[Chương 22] Bình đạm ái tình

[Chương 3] Bình đạm ái tình

. : .

Chương 22 : Xin em, hãy đợi anh

Sáng sớm hôm sau Đông Hải tỉnh dậy, vô thức sờ soạn hai bên, tay chạm phải chăn nệm còn nóng hổi, cũng không thấy được người kia tựa vào trong ngực mình như lúc tối.

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi sáng.

Nghĩ cậu có lẽ đang đi học, Đông Hải mới yên lòng. Lúc này, bọn họ lại có cảm giác giống như thời gian vẫn còn ở Trung Quốc, Đông Hải bất giác ôn nhu nở nụ cười.

Ôm cái chăn to sụ ngồi ngây ngốc một chút, Đông Hải quấn khăn ngang hông chuẩn bị rời giường, kết quả tìm xung quanh cũng không thấy quần áo của mình đâu hết.

Nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Đông Hải nhẹ nhàng cười, chỉ mặc độc áo ngủ đi xuống dưới lầu.

Quả nhiên phát hiện Hách Tại đang ở đó.

Cửa sổ phòng khách ở lầu một hướng ra sân vườn, lúc này Hách Tại đang đứng cạnh song cửa tắm nắng sáng, mà trên người cậu, chính là y phục của Đông Hải.

Anh đi đến ôm cậu từ phía sau, ghé môi lên phần gáy nhẵn nhụi của cậu mà nhẹ hôn, Hách Tại hơi nghiêng đầu, nghênh hướng ánh nắng nên hơi nheo mắt lại, hưởng thụ cử chỉ thương yêu từ Đông Hải.

“Làm sao bây giờ. . . anh không muốn đi.” Đông Hải cúi đầu thở dài.

Hách Tại nói không ra lời, nước trong khóe mắt lẳng lặng tràn.

Vậy lưu lại đi. Những lời này đã tới bên mép, lại bị cậu đau đớn nuốt vào trong. Hiện thực quá tàn nhẫn, làm cho bọn họ đã vô lực, nay lại mất đi cả dũng khí.

Khẽ quệt đi nước mắt, Hách Tại xoay người nhìn Đông Hải.

“Anh ở lại đây bao lâu?”

“Ngày mai đi rồi, ít nhất nửa năm phải ở lại Anh để học.”

Hách Tại chớp mắt mấy cái. “Nói như vậy, hiện tại hai người chúng ta đều là ‘học sinh’?”

Đông Hải bật cười, vòng tay ôm lấy Hách Tại.

Ánh dương quang ấm áp, hai thân ảnh đứng hôn nhau bên song cửa sổ, đọng lại thành một bức họa năm tháng cuộn tròn.

. : .

Chuông cửa ‘Leng keng. . .’ vang lên, Hách Tại đang ngồi xem TV ở sofa, còn Đông Hải loay hoay trong phòng bếp làm cơm trưa.

Cậu ra mở cửa, người đến chính là bạn học của Hách Tại – Mộ Vân.

“Hách Tại, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.” Mộ Vân nói xong, chỉ chỉ vào bên trong “Tôi vào được chứ?”

“Hm. . . nhà tôi có khách, nhưng mà không sao, cậu vào đi.” Hách Tại đẩy cửa.

“Làm phiền rồi.” Mộ Vân một mực khom người, theo Hách Tại tiến vào phòng khách.

“. . . Hách Tại, trong nhà có tương ớt nồng hơn không? Cái này lạt quá. . .” Lúc này Đông Hải cầm theo chai tương ớt từ trong bếp đi ra, thấy Mộ Vân liền cất tiếng, “Chào.”

“Đây là bạn học của em, Mộ Vân. Còn đây là Lý Đông Hải. . . bạn tôi.” Hách Tại ngắn gọn giới thiệu, sau đó đối Đông Hải lắc đầu, “Không có, tương ớt ở đây thật sự rất lạt, em cũng ăn không quen.”

“Chào.” Mộ Vân nhìn chằm chằm Đông Hải, chính xác là nhìn vào quần áo trên người anh. Đây không phải là quần áo của Hách Tại hay sao? Sau đó Mộ Vân lại nhìn sang Hách Tại, không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thế nào cũng thấy tên cánh tay trắng nõn của Hách Tại có cái gì đó giống hôn. . . hôn ngân!

Bị ý nghĩ của chính mình dọa, Mộ Vân có chút nao núng “Cái kia. . . tôi có thể mượn tài liệu môn Kinh tế học của cậu không?”

“Được rồi, cậu chờ ở đây, tôi đi lấy cho cậu.” Hách Tại nói, liền đi lên lầu.

Đông Hải hướng Mộ Vân gật đầu, cũng quay về phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mộ Vân lại đi theo sau, hiếu kỳ nhìn về phía Đông Hải, “Anh. . . cũng là người Trung Quốc sao?”

