Lưu quang (流光) – Si Thần

lưu quang

Lưu quang (流光)

Tác giả : Si Thần (郗宸)
Cặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

 

. : .

Hiện tại, ở Úc châu đang là mùa hạ, thời tiết oi bức. Đông Hải đang ngồi xem tạp chí ở một phòng trọ nhỏ. Để trần nửa người trên, Đông Hải ngả người ra ghế. Máy điều hòa như muốn chạy hết công suất, nhưng mà chỉ có như vậy mới khiến Đông Hải miễn cưỡng cảm thấy mát mẻ được một ít. Những lúc thế này, anh vô cùng nhớ món ăn vặt khi còn ở Hàn Quốc. Trước kia, hễ đến hè là Đông Hải sẽ cùng chúng bạn đi ăn đá bào giải nhiệt.

Chi bằng về nhà! Rời đi đã hai năm, cũng nên trở về thăm bè bạn.

Nghĩ đến đấy, Đông Hải đứng lên. Động tác dứt khoát, mau chóng đi về phòng mình, gọi đến sở hàng không để đặt vé về Hàn vào rạng sáng ngày mai.

Kỳ thật, ở Úc không có gì là không tốt; nhưng anh đã ở đây tận hai năm ròng, thật sự rất nhớ nhà; cho nên dù hoàn cảnh hiện tại có tốt đến mấy Đông Hải cũng muốn trở về.

Ở đây không ai thân thích, đến một người bạn cũng còn không có. Cuộc sống quả thật không có chút gì thú vị.

Nhìn thấy cả một cái tủ to như vậy chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, Đông Hải cười cười, đem tất cả gấp lại gọn gàng, bỏ vào vali. Sau đó đi đến trước bàn, đem quyển album chụp ở Úc cho nốt vào hành lý. Vô tình, tập giấy ảnh bên trong rơi ra, tâm giống bị cái gì đánh thật mạnh, nhưng chỉ chốc sau liền chùn lại. Anh mở chúng ra, trang đầu tiên không phải ảnh chụp mà là chính mình hai năm trước đã viết một câu: Ghi lại kí ức chúng ta sẽ quên đi. Sau lại lật sang một trang, khuôn mặt tươi cười xán lạn hiện lên trước mặt. Người nọ cười đến khoái nhạc, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Khóe môi Đông Hải khẽ cong. Tiếp tục lật sang một trang khác, vẫn là người kia, nhưng hai mắt đã nhắm nghiền, nằm ngủ ngoan dịu ở trên giường. Chỉ như vậy, nhìn thấy liền khiến cho người khác cảm giác rất bình yên. Lại xem tiếp một trang. . .

Cả một tập ảnh dày, bên trong đều là ảnh chụp của người đó. Xem một chút, nhớ một chút, Đông Hải cười đến thực thản nhiên. Đợi đến khi xem hết rồi, Đông Hải mới phát hiện, lòng mình lại an tĩnh đến kì lạ. Chính mình, có phải hay không đã muốn buông bỏ rồi?

Thời gian, đúng là một phương thuốc kì diệu.

Đông Hải bật cười xót xa rồi đem tập ảnh gấp lại, sau đó đem quần áo vén sang một bên, cẩn thận mang tập ảnh đặt tận dưới đáy vali, rồi dùng sách vở phủ ở mặt trên, tiếp tục thu dọn. Phải về nhà, Đông Hải cảm thấy thật kích động. Có thể trở về mảnh đất quen thuộc, lại có thể gặp lại bạn cũ. . . Không biết, người bạn này có cần anh nữa hay không? Hiện tại Hàn Quốc hẳn là mùa đông. Cảnh tuyết rơi, rất đẹp đi.

. : .

Phi cơ đáp xuống, Đông Hải ra sân bay, nhìn thấy thành phố bị tuyết phủ trắng xóa liền mỉm cười. Anh không kêu taxi, cũng không gọi cho bất cứ ai. Chỉ một mình lẳng lặng kéo lê hành lý băng qua ngã tư đường.

Hai năm không về, nơi này làm cho Đông Hải cảm thấy xa lạ; tuy nhiên, nghe được thứ ngôn ngữ quen thuộc này lại khiến anh thấy ấm lòng. Nơi này chính là quê hương của anh, Đông Hải đã trở lại.

Dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình, Đông Hải tìm được đến nơi khi xưa hay cùng bạn bè đến ăn uống. Đường xá thay đổi không ít, rất nhiều cửa hàng đã thay tên đổi chủ. Duy có nơi này là vẫn y nguyên.

Đông Hải cười, nhớ tới trước kia thường xuyên cùng người nọ chạy đến đây, mỗi người mua một ly đá bào, sau đó ngồi cạnh nhau, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn rất vui vẻ.

Bất đắc dĩ lắc đầu, anh chỉ có thể nói rằng khi đó, bọn họ đều còn quá ngây thơ. Gặp nhau chỉ toàn nói những chuyện không đâu vào đâu. Giống như lần đó, cậu vừa quen được một cô gái, liền kích động chạy đến nói cho người anh biết rằng mình tài giỏi như thế nào. Đông Hải ngồi một bên lẳng lặng ăn, còn ném cho cậu ánh mắt xem thường. Người nọ lại cảm thấy không thú vị, nói “Lý Đông Hải, cậu lớn như vậy rồi sao chưa tìm bạn gái đi, đừng nói với tôi là cậu thích con trai đấy?!”

Đông Hải tức giận quát lên “Đúng vậy! Tôi thích con trai đó, thì làm sao?!”

Người nọ hiển nhiên là bị dọa, trừng lớn hai mắt không nói được lời nào.

Sau đó cả hai đều im lặng. Cho đến khi ăn xong ly đá bào, Đông Hải lỗ mãng đứng dậy bỏ đi.

Thở dài một tiếng, Đông Hải tiếp tục đi dọc con phố, ở ngã tư đường lại bắt gặp một cửa hàng quen thuộc. Đó là một nơi bán trang sức. Anh nhớ tới lần đó, chính là sinh nhật của người nọ, chính mình đã chạy đến nơi này đặt một đôi nhẫn. Cũng không xa xỉ gì, chỉ là hai cái nhẫn bạc, nhưng ở bên sườn chính là hai chữ làm cho người ta rơi rước mắt. Anh mang chiếc nhẫn có khắc chữ ‘Hải’ cho cậu, chính mình lưu lại chiếc nhẫn có chữ ‘Hách’ bên người. Hơn nữa, không hề nói cho cậu biết còn có một cái nhẫn khác tồn tại. Đông Hải nhớ rõ khi đó, người nọ cầm nhẫn trên tay, chính là bất mãn hét lên một câu.

“Một cái nhẫn đơn giản như vậy thôi sao?! Khó coi chết đi được!”

Đông Hải chán nản, thiếu chút nữa bóp chết kẻ kia rồi. Sau đó, anh nhịn xuống, một tuần không thèm nói chuyện với cậu. Cậu lại chịu không nổi, đến xin lỗi, lúc ấy anh mới thôi không giận nữa.

Đông Hải khẽ cười một tiếng, nhìn lại ngã tư đường, anh tựa hồ thấy được mình cùng ai đó sớm hôm đi về.

Tâm thắt chặt, Đông Hải rẽ phải, hướng thẳng nhà mình mà đi.

Do cách biệt giờ bay, cùng với mấy tiếng ngồi trên phi cơ, cho nên hiện tại đã xế chiều. Đông Hải kéo hành lý đứng trước nhà, đang chuẩn bị gõ cửa, thì cánh cửa bên trong đã mở ra. Người mở cửa chính là mẹ Đông Hải. Bà đương định ra ngoài mua chút thức ăn để chuẩn bị cơm chiều.

“Đông Hải. . . con đã về sao?!” Bà kích động nhìn đứa con, hốc mắt ửng đỏ.

“Mẹ, là con đây. Con đã trở về.” Đông Hải buông hành lý trên tay, ôm lấy mẹ mình.

“Đông Hải, con về thật rồi ư?!” Nghe tiếng động, ba Đông Hải cũng đi ra ngoài xem.

“Hải à, hai năm qua con đi đâu?! Sao đến một cú điện cũng không gọi về?” Mẹ Đông Hải nén giận nhìn đứa con trai, bàn tay hàng ngày phải làm hàng gia công mà trở nên thô ráp cẩn thận sờ sờ khuôn mặt Đông Hải.

“Mẹ, là lỗi của con, làm cho mẹ lo lắng.” Đông Hải cười yếu ớt. “Hai năm qua con sống ở Úc châu, thật ra cũng rất tốt.”

