[Chương 25] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 25] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 5

Trở lại cửa hàng, khi chỉ còn một mình, Trầm Lâm mới ngồi ngẫm nghĩ lại.

Chạy trối chết!? Đúng vậy, mình tối nay còn không phải chính là đã biểu hiện như thế khi nghe câu nói kia của Tống Đình Phàm sao! Trầm Lâm rất khó hình dung ra cảm giác của bản thân lúc này, có chút bối rối, có chút ngạc nhiên, có xấu hổ, thậm chí có chút vui mừng, nhưng. . . không hề chán ghét. . . Cảm giác này cùng với cái cảm giác lúc ‘da thịt thân cận’ kia hoàn toàn khác nhau. Vậy là sao, Trầm Lâm mơ hồ nhận ra gì đó đang xảy ra.

Nghĩ đến ngày mai Tống Đình Phàm sẽ đến cửa hàng tìm mình, Trầm Lâm cảm thấy khẩn trương và chờ mong, anh đến. . . là muốn nói gì đó chăng? Hay là giải thích về chuyện ở quán bar, nhưng chuyện xảy ra cũng cách đây mấy ngày rồi, người thông minh như anh ấy nếu đến giải thích, vậy khác gì già mồm cãi láo?

Trầm Lâm bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, thậm chí hoải nghi bản thân, chẳng lẽ mấy ngày về nhà, suy nghĩ của bản thân đã nghĩ thông suốt chuyện đó rồi? Nghĩ thông? Nghĩ thông cái gì??? Trầm Lâm cảm giác đầu óc của mình đang loạn cào cào.

Thật ra không thể trách Trầm Lâm cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng gì cả với chuyện tình cảm được! Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Trầm Lâm của chúng ta đã yêu bao giờ đâu! Không phải không có con gái từng chủ động theo đuổi cậu, chỉ là Trầm Lâm đối với chuyện yêu đương này, không có khái niệm gì cả. Lần nào cũng khéo léo từ chối.

. : .

Ngày hôm sau, cả buổi sáng Trầm Lâm ở trong trạng thái thất thần. Có khách hàng hỏi cậu kính cho học sinh để nơi nào, cậu lại đưa tay chỉ về phía cửa ra vào! A. . . Lý Tiểu Phàm, Kim Tinh làm sao có thể không để ý thấy.

Ngay sau khi được Lý Tiểu Phàm nhắc nhở trong nghi hoặc, Trầm Lâm liền trở lại trạng thái ngày thường, chuyên tâm làm việc. Tuy vậy trong lòng cậu vẫn tự trách bản thân, tại sao cứ gặp chuyện về anh ta, mình lại trở nên khác thường? Rõ ràng mấy tháng qua lại vừa rồi, đã không xuất hiện tình huống như vậy nữa mà.

Tới gần giữa trưa, Kim Tinh hỏi Trầm Lâm có muốn cô mang cơm trưa về cho cậu không, Trầm Lâm có chút do dự. Kim Tinh cảm thấy khó hiểu, mà Lý Tiểu Phàm hình như đã nhận ra, có lẽ giữa trưa có người mời đi ăn rồi.

Không thể nói cảm nhận của Lý Tiểu Phàm về Trầm Lâm quá nhạy cảm, thử hỏi, có ai đối mặt với người mình thích lại có thể không chú ý hết mức có thể?

Lý Tiểu Phàm và Kim Tinh đang định đi ăn trưa, nhưng vừa ra tới cửa đã bị một người đàn ông chặn lại.

“Tiểu Phàm!” Thanh âm kia có chút vội vàng.

Lý Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, thì ra là người yêu cũ của cô, khuôn mặt của anh ta cũng chỉ còn mơ hồ trong trí nhớ. Ngẩn ra một lúc cô mới hờ hững nói, “Là anh? Có chuyện gì?” Cô không muốn gặp lại anh ta, thái độ tất nhiên không thể tốt được.

“Tiểu Phàm. . . Anh. . .” Người đàn ông ngập ngừng nhìn Kim Tinh đang đứng bên cạnh cô.

“Không sao cả, Tinh Tinh là bạn của tôi, có chuyện gì anh cứ nói đi.” Không để ý đến anh ta tỏ vẻ ngập ngừng, Lý Tiểu Phàm gạt phắt ý định muốn đuổi Kim Tinh đi của anh ta.

Người đàn ông biết không thể khiến cô gái kia tránh đi, cố lấy dũng khí nói, “Tiểu Phàm, trước kia là anh sai lầm, anh có lỗi với em, hiện tại anh đã biết sai rồi, chúng ta quay lại được không?”

“Quay lại?” Lý Tiểu Phàm giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, “Chính anh đã từng nói, ngay tại khoảnh khắc anh đẩy tôi ra kia, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Cho nên. . . hôm nay anh thật sự. . . không cần phải bày ra bộ dạng này!”

Người đàn ông thấy Lý Tiểu Phàm lạnh lùng định rời đi, vội vàng giữ chặt lấy cô.

Lý Tiểu Phàm trừng mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt đã xuất hiện tức giận, “Buông ra! Anh nên tự trọng một chút!”

Kim Tinh ở bên cạnh, cũng biết mình không thể xen vào. Tuy rằng bình thường cô hay lắm miệng, nhưng cô cũng biết chuyện nào nên nói chuyện nào không nên. Mà người đàn ông trước mặt lại là bạn trai cũ của chị Tiểu Phàm, có vẻ muốn nối lại tình xưa, tình hình này. . . không thích hợp cô chen miệng vào nha! Vì vậy vừa nghĩ xong, Kim Tinh liền chạy vào trong cửa hàng tìm Trầm Lâm.

