[Chương 27] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 27] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 7

Trầm Lâm buông chiếc chén trong tay, đứng lên, đưa lưng về phía hai người kia, nhẹ giọng nói, “Nếu tôi nói đến tận bây giờ cũng không hiểu tâm ý của người kia, nghe thật chẳng khác gì đang già mồm cãi láo phải không?” Không chờ hai người trả lời, Trầm Lâm tiếp tục nói.

“Quen biết một thời gian dài như vậy, tôi chỉ là người mà bạn thân các anh thích, hoặc có hơn thì cũng là đàn em cùng trường của các anh, ngoài ra thì không còn là gì nữa, đúng không?! A~”

Nhận thấy sự cười nhạo trong lời nói của Trầm Lâm, Mục Kiệt tiếp lời, “Trầm Lâm. . . cậu cũng biết tâm ý của Đình Phàm, chúng tôi trước đây luôn miệng nói ‘đàn em cùng trường’ vốn là lấy cớ, cậu. . . hiểu được là tốt rồi. . . cần gì phải. . . nói ra chứ!?” Mục Kiệt xấu hổ giải thích.

Lưu Dụ ở bên cạnh có chút không chịu được thái độ của Trầm Lâm, hét lên, “Vô luận là loại nào, cậu vẫn đúng là đàn em cùng trường của bọn tôi! Chẳng qua là mọi chuyện quá trùng hợp mà thôi, cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều!”

Trầm Lâm chỉ lộ ra nửa khuôn mặt về phía hai người kia, cười cười, “Mọi chuyện đúng là quá trùng hợp. Tôi cũng không có ý tứ gì khác, anh cần gì phải kích động vậy Lưu Dụ?!” Nói xong còn quay lại liệc Lưu Dụ một cái.

Lưu Dụ sờ sờ mũi, biết điều im miệng.

Thấy Trầm Lâm lộ ra vẻ mặt như thế, Mục Kiệt biết được cậu không có thành kiến gì với bọn họ, vấn đề là ở. . . người kia?!

“Trầm Lâm, cậu đối với người kia. . .?” Mục Kiệt do dự hỏi.

Trầm Lâm mạnh mẽ quay đầu, trừng mắt, cao giọng nói, “Sao? Còn muốn tôi tỏ rõ thái độ?” Lưu Dụ gật đầu lia lịa.

Trầm Lâm nhếch miệng, đôi mắt vẫn còn thuần khiết trong suốt, hiện lên tinh quang, “Muốn tôi tỏ rõ thái độ, cúng là nhân vật chính đến đây mới phải chứ?” Nói xong còn không quên châm chọc một câu, “Chẳng lẽ. . . hai anh đến việc này cũng muốn làm thay anh em tốt của các anh?”

Biết Trầm Lâm lại ám chỉ chuyện ở quán bar, hai người ngượng ngùng im lặng.

Trầm Lâm cũng không phải ngu ngốc, trong lòng biết rõ chuyện ở quán bar, nếu người kia không gật đầu đồng ý, cho dù hai người có nói như thế nào cũng không mặc kệ. Vì thế, chuyện này phải tính toán trách nhiệm với người kia rồi.

Nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của Trầm Lâm, hai người tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng, Tống Đình Phàm. . . thật sự sẽ bị Trầm Lâm thu phục? Tuy họ rất muốn nhìn thấy ngày Tống Đình Phàm bị ‘khi dễ’, nhưng mà. . . đến lúc đó chỉ sợ Trầm Lâm mới là món ngon của ‘con sói tinh ranh’ nha.

Có điều, nghe giọng điệu vừa bóng gió vừa đâm chọt kia của Trầm Lâm, hai người họ liền cảm thấy an tâm, bởi vì điều đó chứng minh Trầm Lâm không muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn.

“Ừm, Trầm Lâm, tôi hỏi thêm một câu, ngày hôm qua, ừm. . . hai người có chuyện gì?”

Nghe được ba chữ ‘ngày hôm qua’, Trầm Lâm biết Lưu Dụ muốn hỏi gì, sắc mặt nháy mắt trở nên mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Lưu Dụ cũng trở nên rất có ‘ý vị’.

Lưu Dụ nhìn ánh mắt này, càng mong chờ câu trả lời.

