[FF/NC] A circumnavigation

photo_1_21eea65fab78bf94db3d22322e762307

A circumnavigation

Tác giả : drawingintheair | Cặp đôi : HaeHyuk
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Bằng chiếc la bàn cũ của anh và tấm bản đồ rách nát của em, chúng mình sẽ đi tìm nơi tận cùng của hạnh phúc và quay về.

. : .


Họ đã buông tay từ khi chưa bắt đầu.

Hyukjae cảm thấy chóng mặt và buồn nôn trong suốt chuyến bay dù cậu biết điều này là không thể tránh khỏi. Cậu chưa bao giờ say xe hay say sóng, nhưng trong một chuyến bay quốc tế thì lại là chuyện khác, chưa đầy mười lăm phút, cậu đã thấy choáng váng và giật lấy chiếc túi nhựa. Đó là một điềm báo. “Điên thật!” Hyukjae thầm nghĩ. Cậu là một chàng trai tốt bụng, một đứa con ngoan, cậu sẽ gọi cho ba thường xuyên hơn, khoan đã. . . điều này có liên quan không? Rõ ràng cậu đã ăn rất nhiều rau cơ mà. Nhưng mấy thứ đó không còn quan trọng nữa khi mọi vật như quay cuồng trước mắt cậu, mặt tái xanh, hơi thở khó nhọc, bụng cậu nhộn nhạo không yên.

Cảm giác ấy chỉ xảy ra với Hyukjae. Donghae bị mất hộ chiếu khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, anh lục tung đống hành lí và vội vã kéo theo Hyukjae với cái dạ dày nôn nao chạy khắp nơi để tìm hộ chiếu. Anh mỉm cười lịch thiệp với nữ tiếp viên hàng không, đọc lướt cuốn từ điển Hàn-Pháp đang cầm trên tay, và tự tin nói : “Bonjour! Pardon, où sont les toilettes? Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous si laid? Je m’en fou.” (Chào quý cô! Xin lỗi cho tôi hỏi, toilet ở đâu và sao mọi người ở đây đều xấu xí như vậy? Tôi không rõ và tôi không quan tâm.)

Lý do duy nhất  khiến họ không thể trở về Hàn Quốc sớm như dự định chỉ vì cá ngố ngốc nghếch ra vẻ hiểu biết. May mắn thay, một nhân viên làm việc ở sân bay biết tiếng Hàn đã giúp họ phiên dịch, nguôi đi cơn giận của nữ tiếp viên kia, họ không hề có ý định xúc phạm cô hay đại loại vậy, họ chỉ là những du khách nước ngoài.

Hyukjae thở phào nhẹ nhõm khi cả hai về tới khách sạn.

. : .

“Fan của chúng ta đang ở đâu?” Donghae lên tiếng khi đang bám vào thanh chắn trên tàu điện ngầm và cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

“Anh thấy buồn vì chúng ta không phải là tâm điểm của sự chú ý?”

“Ưm, không đâu. Nhưng khi em đến Pháp, không phải các fan đã đuổi theo em trên tàu điện ngầm sao? Anh từng nghĩ nếu mình cũng có mặt ở đó, họ sẽ đông hơn nhiều.”

“Có lẽ người hâm mộ ở đây không ưa anh.”

Donghae bật cười và vỗ nhẹ lên má Hyukjae : “Em dễ thương lắm biết không!”

Hyukjae thở dài và nhìn chằm chằm vào ánh đèn flash nhấp nháy ngoài ô cửa kính. Mùa xuân trên nước Pháp lạnh hơn ở Seoul. Trên tán cây xanh biếc, những chùm hoa chớm nở làm Hyukjae liên tưởng đến hoa anh đào, những cơn gió lạnh buốt phả vào họ trên đường trở về khách sạn. Donghae cứ trêu chọc cậu khi họ đi ngang qua tháp Eiffel, và đùa rằng sẽ ra sao nếu Hyukjae leo lên đỉnh tháp, có thật là cậu đã làm điều đó hay chỉ huênh hoang vậy thôi. Hyukjae khăng khăng là cậu đã lên đỉnh tháp rồi, nhưng Donghae huých nhẹ vào vai cậu, anh cười và nói sẽ tin cậu nên Hyukjae im lặng. Tiếng nhạc du dương át đi tiếng cười đùa của họ. Âm thanh ồn ào náo nhiệt trên từng con phố, mùa xuân về thổi vào không gian ảm đạm những yêu thương. Xa xa hai cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh ngồi tựa vào khung cửa, chàng trai lớn hơn đang trêu chọc cậu bé bên cạnh, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay cậu rồi lại xoa đầu cậu. Donghae chỉ vào hai đứa trẻ, nói vu vơ, chúng làm anh nhớ về thời thơ ấu của mình và Hyukjae, bất giác, khóe môi cong lên thành một nụ cười, nụ cười dịu dàng an nhiên thoáng chút ngọt ngào dưới ánh nắng ban mai. Hyukjae mỉm cười, dù nụ cười ấy không còn vẹn nguyên như thuở thiếu thời, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

. : .

