[Chương 29] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 29] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 9

Chờ Trầm Lâm đoán ra ý tứ khác trong tiếng gọi ‘Trầm Lâm’ kia thì đã quá muộn. Nghênh đón cậu chính là đôi môi kiên nghị của Tống Đình Phàm. Anh dường như cắn nuốt đôi môi non mềm lành lạnh của cậu. Anh muốn trừng phạt cậu, về tội đã khiêu khích anh quá nhiều trong đêm nay, cũng trừng phạt cậu sau khi khiêu khích anh lại lộ ra biểu tình quyến rũ như thế.

Anh không phải thánh nhân, không có khả năng nhẫn nhịn mãi được. Vừa rồi lúc xoay người, nhìn thấy nụ cười đắc ý khiêu khích trên khuôn mặt cậu, anh biết đêm nay anh phải làm một chuyện, chuyện mà anh không cách nào khống chế được.

Tống Đình Phàm không ngừng biến hóa góc độ, gắn bó với đôi môi mỏng kia, anh từ từ hút nhẹ môi trên một chút, buông ra sau đó lại khẽ cắn môi dưới của cậu, đến khi phát hiện ra người kia không hề phản ứng lại, tinh thần giống như bị rơi vào cõi thần tiên, anh liền kéo lấy môi dưới của cậu, cắn mạnh một cái. Trầm Lâm bị đau mà bừng tỉnh.

Cảm nhận được cậu giãy dụa, Tống Đình Phàm bắt đầu thay đổi sách lược. Chuyển từ cắn nuốt sang nhẹ nhàng hôn, rất nhẹ, rất ôn nhu, vài lần đảo qua khe hở giữa hai phiến môi, không hề có ý định xâm nhập mà chỉ nhẹ nhàng ma sát bên ngoài. Giãy dụa của Trầm Lâm mỗi lúc một yếu, thân thể dần thả lỏng, con ngươi đen láy khuếch trương càng ngày không thấy tiêu cự, cũng tràn đầy hơi nước, lấp lánh lấp lánh. Trong ánh mắt ấy chứa đầy nghi hoặc, khó hiểu.

Đột nhiên đôi môi bị dị vật mở ra, có cái gì đó mềm mại đi vào khoang miệng, Trầm Lâm định kháng cự lại, nhưng chỉ cảm nhận được sự quấn quýt, hút lấy của cái vật mềm mại kia nơi đầu lưỡi, rồi nó bắt cậu phải theo nó cảm thụ hai bên khoang miệng. Cho đến khi cậu cảm thấy không thể cử động nổi, vật kia mới tạm tha cho cậu, một mình qua lại, không biết đi qua những đâu. Cảm giác khó tả khiến cả cơ thể run lên, sau đó đầu lưỡi chưa kịp hồi phục, lại bị quấn lấy dây dưa không rõ.

Trầm Lâm cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập, lồng ngực giống như bị ngàn tấn đè nặng, chỉ mong được phóng thích. Nhưng có lẽ bời vì thiếu dưỡng khí, sự dây dưa ngày càng rõ ràng, trí óc cũng dần thanh tỉnh, biết rõ được mình đang. . . làm cái gì. . .

Ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ ràng người trước mắt.

Đôi lông mày bình thường lúc nào cũng căng cứng, bây giờ tùy ý buông lỏng; hai con ngươi lúc nào cũng chứa đầy uy hiếp, bây giờ chứa đầy ý cười; nhưng không che dấu được trong sâu ánh mắt một chút gì đó như hưởng thụ. . . cùng động tình. . .; cái mũi cao cao đang lấm tấm mồ hôi; Trầm Lâm còn muốn nhìn xuống một chút. . . nhìn đôi môi bình thường luôn mím chặt kia, nhưng mà. . . lực bất tòng tâm. . .

