[Chương 26] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 26] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 6

“Trầm Lâm, các người. . . anh không có chuyện gì chứ? Lý Tiểu Phàm lo lắng hỏi Trầm Lâm, người nhạy cảm như Lý Tiểu Phàm làm sao không nhìn ra hai người có chuyện gì đó vướng mắc!

Ánh mắt Tống Đình Phàm lúc nãy nhìn Trầm Lâm có tức giận có bất lực, hơn nữa còn có chút cảm tình không nói nên lời. Mà ánh mắt anh ta nhìn cô, cho dù cô không sợ, nhưng trái tim cũng nhảy loạn lên một hồi. Lại nhìn Trầm Lâm, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng. . . ủy khuất. Làm sao có thể nói không có cảm giác với người kia? Mà người kia. . . sợ là đã hiểu lầm quan hệ của cô và Trầm Lâm rồi?

Trong lòng tràn ngập chua xót, nhưng đã sớm nghĩ thông mình và Trầm Lâm không có khả năng, trái tim Trầm Lâm chưa bao giờ lưu lại trên người cô, có chăng chỉ là chút ôn nhu như bao người khác mà thôi. Cô không muốn nghĩ nhiều, nếu đã không chiếm được toàn bộ, thì thà ràng buông tay, đây cũng là nguyên nhân mà cô không muốn tỏ tình với Trầm Lâm.

Tuy rằng đã đối với danh từ ‘tình yêu đồng tính’ cô đã từng nghe qua, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của cô về Trầm Lâm! Cô vẫn sẽ chúc phúc cho cậu, lời chúc thành tâm nhất!

*Ai nha!, Lý Tiểu Phàm a~ tâm tư của cô cũng chuyển nhanh quá đi, bản thân Trầm Lâm còn chưa nhận ra cậu ấy là đồng tính đâu, cô đã nghĩ ra rồi! Haha*

“Tôi không sao!” Trầm Lâm cười cười nhìn Lý Tiểu Phàm, “Tôi quay về cửa hàng để Kim Tinh còn đi ăn với cô, cô ấy đang bị tôi bắt phải trông cửa hàng kìa!”

Lý Tiểu Phàm liền hỏi, “Vậy anh định ăn gì?”

Trầm Lâm biết Lý Tiểu Phàm lo lắng, cho nên để an ủi cô, liền nói, “Các cô đi ăn rồi mang về cho tôi một suất đi, tôi ăn trong cửa hàng. . .” trong lòng lại thầm nghĩ, “Vốn định là. . . cùng người kia đi ăn cơm trưa. . .”

Lúc Tống Đình Phàm quay lại bãi đỗ xe, Mục Kiệt và Lưu Dụ đang chờ. Hai người cố tình tạo cơ hội cho Tống Đình Phàm một mình đi đến cửa hàng của Trầm Lâm, để anh có thể cùng cậu nói rõ ràng, sau đó bốn người có thể vui vẻ đi ăn.

Thế mà, biểu tình trên mặt Tống Đình Phàm lúc này, bọn họ không dám túy ý đoán mò cái gì. . .

Thấy Trầm Lâm không cùng Tống Đình Phàm đến, bọn họ cũng không dám đi vuốt râu hổ, chỉ có thể nhìn nhau im miệng không nói. Bốn mắt trao đổi, quyết định buổi chiều đi gặp Trầm Lâm một chút.

Mà hiện tại, Tống Đình Phàm lại nhắm mắt trong xe nghỉ ngơi, ai có thể đoán được trong lòng anh đang trời đất điên đảo, lửa giận cháy hừng hực?

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Trầm Lâm cùng Lý Tiểu Phàm ‘liếc mắt đưa tình’, nam thì cười tao nhã ôn nhu, nữ thì cười rạng rỡ hạnh phúc. Đúng là một đôi trai tài gái sắc há? Vừa rồi anh bước đến gần hai người, nhìn rõ ràng thấy biểu tình trên khuôn mặt hai người, lại còn  nắm tay nhau nữa!

Mà Tống Đình Phàm còn nghe được câu cuối cùng kia của Trầm Lâm, không muốn hiểu lầm cũng không được! Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy hình ảnh kia, Tống Đình Phàm thực sự tức giận, nhưng cuối cùng trở thành bất đắc dĩ. Anh không ngờ Trầm Lâm lại dùng cách này để từ chối mình. Nếu hôm nay bản thân không vô tình nhìn thấy thì cậu sẽ tính toán khi nào nói cho anh biết đây?