Họ trở về khách sạn vào buổi chiều tối và việc đầu tiên Hyukjae làm là ngã xuống giường, ngả lưng trên chiếc nệm lò xo êm ái. Cả hai nên gọi cho Jungsu hoặc anh quản lí nhưng để sau đi, lúc này, họ đứng ngoài ban công ngắm mặt trời lặn, Donghae tựa cằm lên vai Hyukjae, Hyukjae run rẩy trong cơn gió lạnh dù cánh tay Donghae đang ôm siết cậu thật chặt. Họ đặt một phòng đôi, lang thang khắp nơi như một đôi tình nhân, cùng học làm bánh ở một tiệm cafe, xem những bộ phim đen trắng bằng chiếc TV trong phòng ngủ của hai người. Họ bàn tán sôi nổi về câu chuyện tình trong phim, và thi xem ai có thể đưa ra lý do điên rồ nhất cho việc người thiếu nữ với chiếc váy in họa tiết da báo hất đồ uống của cô ấy vào lão già với bộ ria mép xồm xoàm. Thời gian còn lại họ nói về những điều cả hai đã làm sau khi bước ra khỏi máy bay.

Donghae tháo giày ra và nằm xuống bên cạnh Hyukjae, ôm cậu vào lòng. Hyukjae ngả đầu lên vai Donghae, cậu muốn đẩy anh ra nhưng chợt khựng lại khi nhịp tim Donghae đập thình thịch bên tai cậu, và tay Donghae nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu. Sau một ngày dài, Hyukjae giờ đây không thấy mệt nhưng cậu chỉ im lặng và chìm vào giấc ngủ sau những nụ hôn rải trên cổ cậu, giấc mơ về hai đứa trẻ cười vô tư dưới tán hoa anh đào, và thiếp đi với lời thầm thì bên tai.

. : .

Donghae thức giấc trước khi mặt trời mọc. Vì thấy đói nên cả hai loạng choạng bước ra khỏi phòng trong khi vẫn còn ngái ngủ, Hyukjae háo hức kéo Donghae đi cùng cái bụng rỗng đang biểu tình của cậu, người phụ nữ trong thang máy nhíu mày nhìn họ, như thể cả hai đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Hyukjae không quan tâm vì cậu còn đang mải mê với cuốn sách hướng dẫn du lịch, cố tìm ra chỗ của một quán cafe đẹp nơi cậu đã ghé qua trong một lần du lịch bụi trên đất Pháp. Donghae than vãn rằng anh rất đói nên anh chỉ muốn tới một tiệm đồ ăn nhanh gần đây thôi. Không phải Hyukjae cũng rất đói sao? Gấp sách lại, Hyukjae lắc đầu chán nản, họ đang ở Paris cơ mà, không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nền ẩm thực Pháp. Chẳng khác gì khi tới Mỹ mà không ăn xúc xích. Điên thật!

Một lúc sau, họ tìm được một tiệm cafe, và ngồi một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Donghae dán mắt vào ô cửa, nhìn người đi đường vội vã qua lớp kính trong màn mưa.

“Em có thấy cô gái dắt chú chó vừa đi ngang qua không? Con chó đó, to gấp đôi cô ấy!” Anh ngồi xuống và cầm lên quyển thực đơn, chăm chú đọc tên những món ăn và mỉm cười với Hyukjae : “Anh muốn sống ở Paris.”

Hyukjae cười hở lợi và đùa rằng nếu anh yêu Paris nhiều như thế thì đừng xúc phạm người dân khi phát âm thứ ngôn ngữ của họ. Donghae đá chân cậu dưới gầm chiếc bàn gỗ và bật cười thành tiếng.

Người bồi bàn bước tới, họ gọi rất nhiều món ăn bằng việc chỉ vào thực đơn và nụ cười lịch thiệp của Donghae. Hyukjae mỉm cười vì không bị trở thành những kẻ ngốc trong khi họ giao tiếp bằng tiếng Anh. Dù hơi khó khăn một chút, nhưng tiếng Anh của cậu đã khá hơn nhiều. Trời đổ mưa rào khi phục vụ bàn mang thức ăn tới, cafe, bánh ngọt và đồ tráng miệng. Donghae làm rớt mứt đào trên áo sơ mi của anh, nhỏ giọt lên má Hyukjae và đổ đầy tách cafe của cậu, anh nghiêng người liếm đi vệt đỏ trên má Hyukjae.

“Donghae!” Giọng Hyukjae trầm xuống, cậu dùng khăn giấy lau đi vệt mứt trên má : “Anh đừng làm như thế. Chúng ta đang ở nơi công cộng.”

Donghae nhún vai : “Không ai bận tâm đến chúng ta đâu. Không phải sao? Người hâm mộ ở đây không ưa anh?” Anh thở dài và dịu dàng lau đi vệt đỏ đông lại trên má Hyukjae. Tay anh nán lại vuốt ve má cậu, ánh mắt họ giao nhau, nét buồn ẩn hiện trong đáy mắt Donghae với một chút cam chịu bởi anh không bận tâm dù bất cứ ai đang nhìn họ.

