Diễn (戏) – Hách Tiểu Tử

diễn

Diễn (戏)

Tác giả : Hách Tiểu Tử (miss_赫崽子)
Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

 

. : .

Quen biết nhau lúc còn là thực tập sinh, khi đó, bề ngoài của cậu vẫn chưa có gì nổi bật, chỉ có khi nhảy mới gây được sự chú ý cho người khác. Ai cũng biết, cậu và chàng trai bên cạnh quan hệ rất thân thiết.

“Tôi là Lee Donghae, có thể làm bạn với cậu được không?”

Bởi vì quá hâm mộ tình bạn giữa hai người, nhất thời không tự chủ mà nói ra như vậy, một lời phát ra chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng cậu vẫn hăng say luyện tập, không vì câu nói của tôi mà dừng lại, có lẽ không nghe thấy. Như vậy, cũng tốt.

“Tôi là Lee Hyukjae.”

Mồ hôi trên trán một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Cậu xoay người lại trả lời như vậy, là có ý gì?

Kim Junsu, Lee Hyukjae.

Về sau có phải hay không có thể trở thành,

Kim Junsu, Lee Hyukjae, Lee Donghae.

. : .

Lúc trước Kim Junsu biến thành Xiah Junsu, cậu không nói ra, tôi cũng biết cậu có bao nhiêu khổ sở.

Lời an ủi cứ mắc ngay cổ họng, chỉ biết nuốt xuống rồi tự trách Lee Donghae quả thật vô dụng.

Muốn nói, Kim Junsu đi rồi cũng không sao – cậu còn có tôi.

Lee Donghae, Lee Hyukjae.

Đem tên cậu đặt sau tên tôi, ý muốn nói tôi có thể che chắn cho cậu.

Kim Junsu, Lee Hyukjae, Lee Donghae.

Nguyện đem bản thân đặt ở sau cùng, bởi vì phía trước cậu có người bảo hộ, quay đầu lại, vẫn còn có tôi.

Người ở đằng trước có hay không cũng không quan trọng, đoạn đường từ nay về sau, tôi và cậu cùng nhau đi. Không cần lo lắng, như thế này, tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ cậu lại được.

. : .

Super Junior.

Cố gắng của chúng ta cuối cùng không uổng phí.

Cậu chỉ vào khuôn mặt Junsu đang tươi cười giống như một đứa trẻ trong TV, lại chảy nước mắt.

Hyukjae nói, Donghae, tôi với Junsu rốt cục cũng không còn khoảng cách. Hyukjae nói, Donghae, giờ tôi có thể đi đến nói cho cậu ấy biết, Junsu chưa từng nợ tôi.

. : .

Nếu người gặp tai nạn là tôi thì thật tốt. Nếu người bị đưa vào bệnh viện là tôi cũng thật tốt. Nếu tôi có thể làm gì được cho cậu, đã quá tốt.

Lại bất lực. Ngồi ở kí túc xá mà phát điên thì ích lợi gì?

“Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.”

Đến lúc nhìn thấy tin nhắn gửi tới, trong lòng mới nguôi ngoai phần nào.

Tôi mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã nói suốt đời bên cạnh cậu, cuối cùng vẫn để cậu chịu tổn thương.

Phía sau sân khấu, Hyukjae có Donghae. Phía trước ống kính, Eunhyuk có Donghae.

Từ nay, bất cứ lúc nào, cậu cũng sẽ không cô độc.

. : .

Cùng Kim Junsu là vì học chung từ tiểu học mà trở thành bạn, cùng Lee Sungmin là tình anh em, cùng Leeteuk là vì làm việc ăn ý. Giống như, trong lòng cậu mỗi người họ đều có một vị trí. Còn tôi, là cái gì với cậu?

“Chúng ta là couple.”

“Tôi với Donghae chỉ là đồng nghiệp mà thôi.”

Cậu đó, người duy nhất tồn tại trong lòng cậu, là ai? Quan hệ của chúng ta lúc đó chỉ còn sót lại một chữ ‘couple’, cũng hết lần này đến lần khác bị cậu phủ định. Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, đến tư cách làm bạn cũng còn không có. Một người thoạt nhìn trông dễ gần như cậu, thật ra là rất tuyệt tình.

Cho người khác hy vọng rồi chính mình đạp đổ.

Từng nghĩ, ít nhất, là làm bạn.

Từng nghĩ, có lẽ cậu sẽ không nhẫn tâm mà chối bỏ luôn cả điều này.

. : .