Tống Đình Phàm tự hỏi lòng mình, cho dù cậu có bạn gái, anh sẽ buông tha? Đáp án thực khẳng định : sẽ không, tuyệt đối không! Nhưng mà. . . anh có thể dùng cách nào để có được cậu? Vừa nghỉ ngơi ở băng ghế sau, tâm tư của anh vừa xoay chuyển mạnh mẽ. . .

. : .

Buổi chiều, tại công ty của ba người.

“Trời ạ!!! Mục Kiệt, Đình Phàm không phải điên rồi chứ? Giao cho chúng ta nhiều việc thế này? Đến lúc làm xong thì Trầm Lâm đã lên giường đi ngủ rồi, làm sao chúng ta tìm cậu ấy nói chuyện được?” Lưu Dụ vừa nhìn thấy đống tài liệu mà Lưu Tâm, thư kí của Tống Đình Phàm đưa cho mình, oán giận nói.

“Cậu ca cẩm ít thôi, cậu ta cái gì cũng không nói, chắc là không muốn hai chúng ta đến hỏi Trầm Lâm, mau làm cho xong đi, thuận tiện cho cậu ta giải tỏa.” Mục Kiệt nhìn về phía Lưu Dụ mà oán giận, ngoài miệng thì nói chịu thiệt, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, “Không muốn chúng tôi quản chuyện của cậu thì chúng tôi sẽ không quản? Hừ, cứ thử xem!”

 

Nhưng mà nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc, Mục Kiệt biết là hôm nay dù muốn quản cũng không được.

. : .

Tới gần giữa trưa ngày hôm sau, Tống Đình Phàm ước lượng thời gian, liền sai thư kí đến xem hai người kia có ở văn phòng của họ hay không nhưng mà không được để họ biết. Lưu Tâm nghi hoặc đi thăm dò cho sếp của mình, trở về nói hai người kia đã đi từ lúc gần mười một giờ.

Nghe Lưu Tâm nói xong, Tống Đình Phàm cười đầy ẩn ý, trong ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

Làm sao anh không biết hai người kia nghĩ gì? Biết họ quan tâm anh, như thế nào không cảm động? Nhưng mà được quan tâm khiến anh càng muốn lợi dụng, bằng không thật có lỗi với sự quan tâm của họ nha.

Hiện tại hai người kia chắc chắn đang đi thăm dò tình huống phía Trầm Lâm. Ngày hôm qua anh chủ động cho hai người một lượng lớn công việc chính là vì ngăn cản họ đi gặp Trầm Lâm ngay, anh cũng không muốn Trầm Lâm nghĩ rằng Tống Đình Phàm anh là người vì chuyện của mình mà sai khiến bạn bè ra mặt hộ!

Còn nữa, anh làn sao có thể nói với Mục Kiệt, Lưu Dụ là Trầm Lâm tìm bạn gái để từ chối anh. Anh, Tống Đình Phàm, vẫn phải giữ mặt mũi cho mình a! Tuy ràng đằng nào Lưu Dụ và Mục Kiệt cũng biết, nhưng không phải từ miệng anh nói ra, tất nhiên là không mất mặt rồi.

Như vậy sau này, lúc thu phục Trầm Lâm, anh mới có thể nắm chắc thắng lợi được.

. : .

Lý Tiểu Phàm vừa thấy Mục Kiệt và Lưu Dụ bước vào cửa hàng, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện điều gì.

“Quản lý ở phía sau, có cần tôi giúp các anh gọi anh ấy không?”

Mục Kiệt cảm thấy kì lạ, Lý Tiểu Phàm giống như đang đề phòng họ vậy!?

“Ở phía sau? Chúng tôi tự vào tìm cậu ấy, vừa lúc có chuyện muốn hỏi cậu ấy.” Lưu Dụ nói xong liền đi vào bên trong.

Lý Tiểu Phàm vốn định ngăn cản hai người, ai cũng biết phía sau cửa hàng là không gian riêng của Trầm Lâm, người không phận sự không được phép tiến vào. Nhưng mà. . . hai người kia có thể được tính là người không phận sự không?

“Các anh chờ ở đây, tôi đi gọi quản lý!” Kim Tinh như cũ thản nhiên nói, cô đương nhiên không do dự nhiều như Lý Tiểu Phàm.

