[FF/PG] Voices of a shooting distant star

Voices of a shooting distant star Tác giả: SouchipiChuyển ngữ: Dương Tử - Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Voices of a shooting distant star
Tác giả : Souchipi| Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Donghae nghĩ rằng giọng nói của mình không tệ đến vậy khi mà Hyukjae ở ngay bên cạnh anh,
hơi thở bình ổn phả vào tai và một vài bài hát ru vang vọng mãi trong tiềm thức.

. : .

Âm thanh, âm thanh, nhỏ dần, nhỏ dần. Xin chào, này, có nghe thấy tôi không? Nói đi, lên tiếng đi. Giọng nói đó, thật kì diệu. Ai vậy?

Không thể nào, anh tự nói với bản thân, không thể bởi vì chiếc điện thoại này vô hình, không có thật. Nó được tạo ra trong tiềm thức của anh, một chiếc điện thoại nằm sâu trong kí ức đã được chôn cất rất lâu.

. : .

Mỗi ngày, anh để đôi chân mang mình lên sân thường của tòa nhà, dựa lưng vào bức tường đằng sau, và ngẫm nghĩ. Mục đích sống của bản thân là gì, khi mà tôi không có được giọng nói rõ ràng, mạch lạc và hơn hết là không hoàn hảo giống như họ? Là cái gì khi mà tôi không thể đường hoàng bước tới và nói, này, cho tôi số điện thoại được không, rất hân hạnh, vâng tôi là Donghae, là con người có thật may mắn khi có tất cả?

Anh bước tới, từng bước, một hai ba, một chút nữa thôi, tôi đang đến gần bờ vực rồi, thành phố thật đẹp khi nhìn từ góc độ này. Chỉ một bước nữa, và bạn có thể cảm nhận được làn gió mùa hè bao trùm lấy mình, và có thể là không. Một hai ba, lùi dần, lùi dần. Tôi lại trở về với tầng gác mái, tôi là một thằng hèn, phải làm thế nào đây, lí do thực sự để tồn tại là gì?

. : .

“Trong ánh mắt của cô ấy, không có tương lai. Cách cô ấy nhìn xuống và xung quanh, có cảm tưởng cô ấy…”

“Dừng lại, Donghae”

Anh ngẩng đầu lên nhìn khi mà hàng chục con mắt đổ về phía mình và cái nhìn chán nản của vị giáo viên đứng lớp.

“Cuốn sách nó không ăn tươi nuốt sống em, thế nên em hãy đọc to hơn một chút được không? Đọc to và rõ ràng, giọng nói của em giống như tiếng rít của côn trùng vậy.” Ông ta gõ cây thước lên mặt bàn gỗ và khi Donghae nhìn thấy biểu hiện châm chọc của bạn bè trong lớp, anh chỉ thở dài.

“Đó là tất cả những gì em có thể làm, em xin lỗi nếu em làm không tốt,” Anh ngồi lại trên ghế và tiếng kẽo kẹt, tiếng thì thầm gay gắt vang bên tai. Thế giới này điên rồi, điên hết rồi.

. : .

Donghae nhận thấy đa số mọi người đều có riêng cho mình một chiếc điện thoại. Anh tự hỏi đó có phải là điều xa xỉ khi mà Donghae không có ai để nhắn tin, để gọi ngoại trừ bố mẹ mà anh nhìn thấy hằng ngày ở nhà.

Donghae nằm dài trên sàn, mở nhạc, và nguệch ngoạc nhìn hình thù kì dị. Anh nghĩ về điện thoại, màu đỏ trắng, xanh và đen, thật đẹp.

Donghae cười và nhắm mắt khi hình dung về nó trong tâm tưởng, một cái thật hoàn hảo cho anh, chỉ anh. Donghae nghĩ về kiểu dáng, giai điệu, về mọi thứ phù hợp với anh.

Đêm đó, khi anh ngủ thiếp đi, Donghae nghe được một giọng nói, giọng nói mà chỉ được phép tồn tại trong tiềm thức của anh.

. : .