“Anh không buông! Tiểu Phàm, anh biết anh sai rồi, lúc rời bỏ em anh đã nhận ra mình sai rồi! Người đàn bà kia. . .” Người đàn ông không thể nói ra lý do mình rời bỏ cô, chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp, “Cho anh một cơ hội! Tiểu Phàm, cho anh một cơ hội nữa thôi! Anh thề, anh sẽ không làm tổn thương em nữa! Anh thề!”

Nghe anh ta trịnh trọng thể thốt, khuôn mặt tràn ngập lo lắng mong chờ, Lý Tiểu Phàm cảm giác buồn cười đến cực điểm, nhưng không khỏi có chút đau khổ. Dù sao cũng là người mình đã từng yêu.

Tự ổn định lại cảm xúc, Lý Tiểu Phàm lại khôi phục vẻ mặt không biểu tình mà cô đã học được trong những năm tại chức, nói “Anh. . . cần gì phải thế? Trong lòng anh chẳng phải biết rõ, chúng ta. . . không thể quay lại được nữa. . .”

Người đàn ông thấy Lý Tiểu Phàm cự tuyệt, không có chút hi vọng nối lại nào, thái độ trở nên càng khẩn trương, “Làm sao có thể, Tiểu Phàm, sao lại không thể quay lại, anh vẫn còn yêu em mà.”

Lý Tiểu Phàm lắc đầu, trong ánh mắt không có chút sợ hãi.

“Em có bạn trai mới? Không phải, anh đã tìm đồng nghiệp trước kia của em, họ đều nói không có. . . không có mà. . .” Người đàn ông bỗng trở nên thất thần lẩm bẩm.

Lý Tiểu Phàm xoay người muốn rời đi, bởi vì người qua đường đang nhìn họ.

Người đàn ông thấy cô định rời đi, cố sức nắm chặt cánh tay cô.

Bỗng một giọng nói thân thiết vang lên, “Tiểu Phàm, sao lại đi trước không đợi tôi cùng đi?” Vừa nói, người đến vừa đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của Lý Tiểu Phàm.

Người đàn ông nhìn thấy Lý Tiểu Phàm cùng người khác thân mật như vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên quẫn bách.

“Xin chào, tôi là Trầm Lâm, là bạn trai của Tiểu Phàm.” Trầm Lâm tươi cười ôn hòa nói, làm cho người khác không thể cự tuyệt bắt tay với cậu.

Nghe Trầm Lâm tự giới thiệu, người đàn ông sắc mặt thoáng trở nên xanh mét. Cuối cùng cười khổ, “Thì ra. . . thì ra đúng là đã muộn. . .”

Nhìn Trầm Lâm, anh ta tự cảm thấy xấu hổ, người có thể tươi cười ôn hòa đến thế đến mức khiến người khác không thể chán ghét, làm sao có thể không xứng với Tiểu Phàm? Không chỉ có thế, trên người cậu ta còn tỏa ra sự chân thành và thuần khiết, chỉ từng đó thôi cũng đã khiến cho người đã từng phản bội lại Tiểu Phàm là mình cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Trầm Lâm, lại một lần nữa khiến anh nhìn thấy chuyện xấu hổ của tôi. . .” Lý Tiểu Phàm cười khổ nói.

Đây là lần đầu tiên Lý Tiểu Phàm chủ động nói về lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Trầm Lâm lắc đầu, “Không phải chuyện xấu hổ, Tiểu Phàm. Có những chuyện con người không thể tự điều khiển theo ý mình được, mà chuyện này xảy ra là do khách quan, không phải do bản thân cô làm ra.”

“Haha. . .” Nghe Trầm Lâm nói, Lý Tiểu Phàm che miệng cười khẽ, “Trầm Lâm, nhìn không ra anh lại là một nhà triết học đấy!”

Sau đó dùng ngữ khí cảm kích nói, “Nhưng hôm nay cũng vẫn phải cảm ơn anh, hơn nữa cũng cảm ơn. . . vì đã không tìm hiểu về chuyện khi đó!”

“Tôi là bạn trai của em, cần gì phải cảm ơn! Bạn trai  giúp đỡ bạn gái là chuyện đương nhiên mà!” Trầm Lâm nắm lấy tay Lý Tiểu Phàm, nói đùa.

Thật ra cậu muốn làm giảm bớt tâm trạng nặng nề của Lý Tiểu Phàm. Mà Lý Tiểu Phàm quả thật bị câu nói đùa của cậu chọc cho cười ra tiếng. Trong lòng cô bỗng có cảm giác như đang cùng bạn trai nói chuyện, tâm tình bỗng rung động, cười rạng rỡ.

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong không khí đùa giỡn, nhưng không có chú ý đến động tĩnh bên cạnh.

“Trầm Lâm.”

Nghe thấy thanh âm của Tống Đình Phàm, Trầm Lâm vội vã quay đầu, vui mừng không nói nên lời. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Tống Đình Phàm khiến mặt cậu trắng bệch, tức giận đến nỗi miệng run rẩy!

“Thì ra hai người là người yêu, làm việc cùng nhau mà giấu giỏi nhỉ!” Khóe miệng Tống Đình Phàm mỉm cười, nhưng mà ánh mắt thì không.

“Anh. . .” Trầm Lâm vì lời nói của anh mà tức giận.

Lý Tiểu Phàm nhìn thấy hai người căng thẳng, có chút khẩn trương. Vừa định mở miệng giải thích thay Trầm Lâm, thì Tống Đình Phàm đã kéo cậu đến bên người, ghé vào tai nói câu gì đó, khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.

Trầm Lâm ngơ ngác nhìn Tống Đình Phàm rời đi, bên tai vẫn vang vọng câu nói của anh, “Cho dù em muốn từ chối tôi, cũng không cần dùng đến cách này.”

Tống Đình Phàm, anh. . . quá đáng!

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s