“Tốt đến mức không gọi về nhà sao. . . . . .”

“Này bà! Con nó vừa xuống máy bay, còn rất mệt! Bà không định để nó nghỉ ngơi hay sao!” Ba Đông Hải nhắc nhở, vừa đi ra cửa mang hành lý của con mình vào.

“Uây, ông xem, tôi nhất thời vui quá lại quên! Đông Hải con mau vào nghỉ ngơi trước! Chốc nữa mẹ làm cơm cho ăn!” Bà đẩy Đông Hải vào nhà, sau đó đi chợ mua thức ăn. Còn ba anh, sau khi mang hành lý vào phòng thì không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Đông Hải vài cái, sau đó bước đi.

Đông Hải nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, lại nghĩ tới cái đêm mình điên cuồng bỏ đi đó.

Hôm ấy, là cậu mời khách ăn cơm. Bởi vì người nọ cùng bạn gái sắp kết hôn. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, làm cho Đông Hải cơ hồ đứng không vững. Bất quá, anh vẫn cố gắng ổn định thân thể của chính mình, bởi vì trong bàn còn có vài người bạn khác. Đông Hải một mực uống rượu. Tiệc tan, anh đã say như chết. Người nọ dìu Đông Hải về nhà, hai ông bà đã sớm đi ngủ, cho nên cậu phải đích thân lần mò trong áo tìm chìa khóa mở cửa, rồi lại vất vả dìu Đông Hải về giường. Nhưng mà sau đó, rượu say loạn tính, Đông Hải đã chiếm đoạt cậu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ còn mỗi Đông Hải nằm trên giường. Mà đầu anh thật sự rất đau, hẳn là rượu vẫn còn tác dụng. Khi Đông Hải nhìn đến trải giường hỗn độn cùng mấy bệt máu đỏ sậm, hết thảy trí nhớ mơ hồ đều trở nên rõ ràng.

Đông Hải cười khổ, phen này ngay cả bạn bè cũng làm không được đi. . . . . .

Vậy nên, anh dứt khoát thu thập hành lý, đặt vé đi đến Úc châu. Rời xa quê hương, cũng là rời ra người Đông Hải yêu thương nhất. Anh không còn mặt mũi nào gặp lại cậu, càng không đủ dũng khí nhìn người kia hạnh phúc. . .

Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, Đông Hải biểu tình vẫn thản nhiên như trước.

Hách Tại, cậu hiện tại có hạnh phúc không. . . ?

Vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã tối rồi. Đông Hải miễn cưỡng vặn vẹo thắt lưng, đưa tay sờ soạng tủ đầu giường tìm đi động, nhưng lại không có. Cảm thấy thật kỳ quái, Đông Hải ngồi dậy nhìn lom lom xung quanh, lát sau mới ý thức được mình đã về nhà. Di động còn để trong hành lý. Đông Hải cười cười, nhu nhu thái dương, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong, thay quần áo sạch sẽ, Đông Hải lại cảm thấy có chút đói bụng. Nhìn thấy ra phòng khách không có ai, mà cửa lại mở, Đông Hải nghi hoặc đi vào bếp, phần là muốn tìm gì đó bỏ bụng, phần lại muốn xác định có phải mỗi mình ở trong nhà hay không. Mặc dù ra nước ngoài ở hai năm, Đông Hải vẫn không quên mẹ mình mỗi khi ra ngoài đều chốt cửa cẩn thận.

Vừa mới đi đến phòng bếp, nhìn thấy một cái dáng cao gầy, Đông Hải liền chết trân tại chỗ.

“Cậu dậy rồi à?” Người nọ xoay người, nhìn thấy Đông Hải, liền mỉm cười “Đói không? Ngồi xuống ăn đi.”

Đem thức ăn lần lượt dọn ra bàn, người nọ ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt vẫn tập trung trên gương mặt Đông Hải.

Anh thành thực cầm đũa gắp vài miếng, lại chịu không được cái nhìn của cậu, liền ngại ngùng mở miệng “Hách Tại, trên mặt tôi có dính gì sao? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

“Không có gì.” Hách Tại như trước vẫn nhìn chằm chằm Đông Hải “Ăn nhanh đi! Nếu không đồ ăn sẽ nguội.”