Họ rời khỏi quán cafe khi mưa tạnh, tay Donghae nhét sâu trong túi khi anh hít căng lồng ngực không khí trong lành sau màn mưa. Hương vị của mùa xuân, ngọt như đường, thanh như phô mai, nhìn những khóm hoa tươi trên con phố nhộn nhịp, Donghae nghĩ. Hyukjae hít một hơi thật sâu và tất cả những gì cậu cảm nhận chỉ là hương nước hoa thơm nồng từ những vị khách qua đường.

“Đừng sống quá thực tế như vậy, Lee Hyukjae!” Donghae trầm ngâm nói, bỗng điện thoại của Hyukjae đổ chuông.

“Khỉ thật!” Hyukjae chép miệng khi nhìn thấy số của anh quản lý hiện trên màn hình. Khi cậu vừa nhấc máy, tiếng quát tháo vang lên từ đầu dây bên kia, Jungsu giả giọng Seunghwan hyung nhưng Hyukjae đã quá quen với tông giọng ấy và từ trước đến nay, anh quản lí chẳng bao giờ la mắng cậu. Jungsu lo lắng nếu có chuyện gì đó xảy ra, nếu hai đứa lạc đường, bị cướp hoặc bắt cóc,. . . dù Hyukjae và Donghae không còn là trẻ con nữa, anh luôn là người chịu trách nhiệm sau tất cả, che chở Donghae và bảo vệ Hyukjae. Hyukjae lắng nghe với cảm giác tội lỗi trong khi Donghae áp tai mình vào đầu dây điện thoại và trầm trồ với tông giọng cao vút của Jungsu hyung.

“Hmm. . . Đây là chuyến đi cuối cùng của chúng mình nên hãy tận hưởng nó!” Hyukjae nhíu mày khi nhìn vào danh sách hai mươi hai cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình.

“Đừng vội bi quan! Mọi người sẽ tha thứ sau khi nhận quà lưu niệm của chúng ta.”

Hyukjae không nói thêm gì nữa khi Donghae mua một cặp móc khóa đôi hình tháp Eiffel và một bức tranh biếm họa in hình Thủ tướng Pháp mà Hyukjae từng nhìn thấy.

. : .

Donghae chụp ảnh mọi thứ. Con mèo nằm ngủ lười biếng bên ngoài tiệm may. Cô gái chơi guitar trước đài phun nước, mỉm cười với Hyukjae khi cậu ném vài đồng xu xuống đáy hồ. Anh muốn mua chiếc ghế bành màu cam họ tìm thấy ở cửa hàng đồ cổ, anh chụp những chiếc bánh kem, những con thú bông bày trong tủ kính, đùa rằng điều này sẽ “mua chuộc” Zhoumi, cậu ấy sẽ cho anh diễn xuất nhiều hơn trong những lần Super Junior M quay quảng cáo và cắt bớt đoạn của Kyuhyun đi.

“Em tưởng anh muốn thấy tháp Eiffel và muốn em leo lên đó.” Hyukjae ngập ngừng hỏi.

Donghae cắn một miếng sandwich mua ở gian hàng gần vườn hoa Luxembourg nơi anh chụp hơn bốn mươi tấm ảnh về những bông hoa, tháp nước và những bức tượng người sống động, những nghệ sĩ kịch câm đường phố đứng trước cung điện Buckingham.

“Ừm, mọi người thường làm điều đó khi đến Pháp. Để sau đi! Anh muốn làm gì đó khác cơ!” Donghae cười gian xảo, cắn thêm một miếng sandwich và đưa nó cho Hyukjae. Hyukjae ăn chiếc sandwich bị cắn dở và cho Donghae một mẩu bánh mì của cậu. “Làm gì đó khác đi? Bắt đầu với kiến trúc Pháp nhé!” Donghae lỡ tay làm rơi chiếc bánh sandwich, ngay lập tức, một vài chú chim bồ câu sà xuống và cắp nó đi.

. : .

“Giờ em đã biết tại sao mình lại đồng ý cho anh đi chung!” Hyukjae nói khi đang xem lại những tấm ảnh.

“Em không thể từ chối anh, đúng không?”

“Vì em sẽ không phải nhờ ai đó chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Em có một nhiếp ảnh gia bên cạnh mình, chụp hình cho em ở những góc độ đẹp nhất.”

“Phải rồi, kẻ ngốc bên cạnh em.”

“Im đi và chụp hình cho em!” Hyukjae ra lệnh trước khi cười duyên và tạo dáng trước ống kính, đưa tay ra như thể đang giữ một bức tượng vàng trong lòng bàn tay. Donghae tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn chụp những tấm hình.

