[Chương 30] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 30] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 3 0

Ngày hôm sau, Tống Đình Phàm đến công ty.

Mục Kiệt và Lưu Dụ liền cảm giác – cuộc sống thật tươi đẹp!

“Đình Phàm, cậu tìm Trầm Lâm nói chuyện?” Lưu Dụ nịnh nọt hỏi han, hy vọng thừa dịp tâm tình Tống Đình Phàm tốt liền có chút tin tức.

Tống Đình Phàm coi như không nghe thấy, liếc Lưu Dụ một cái.

“Có đi hay không? Cậu nói đi chứ nhìn tôi làm gì?” Lưu Dụ nhất quyết không từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng khai thác thông tin.

“Đúng vậy, Đình Phàm, Trầm Lâm nói gì với cậu?” Mục Kiệt cũng lên tiếng.

Tống Đình Phàm dùng ánh mặt lạnh lẽo nhìn Mục Kiệt, “Cậu cũng muốn hỏi? Trầm Lâm nói gì với tôi, tôi phải thông báo cho cậu?”

 

Không để ý đến hai người, Tống Đình Phàm nói, “Giữa trưa cùng cậu ấy ăn cơm.”

“Được được được, giữa trưa cùng Trầm Lâm đi ăn!” Mục Kiệt nghĩ “Cậu không nói thì tôi hỏi Trầm Lâm!”

. : .

Trầm Lâm nếu đã quyết định, thì sẽ không né không tránh, không nghênh không hợp; tự nhiên khi ba người kia tìm cậu đi ăn trưa liền đồng ý.

Bên trong xe, Trầm Lâm và Tống Đình Phàm ngồi đằng sau, Mục Kiệt lái xe, Lưu Dụ ngồi ở bên cạnh. Hai người phía sau tuy rằng không quá xa cách nhưng cũng không thân mật như Mục Kiệt và Lưu Dụ nghĩ.

Tống Đình Phàm đương nhiên nhận ra, Trầm Lâm tuy không bài xích anh, nhưng cũng giống như anh nghĩ. Thái độ bình thản, tự nhiên và bình tĩnh. Tống Đình Phàm tưởng rằng, sau nụ hôn ngày hôm qua, khi gặp lại Trầm Lâm sẽ có chút không tự nhiên, thậm chí còn ngại ngùng.

Nhưng mà theo như anh quan sát, có vẻ anh đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của bản thân! Từ lúc gặp mặt đến giờ, Trầm Lâm không hề né tránh ánh mắt của anh, thái độ khi nói chuyện với anh cũng tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, không hề có chút nào bị ảnh hưởng bởi nụ hôn ngày hôm qua. Thế nên, anh chỉ có thể lạnh nhạt chống đỡ lại ánh mắt tò mò băn khoăn không ngừng chiếu trên người anh của hai người kia.

Khi ăn cơm, mọi người đều không động đả đến chuyện trước kia, ai cũng tự hiểu trong lòng, chuyện kia hai nhân vật chính đã giải quyết, không cần phải nhắc lại làm gì. Vì thế không khí trên bàn ăn rất hài hòa vui vẻ.

Mục Kiệt cảm nhận rõ ràng không khí giữa hai người kia không có gì khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu cho thấy Tống Đình Phàm có bước tiến triển gì mới. Vì thế y quyết định ‘tìm hiểu trước khi hành động’.

“Đình Phàm, tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta chuyển công ty đến Bắc Kinh rồi.” Nói xong liền gắp một miếng cá mà mình thích nhất về bát, nhẩn nha đưa lên miệng. Động tác tùy ý tự nhiên như thế, ai có thể biết câu kia là ‘tảng đá’ mà y vừa nghĩ ra đâu!

Không chỉ Trầm Lâm, mà ngay cả Lưu Dụ cũng giật mình. Mục Kiệt có ý gì? Tuy rằng đem công ty chuyển đến Bắc Kinh là dự định của ba người từ lúc thành lập công ty, nhưng mà tại sao lại nói ra lúc này chứ? Cũng không sợ dọa Trầm Lâm của Tống Đình Phàm bỏ chạy? Tình yêu xa không dễ dàng đâu!