Lưu Dụ và Mục Kiệt thấy Kim Tinh bảo thế, định nói thì Trầm Lâm từ phía sau đi ra, “Mục Kiệt, Lưu Dụ, hai người vào đây ngồi đi. Chúng ta nói chuyện trong này.”

Đi vào phòng ngủ của Trầm Lâm, hai ngươi không thể không thấy thoải mái! Nơi này có hai chiếc ghế dựa, có lẽ dùng để ăn cơm, máy tính được đặt trên bàn làm việc, một chiếc sô pha thông khí màu cam. Trầm Lâm bảo họ tùy ý ngồi xuống, “Tôi chỉ có trà hoa hồng và nước loc, hai anh. . .”

Hai người cùng lên tiếng, “Trà hoa hồng.”

Trầm Lâm cười khẽ, pha ba chén trà hoa hồng. Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, từ lúc cuối hè quen biết mấy người kia cũng đã được ba tháng, bên trong phòng tuy không cần phải bất hệ thống lò sưởi, nhưng mà chén trà vẫn hiện rõ chút khói bốc lên nhè nhẹ.

Mục Kiệt nhìn tách trà Trầm Lâm mang ra, dù không phải là đồ cao cấp nhưng chế tác rất tinh xảo, có lẽ cũng không rẻ. Không ngờ Trầm Lâm còn có hứng thú nghiên cứu về trà.

Chống lại ánh mặt nghiên cứu của Mục Kiệt, Trầm Lâm giải thích, “Đây là quà sinh nhật của ba tôi tặng lúc tôi hai mươi tuổi, thật ra. . . tôi cùng không thích trà, chỉ là thích kiểu dáng của bộ tách này thôi, haha!!! À mà trà hoa hồng này cũng là của ba tôi cho, tôi thấy rất được, hai người nếm thử đi, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.”

Hai người bưng tách lên nhấp một ngụm, quả như lời Trầm Lâm nói, liền gật đầu khen. Thật ra họ có loại trà nào chưa uống đâu, chỉ là không tiện không đáp lại lời của Trầm Lâm thôi. Đương nhiên là trà này hương vị cũng không tồi.

Im lặng nửa ngày, không ai mở lời trước.

Trầm Lâm cũng đoán ra họ tới đây vì chuyện gì, nhưng không có ý định mở lời trước.

Lưu Dụ cuối cùng không chịu được, liền phá vỡ bầu không khí này, “Trầm Lâm, chúng ta bây giờ nói rõ đi, cậu chắc nhìn ra được, Tống Đình Phàm tên kia thích cậu, mang cậu đi quán bar là để xem phản ứng của cậu với tình yêu đồng tính như thế nào, chúng tôi là anh em tốt của cậu ta, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn giúp cậu ta thôi! Thái độ của cậu như thế nào, cậu có thể nói rõ không?”

Trầm Lâm nghe Lưu Dụ nói thẳng ra việc Tống Đình Phàm thích mình, tự nhiên thấy đỏ mặt, nhưng nghe đến chuyện đi quán bar, biểu tình nhanh chóng lạnh trở lại. Mà lại còn nghe thấy Lưu Dụ muốn cậu tỏ rõ thái độ, tỏ rõ thái độ? Cậu phải tỏ rõ thái độ gì?! Sao không nhìn thái độ hôm qua của Tống Đình Phàm! Nghĩ đến lại tức đến trắng bệch mặt.

Mục Kiệt nhìn rõ biểu hiện của Trầm Lâm, giả vờ ho khan hai tiếng, “Ách. . . Trầm Lâm, cậu đừng trách Lưu Dụ, cậu biết đấy, cậu ta nói chuyện luôn như thế.” Nói xong còn liếc Lưu Dụ một cái. Lưu Dụ trong lòng thầm mắng, “Con bà nó, cậu còn muốn làm người tốt!?”

Trầm Lâm lắc đầu, tỏ vẻ mình không để ý.

Mục Kiệt tiếp tục nói, “Nhưng mà, cậu ta nói. . . cũng là sự thật. Trầm Lâm, cậu. . . rốt cuộc có thái độ như thế nào?”

Trầm Lâm nghe xong cảm thấy buồn cười, ép cậu tỏ thái độ? Kia nhân vật chính sao không đến? Các anh chẳng lẽ nghĩ tôi là cái bọt biển túy ý các anh vặn xoắn?

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s