[Chương 24] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 24] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 4

Ngay lúc bên tai vang lên âm thanh mà mình vốn có ấn tượng sâu sắc, tay Trầm Lâm đang cầm thìa xúc gạch cua khẽ run lên. Hít sâu một hơi, buông thìa xuống, Trầm Lâm đứng dậy, “Trùng hợp vậy, cũng đến ăn cơm à?”

“Ân.” Tống Đình Phàm nhìn về phía Trương Bá Quang đang ngồi cạnh Trầm Lâm một cái, gật đầu với Trầm Lâm.

“Ách. . . Mục Kiệt và Lưu Dụ đâu? Ba người không cùng nhau đi?” Nhìn thấy chỉ có mình Tống Đình Phàm, Trầm Lâm muốn tìm một đề tài để nói, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc.

Tống Đình Phàm đưa ngón tay lên chỉ về một hướng, Mục Kiệt và Lưu Dụ liền tiến tới. Thật ra lúc Trầm Lâm vừa bước vào, bọn họ dã nhìn thấy cậu. Không thể không thừa nhận, ở chung lâu vậy chưa từng nhìn thấy Trầm Lâm biểu hiện ra bản tính trẻ con như vậy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhăn mặt nhăn mũi, đáng yêu. . . nói không nên lời nha! Mà những biểu tình này giống như chỉ thể hiện trước mắt của người đàn ông đang ngồi cạnh cậu vậy.

Người đàn ông kia, cảm giác đầu tiên của Mục Kiệt là : không tồi, sự nghiệp có vẻ thành công, hơn nữa khuôn mặt khá điển trai

Quay sang nhìn Tống Đình Phàm, biểu tình khi nhìn thấy cảnh đó, thật là. . . nhưng mà nếu Tống Đình Phàm không chủ động tiến lến chảo hỏi, thì bọn họ cũng không cần tỏ vẻ gì, quan sát đã.

Chỉ là vì sao bọn họ lại cảm thấy không khí bên bàn Trầm Lâm càng ngày càng nóng, thì bên này sẽ càng ngày càng lạnh vậy?

Còn chưa chuẩn bị cái gì, Tống Đình Phàm đã đi về phía bàn bên kia. Hai người liền nhìn nhau, lắc đầu buồn cười. Vốn không định đến, chỉ ngồi yên xem kịch hay, nhưng mà ngón tay Tống Đình Phàm chỉ về phía này, đành phải bước qua.

Đến gần, còn chưa kịp chào hỏi Trầm Lâm, liền nghe thấy ngữ điệu không lạnh không nhạt của Tống Đình Phàm, “Trầm Lâm, giới thiệu chút đi.” Tuy là nói với Trầm Lâm nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Bá Quang.

Tất nhiên, Trương Bá Quang cũng không chút sợ hãi, đón nhận ánh mắt của Tống Đình Phàm. Anh nhìn ra, ba người mà Trầm Lâm quen biết không hề đơn giản. Nhất là người đang đối diện với anh, ánh mắt như vậy không phải người bình thường có thể có! Hơn nữa người kia nhìn Trầm Lâm bằng ánh mắt. . . anh giống như đã nhận ra điều gì đó. . .

Mục Kiệt cảm nhận rõ ràng sự đối chọi giữa hai người, không biết Trầm Lâm có nhận ra không?

“Anh Quang, đây là Tống Đình Phàm, kia là Mục Kiệt, Lưu Dụ.” Trầm Lâm trả lời vấn đề của Tống Đình Phàm.

Trương Bá Quang nghe thấy Trầm Lâm chỉ đơn giản giới thiệu, nhìn vẻ mặt của cậu, hiểu rõ mà cười. Mà Tống Đình Phàm nghe xong, lông mi gần như vặn chặt lại với nhau.

“Xin chào, tôi là Trương Bá Quang, là lãnh đạo trực tiếp của Trầm Lâm, cũng là anh hàng xóm tốt từ nhỏ của cậu ấy. . .” Trương Bá Quang thuận tay khoác lên vai Trầm Lâm, khiêu khích mà nói. Đáng tiếc, anh bị Trầm Lâm lén véo một cái.

Có lẽ Trầm Lâm ý tứ là ngăn cản không cho Trương Bá Quang nói tiếp, nhưng mà ở trong mắt ba người kia, lại thành hai người đang đùa giỡn với nhau, quan hệ của Trầm Lâm với hai phía không cần nói ra cũng biết bên nào thân thiết hơn. . .

“Các anh tới đây ăn cơm đúng không, nhưng. . .” Trương Bá Quang chỉ về phía bàn ăn, “tôi và Trầm Lâm ăn sắp xong mất rồi, đang chuẩn bị rời đi, vậy không tiện ngồi cùng bàn cho lắm. . . nếu không. . .”

Trương Bá Quang chưa nói xong, liền bị Mục Kiệt ngắt lời, “Không cần, chúng tôi cũng có việc, không làm phiền hai người.”