“Anh biết em đẹp nhưng đừng tự kiêu như vậy.” Donghae nói khi Hyukjae giật lấy máy ảnh từ tay anh. Cậu xem lại những tấm hình, xóa đi vài tấm bị hỏng, bị nhòe, quá sáng, mắt cậu quá to hoặc dáng cậu không đẹp, Donghae khoác vai cậu và giật lại máy ảnh. “Phải có vài tấm chụp hai chúng mình nữa.” Anh thơm vào má Hyukjae khi di chuyển camera và ánh đèn flash sáng lên trong chốc lát.

Hyukjae không quan tâm dù cậu lúc đó đang cười hở lợi, khuôn mặt chỉ được chụp một nửa, mắt cậu quá to và dáng cậu không đẹp. Đó vẫn là bức ảnh cậu thích nhất, bức ảnh đẹp nhất mà Donghae từng chụp cho đến nay.

. : .

“Đây là nghệ thuật sao?”

“Đương nhiên rồi!” Hyukjae đáp, Donghae đúng là một tên ngốc! “Chúng ta đang ở viện bảo tàng.”

Donghae nhìn vào bức tranh. “Chỉ là một tấm bản đồ thế giới thôi mà. Anh cũng có một tấm y như thế, Henry mua nó cho anh trước khi tới đây. Nó cũng là nghệ thuật à?”

Hyukjae lầm bầm gì đó trong cổ họng. Donghae rất thông minh và trung thực, anh quan tâm đến nghệ thuật, và không phải thứ gì được treo trong bảo tàng cũng là nghệ thuật. Thật may mắn, Donghae bị phân tâm bởi bức tượng chàng trai nhảy qua một con sư tử và vài thứ hay ho khác nên Hyukjae không phải giải thích cho anh nữa, thú thực là Donghae không hề ngu ngốc như ai kia từng phán.

“Chúng ta sẽ đến Tây Ban Nha sau chuyến đi này, có được không?”

“Hmm?” Hyukjae cắn môi, ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Donghae.

“Chuyến đi tiếp theo, anh muốn sang Tây Ban Nha, tắm nắng trên bãi biển, xem đấu bò tót. Nếu em không thích, chúng mình sẽ tới những buổi hòa nhạc flamenco, nhảy salsa, em muốn tới đó, không phải sao? Anh hứa sẽ làm nhiếp ảnh gia cho em cả đời.”

Hyukjae im lặng, một lúc lâu sau, cậu chỉ vào một bức tranh : “ Giống bức tranh này á?” Trong tranh, một người đàn ông với chiếc mũ da đang phất tấm lụa đỏ về phía con bò tót.

“Không! Mà cũng có thể. . . như nhau cả thôi.” Donghae không nói thêm gì nữa, ánh mắt xa xăm và thoáng buồn.

Sự yên lặng bao trùm khi họ bước qua những căn phòng khác trong bảo tàng. Donghae không còn quan tâm đến kiến trúc nghệ thuật nữa nhưng Hyukjae không biết phải nói gì. Cả hai luôn nói về những nơi họ muốn tới, từ những địa danh nổi tiếng trên thế giới đến hòn đảo xa xôi nào đó mà họ thậm chí còn chẳng nhớ tên, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên họ bên nhau ở một đất nước khác, không phải trên quê hương. Nhưng Hyukjae chưa bao giờ nghĩ xa hơn, trong tương lai vẫn còn những chuyến đi khác họ bên nhau, chỉ hai người họ.

Cả hai bước vào một cửa hàng kem trên đường rời khỏi bảo tàng, chỉ vì chiếc mũ vải ngộ nghĩnh in hình trái dâu của cô bé với bím tóc dài mà Hyukjae tình cờ thấy, cô bé đứng đợi mẹ trước cửa hàng.

Donghae gọi một ly sinh tố, trà gừng và ca cao nóng, dán mắt vào khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, Hyukjae chợt lên tiếng :

“Em không muốn xem đấu bò nhưng học nhảy salsa chắc sẽ rất thú vị, nâng cao kĩ năng nhảy của chúng ta, Eeteuk hyung muốn ra biển. Em nghe nói bờ biển phía nam rất đẹp. Và anh biết đấy, Tây Ban Nha cũng nổi tiếng với rượu vang, nên sẽ dễ dàng thuyết phục Kyuhyun, hơn nữa. . .” Những từ ngữ rời rạc, vô nghĩa và Hyukjae cảm thấy kem dâu rát buốt trong cổ họng cậu, tim cậu nhói đau khi Donghae lắc đầu muốn cậu ngừng lại. Hyukjae xúc một thìa kem lớn bỏ vào miệng.

“Anh đã nói, chỉ hai chúng ta thôi.”

“Em biết.” Hyukjae thở dài.

“Nên. . .” Donghae tiếp lời, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi Hyukjae thú nhận như vậy.

Hyukjae cắn môi, lưỡi cậu đông cứng như một lớp băng không tan chảy. Có những thứ bề ngoài tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp, như chuyến đi này, làm cậu khó xử.