Donghae nhìn thấy bạn học của anh đứng lên, di chuyển ánh nhìn đi nơi khác, mỉm cười khi cầm lấy cuốn sách, lời nói dịu dàng thốt ra, mang theo hơi thở đều đặn vào không trung.

Donghae không để tâm tới việc thầy giáo của anh khen ngợi giọng nói của cô ta ra sao, hoàn hảo tới cỡ nào khi mà những gì anh quan tâm bây giờ là tiếng điện thoại vang lên trong đầu anh.

“Cậu có nghe không, có nghe tôi nói không?”

Không, anh nghĩ. Điều này thật không thể. Nó không phải của anh, ánh nhìn tập trung vào vị thấy giáo của các bạn cùng lớp nói với Donghae điều đó. Không ai nghe được nó, và giọng nói đó lại vang lên, này Donghae, chẳng phải cậu rất đặc biệt sao? Nhìn xem, cậu có khả năng tạo ra được thứ không ai có nghe nhìn, hay thậm chí nhìn thấy. Chẳng phải rất tuyệt sao? Giai điệu mãi vang vọng trong tiềm thức.

Donghae nhìn những con số, ba năm sau bảy tám một hai ba bốn không không một. Khúc nhạc dừng lại, trên màn hình hiện ra một cuộc gọi nhỡ, Donghae.

. : .

Một chiều nọ, Donghae lại nghe thấy giai điệu đó.

“Được rồi, xin chào, cậu có nghe tôi nói không?” Giọng nói trong trẻo vàng lên và anh thấy sợ hãi khi cảm nhận được sự bình yên mà nó mang lại.

“C..ó, nhưng mà, cậu là ai vậy?” Anh giữ chặt lấy đầu, mắt phủ mờ sương khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó.

“Tôi tên Hyukjae, Lee Hyukjae.”

Thật đẹp, đẹp quá. Donghae thầm nghĩ khi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, tuy không thể hiểu nhưng trên khuôn miệng lại nở nụ cười.

“Cậu nghe thấy tôi?” Donghae thì thầm, “Cậu nghe thấy tôi sao?”

“Ừ.”

“Cậu nghe được sao?”

“Xin lỗi?”

“Không ai làm được cả, thật tuyệt”

“Tôi nghĩ tôi có thể đấy.”

“Donghae, tôi là Donghae.” Anh nói khi lấy tay lau vội dòng nước mắt và mỉm cười nhìn vào bầu không khí se lạnh trên tầng thượng.

“Gì thế này, chúng ta đang nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại được tạo ra trong đầu,” Hyukjae cười to và Donghae gật đầu, chỉ muốn nói cậu lại nghe thấy tôi nhưng dù sao cũng im lặng một chút đi.

“Chào nhé, Hyukjae.”

. : .

Donghae nghĩ rằng anh bị điên, anh chạy lên tầng thượng trong giờ nghỉ trưa, chỉ để nói chuyện với người lạ trong tiềm thức của anh, Donghae nghĩ tới việc đi chữa trị tâm lý nhưng ý nghĩ không ai sẽ nghe thấy và hiểu anh khiến Donghae sợ hãi, thế nên anh chỉ ngồi đó, lắng nghe giọng nói của Hyukjae và cười, cười cho tới khi hai gò má trở nên tê buốt.

“Cậu đang học đại học à, tôi cũng vậy.” Donghae nói, giọng nói hòa chung với nụ cười khi mà anh gần như thấy Hyukjae đang gật đầu với anh.

“Tuyệt, vậy ngày hôm nay của cậu thế nào?”

“Như thường lệ thôi”

“Vậy cậu đến từ đâu vậy?”

“Seoul.” Hyukjae đáp lại khi ngả đầu ra hàng rào kim loại của sân sau.

“Tôi đến từ Mokpo?”

“Mokpo?”

“Ừ, Mokpo.”

“Quả nhiên là vậy, vì chất giọng địa phương của cậu rất kì lạ..”