Mục Kiệt cũng không ngăn cản, bởi vì y cũng muốn biết! Bọn họ đã lâu không nhìn thấy Tống Đình Phàm nổi giận như vậy, ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trầm Lâm nghe Lưu Dụ hỏi đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng tức giận, đồng thời ủy khuất đến cực điểm! Người kia rót cuộc coi cậu là người như thế nào? Cậu trông giống loại vì từ chối anh ta mà tìm bạn gái giả để trốn tránh? Cậu, Trầm Lâm, sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn thương lòng tự trọng người ta đến vậy!

Trầm Lâm tự thừa nhận, bản thân vô luận là xử sự hay thái độ làm người, đều là cho người khác một đường lui, chưa bao giờ gây ra chuyện thương tổn đến cái tôi của họ. Cậu biết rõ, ở xã hội hiện tại, con người ta coi trọng nhất là lòng tự tôn, không cần biết là nhìn từ góc độ nào. Cho nên Trầm Lâm luôn làm theo nguyên tắc này, vì vậy người quen biết cậu, không ai cho rằng cậu là người rất khó ở chung.

Nhưng mà, người kia, một chút cũng không hiểu cậu, vậy mà vẫn nói thích cậu?

Trầm Lâm nghĩ, “Cho dù tôi có muốn cự tuyệt anh, cũng phải nói câu : ‘Tôi không thích anh, anh có thể làm gì được tôi’!?”

Mục Kiệt thấy Trầm Lâm không trả lời, liền nháy mắt với Lưu Dụ để hắn chuyển sang chuyện khác.

“. . . Tôi không hỏi nữa, chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết đi vậy!” Lưu Dụ nói nhỏ.

“Vậy trưa này cùng đi ăn chứ? Nói gì thì, chúng ta cũng đã một tuần rồi không ăn cùng nhau!?”

Trầm Lâm tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng nghĩ đến người kia có lẽ cũng đi cậu chợt có chút do dự. . .

“Yên tâm, công ty nhiều việc lắm, cậu ta không đi được đâu! Chúng ta không cần gọi cậu ta!” Mục Kiệt liền cho Trầm Lâm một liều thuốc an thần.

. : .

Trên bàn cơm, ba người ăn uống rất là thoải mái, Lưu Dụ nói không ngừng, chọc cười khiến những cảm xúc không hay của Trầm Lâm tiêu tan hơn nửa. Ăn xong, Trầm Lâm định hỏi Mục Kiệt, người kia không ăn cơm sao? Có cần đóng gói mang về cho anh ấy không? Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ không cần, mình cũng suy nghĩ quá nhiều. Người nọ sẽ không để bản thân bị đói đâu. Thế là không hỏi nữa.

Trở lại công ty, thấy Lưu Tâm đang bưng cà phê về phía văn phòng của Tống Đình Phàm. Lưu Dụ vội vàng kéo cô lại, mặt hướng về phía văn phòng Tống Đình Phàm mà hỏi, “Cậu ta ăn chưa?”

Lưu Tâm gật đầu, “Gọi cơm hộp!”

Mục Kiệt và Lưu Dụ giật mình hoảng sợ, Tống Đình Phàm ăn cơm hộp? Cậu ta không phải kén ăn bình thương nha! Cái loại cơm hộp chỉ dùng để ăn no, chứ không có chất lượng, mặc kệ là của nơi nổi tiếng đến đâu, cậu ta cũng không thèm động đũa.

Nhưng mà hôm nay hai người không gọi cậu ta đi ăn, tuy không đúng, nhưng mà cũng là vì cậu ta mà!

Mục Kiệt nhận lấy cà phê từ tay Lưu Tâm, ý bảo mình sẽ mang vào.

Nghe được tiếng vang, Tống Đình Phàm ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, liền tiếp tục làm việc. Mục Kiệt để cà phê xuống trước mặt anh, không thể nhận ra lông mày của anh hơi nhíu lại.

“Ừm, Đình Phàm, lúc nãy, chúng tôi. . . cùng Trầm Lâm ăn trưa.” Lưu Dụ to gan nói.

Tống Đình Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hai người.

“Thì sao?”