Trầm Lâm giật mình là vì chuyện khác, chẳng lẽ công ty này là của ba người? Hơn nữa, nếu họ đã tính trở về Bắc Kinh, thì Tống Đình Phàm tại sao còn trêu chọc mình???

Chỉ có Tống Đình Phàm không bị ảnh hưởng, bắn về phía Mục Kiệt một ánh măt sắc như dao, rồi sau đó thản nhiên nói, “Qua Tết âm lịch đi, mấy ngày trước công việc cũng thu xếp ổn thỏa rồi, để mọi người ăn Tết xong, năm sau làm thủ tục chuyển về Bắc Kinh.”

“Thời gian không nhiều lắm, chỉ còn có ba tháng nữa!” Mục Kiệt lại thêm vào một câu.

Lúc này có thể nói, nếu Mục Kiệt là nước thì đã bị ánh mắt của Tống Đình Phàm làm cho đông cứng thành băng. Mục Kiệt vừa nói xong, Trầm Lâm liền cảm thấy lưng mình càng ngày càng cứng ngắc.

Tống Đình Phàm nhìn Trầm Lâm, nói với Mục Kiệt, “Còn ba tháng thì chuyện của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Quyết định đã đưa ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Chuyện công ty sẽ không ảnh hưởng đến chuyện khác.” Gằn từng chữ, rõ ràng trật tự.

Trầm Lâm nghe hết từng câu từng chữ. Nhưng mà chút giật mình trên khuôn măt lại không thể thoát khỏi ánh mắt của Mục Kiệt.

“Trầm Lâm, cậu sao có vẻ ngạc nhiên vậy? Trước đây chúng tôi chưa nói cho cậu chuyện sẽ quay về Bắc Kinh sao?” Mục Kiệt dùng ngữ khí vô cùng vô tội mà hỏi Trầm Lâm, Lưu Dụ ngồi bên cạnh trầm trồ khen ngợi, đây mới là cao thủ nha! Mà không khí xung quanh Tống Đình Phàm đã trở nên lạnh giá!

Anh có thể trêu đùa Trầm Lâm, nhìn Trầm Lâm bất an lo lắng, nhưng không có nghĩa người khác có thể.

Trầm Lâm buông chiếc đũa trên tay, bưng cốc nước hoa quả bên cạnh uống một ngụm, nhìn Mục Kiệt thản nhiên nói, “Ừm, quả thật có chút giật mình, tôi không biết công ty các anh đó là do các anh tự mở đấy! Chuyện này. . . trước đây chưa ai nói cho tôi biết cả.” Trầm Lâm trả lời xong, tinh tường vạch trần, đến việc công ty là ba người tự mở còn không nói cho cậu, thì việc đưa công ty trở về Bắc Kinh làm thế nào cậu biết được?

Tống Đình Phàm trong lòng cười thầm! Mục Kiệt a Mục Kiệt, cậu cũng có ngày hôm nay rồi!

Mục Kiệt không thể dùng ánh mắt khác nhìn Trầm Lâm, nhìn không ra cậu cũng là người ứng phó nhanh nhẹn như vậy! Lưu Dụ thì nghĩ thầm, “May mà không phải mình hỏi! May quá! May quá!”

. : .

Ăn xong, Mục Kiệt và Lưu Dụ liền lấy cớ phải đi mua vài thứ, để lại thời gian, không gian cùng phương tiện đi lại cho hai người rồi chuồn mất.

Ngồi vào trong xe, Tống Đình Phàm định mở miệng nói chuyện đã bị Trầm Lâm đánh gãy, “Tới cửa hàng nói sau, chuyên tâm lái xe đi.” Thật ra cậu muốn cho mình thời gian chuẩn bị tâm lý để nghe Tống Đình Phàm nói. Vừa rồi lúc ăn cơm, ý tứ trong lời nói của Tống Đình Phàm cậu dường như đã hiểu ra.

Tống Đình Phàm quẹo xe vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, nơi này cách cửa hàng của Trầm Lâm vài phút đi bộ. Dừng xe xong, quay sang nhìn Trầm Lâm, anh nhận ra, sức ảnh hưởng của anh đến Trầm Lâm cũng không nhỏ, ít nhất khi chỉ có hai người, cậu cũng không thể giữ được vẻ mặt bình thản tự nhiên kia.