Càng ngày càng có nhiều sản phẩm âm nhạc của riêng hai người, cùng nhau đứng trên sân khấu, cảm giác như chúng ta đang làm chủ. Ước mơ lúc trước cuối cùng cũng được thực hiện, nhưng còn nguyện vọng lớn nhất, vẫn là không thể nói thành lời.

Beautiful, I wanna love you, Oppa oppa,. . . Quảng bá cho Donghae và Eunhyuk ngày càng rộng.

“Chúng ta, là HaeEun.”

. : .

“Hae oppa, saranghae.”

Bởi vì nghe cậu nói một câu như vậy ở SJ-M fanmeeting, tôi mới có thể viết thật to trên tấm ảnh tân gia nhà cậu, rằng ‘Eunhyuk, không có tôi, cậu chẳng làm được cái gì hết’.

Khi trở về kí túc xá, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, tôi mới hiểu ra cậu chỉ vì chương trình. Chẳng trách vì sao cậu lại trốn tránh, hận là hận bản thân xem đó đều là thật, bị cuốn vào vở kịch của cậu, muốn kết thúc lại quá khó khăn.

Đùng. Đùng. Đùng.

Cậu ở lầu mười một, tôi ở lầu mười hai, một tầng cách có bao xa? Tôi đánh vào sàn nhà như vậy, cậu có nghe được không?

Lee Hyukjae, tôi yêu cậu, cậu có nghe không?

. : .

Mọi người nói cậu khờ, tôi thì hiểu có nhiều chuyện cậu biết rất rõ, nhưng dù là đồn đại, là chuyện đùa, cậu đều chọn cách giả ngu ngơ.

Giả vờ không tổn thương, giả vờ như không sao cả, giả vờ không biết.

Sau khi Leeteuk hyung rời đi, cậu lại tiếp tục gánh vác công việc của nhóm. Như vậy, có mệt mỏi quá không?

Người tôi yêu là Lee Hyukjae, đừng quên, cậu vốn không phải Eunhyuk.

. : .

Lén mua một cặp nhẫn đôi, ở lễ trao giải MAMA, lại âm thầm lấy ra cho cậu.

Cậu nói, không cần như vậy.

Khi nào thì mọi chuyện bắt đầu như thế này, tôi nhẹ nhàng tiếp cận cậu, nhưng cậu lại càng lúc càng xa.

Miễn cưỡng nhét nó vào tay cậu: nhẫn này, là mang ý ràng buộc. Có thể hay không để nó ngăn bớt bước chân cậu, cho cậu khỏi đi quá nhanh? Để cậu chờ tôi thêm một chút?

Không nghĩ cậu lại nổi giận, im lặng lấy ra một cái kính râm, đeo suốt toàn bộ lễ trao giải.

Nhưng tôi biết, cậu khóc.

Ở ngoài mang vẻ lạnh lùng, mà đằng sau lớp kính lại là đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi.

Đừng khóc. Không thể đáp lại tôi, cũng đừng khóc.

Cậu không hề nợ tôi.

. : .

“Tôi là Lee Donghae, có thể làm bạn với cậu được không?”

“Tôi là Eunhyuk.”

. : .

I wanna love you. . .

Tôi vươn tay về phía Donghae, dưới ánh đèn rực rỡ, nhưng mãi mãi cũng không chạm đến được người đứng phía bên kia sân khấu.

I can’t live without you.

Đó cũng là lần duy nhất tôi đáp lại, trong cả cuộc đời.

.

.

.

Lời tác giả : Tuy rằng đã kết thúc, tôi vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đại khái chắc cũng không ai nhìn đến, chỉ là sau khi viết xong một lúc cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng tôi, HaeHyuk là như thế này, tuy không phải Hyuk fan, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là HaeHyuk.

Bắt đầu, khi Donghae hỏi, có thể làm bạn hay không, Lee Hyukjae trả lời cậu là Hyukjae; nhưng đến khi kết thúc, câu trả lời lại là Eunhyuk. Theo cảm giác trong tâm mà viết ra, cảm giác rất khổ sở.

Theo tôi, Hyukjae vốn rất thông minh, nhìn thấu hết thảy nhưng lại không động tâm, ngược lại rất tuyệt tình. Chỉ vì bảo vệ cái người gọi là ‘Eunhyuk’, mà làm cho Hyukjae rầu rĩ.

Tôi rất biết ơn, bởi sau khi Junsu không còn thân thiết với cậu ấy như trước, Donghae vẫn luôn ở bên cạnh Hyukjae. Nhiều năm như vậy, tình bạn tình yêu đều lẫn lộn, hẳn, phải băn khoăn nhiều lắm, lại không thể cùng nhau một chỗ. . .