Donghae thoáng mỉm cười, như thể muốn nói mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần em đồng ý, anh xúc một thìa kem trong ly của mình bỏ vào miệng Hyukjae, một muỗng kem đầy, cả hai dùng chung một chiếc thìa. Hyukjae không phản đối khi Donghae bón cho cậu. Dù rất khó nuốt, không phải vì hương vị, mà là vì ai kia. . .

. : .

Lần đầu tiên Hyukjae phản đối khi Donghae muốn ăn ở một nhà hàng Ý vào sáng nay, vì họ đang ở Pháp và chưa thưởng thức nhiều món ăn Pháp mà không biết rằng chính cậu đã bước vào cửa hàng kem Ý ngày hôm qua. Donghae phản bác rằng châu Âu là một liên minh lớn, rằng “Em có thể ăn xúc xích ở Hi Lạp, và ngược lại. Đừng quá cổ hủ như vậy.” Sự thật là anh thèm spaghetti, và đó là tất cả.

“Đừng cười vì ý nghĩ kì quặc của anh, anh đâu có cười vào nỗi buồn của em khi phải hôn Jung Juri.”

“Chỉ là một cơn ác mộng, em không bao giờ hôn cô ta.”

“Sao cũng được. Chỉ là, anh muốn ăn spaghetti với một viên thịt lớn, vậy thôi. Môi chúng ta sẽ chạm nhau khi ăn chung một sợi mì, và sau đó. . .”

“Em không muốn xem ‘Tiểu Thư & Gã Lang Thang’ một lần nữa đâu.”

Donghae trừng mắt và Hyukjae im lặng khi người phục vụ đặt lên đĩa hai chiếc bánh mì nướng.

“Mỗi khi ăn mì, anh sẽ đưa thịt viên về phía em bằng miệng mình, nhưng anh biết em thích điều đó, và em sẽ đánh anh nếu anh không làm như vậy.”

“Anh điên à?”

“Và sau đó, em sẽ liếm nước sốt trên mũi anh, như một sự biết ơn, chúng mình về phòng và có một đêm lãng mạn.”

“Em không bao giờ liếm nước sốt trên mũi anh.”

“Em sẽ phục vụ anh và muốn một đêm lãng mạn với anh chứ?”

Hyukjae không trả lời, chỉ bởi vì người bồi bàn bước tới và mang theo bữa tối của họ.

Họ rời khỏi nhà hàng sau bữa tối và môi họ không chạm nhau dù thịt viên rất nhiều trên đĩa cho tới khi Hyukjae làm thử điều đó và viên thịt rơi xuống ly nước.

Paris về đêm đẹp và thơ mộng. Hyukjae không nhớ đêm Paris lại đẹp như vậy, có lẽ vì khi đó cậu tới đây một mình, và phải đối mặt với sự cô đơn, nỗi sợ khi lạc đường trong một thành phố xa lạ, cậu ghét bóng tối, nhưng bây giờ thì khác. Ánh sáng lấp lánh trên ngọn cây, mỗi cột đèn đường và trong những tòa nhà cao tầng, thành phố rực rỡ ánh sáng, Hyukjae sẽ không thấy sợ khi lạc đường ở đây nữa. Donghae nói anh chẳng thể làm gì, Hyukjae vốn rất mạnh mẽ mà, mọi thứ rồi sẽ ổn vì Donghae đang ở đây, bên cạnh Hyukjae, che chở người anh yêu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cùng Hyukjae đi qua những hẻm tối. Đôi tay họ đan vào nhau, không siết chặt nhưng ấm áp và vững chãi, Hyukjae dựa vào vai Donghae, khoảng cách giữa cả hai gần hơn, lớp áo khoác dày giấu đi đôi tay đang đan chặt.

Họ trở về phòng vào lúc nửa đêm, nhìn xuống tách capuchino nghi ngút khói, Hyukjae mỉm cười, bọt sữa dính trên miệng cậu. Donghae hôn lên đó, mút lấy đôi môi cậu, anh cười trong nụ hôn khi thấy cái nhíu mày và khuôn mặt phụng phịu dễ thương của Hyukjae. Hyukjae thở dài khi tay Donghae chạm vào thắt lưng cậu. . .

. : .

Họ dành ngày hôm sau cho việc ngắm cảnh. Donghae nói anh đã tìm hiểu về kiến trúc Pháp, ẩm thực và nghệ thuật, nên bây giờ anh muốn hiểu về con người nơi đây. Họ đi tàu điện ngầm quanh thành phố, chọn những điểm dừng ngẫu nhiên, ngồi đó và quan sát, lắng nghe và cảm nhận nhịp sống sôi động ở Paris. Hyukjae dành hầu hết thời gian để ngắm Donghae. Cái cách đôi mắt anh đăm đăm nhìn vào những thứ hay ho họ bắt gặp trên đường, khi anh ngước mắt nhìn bầu trời hay những bức vẽ trên trần nhà thờ, bức tường gạch xây theo phong cách Gothic. Donghae phát hiện ra những thứ mà Hyukjae từng nghĩ chúng không đáng để bận tâm, như bông hoa tulip mọc lên từ vết nứt trên vỉa hè, ánh mặt trời rọi xuống hồ nước. Dành cả ngày ở một đất nước xa lạ chỉ để ngồi tựa vào nhau có lẽ là vô nghĩa, nhưng nếu biết cách quan sát, bạn sẽ nhận ra nhiều điều đáng giá. Donghae không tìm thấy chúng, chúng tìm đến anh.