Nghe Trương Bá Quang viện lý do, ai chẳng biết anh ta đang muốn ‘đuổi khách’. Mục Kiệt dù ngoài mặt khách sáo, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy mất hứng. Y nghĩ : “Cho dù muốn đuổi bọn họ đi, cũng phải là Trầm Lâm lên tiếng, đến lượt anh nói sao?” Nhìn về phía Tống Đình Phàm, anh đang nhìn chằm chằm Trầm Lâm, như đang đợi Trầm Lâm tỏ thái độ, hoàn toàn không để ý đến lời của Trương Bá Quang.

Lúc đầu Trầm Lâm còn không cảm thấy không khí quái dị đang lan tràn, nhưng mà hiện tại cậu bắt đầu thấy choáng váng. Không hiểu tại sao, cậu không muốn thể hiện mình thân mật với Trương Bá Quang trước mặt mấy người kia, đúng hơn là trước mặt Tống Đình Phàm? Giống như sợ tạo nên hiểu lầm gì đó. . .

Đồng thời đối với câu nói lúc nãy của Trương Bá Quang, cậu có chút không tự nhiên, thầm nghĩ, “Anh Quang hôm nay làm sao vậy, không giống anh ấy chút nào.”

Nhìn Tống Đình Phàm, Trầm Lâm nói, “Mục Kiệt, mấy anh có việc thì nên đi đi.”

Lại ngoảnh đầu lại nhìn Trương Bá Quang, ngữ khí có chút hậm hực, “Anh nói chúng ta ăn xong rồi thì đứng dậy đi thôi. Đã muộn rồi, anh cũng nên lái xe trở về cửa hàng chính đi.”

Lời Trầm Lâm vừa thốt ra, lập tức khiến cho không khí thay đổi. . . Trương Bá Quang cười khổ trong lòng, “Xong rồi, Tiểu Lâm mất hứng, đã vậy còn không thèm nể mặt mình!”

Mà bên kia, Tống Đình Phàm nghe được Trầm Lâm nói xong, tâm trạng trở nên thư thái không nói nên lời. Khuôn mặt vẫn căng cứng nháy mắt thả lỏng. Thật không ngờ Trầm Lâm lại giữ gìn mặt mũi cho họ, ngay cả Mục Kiệt và Lưu Dụ cũng nở nụ cười.

Tống Đình Phàm tiến về phía trước, thì thầm vào tai Trầm Lâm, “Mai tôi đến cửa hàng tìm em, không được biến mất lần nữa!” Câu sau nói ra thật bá đạo.

Trầm Lâm giật mình, lùi về phía sau, ngã ngồi vào ghế. Nhưng rất nhanh chóng đứng lên, “Anh Quang, chúng ta về!” Rồi vội vàng bước ra cửa nhà hàng.

Tống Đình Phàm tất nhiên là nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của cậu, ánh mắt trở nên sáng lóe.

Cảnh đó rơi vào trong mắt Trương Bá Quang, lòng không thể khổ hơn, liền khẽ gật đầu với mấy người kia, thanh toán tiền rồi vội vàng đuổi theo Trầm Lâm.

Mục Kiệt và Lưu Dụ nhìn thấy Tống Đình Phàm nháy mắt trở nên vui vẻ, ý nghĩ đầu tiên là : “Tiếp theo, lúc làm việc sẽ bỏ qua cho chúng ta một chút chứ?” Mấy ngày Trầm Lâm không có mặt ở đây, Tống Đình Phàm nhìn tưởng như không có chuyện gì, nhưng mà lượng công việc giao cho hai người tăng vô số a!

Không để ý đến hai người bên cạnh, Tống Đình Phàm trở lại bàn của mình.

“Mục Kiệt, tôi cảm thấy hai người bọn họ thật hấp dẫn nha!” Lưu Dụ nói ra câu đầu tiên của tối nay.

Mục Kiệt liếc hắn, “Tôi còn nghĩ cậu đổi tính, nửa ngày không thấy nói câu nào! Lúc nãy như thế mà sao không thấy cậu há miệng ra lấy lại thể diện cho chúng ta?”

Lưu Dụ hừ một tiếng, “Đình Phàm rõ ràng là chờ Trầm Lâm tỏ thái độ, tôi chen vào nói làm gì? Hơn nữa, cái tên Trương Bá Quang kia vừa nhìn đã biết quan hệ với Trầm Lâm không bình thường đâu. Tuy Trầm Lâm cuối cùng không để ý đến thể diện của hắn, nhưng mà chúng ta cũng không thể vì câu nói của hắn mà gây sự lại, như vậy khác nào không thèm nể mặt Trầm Lâm? Đừng quên, chuyện quán bar lần trước còn chưa giải quyết xong.”

“Ồ! Lưu Dụ, cậu nghĩ được nhiều thật, nhìn không ra cậu lại thông minh thế!” Mục Kiệt giễu cợt Lưu Dụ.

