[Chương 28] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 28] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 8

Trầm Lâm mở cửa ra, Tống Đình Phàm không nói một  câu, rất tự nhiên đi vào phòng ngủ của cậu. Lần này anh không chọn lựa, nhìn một cái liền ngồi luôn lên chiếc ghế sô pha, cả người đều rơi vào đó. Sô pha của Trầm Lâm rất lớn, đến Tống Đình Phàm thân cao hơn mét tám ngồi vào cũng không bị gò bó.

Vừa nãy đến cửa, Trầm Lâm nhận ra thời tiết ban đêm lúc này đã bắt đầu lạnh lẽo, nhìn trên đường đã có người mặc áo khoác dày ra đường. Mùa đông đã đến gần rồi!

Trầm Lâm pha một chén trà hoa hồng nóng hôi hổi cho Tống Đình Phàm, rồi ngồi lên giường, chờ nghe anh nói. Tống Đình Phàm nhấp một ngụm trà, tay cầm chén trà bống nhiên nở nụ cười “Haha. . .” thanh âm trầm thấp nhưng rất quyến rũ.

Trầm Lâm nhìn anh khó hiểu, thì thầm, “Giờ thì biết cười, ngày hôm qua sao không cười?”

Tống Đình Phàm tự nhiên một chữ không bỏ sót mà bỏ vào lỗ tai, chuyển động cái chén trên tay, từng chứ từng chữ nói với Trầm Lâm, “Tôi, muốn, em, ở, cùng, một, chỗ, với, tôi!” Thái độ là tuyệt không cho phép từ chối.

Trầm Lâm trừng lớn con mắt căm tức nhìn anh, “Anh muốn? Anh muốn thì tôi phải làm theo? Dựa vào đâu?” Cái con người này tại sao lại độc tài như vậy? Đây là muốn gì? Ép buộc mình?

Nghe Trầm Lâm hỏi lại, Tống Đình Phàm tự nhiên có chút tức giận, thẳng thắn mà nói, rất ít người trực tiếp khiêu chiến anh. Huống hồ anh còn đang tính toán chi li việc Trầm Lâm có ‘bạn gái’!

Vì vậy nghiến răng nghiến lợi nói, “Trầm. . . Lâm. . .”

Trầm Lâm không chút sợ hãi nhìn thẳng anh, thấy thái độ giận dữ của anh thì tất cả những tức giận, buồn bực trong lòng mấy ngày nay liền toàn bộ trào dâng.

“Thì sao? Chẳng lẽ anh ra lệnh một tiếng, tôi liền phải dập đầu tạ ơn?”

Tống Đình Phàm càng nghe Trầm Lâm nói càng cảm thấy kỳ quái, dù không từ sô pha đứng lên nhưng lưng đã cứng ngắc.

Trầm Lâm giận dữ cười lạnh, cảm thấy thái độ của mình có chút thái quá, hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào Tống Đình Phàm lạnh nhạt nói, “Tôi hiểu ý tứ của anh, từ lần trước đi bar tôi liền mơ hồ đoán ra. Nhưng mà. . .”

Ánh mắt nhìn Tống Đình Phàm bỗng lóe lên sự thất vọng không lời.

“Nhưng mà, anh có tất yếu phải đi một vòng tròn lớn như vậy? Như tính cách ‘độc đoán’ của anh, cho dù trực tiếp nói cho tôi cũng không ảnh hưởng gì đến anh không phải sao?” Trầm Lâm cố ý nói nặng hai chữ ‘độc đoán’, hiển nhiên là còn ghi nợ thái độ lúc nãy của Tống Đình Phàm.

Tống Đình Phàm lẳng lặng nghe Trầm Lâm nói, không có chút ý tứ định chen vào. Từ trước đến nay, trước khi làm việc gì anh cũng xem xét thấu đáo, rồi mới thực hiện. Hiện tại Trầm Lâm nguyện ý nói rõ ràng suy nghĩ của mình với anh, như vậy anh cứ nghe hết đã.

“Hơn nữa, anh cho rằng thử tôi như vậy, sẽ có ý nghĩa gì?” Trầm Lâm châm chọc cười, “Thẳng thắn mà nói, tôi không kì thị tình yêu đồng tính, cũng không. . . bài xích. . . anh, tôi lại. . .” Trầm Lâm lắc đầu, không nói hết.

“Làm cho tôi không thể tha thứ, đó là anh lại dùng phương pháp ngu xuẩn này? Chẳng lẽ anh không biết, con người muốn nhất là được tin tưởng, và không chịu được việc không tin tưởng?”

Tống Đình Phàm nghe Trầm Lâm nói anh ngu xuẩn, lỗ tai tự nhiên giật giật, không nghe nhầm chư? Có người nói anh ngu xuẩn?