“Lời của Mục Kiệt em không cần để ý. Tôi không phải không muốn nói với em. . . Chuyện đó sẽ không thành trở ngại trong chuyện của tôi và em.”

Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, không hiểu tại sao cậu lại không hề nghi ngờ lời của anh.

“Công ty chuyển về Bắc Kinh cũng phải mất nửa năm, tôi nghĩ khoảng thời gian này đã đủ để em suy nghĩ thông suốt.”

Trầm Lâm không hề nghi ngờ, thậm chí có thể khẳng định nói, “Ý của anh là muốn tôi cùng anh đến Bắc Kinh!”

Tống Đình Phàm trừng mắt, “Thế em định không đi?”

Trầm Lâm im lặng, không phải cậu không muốn phản bác, mà biết mình không thể. Tống Đình Phàm vỗ bả vai cậu, “Quay về cửa hàng đi, tối nay không thể cùng em ăn cơm được, gần đây công việc rất bận.”

Trầm Lâm ra khỏi xe, đi về cửa hàng, trong lòng suy nghĩ, “Tống Đình Phàm. . . Tống Đình Phàm. . . anh nói là cho tôi thời gian chuẩn bị. . . cho tôi thời gian. . . để tôi có thể suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, thế nhưng ngay cả chuyện công ty của anh sẽ chuyển về Bắc Kinh cũng không nói cho tôi biết, vậy mà đã quyết định tôi phải cùng anh đến Bắc Kinh. Đây là lối thoát anh để cho tôi?”

. : .

Tống Đình Phàm quay lại công ty thì đã thấy hai người kia chờ mình. Lúc ăn trưa, Mục Kiệt không hỏi Trầm Lâm điều gì, nhưng cái ‘tảng đá’ mà y thả xuống cũng đã nói cho y biết, Trầm Lâm có cảm tình với Tống Đình Phàm.

Thật ra y làm vậy, một là vì bức Trầm Lâm đối diện với tình cảm của Tống Đình Phàm, hai là muốn bức Tống Đình Phàm. Không thể không nói Trầm Lâm là một người tốt, y lo lắng nếu Tống Đình Phàm không thể nắm lấy cơ hội hạ gục cậu, thì đó là tiếng chuông cảnh báo cho hai người. Mục Kiệt cho rằng, đó là trách nhiệm của y khi là bạn tốt của Tống Đình Phàm và Trầm Lâm.

Suy nghĩ của Mục Kiệt, Tống Đình Phàm cũng đoán ra, vì vậy khi trở về anh cũng không định tính sổ với y.

“Đình Phàm, lúc trưa tôi nói chuyện kia, không phải muốn thử Trầm Lâm. Đó là sự thật, công ty của chúng ta trong vòng năm sau phải chuyển về Bắc Kinh, không kể đến thế lực của chúng ta ở đó lớn hơn, chỉ cần nói về điều kiện phát triển thì Bắc Kinh tuyệt đối hơn nơi này.”

“Mục Kiệt, đây là điều cậu muốn nói?” Tống Đình Phàm cầm tài liệu trên bàn lên xem xét.

“Đúng vậy.”

“Được, tôi đã nghe xong, các cậu có thể đi rồi.” Vẫn là khuôn mặt im lặng như tòa núi cao, không hề suy chuyển.

Mục Kiệt vốn sợ Tống Đình Phàm trở về sẽ tính sổ với mình, mới tìm lý do để giải thích, nhưng mà. . . thái độ này, là không tính toán sẽ xử lý y?

Ra khỏi văn phòng của Tống Đình Phàm, Lưu Dụ vỗ vai Mục Kiệt, tức giận nói, “Tại sao cậu lại may mắn vậy? Cậu ta tại sao không vì chuyện lúc trưa mà đóng cậu thành băng chứ? Tại sao tôi luôn gặp xui xẻo vậy chứ??? Còn nữa, cái lý do mà cậu nói rõ ràng là viện cớ mà, ai chẳng biết chuyện quay về Bắc Kinh là chuyện đã quyết định từ trước, còn cần cậu nói ra??? Cậu ta chỉ bắt nạt tôi thôi!!! Aaa. . .”

Mục Kiệt mỉm cười, không thèm để ý đến Lưu Dụ, lập tức quay về văn phòng của mình. May mà tránh được kiếp nạn này. . . đúng là quá may mắn! Hahahahah. . .

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s