Lưu Dụ khinh thường liếc y một cái, “Chẳng lẽ cậu không nghĩ được như thế? Đừng cho rằng tôi ngu ngốc không biết gì, vừa rồi cậu tức giận đúng không? Nhưng chẳng phải cậu vẫn nhịn đấy thôi, còn không phải vì nể mặt Trầm Lâm?”

Hai người biết rõ ràng ý nghĩ của nhau, liền không tiếp tục đấu võ mồm, lập tức trở về bàn ăn.

. : .

Từ lúc ngồi vào trong xe, Trầm Lâm liền không nói một tiếng nào, bởi vì cậu đang rơi vào trạng thái thất hồn lạc vía. Trương Bá Quang vài lần muốn hỏi, nhưng lại nhịn.

Tới trước cửa hàng, Trương Bá Quang không thể không mở miệng nhắc nhở cậu, “Tiểu Lâm, hoàn hồn đi!”

“Ân?” Trầm Lâm mờ mịt ngẩng đầu, “A, nga, anh Quang, tới rồi.”

Trương Bá Quang cười khổ gật đầu, “Tiểu Lâm, chuyện lúc nãy. . . em. . . giận anh sao?”

Trầm Lâm không nghĩ đến Trương Bá Quang sẽ hỏi vậy, có chút ngơ ngác, phục hồi tinh thần lại thì cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu tại sao phải giận anh ấy? Anh ấy cũng chỉ nói sự thật, một chút cũng không sai! Tuy rằng lúc đấy thái độ của anh Quang có chút. . . nhưng mà mình làm thế giống như không nể mặt anh ấy, liệu có hơi quá đáng?

“Anh Quang, em. . .”

Trương Bá Quang giơ tay bảo Trầm Lâm ngừng nói, trong lòng khẩn trương đến run rẩy nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi, “Lần này em về nhà, trừ bỏ việc lo lắng cho thân thể bác trai, còn có chuyện khác khiến em phải suy nghĩ, chuyện đó là. . . do. . . bọn họ?” vốn định dùng từ ‘hắn’, nhưng cuối cùng vẫn nói thành ‘bọn họ’, anh không muốn làm Trầm Lâm sợ.

Trầm Lâm im lặng không nói.

Trương Bá Quang tiếp tục nói, “Từ lúc ở nhà hàng nhìn thấy bọn họ, thái độ của em rất khác thường, có chuyện gì khiến em phải hít sâu trước khi đối diện bọn họ? Hơn nữa, vì sao lúc giới thiệu em lại tỏ thái độ không muốn nhiều lời? Thậm chí cuối cùng chỉ vì hắn nói một câu mà em bỏ chạy như ma đuổi, tại sao. . . lại thế?”

Trương Bá Quang nhìn Trầm Lâm, vô cùng hi vọng cậu có thể cho anh một đáp án, nhưng mà. . .

“Anh Quang, em biết anh quan tâm em, cám ơn anh. Chuyện tối nay em xin lỗi.”

Nhìn Trầm Lâm như vậy, Trương Bá Quang còn có thể nói gì? Trầm Lâm không muốn giải thích, không muốn tâm sự với anh, hơn nữa trong ánh mắt của cậu là lời xin lỗi đầy thành khẩn, anh còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể theo ý của Trầm Lâm, nếu cậu đã không muốn nói thì anh cũng không thể bắt ép cậu, cứ thế này là tốt nhất.

Trương Bá Quang lắc đầu cười cười, “Em nói gì đấy, sao lại phải khách sáo với anh! Mà, rõ ràng là em mời anh ăn cơm, thế mà lại chạy trước làm cho anh phải trả tiền! Lần sau anh sẽ tính sổ một thể!”

Trầm Lâm cũng đột nhiên nhớ ra, chính mình còn không trả tiền đã chạy, đều là tại Tống Đình Phàm đùa giỡn! Nhưng mà giờ nhớ lại, giống như nhớ đến anh lại gần, hơi thở phả trên lỗ tai nóng rực. . . nghĩ đến lại đỏ mặt. . .

“A a, Trầm Lâm, mày đang nghĩ linh tình gì vậy!?”

“Tiểu Lâm?” Trương Bá Quang nghi hoặc gọi.

“A, anh Quang!” Cậu vội vàng nói, “Được, lần sau em sẽ mời anh, gì cũng được, haha!”

“Vậy anh về đây.” Nói xong giả thở dài nói thêm, “Hôm nay anh không về bằng cao tốc, mai đi, em thấy được không?”

“Anh. . .” Trầm Lâm có chút xấu hổ, nhớ tới lúc nãy ở cửa hàng giận lẫy Trương Bá Quang.

“Hahaha. . . không đùa nữa. Anh ngày mai mới đi, giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi đã. Mai không cần tiễn anh, anh cũng không quay lại đây chào nữa đâu. Lúc nào đi anh nhắn tin báo.”

“Dạ được!” Trầm Lâm gật đầu.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s