Anh hiểu ý tứ trong câu nói của Trầm Lâm, chỉ là anh có suy tính của anh, anh làm thế là đều có cái lý riêng của mình.

Trầm Lâm chưa bao giờ thấy Tống Đình Phàm lâu như vậy không trả lời mình, vừa ủy khuất vừa tức giận nói tiếp, “Như ngày hôm qua, ở trong mắt anh, tôi chính là loại người vì cự tuyệt anh mà kiếm vội một cô bạn gái? Vậy mà tôi đã thật sự coi anh là bạn của mình!” Nói đến đây Trầm Lâm nhìn thấy ánh mắt của Tống Đình Phàm, là khẳng định thật sự.

“Chuyện gây tổn hại đến lòng tự trọng của anh, đi lừa gạt anh tôi còn không làm được. . . Anh. . . giống như không tin tưởng tôi một chút nào. . .” Trầm Lâm không khỏi cười khổ.

Tống Đình Phàm hiện tại không quan tâm đến Trầm Lâm đang nói có ý tứ gì, nếu như lúc khác, anh nghe được mấy câu như thế này, chắc chắn sẽ mây đen giăng đầy! Nhưng mà. . . hiện tại, có thể nói là hoa tươi nở rộ rơi đầy mặt đất?

Trầm Lâm có biết cậu đang nói gì? Cậu, cậu ấy đang đòi hỏi anh tin tưởng cậu ấy. . . tin tưởng a. . . haha. . .

Trầm Lâm không thể hiểu được, trong khi mình đang cười khổ, thì trên mặt người kia sao lại lộ ra nụ cười. . . tự mãn? Tự tin?

“Trầm Lâm, em có biết em vừa nói gì?” Tống Đình Phàm đứng lên, đi đến trước mặt Trầm Lâm, đưa tay nâng khuôn mặt cậu đối diện mình.

Ngón tay Tống Đình Phàm vừa chạm vào, thân thể Trầm Lâm đã tự nhiên run lên, ở góc nhìn của Tống Đình Phàm, có thể nhìn thấy lông mi dài hơn so với đàn ông bình thường một chút đang nhẹ nhàng rung động, nhưng mà cuối cùng Trầm Lâm không tránh né.

“Tin tưởng, tin tưởng. . .” anh không ngừng lầm nhẩm lại hai chữ này, đột nhiên hỏi, “Trầm Lâm, em muốn có sự tin tưởng của tôi?”

Trầm Lâm có chút bị dọa, mờ mịt gật đầu.

“Được, tôi tin tưởng em. Như vậy em cũng phải tin tưởng tôi! Vậy, em đồng ý lời nói của tôi?” Ngón tay không ngừng vuốt ve trên hai má mịn màng căng mọng của Trầm Lâm, Tống Đình Phàm cười hỏi.

Mà Trầm Lâm lúc này mới ý thức được, tư thế của cậu và Tống Đình Phàm hơi. . . mập mờ, liền lắc đầu, tránh né hai tay của anh còn đang trên mặt mình, lớn tiếng trách mắng, “Tôi. . . tôi đồng ý cái gì chứ?”

Không có gì bất ngờ, mặt bắt đầu nóng lên, tay Tống Đình Phàm còn chưa chịu rời hẳn đi, vẫn để ở sườn mặt cậu, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ khuôn mặt ấy.

Tống Đình Phàm nhìn người đang xấu hổ trước mặt mình, không để cậu lảng tránh, đưa mặt cậu lại nhìn mình, “Em muốn sự tín nhiệm của tôi!”

Trầm Lâm nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Tống Đình Phàm, gần như chìm vào đó. Chỉ là gần như mà thôi.

Cậu nở nụ cười, cười khiến Tống Đình Phàm trong lòng thấy nôn nao, cậu nhẹ nhàng bỏ tay Tống Đình Phàm ra, miệng đắc ý cười, gằn từng tiếng với Tống Đình Phàm, “Bạn bè cúng cần có sự tín nhiệm! Anh. . . suy nghĩ nhiều rồi!” Nói xong còn cười khẽ.

Trầm Lâm cảm thấy mình phản bác lại Tống Đình Phàm thì đó là nụ cười khiêu khích, nhưng mà ở trong mắt Tống Đình Phàm, nụ cười đó giống như cậu đang. . . quyến rũ anh? Im lặng, trong ánh mắt tính toán luân chuyển vài vòng, dần dần trở nên u ám, giống như đang nhẫn nhịn gì đó. Mà Trầm Lâm thì hoàn toàn không chú ý tới.

Tống Đình Phàm đương nhiên hiểu rõ, lúc này không phải lúc anh có thể làm chuyện mình đang nghĩ, vì vậy chủ động lui về phía sau hai bước, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trầm Lâm. Trầm Lâm không chịu yếu thế, cũng đứng dậy, cùng đối mặt với anh.