Biết người trong lòng ngực đã gần như không thở được nữa, lại biết sự tự chủ của bản thân đã tới cực hạn, Tống Đình Phàm buông Trầm Lâm ra, nhưng vẫn để trán tựa lên trán cậu. Có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề liên tiếp không ngừng nghỉ dây dưa lấy nhau trong không khí.

“Haha. . . haha. . .” tiếng cười trầm thấp đầy hấp dẫn, “Trầm Lâm, em không biết khi hôn môi thì phải nhắm mắt sao?” Hai tay anh rất tự nhiên đưa lên gò má của Trầm Lâm, giờ phút này nóng đến dọa người, không phải cảm giác lành lạnh như vừa nãy. Trong cái ấm nóng đó còn có một mạt ửng hồng.

Tống Đình Phàm nói chuyện, hơi thở phun ra nuốt vào trên khuôn mặt Trầm Lâm, làm cho độ ấm trên mặt cậu bỗng tăng cao, cúi đâu khẽ phản bác, “Anh cũng không nhắm mắt đó thôi!”

Tống Đình Phàm cười thật vui vẻ, ý cười trong ánh mắt không tự giác mà trở nên sâu sắc. Người trong lòng ngực phản ứng ngây ngô không phải anh không cảm nhận được. Không thể phủ nhận, tâm tình lúc này của anh sung sướng đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Đương nhiên anh sẽ không nói ra miệng.

“Phản ứng thật ngây ngô!”

Trầm Lâm cơ hồ không suy nghĩ liền trả lời, “Tôi cũng đâu phải người có vô số kinh nghiệm như anh!”

Đợi cho đến khi cậu ngẩng đầu, mới phát hiện mình bị người kia trêu đùa. Cặp mắt chứa đầy ý cười, không còn sự sắc bén thường ngày kia, sao trông như đang nhìn cậu giễu cợt?

Lập tức cậu nhận ra câu nói của mình chứa đầy ý tứ ‘hờn ghen’, vội vàng cúi đầu, tự mắng chính mình, độ ấm trên mặt không giảm mà có xu hướng càng ngày càng tăng.

Tống Đình Phàm không nói gì, nhìn người trong lồng ngực đang cúi thấp đầu, tùy ý để cho ý cười tràn đầy trên khuôn mặt. Nếu như Mục Kiệt và Lưu Dụ nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn sẽ sợ đến rơi cả hàm.

Thật ra Trầm Lâm nói vậy có chút oan uổng cho Tống Đình Phàm. Anh là người rất ưa sạch sẽ, thậm chí có thể gọi là khiết phích, cho dù khi trưởng thành biết mình là đồng tính, anh cũng không nghĩ tới việc tùy tiện tìm người giải quyết dục vọng của bản thân. Anh chịu đựng khá tốt, nói đúng hơn là những dịp khiến anh phải kiềm chế chính mình thật sự rất ít, nếu không có sự cố phát sinh ngoài ý muốn, trên cơ bản anh không cần phải dựa vào quan hệ tình dục để giải tỏa tinh lực của bản thân. Chỉ khi sau giờ làm việc, nếu áp lực công việc ở công ty quá lớn, anh mới tìm người để phát tiết, nhưng mà trường hợp này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Lại nói, khi cùng những người đó, anh tất nhiên không dùng đến loại tiếp xúc chứa đựng tình cảm như ‘hôn môi’ này, hay nói cách khác đây cũng có thể nói là nụ hôn đầu của anh. Nhưng mà anh không muốn nói cho Trầm Lâm, đàn ông mà, vẫn muốn có thể diện! Nếu đã không nói, chờ mấy chục năm sau, chờ anh và Trầm Lâm cùng xuống mồ, đã không còn cần đến thể diện, anh sẽ tự khắc nói cho cậu biết!

Vỗ vỗ bả vài của Trầm Lâm, “Về sau không được khiêu khích tôi như vậy! Mau vào đi, bên ngoài rất lạnh!” Câu trước thì đầy cường thế, câu sau lại vô cùng thân thiết ôn nhu.