Tới giờ ăn trưa, họ bước xuống tàu điện ngầm và ngồi trên băng ghế trong ga tàu điện, đọc những dòng chữ graffiti được vẽ trên tường. Họ thấy vài từ tiếng Anh nhưng cả hai chẳng hiểu gì cả ngoại trừ bức vẽ hình con rồng, những lá cờ và súng tượng trưng cho tình trạng hỗn loạn và các cuộc biểu tình chống lại chính phủ. Hai cái tên được khắc trong hình trái tim, Donghae kể lại câu chuyện về tình yêu của họ, tình yêu ấy là một bí mật, dấu vết còn lại của một tình yêu là những lời hứa được khắc trên bức tường đổ nát. Hyukjae đọc lên một cái tên, vô cùng tự hào khi phát âm “Pierre” là tên của chàng trai và tên cô gái bắt đầu với chữ J, sau đó là chữ E nhưng Hyukjae không đọc được phần còn lại. Cậu nhìn Donghae, cúi đầu ngượng ngùng khi một bà già đi ngang qua mỉm cười với họ. Sự im lặng bao trùm khoảng ba phút, nhưng ngay sau đó, Donghae bật cười và chỉ vào một khoảng trống trên bức tường.

Sau bữa trưa, họ đi mua sắm và quay trở lại nhà ga, Hyukjae ngắm nhìn thành quả của cậu, dòng chữ “D+H” được khắc trong một ngôi sao ở một góc bức tường bám bụi và đầy màu vẽ.

. : .

“Anh đang làm gì thế?” Hyukjae dụi mắt khi hơi thở nóng ấm phảng phất trên má cậu.

Donghae ở bên trên cậu, chiếc nệm lún xuống khi anh cố định cơ thể bằng khuỷu tay, sau đó hôn lên má Hyukjae.

“Xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Nhưng giờ em tỉnh ngủ rồi, bởi sự liên kết giữa chúng ta. . .”

“Những thứ anh gọi là ‘sự liên kết giữa chúng ta’, với em đó là sự quấy rối đáng sợ.”

“Anh chỉ là kẻ điên vì yêu em.”

Hyukjae làm điều cậu luôn làm để Donghae im lặng vào mỗi sáng. Cậu nắm lấy tóc Donghae và kéo anh xuống cho một nụ hôn. Donghae mỉm cười, chính xác đó là điều anh muốn vào lúc này.

“Chào buổi sáng!” Hơi thở Hyukjae ngắt quãng khi Donghae cố đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, Donghae lầm bầm gì đó rằng anh không quan tâm, tay lướt dọc đường quai hàm của Hyukjae, kéo cậu vào một nụ hôn khác.

“Em đã nói rồi. Đừng trượt lưỡi vào miệng em và hôn lên cổ họng em.”

“Chúa ơi! Em không có chút định nghĩa nào về lãng mạn sao, Hyukjae?” Donghae phản đối, nhưng Hyukjae kéo anh vào nhà tắm. Quệt kem đánh răng lên bàn chải và trên gương, Donghae viết tên còn Hyukjae vẽ thêm hình trái tim sau tên họ. Họ làm rơi một chiếc bình trên bồn rửa khi Donghae hôn Hyukjae với miệng đầy bọt kem đánh răng, nhếch mép cười khi Hyukjae dọa sẽ phun nước vào mặt anh.

Bàn chải đánh răng đặt trong một chiếc cốc nhựa, họ trở về phòng với những nụ hôn pha trộn vị bạc hà và sữa dâu, chút khí lạnh đêm qua còn vấn vương trong miệng họ. Hyukjae dẫn dắt Donghae cho tới khi đầu gối cậu vấp phải đầu giường, tay trượt xuống lớp áo phông của anh, chạm vào làn da ấm áp và lưỡi Donghae mơn trớn vai cậu. Hyukjae thấy nhộn nhạo trong bụng khi họ ngã xuống giường. Cậu kéo áo Donghae, tay Donghae vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Họ trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, Donghae rải những nụ hôn trên cơ thể Hyukjae, lưỡi anh tìm ra điểm nhạy cảm của cậu. Họ đắm chìm trong tình yêu, tay nắm tay, những ngón tay đan vào nhau, tay Donghae trượt xuống hông Hyukjae. Những nụ hôn ướt át, hơi thở ngắt quãng, và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Donghae giữ hông và chân Hyukjae giữa hai bắp đùi mình, tay vuốt ve hông cậu, ham muốn và khoái cảm làm họ thở hổn hển.