Cúi thấp đầu, cố gắng bỏ qua ánh mắt của người nọ, Đông Hải tiếp tục ăn “Hách Tại, vợ cậu đâu? Sao không dẫn cô ấy tới đây?”

Sắc mặt Hách Tại đột nhiên trầm xuống, trừng mắt nhìn Đông Hải.

“Tôi không có vợ.”

“Ai? Không có vợ? Khụ. . . . . .” Nghe Hách Tại nói xong, Đông Hải phát nghẹn, cả mặt đều hóa đỏ. Bên này Hách Tại cũng sốt ruột.

“Nha! Cậu làm sao vậy?! Không dưng lại nghẹn?” Đưa xong ly nước, Hách Tại chạy đến sau lưng Đông Hải, nhẹ vỗ.

“Này, Hách Tại.” Bắt lấy tay cậu, Đông Hải ổn định hơi thở của chính mình “Cậu thế nào lại không có vợ? Vẫn chưa kết hôn sao?”

“Kết hôn?! Tôi làm sao kết hôn, cái gì cũng mang cho hết một người, vậy mà hắn lại đang tâm mang đi tất cả. Hai năm trời không có lấy chút tin tức. Thích vẫn còn chưa nói ra, lấy cái gì mà yêu? Yêu còn không có, như thế nào mà kết hôn?” Hách Tại ủy khuất nhìn Đông Hải.

“Hách. . . . . .” Kinh ngạc nhìn cậu, Đông Hải đã muốn nói không nên lời. Ý tứ của Hách Tại chính là, Đông Hải đi mang theo tâm cậu sao?

“Lý Đông Hải, cậu là đồ tồi! Cái gì cũng đã làm, sau đó lại một mình chạy đến Úc, không để lại chút tin tức! Làm thế nào lại nhằm ngay lúc tôi phát hiện mình yêu cậu mà ném tôi sang một bên!” Hai mắt Hách tại đã ửng đỏ, “Cậu là đồ nhát gan! Thế nào lại bỏ đi ngay khi tôi hủy bỏ hôn lễ trở về. . . . . ”

“Cậu nói. . .?” Đông Hải hoảng hốt nhìn Hách Tại, chỉ sợ mình nghe lầm.

“Lại còn nói cái gì mà cậu đã buông, tôi dễ dàng bị thay thế như vậy hay sao? Trong lòng cậu, tôi chớp mắt liền bị hủy diệt như vậy à?!” Càng nói càng ủy khuất, nước mắt tràn cả ra ngoài. Đông Hải đau lòng ôm lấy Hách Tại, ôn nhu hôn lên gương mặt cậu.

“Cậu nghĩ tôi so với cậu tốt hơn sao? Ai nấy đều thấy được tôi yêu cậu, chính là cậu còn làm trò, đến trước mặt tôi mà nói phải kết hôn. Đúng vậy, tôi rất nhát, tôi không có đủ can đảm nhìn người mình yêu bao nhiêu năm hạnh phúc, nhưng người làm cậu ấy hạnh phúc lại không phải là tôi. Hết thảy, không phải là do cậu hay sao? Sớm hiểu ra được, thì làm sao có chuyện xảy ra như vậy!” Khẽ vuốt hai má Hách Tại, Đông Hải thở dài, “Vốn dĩ đã có thể buông. Buông tay để nhìn cậu hạnh phúc. . .”

Chỉ là, như vậy thật quá khó khăn.

“Không có cậu, làm sao mà tôi có thể hạnh phúc!” Hách Tại còng tay ôm cổ Đông Hải “Đông Hải, xin lỗi, là tôi ngu ngốc, chuyện đến nước ấy mới hiểu rõ lòng mình. . .”

Lắc đầu, Đông Hải gắt gao ôm lấy Hách Tại.

Vốn dĩ, không phải Đông Hải buông xuôi, mà chính là đem yêu thương này lắng đọng dưới đáy lòng, làm cho nó lên men, thành chén rượu say lòng người.

Sau đó, cả đời trầm luân.

. : .

2 thoughts on “Lưu quang (流光) – Si Thần

  1. Vốn dĩ, không phải Đông Hải buông xuôi, mà chính là đem yêu thương này lắng đọng dưới đáy lòng, làm cho nó lên men, thành chén rượu say lòng người.

    Huhu tui thích câu này quá :(((( Thích quá thích quá sao giờ *lăn lăn lăn lăn*

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s