Trầm Lâm thì vẫn chìm đắm trong xấu hổ do câu nói đầy mùi chua của mình, nghe Tống Đình Phàm nói, cũng chỉ gật đầu trong mờ mịt.

Tống Đình Phàm đêm nay có thể nói vô cùng vui sướng trở về. Khiến Trầm Lâm đồng ý cho anh bước vào cuộc sống của cậu, hơn nữa còn giành được chiến lợi phẩm ngon miệng đến vậy. Tâm tình không thể tốt hơn!

Trầm Lâm ngơ ngác trở về phòng ngủ, độ ấm bên trong phòng cao hơn bên ngoài rất nhiều, kích thích lên làn da khiến cho cậu tỉnh táo hơn. Đưa tay chạm lên đôi môi đỏ mọng vừa cùng ‘người khác’ tiếp xúc ‘thân mật’, nhưng mà vừa đụng tới, lại giống như bị điện giật mà rút trở về. Ngừng lại vài giây, hơi chần chờ, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi!

Tại sao lúc nãy mình lại không cự tuyệt? Tại sao lại để cho anh ta muốn làm gì thì làm? Nhưng mà. . . bản thân hình như cũng không. . . bài xích. . . thậm chí còn có chút hưởng thụ. . .

Người khác càng nghĩ sẽ càng xấu hổ, nhưng mà Trầm Lâm của chúng ta càng nghĩ càng sợ hãi, nếu nói cậu còn chưa hiểu cảm giác của bản thân với Tống Đình Phàm, thì. . . có vẻ gượng ép. . .

Trầm Lâm không biết nên khóc hay nên cười, lần đầu tiên sau hai mươi bốn năm sinh ra trên đời biết thế nào là tình ái, nhưng lại là thứ tình ái trái với luân thường đạo lý! Tuy rằng bản thân có thể chấp nhận, nhưng còn ba mẹ của cậu thì sao? Cho dù họ không quản lý chặt chẽ đời sống riêng tư của cậu, cũng không hề bảo thủ, nhưng họ có thể chấp nhận con trai mình yêu một người đàn ông khác sao? Huống hồ còn cha mẹ của Tống Đình Phàm nữa? Anh hình như cũng là con trai duy nhất, quen biết lâu vậy mà chưa hề nghe anh nói đến cha mẹ, anh chị em, quan hệ gia đình không tốt lắm chăng? Hay là đã không còn? Nghĩ đến mới nhớ ra, giống như cậu hoàn toàn không biết về mấy người kia, chỉ biết được họ là người Bắc Kinh. Nghi vấn trong lòng cậu càng ngày càng tăng.

Cho tới bây giờ, Trầm Lâm mới phát hiện, một khi đối mặt với tình cảm này, tương lai cậu phải đối mặt với rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể xúc phạm đến người khác, hơn nữa ngay cả người thân của mình cũng có thể bị tổn thương! Đây nhất quyết không phải ý nguyện của cậu.

Nhưng mà, cự tuyệt Tống Đình Phàm??? A~ Cậu có thể sao? Người kia, thái độ mạnh mẽ như vậy, bá đạo như vậy, dễ dàng bị cậu chọc giận như vậy! Cho dù cậu có tự tin đến đâu cũng không dám cam đoan mình có thể thoát khỏi tay người kia!

Trầm Lâm nghĩ, thôi thì thuận theo tự nhiên, không tránh không né, không tiếp không đón. Cứ thế mà làm là được rồi.

Không phải cậu yếu đuối sợ hãi, cậu cần phải đối mặt với nhiều thứ lắm, ba mẹ là cửa ải khó khăn nhất!

. : .

Trầm Lâm, ngươi thật ngốc! Ngươi chỉ biết nghĩ đến cha mẹ, nói như vậy, ngươi đã vượt qua cửa ải của bản thân, cũng là cửa khó khăn nhất rồi chăng? Tác giả che miệng cười trộm-ing. . .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s