã không thường đề cập.

Lý Tiểu Phàm hiểu được, liền kéo Kim Tinh, còn nói thêm, “Cô còn muốn quản cả quản lý, càng ngày càng không có quy củ.”

Trầm Lâm nhìn hai người mà cười. Trong lòng cũng có chút phiền muộn. Tiểu Phàm thật là hiểu chuyện!

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s