Đông Hải quay đầu nhìn Mộ Vân, liếc mắt, cười, “Lẽ nào tiếng Trung của tôi không chuẩn?”

“A, điều không phải.” Mộ Vân nghĩ ngợi một chút, lại nói “Bởi vì. . . cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Hách Tại kể qua chuyện của mình, tôi có chút hiếu kỳ mà thôi.”

Đông Hải chớp mắt “Cô thích cậu ấy? Cho nên đến chỗ tôi dò hỏi sao?”

Mộ Vân không đáp, nhất nhất quả quyết “Kỳ thực quan hệ giữa anh với cậu ấy cũng là không bình thường?”

Đông Hải nở nụ cười, “Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Trực giác.” Mộ Vân chăm chú nhìn “Trực giác của con gái đặc biệt nhạy cảm, tôi cảm thấy giữa hai người không đơn giản. Bởi vì ánh mắt hai người nhìn nhau chính xác không phải chỉ là bạn bè đơn thuần.”

“Xem ra cô làm trinh thám được rồi đấy.” Đông Hải cười cười, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô.

“Nhưng mà, hai người như vậy, rất không bình thường. . .” Mộ Vân nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm Đông Hải nghe rõ từng chữ.

Đông Hải động tác cứng lại, vừa định mở miệng, liền nghe  được giọng Hách Tại vang lên “Vân, tài liệu của cậu.”

Mộ Vân hướng Đông Hải mỉm cười, sau đó ra khỏi phòng bếp “Cảm ơn cậu, tôi xin không quấy rầy nữa, gặp lại sau.”

Hách Tại tiễn Mộ Vân ra cửa trở về, đứng tựa vào bàn ăn nhìn Đông Hải bận rộn làm việc.

“Vừa rồi hai người hình như trò chuyện rất ăn ý?”

Đông Hải nghe vậy, đi tới, chống hai tay bên bàn ăn, cười cười “Thế nào? Em ghen?”

Hách Tại véo chóp mũi Đông Hải, mặt nhăn nhó “Dĩ nhiên không, em tin tưởng anh.”

Đông Hải cười, “Thế nhưng anh lại không tin tưởng em, làm sao bây giờ?”

Hách Tại kinh ngạc mở to hai mắt.

Đông Hải cọ môi trên mũi Hách Tại, thấp giọng nỉ non “Sau này, tránh xa cô gái đó ra một chút.”

Ha, thì ra là ghen sao? Hách Tại bỗng dưng cảm thấy thực vui vẻ.

Ăn xong bữa trưa, Hách Tại sau khi dọn dẹp xong, liền đi tới bên người Đông Hải “Buổi chiều em dẫn anh ra ngoài đi dạo.”

Đông Hải xoay sang ôm lấy thắt lưng cậu, gật đầu, “Ừ.”

Cho nên chiều hôm đó, hai người họ ra ngoài.

Tháng hai đầu xuân, gió biển không nhiều nhưng lại lạnh thấu xương, hai người sóng vai đứng cạnh tượng nàng tiên cá, nghe kể chuyện xưa, ngắm hoa bỉ ngạn.

“Đông Hải, anh nhắm mắt lại đi.” Hách Tại đột nhiên huých tay Đông Hải, “Có cái này cho anh.”

Đông Hải nhìn sang Hách Tại, thấy cái khăn choàng cổ lấp ló giấu sau lưng, đáy mắt rõ ràng hiện tiếu ý.

“Được rồi.” Đông Hải nghe theo, nhắm mắt lại.

Sau đó cảm giác được Hách Tại cầm tay mình, rồi tròng vào ngón áp út một vật lạnh ngắt.

Đông Hải trợn mắt, nhìn vật được đeo trên ngón áp út. Là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo.

“Hách Tại. . .” Đông Hải vui mừng, nói không ra lời.

Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh, Đông Hải thấy trên tay cậu, cũng mang một chiếc nhẫn y hệt.

“Lần đó ngẫu nhiên nhìn thấy, vì rất thích nên đã mua, vốn còn cho rằng không có cơ hội đeo nó vào tay anh. . .”

Đông Hải xúc động ôm lấy Hách Tại, cúi đầu nói “Nếu như có thể, anh thật muốn mang em đi.”

“Sẽ có một ngày như vậy.” Hách Tại nhẹ nhàng vỗ lưng Đông Hải, như đang an ủi một đứa trẻ lạc đường “Anh xem, nàng tiên cá cuối cùng cũng về với biển, cho nên. . . đợi em thêm một chút nữa thôi.”

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Sau đó, vĩnh viễn cũng không xa lìa.

Lý Đông Hải gật đầu, anh sẽ đợi.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s