Nhưng Tống Đình Phàm cuối cùng nhịn không được, bật cười, “Trầm Lâm, Trầm Lâm, em đúng là luôn khiến tôi kinh ngạc! hahaha!” Lại một câu nói không đầu không đuôi.

“Tiễn tôi về thôi!”

“A?” Trầm Lâm nhất thời ngốc lăng, anh ta. . . muốn đi? Không muốn nói gì khác? Cứ như vậy nói dang dở rồi đi? Trầm Lâm tuy nghi hoặc nhưng cũng sẽ không tự chui đầu vào rọ, thầm nghĩ, “Anh muốn đi thì tôi tiễn là được!”

Đi ra đến cửa, hai người im lặng. Gió lạnh đầu mùa thổi vào, làm cho hơi ấm vừa bên người đột nhiên biến mất. Trầm Lâm không khỏi rùng mình, cậu không thích lạnh, rất sợ là đằng khác, nhiệt độ cơ thể cậu vốn thấp. Khi nãy chạm vào cậu, Tống Đình Phàm đã nhận ra.

Nhìn chăm chú người đang mặc một chiếc áo khoác lông dê mà vẫn run run, Tống Đình Phàm đưa cậu vào trong lồng ngực của mình. Trầm Lâm muốn giãy dụa, nhưng mà anh ôm quá chặt. Ngẩng đầu căm tức nhìn Tống Đình Phàm, ánh mắt không biết có phải do gió thổi, hơi ngấn nước, trong suốt nhìn anh, hơn nữa cái mũi còn hồng hồng nữa chứ. Tống Đình Phàm một trận thoải mái.

Vội vàng ổn định tinh thần, nghiêm mặt nói, “Trầm Lâm, em muốn sự tín nhiệm, tôi cho em. Nhưng mà lời nói của tôi, nếu đã nói ra, tuyệt đối không thu hồi lại! Đương nhiên, cũng không cho phép em cự tuyệt! Về phần Lý Tiểu Phàm, tôi cho em thời gian, em có thể. . . tự mình giải quyết.” Anh nói những câu này, là không ngừng tẩy não Trầm Lâm, bức bách cậu nghe theo mình.

Nói chưa dứt lời, Trầm Lâm lại tức giận, người này. . . người này không nghe lời nói của cậu sao? Cậu và Lý Tiểu Phàm không có gì! Cũng không thể có cái gì! Lại càng không dùng cô làm bạn gái để cự tuyệt anh!!! Anh giờ vẫn còn nói cậu và Lý Tiểu Phàm có chuyện gì???

Thật ra Tống Đình Phàm nghe Trầm Lâm nói làm sao lại không hiểu rõ, nhưng mà ngày đó chính tai anh nghe thấy Trầm Lâm nói cậu là bạn trai Lý Tiểu Phàm, vô luận là đùa giỡn hay sự thật, đều như một cái gai cắm trong lòng anh. Anh không bắt Trầm Lâm nhổ giúp thì sẽ thấy không thoải mái. Huống chi hôm đó theo anh thấy, ánh mắt của Lý Tiểu Phàm kia nhìn Trầm Lâm cũng không đơn thuần là tình bạn!

Trong lòng cười sung sướng, càng quen biết lâu, anh càng hiểu rõ, Trầm Lâm là người không dễ dàng tức giận, nhưng vì anh mà cậu nhiều lần phát cáu, tuy tức giận là không tốt, nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng thích thú!

Tay đặt ở sau lưng Trầm Lâm, nhẹ nhàng vuốt ve, ý muốn cầu xin cậu bớt giận. Thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng hơn, nói, “Trở vào đi, bên ngoài rất lạnh.”

Nói xong liền buông cậu ra, xoay người rời đi.

Trầm Lâm nhìn theo bóng dáng kiên định tự tin của người kia, mỗi bước đi đều lộ rõ sự tính toán cân nhắc kĩ lưỡng. Cậu thật sự bực bội, nghĩ không muốn nghe theo lời của người kia! Liền hướng theo bóng dáng của anh mà la lớn, “Quan hệ của tôi và Tiểu Phàm không cần phải giải quyết!” Lời này cậu nói không sai, quả thật cậu và Lý Tiểu Phàm vốn chẳng có gì, cậu phải giải quyết gì chứ?! Hừ!!!

Tống Đình Phàm vừa mời bước được nửa bước, đứng khựng lại. Quay đầu liền nhìn thấy người đang lạnh đến co rúm kia mở to mắt, cười đầy khiêu khích! Anh không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười!

Trầm Lâm, đây là tại em đấy!

Bước nhanh hai bước quay trở lại trước mặt Trầm Lâm, kêu khẽ, “Trầm Lâm.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s