“Tôi là Eunhyuk.”

“Người tôi yêu là Lee Hyukjae, đừng quên, cậu vốn không phải Eunhyuk.”

6 thoughts on “Diễn (戏) – Hách Tiểu Tử

  1. Biết là fic nhưng vẫn cảm thấy buồn đến nao lòng, bởi cả chặng đường họ đi qua đều ghi dấu… Yêu đương giữa họ vốn đã nửa mơ, nửa thực, tất cả đưa vào trong fic càng làm người khác không thể phân biệt rõ thực hư.
    Nếu là một câu chuyện, cảm xúc được thể hiện thực sự rất tốt nhưng vì là fanfic nên mới có chút không đành tâm.
    Đọc comt của mấy bạn ở trên, nói thực càng khiến tôi thấy mơ hồ và nghi hoặc, không biết là do mình thiếu niềm tin hay bởi tình cảm đó không đáng để tin? Tôi đã nói nếu họ lấy vợ, tôi ủng hộ, bởi ít nhất trong đoạn đường đã trải qua và cả khoảng thời gian còn lại, họ mãi là tri âm tri kỷ, như vậy cũng coi là có nhau trọn vẹn, chỉ là theo một cách khác.
    Một người chạy đi, một người đuổi, đó là kết cục mà tôi không bao giờ muốn thấy hay nghĩ tới :(

    p/s 1: Cảm ơn bạn vì trans fic dù nó khiến cảm xúc của tôi bị đảo lộn nhưng thực lòng thì ngôn từ, văn phong lẫn cảm xúc đều rất tốt ^^
    p/s 2: Tôi viết lại những dòng này bằng cảm xúc thực, chỉ mong là mọi sự hỗn độn sau khi đọc fic sẽ nằm lại đây.
    p/s 3: Tôi sẽ luôn tin họ. Thực ra không nhất thiết đó phải là yêu nhau đến chết không rời, đơn giản là chỉ cần họ luôn bên nhau. Thế đã là quá đủ bởi trong cuộc đời, mấy ai có thể giữ được một người bên cạnh mình cho đến khi nhắm mắt ^^

  2. Đọc cái này chính là cảm xúc của ta dạo gần đây khi nhìn Haehyuk. Thật sự trước đến nay vẫn tin nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có cái ý nghĩ này. Là trước khi đọc được fic này cơ. Trong thâm tâm hiểu rằng Lee Donghae kia ngu ngốc si tình một Hyuk Jae kia. Chỉ biết là đau lòng khi nhìn ánh mắt Donghae trao cho Hyuk Jae. Còn Hyuk Jae kia mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều dò xét rất tỉ mỉ.
    Nói tin, vẫn tin. Chỉ là niềm tin không trọn vẹn như trước. Đọc đến fic này thật sự chạm đến nỗi lòng, là sự thật mà bấy lâu nay ta không muốn chấp nhận.
    Thỉnh chối từ, thôi xem như đọc được fic hay giải tỏa nỗi lòng nhưng cũng xin chôn nó tại đây. Niềm tin của ta không thể biến mất. I can’t live without my believe in Haehyuk.
    Fic rất tuyệt.

  3. Ngắn nhưng đầy cảm xúc. “Trong lòng tôi, HaeHyuk là như thế này” là một Donghae cứ mải đuổi theo Hyukjae, là một Donghae âm thầm theo sát bước chân của Hyukjae, đáp lại chỉ là một kẻ máu lạnh tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.
    “Theo tôi, Hyukjae vốn rất thông minh, nhìn thấu hết thảy nhưng lại không động tâm, ngược lại rất tuyệt tình”,
    Dạo này cảm xúc về Haehyuk cũng không còn nồng nhiệt như trước, mỗi lần nhìn hai bọn nó làm fanserver chỉ có cảm giác ngượng ngập, không còn tự nhiên như xưa, đi bên cạnh nhau cảm giác cũng rất lạnh lùng. Lâu lắm mới thấy được khoảnh khắc ấm áp trong chốc lát. Thực buồn, thực đau lòng khi nghĩ đến niềm tin bấy lâu không lẽ nhạt nhòa theo cách này… Cám ơn bạn tác giả đã nói lên được nỗi lòng của tớ. Và cũng cám ơn người dịch rất nhiều đã tìm thấy và share với mọi người ^^

  4. cuộc đời là một vở kịch~ và những diễn viên trong vở kịch ấy nhiều khi ko còn là bản thân mình, chỉ còn là vai diễn… cho đến khi vở kịch kết thúc~

    chẹp chẹp~ quá tâm trạng cho một ngày mới!

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s