“Gì cơ?!” Donghae nổi đóa khi nghe tiếng giòn giã của Hyukjae và anh vô thức cười theo. Donghae nghĩ, một cách nào đó, anh đã thoát khỏi mặc cảm về giọng nói của mình. Donghae nhìn ánh dương rực rỡ đang khuất dần, bầu trời đang  nhuốm một màu đỏ, và thở dài.

Một hai ba bốn năm, bước lùi, lùi dần, lùi dần, tôi không phải là một thằng hèn nữa, có phải không?

. : .

Hyukjae kể với Donghae, giữa họ có một giờ cách biệt và Donghae cảm thấy khôi hài về điều đó.

“Ở đây là ban đêm rồi,” Donghae lên tiếng khi nhìn bầu trời tối đen từ tầng thượng.

“Tôi có thể nhìn thấy mặt trời đang khuất dần.”

“Thật kì lạ.”

“Tôi biết,” Hyukjae thở dài, “Tôi còn không chắc là cậu có thật hay không,”

Lùi một bước, hai bước, chúng ta lại trở về nơi đã bắt đầu.

“Tôi thật, tôi đang thở, có tứ chi đầy đủ và tôi đi bộ tới trạm xe buýt hằng ngày, tôi biết một với một là hai.”

“Oh..”

“Ừm,..”

Donghae không hiểu, thậm chí là một điều gì hết. Anh sợ; Tôi muốn tới Seoul, tôi muốn rời khỏi Mokpo. Sống ở Mokpo thật tệ. Mokpo không có Hyukjae; Mokpo không có giọng nói của cậu, hay ngược lại? Không, Hyukjae có giọng nói của cậu, Mokpo có Seoul và trong tay Donghae lúc này, không có thứ gì cả, không, anh còn Hyukjae. Được rồi, Hyukjae và chiếc điện thoại tưởng tượng, có thật, không có thật, nhưng vẫn đang sống.

. : .

Tháng lại trôi, Donghae đã tìm ra được thứ anh luôn trông mong ở Hyukjae. Hyukjae tuyệt vời.

“Không ai giống tôi,” Donghae lên tiếng vào chiều nọ, khi anh đang ngồi trên gác mái chông chênh trên sân thượng. “Tôi cảm thấy cô đơn, vào giờ nghỉ khi mọi người xung quanh nói chuyện, làm tất cả những gì họ muốn. Tôi cảm thấy mình bị bỏ mặc một mình.” Anh dừng lại, “Nhưng Hyukjae, nó thật khác khi tôi ờ cùng cậu.”

“Tôi…”

“Đừng nói gì hết,” Donghae nói, “Chỉ im lặng thôi.”

Đây là một trong những khoảnh khắc anh thích sự yên lặng ở Hyukjae. Im lặng thật tốt.

. : .

“Tôi ghét giọng nói của mình,” Donghae lên tiếng khiến cho Hyukjae mở to đôi mắt của mình, bởi vì giọng nói của Donghae bây giờ, mượt, dịu dàng và hoàn hảo. “Đôi khi tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mình run rẩy vì tôi phải sống cuộc đời mà mình không thực sự muốn.”

“Donghae-“

“Khi ở với mọi người, giọng nói của tôi không muốn truyền ra ngoài, thật khó khăn để hít thở, giọng nói tôi trầm, như tiếng rít của sâu bọ, tôi cảm thấy thật xấu xí. Sẽ thật tốt nếu tôi được sinh ra mà không có giọng nói, tôi không chịu đựng được, tôi ghét nó, tôi ghê tởm nó, và điều đó dường như không thể.”

Một hai ba bốn năm sáu, bước tới, chút nữa thôi, sắp rồi, lại lùi, một bước, thật hèn nhát.

“Donghae, một bài hát ru?”

“Xin lỗi?”

“Hát tôi nghe,”

“Gì? Cậu điên không-“

Thanh âm trong trẻo dừng anh lại, và không cần nghĩ ngợi gì nữa, Donghae cùng hát với Hyukjae. Nước mắt hòa chung nụ cười, Hyukjae, Hyukjae, cậu là ai?