Nụ hôn thêm sâu khi đầu Donghae chạm gối và Hyukjae bị ấn sâu xuống lớp đệm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, môi Donghae nuốt lấy tiếng rên của cậu, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, đôi tay Donghae chẳng bao giờ chịu yên và cứ sờ soạn lung tung.

“Hyukjae.” Donghae thầm thì bên tai cậu, kéo boxer của Hyukjae xuống cùng lúc Hyukjae làm điều tương tự với Donghae. Cậu rên khẽ khi hai cơ thể trần cọ sát vào nhau, và Donghae hôn cậu, thật dịu dàng, anh dùng đầu gối tách chân chàng trai nhỏ hơn và chen mình vào giữa. Hyukjae hôn anh, cảm nhận vị ngọt đôi môi anh và đó là tất cả. Cậu từng hình dung về điều này nhưng hiện thực rất khác, đối lập hoàn toàn với mộng tưởng của một thiếu niên, cậu quá sợ để nhận ra điều này là thật, là cậu trong tình yêu.

Là mãnh liệt vào lúc này, cái cách tay họ trượt lên làn da đối phương, môi họ chạm nhau trong thèm khát, lưỡi họ quấn lấy nhau, nhưng bấy nhiêu đó đều không đủ. Mái tóc đẫm mồ hôi của Donghae trượt qua tay Hyukjae, móng tay cậu cào da đầu Donghae khi anh cắn vào cổ cậu còn tay thì vuốt ve tấm lưng trần của Hyukjae.

Chậm rãi. Cơ thể họ dính chặt và tách ra, chân Hyukjae quấn quanh eo Donghae, ngón chân lướt dọc đùi anh, cả hai mỉm cười, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ. Hyukjae không nhớ lần cuối họ làm điều này. Lúc nào cũng vậy, quá mệt khi ở cạnh Donghae, kiệt sức vì thiếu dưỡng khí, và trong mọi nụ hôn của Donghae, việc thở là điều khó khăn.

Khi họ tới đỉnh điểm, những ngón tay của Donghae để lại vết bầm tím trên hông Hyukjae và đôi môi căng mọng của Hyukjae hé mở, cậu thở hổn hển một cách khó khăn. Nhưng nỗi đau giống như móng tay Donghae cào vào trái tim cậu, đôi môi Hyukjae muốn xé nát làn da Donghae hoặc đem nó chôn vùi trong khuôn miệng Donghae, bờ vai anh hay đáy mắt anh, nơi Donghae giấu kín những bí mật và nụ cười chân thành.

. : .

“Em làm tan chảy tâm trí anh!”

Hyukjae khịt mũi. Donghae bật cười, ngả người bên cạnh Hyukjae, cơ thể họ đẫm mồ hôi và tinh dịch, quần áo vương vãi trên sàn nhà, không gian im lặng bao trùm, chân trái Donghae gác lên hông Hyukjae trên tấm ga giường nhàu nát.

“Anh không đùa đâu!” Donghae thì thầm bên tai Hyukjae, anh nắm tay cậu và đặt nó lên đầu mình “Em không nhận thấy điều gì sao?”

Tất cả những gì Hyukjae nhận thấy là mái tóc nâu mềm và da đầu anh chạm vào lòng bàn tay cậu.

“Em chẳng thấy gì cả.”

Donghae lắc đầu và cắn vào tay Hyukjae. Trước khi Hyukjae có thể mắng và tát anh, Donghae hôn vào chỗ cắn và đặt tay Hyukjae lên gò má anh.

“Đừng động vào em cho tới bữa trưa!”

“Nhưng bây giờ đã là quá bữa trưa rồi!” Donghae cười ranh mãnh khi Hyukjae nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường.

Hyukjae sau đó không ngừng than vãn về việc họ lãng phí hơn nửa ngày trên giường trong khi còn rất nhiều nơi trên thủ đô nước Pháp cậu muốn đặt chân tới. Donghae làm điều anh luôn làm để Hyukjae im lặng. Anh hôn cậu cuồng bạo, liếm môi và nhếch mép cười khi Hyukjae rời khỏi phòng với vệt nước bọt trên khóe môi cậu.

. : .

Họ rời khỏi khách sạn và tới nhà hát, không ai nói với ai lời nào, Donghae chỉ dịch cuộc đối thoại trong vở kịch cho Hyukjae, nhưng cậu không quan tâm tới những điều Donghae đang giải thích. Họ trở về khách sạn, bước vào phòng tắm. Donghae nhấc cậu lên chiếc bồn, anh quỳ xuống và đôi môi liếm đi những giọt nước chảy dọc đùi non Hyukjae.

. : .