“Cậu. . . thái độ của cậu thật làm người khác tức chết!” Lưu Dụ chỉ vào mặt Tống Đình Phàm nói. Hắn thừa nhận, nếu so về sự nhẫn nại thì tám đời của hắn gộp lại cũng không bằng Tống Đình Phàm.

Mục Kiệt đứng một bên im lặng, trong lòng nghĩ, “Cậu bây giờ thờ ơ vậy, vậy nghe tôi nói xong để xem cậu thản nhiên được đến đâu?”

 

Mục Kiệt chậm rãi buông một câu, “Trầm Lâm nói, ‘Muốn tôi tỏ rõ thái đọ, tại sao đương sự không tới đây?’”

Nghe Mục Kiệt nói, Tống Đình Phàm dù ngoài mặt có bình tĩnh đến đâu, trong lòng lại không khác gì sóng thần xô bờ, biển cả quay cuồng, làm sao có thể che giấu biểu tình sợ hãi trên mặt!?

“Ha ha ha. . . Đình Phàm, tôi còn nghĩ cậu có khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không thể thay đổi ấy chứ, hahaha. . .” Lưu Dụ có thể nhìn thấy biểu tình như thế trên mặt Tống Đình Phàm, làm sao có thể không thoải mái được chứ!

Mục Kiệt dù muốn nhịn cười cũng khó!

Tống Đình Phàm là người thế nào? Biểu tình trên mặt hơi buông lòng một chút, liền nhanh chóng thu hồi lại.

“Hai người có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Buổi chiều không cần làm việc?” Câu sau ngữ khí đã trở nên lạnh lùng đến cực điểm.

Hai người kia làm sao không biết sợ chứ!? Vội vàng chạy mất.

Tống Đình Phàm ngồi lại, chuyển động ghế dựa, nắm bút trong tay đảo quanh, tâm tư nháy mắt xoay chuyển rào rào. “Trầm Lâm nha Trầm Lâm, cậu đúng là làm cho tôi không đoán trước được! Muốn tôi tự mình đi? Tốt, nếu cậu muốn tôi nói rõ ràng, thì tôi sẽ nói rõ ràng. . . nhưng mà. . . cậu không thể thoát được nữa rồi! Vô luận cậu có bày ra lý do gì chăng nữa!”

. : .

Đi ăn trở về, Trầm Lâm đã đoán trước được Tống Đình Phàm chắc chắn sẽ đến gặp cậu. Hai người kia đi về hẳn là sẽ nói với anh, tuy cậu chưa từng nhờ họ nhắn.

Thế là suốt một buổi chiều, trong lòng lo lắng, chỉ sợ Tống Đình Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mà sau khi đợi mọi người trong cửa hàng về hết vẫn chưa thấy Tống Đình Phàm đâu, Trầm Lâm mới bừng tỉnh, người kia cho dù muốn cùng mình nói chuyện, cũng sẽ không chọn lúc cửa hàng có nhiều người như thế, vậy buổi tối chăng?

Nghĩ thế, Trầm Lâm liền tỉnh táo lại, khôi phục nét lạnh nhạt bình thường vốn có. Trong lòng thầm tính toán, “Anh ta không động, mình cũng không động, cứ ở đây từ từ chờ đợi! Nghe rất có hương vị đang đánh giặc nha! Haha.”

Tám giờ tối, Trầm Lâm lên mạng. Cậu là admin của một website, đôi khi tiện thể thay cửa hàng kính tuyên truyền một chút. Nếu có thời gian, cậu lại thay người khác viết gì đó, kiếm nhuận bút. Trầm Lâm cảm thấy loại việc không ảnh hưởng đến công việc, nhưng có thể giải trí này rất thú vị.

Đột nhiên di động rung lên, Trầm Lâm vừa cầm lên thì thấy một cái tin nhắn, từ Tống Đình Phàm. Đọc tin, ‘Tôi ở bên ngoài cửa hàng, ra mở cửa.’ Chỉ một câu ngắn gọn, Trầm Lâm thấy lỗ mũi hừ ra khí, anh biết tôi ở trong cửa hàng?

Tuy vậy cậu vẫn cầm theo chìa khóa, mở cửa cho Tống Đình Phàm.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s