Tôi nghĩ, bản thân đã yêu cậu và giọng nói của cậu mất rồi,” Donghae lên tiếng khi nghe hơi thở bình ổn của Hyukjae bên kia đầu dây.

. : .

Donghae là người bày ra những trò kì lạ, nhưng lần này Hyukjae là người làm điều đó.

“Chúng ta gặp nhau đi.”

“Cậu biết điều đó không thể mà,” Donghae đáp lại, cho dù anh có muốn đến mấy, việc gặp gỡ Hyukjae là điều hoàn toàn không thể.

“Thực ra tôi đang trên đường đến Mokpo, vậy nên đợi tôi nhé,”

Và thứ duy nhất Donghae nghe được là tiếng beep và mọt mớ âm thanh hỗn tạp.

Một hai ba bốn, lùi lại, lùi dần.

. : .

Donghae đang hôn môi Hyukjae, Hyukjae, là người thật, Hyukjae, Hyukjae. Anh gặp cậu, thực sự đã gặp cậu.

“Đẹp lắm,” Donghae nói khi vẫn cuồng nhiệt hôn Hyukjae.

Bước tới, một bước nữa…

“Em yêu anh, Donghae.”

Một chút nữa thôi.

“Anh cũng yêu em.”

Một đám hỗn độn, chỉ vậy thôi.

Donghae đan tay vào Hyukjae, hôn lên hàng mi dài, đánh dấu lên cậu và nghĩ rằng, anh có thể nghe được, nghe được những gì Hyukjae nói.

Một giờ, một giờ, một giờ, bước tới, bước tới, hay là ngược lại?

“Donghae?”

Đầu độc chính cảm xúc và ham muốn của mình, Donghae nhìn lên chiếc đồng hồ. Một giờ, một giờ, không.

Anh đang quỳ, với Hyukjae đang nằm vô hồn giữa hai tay anh.

“Không,”

Một giờ, lùi lại đi.

Một giờ trước, Hyukjae đã chết, và anh ở đây cảm nhận đôi môi và cảm xúc của cậu.

Donghae nghĩ tới việc đã xảy ra một tiếng trước, khi anh đang bước qua đường, rời khỏi chiếc xe buýt, một tai nạn. Không.

Lùi lại đi, lùi đi.

“Em không thể chết, Hyukjae à, em không thể.”

Anh khóc, khóc cho tới khi không thể thờ được nữa.

Hyukjae biến thành tro bụi.

Hèn nhát, tiếng rít của sâu, kẻ giết người, láo toét.

Em yêu anhdòng tin nhắn hiện trước mặt anh. Điện thoại tưởng tượng, giọng nói xấu xí.

Không đẹp,” Donghae nghe được giọng nói khuất dần của Hyukjae và đó là lý do tại sao anh tự thiêu sống mình.

. : .

“Thưa ngài, đây là mẫu điện thoại mới nhất của chúng tôi. Nó thật đẹp, phải không nào,”

Quen thuộc quá, Donghae nghĩ ngợi khi quay người lại và thu tầm nhìn vào Hyukjae, người chỉ cách anh vài bước chân và đang khóc, khóc.

Bước tới, tới đi.

“Đồ ngốc, làm thế nào mà…?”

“Ai nói một vụ tại nạn có thể giết chết tôi, đó là một giờ trước, những gì anh thấy chỉ là bắt đầu của vụ tai nạn mà anh thực sự không thể thấy được, bởi vì anh-“

“Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì cả, oh,”

Donghae cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi kết luận như vậy.

“Hyukjae, tôi…”

“Anh có giọng nói hay nhất và tuyệt vời nhật mà tôi từng nghe, Donghae, anh thật đẹp và hoàn hảo.”

Và Donghae hôn Hyukjae, anh không hiểu nhưng vẫn hôn cậu, hôn lên nỗi sợ hãi, quấn lấy đôi môi của câu và thì thầm, anh yêu em.

Đầu dây bên kia đã tắt, ba hai một không.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s