Làm cách nào mà từ những mảnh kim loại, bằng trí tưởng tượng và óc sáng tạo, xây nên công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới? Qua thời gian và năm tháng, tháp Eiffel vẫn sừng sững giữa thủ đô Paris tráng lệ. Thế giới ở trong lòng bàn tay bạn, chỉ cần quyết tâm, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Mọi người leo lên tháp bằng cầu thang bộ, cánh tay bám vào lan can, Hyukjae nhìn xuống phong cảnh bên dưới, mùi thuốc lá và nước hoa xộc vào mũi cậu, cảm giác này rất khác. Cậu từng leo lên đỉnh tháp, nhưng cứ như đây là lần đầu tiên.

“Anh rất bất ngờ vì em thực sự đã leo lên đỉnh tháp, mặc dù em gian lận bằng việc đi thang máy lên tầng ba, nhưng nếu em mệt, anh sẽ cõng em.”

“Để lên tầng ba bắt buộc phải dùng thang máy, không còn cách nào khác. Vì sao em đồng ý cho anh đi chung? Anh vẫn còn nhớ lý do chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Donghae đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười khi anh nhìn khung cảnh dưới chân tháp. “Vì em yêu anh.”

Hyukjae định nói ngay rằng ‘Không, là tự anh mặt dày bám đuôi em.’ Nhưng cậu không làm thế. Cậu chỉ im lặng và quay sang Donghae đang chụp hình, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới và nét cười trên khuôn mặt anh. Ánh mắt háo hức của Donghae cũng giống cậu khi lần đầu tiên tới đây.

“Ước gì chúng ta có thể ở lại lâu hơn.” Donghae thở dài, tay anh gõ nhẹ lên lan can khi anh cúi người về phía trước để tìm thứ gì đó mà Hyukjae không rõ. Anh đứng thẳng lại và phủi lớp sơn trên áo Hyukjae.

“Chúng ta rất may mắn khi được đứng đây, bốn ngày qua thực sự rất vui. . .” Hyukjae mỉm cười, siết chặt tay Donghae, ngón tay họ đan vào nhau. “Chúng ta còn lịch làm việc vào cuối tuần này. . .”

“Anh biết. . .” Donghae kéo tay áo Hyukjae và xoay người cậu lại, ánh mắt họ giao nhau, họ lướt qua dòng người vội vã. Mỗi khi va phải ai đó, Hyukjae ngập ngừng xin lỗi bằng tiếng Hàn.

“Có bao giờ em nghĩ về anh?”

Hyukjae nhíu mày, cậu bối rối.

“Lần đầu tiên đứng đây, em đã nghĩ về anh, phải không?” Ngón tay Donghae gõ từng nhịp đều đặn trên lan can, như muốn tạo ra những giai điệu đẹp. Trong một thoáng Hyukjae nghĩ về những ngón tay anh lướt trên da thịt cậu, trong trái tim cậu, những phòng tập cũ kĩ nơi mọi cánh cửa khóa chặt, chạm vào những đường cong trên cơ thể cậu, không ai khác được phép chạm vào cậu.

“Chúng ta sẽ trở lại đây.” Hyukjae đáp, ánh mắt Donghae sáng lên làm cậu bối rối : “Khi nào rảnh, chúng ta sẽ lại tới Paris hoặc đâu đó mà anh thích, chỉ anh và em.” Có lẽ Donghae lầm bầm gì đó nhưng Hyukjae không quan tâm vì cậu không muốn nghĩ về Donghae và những lần họ qua đêm nữa. Cậu muốn Donghae đọc bản đồ cho cậu và mù hướng la bàn khi nó chỉ về phía Bắc còn cậu lại dẫn cả hai xuống phía Nam.

. : .

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa sân bay. Khuôn mặt Donghae giãn ra thành một nụ cười khi họ bị bắt gặp với tiếng hò reo của hàng chục cô gái Pháp vẫy banner và CD. Hyukjae ngạc nhiên khi Donghae được yêu mến như vậy, không phải người hâm mộ ở đây không ưa anh, thực ra chỉ vì họ không biết anh ở đâu.

Trên máy bay, Donghae giở bản đồ ra và tìm những địa điểm họ có thể đi du lịch. Nó rất nguy hiểm, Hyukjae thầm nghĩ, khi ấp ủ điều ảo tưởng này. Và có lẽ ảo tưởng sẽ trở thành hiện thực. Mộng tưởng của một thời thơ ấu, dấu chân hai đứa trẻ in trên bờ cát hoặc một ai đó – người luôn bên cạnh Donghae đến cuối cuộc đời, người dẫn lối cho anh và không bao giờ lạc bước trên dòng đời vội vã. Nhưng lúc này đây, khi họ lướt qua những đám mây trắng, Hyukjae nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Để du lịch vòng quanh thế giới với cuốn sách hướng dẫn, bản đồ, la bàn và hộ chiếu của họ. Nhưng Hyukjae không muốn đơn độc, cậu cần một ai đó đi chung. Chỉ cần tấm bản đồ và tay Donghae siết chặt lấy cánh tay cậu, dừng chân ở bất cứ đâu, cậu muốn thấy hình ảnh mình trong đáy mắt sâu thẳm kia tựa như ngọn hải đăng sáng rực dẫn đường cậu.

. : . 

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s