[Chương 21] Bình đạm ái tình

[Chương 21] Bình đạm ái tình

. : .

Chương 21 : Cảm ơn vận mệnh đã nhân từ

Ngày ấy, Hách Tại âm thầm theo mẹ rời đi, thậm chí chưa kịp gặp Đông Hải lần cuối. Phòng 1101 cách chỉ có một cánh cửa, vậy mà giống như thật xa xôi.

Thế nhưng hiện giờ, bọn họ tuy rằng ở hai châu lục, lại bởi vì có liên hệ mà cảm thấy an tâm, ngay cả nhớ nhung đều trở nên ngọt mật. Giống hệt như khi vẫn còn ở cạnh nhau.

Đông Hải không nói cho Hách Tại biết, mấy ngày qua anh sống mà như một cái xác không hồn, Hách Tại rời đi tựa như bỏ lại một lỗ hổng, mỗi đêm Đông Hải đều mê ngủ chập chờn, rạng sáng lại cùng với tâm đau mà tỉnh lại.

Hách Tại cũng không nói cho Đông Hải biết, cậu bị thu điện thoại, không cho liên lạc với ai, cha mẹ lại quyết định cho cậu đi nước ngoài, ý đồ bỏ trốn nhưng không thành. Cuối cùng mẹ Hách Tại đáp ứng một thỉnh cầu, chính là cho cậu tự chọn quốc gia mình muốn đến.

Nhưng mà giờ phút này, cái đó cũng không quan trọng.

Bởi vì vận mệnh thật sự rất nhân từ, không đành lòng để hai người yêu nhau như thế chịu dày vò. Chia lìa hơn hai tháng, liền làm cho họ lại gặp nhau theo phương thức này, khiến Đông Hải cùng Hách Tại mỗi ngày đều mang lòng cảm kích cuộc sống.

Mỗi ngày, Đông Hải sẽ nhận được lời chúc buổi sáng từ Đan Mạch xa xôi đang là nửa khuya, mà lúc Hách Tại nhận được lời thăm hỏi từ Đông Hải, sáng sớm ở Đan Mạch đã là buổi trưa ở Trung Quốc.

Bọn họ cũng đều biết, giữa hai người lúc đó tồn tại khoảng cách bảy múi giờ không thể nào xóa bỏ. Dù vậy, ai cũng không biểu lộ một chút gì oán giận.

Có thể nói, tình cảm của Lý Đông Hải và Lý Hách Tại cũng bình bình như nước chảy, trầm tĩnh thản nhiên, lại giống như ánh nắng biến ảo trong bốn mùa – lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt.

Cứ như vậy, hai năm ròng chỉ như một cái nháy mắt vụt qua.

. : .

Đông Hải trong buổi bỏ phiếu đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Một năm sau lại nhận được cơ hội đến Anh học chuyên tu.

Anh cũng không nói cho Hách Tại biết, chỉ nghĩ, Anh quốc và Đan Mạch khoảng cách không xa, nhất định phải đến tìm cậu, hơn nữa suốt hai năm không gặp, rất muốn làm cho Hách Tại bất ngờ.

Đông Hải hưng trí, một bên thu dọn đồ đạc, một bên tạ ơn Thượng đế, Jesus, Thánh mẫu Maria, cảm tạ Ngọc hoàng đại đế. . . làm cho Thịnh Mẫn ngồi kế bên sợ đến mức, nghĩ có lẽ tên này vì thương nhớ mà hóa điên rồi.

. : .

Lúc Đông Hải đến Anh, còn cách hôm nhập học tận vài ngày, anh liền định sẽ đến thăm cha mẹ trước.

Hai ông bà cũng ở tại Copenhagen, cách chỗ Hách Tại ở bất quá cũng chỉ nửa giờ đi tàu, đây cũng là lý do tại sao trước đây cậu lại chọn đến Đan Mạch.

Người làm ra mở cửa, vừa thấy Đông Hải, liền kích dộng chạy vào trong hô hoán “Ông ơi, bà ơi, hai người xem ai đến này!”

Đông Hải theo sau tiến vào trong cửa, một câu “Ba, mẹ, con đến rồi.” còn chưa kịp nói ra, bóng dáng quen thuộc mà anh nhớ thương bao lâu nay đã hiện ra trước mặt.

Trong nháy mắt, cái gì đều không nói thành lời.

Đông Hải ngẩn ngơ nhìn Hách Tại. Tóc dài quá, lại nhuộm về màu đen. Vẻ mặt vẫn như trước, thản nhiên lại dịu dàng, làm cho Đông Hải không thể kềm chế, thầm nghĩ muốn hung hăng đem kẻ ngày đêm nhớ thương này ôm vào trong lồng ngực.

Hách Tại cũng nhìn lại  Đông Hải. Tóc ngắn. Kiểu tóc để lộ trán càng làm anh thêm vẻ trưởng thành, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy, chuyên chú như vậy, làm cho cậu liếc nhìn một lần liền trầm luân trong đó.

“Được rồi, được rồi, con còn đứng đó làm gì?” Cuối cùng, là mẹ Đông Hải tiến lên phá vỡ trầm mặc, lôi đứa con vào phòng khách, vừa đi vừa nói “Bao lâu rồi mới tới thăm hai lão già này đây? Cái đồ tiểu tử, ta còn tưởng con có bạn trai liền quên người mẹ này, có biết bọn ta rất nhớ con hay không . . .”

“Mẹ, thực xin lỗi, con cũng rất nhớ hai người .” Đông Hải ôm lấy bà, làm nũng.

“Con đó, vẫn là Hách Tại biết lo nghĩ, cứ rảnh rỗi là lại tới đây, so với đứa con như con còn hiếu thuận hơn.”

“. . . . . . Mẹ, Đông Hải đến đây người liền quên con sao? Con cũng là con của người mà.” Hách Tại nghe vậy đi tới, làm bộ đau lòng cất tiếng, nhưng cũng như thường ngày nhõng nhẽo với bà.

Đông Hải nghe Hách Tại gọi một tiếng ‘mẹ’ dễ dàng như vậy, nhịn không được chớp chớp mắt nhìn cậu. Hách Tại chỉ mỉm cười.

Sau bữa ăn tối ấm cúng và vui vẻ, Hách Tại liền cáo từ.

“Anh tiễn em.” Đông Hải theo sau Hách Tại đi ra cửa.

Hách Tại mỉm cười gật gật đầu.

Mùa đông Copenhagen không quá lạnh, hai người tay nắm tay đi trên con phố vắng, sâu trong lòng cảm thấy thật bình yên.

Đèn đường mờ nhạt đem hai bóng người kéo dài ra rồi dần hòa làm một, giống như con đường này mãi mãi không có điểm kết.

Chia cách hai năm, ai cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà hiện giờ chân chính gặp mặt, lại cái gì cũng không nói ra được. Thầm nghĩ, có thể cầm tay nhau đi như vậy là tốt rồi.

Đi về một nơi vĩnh viễn không bao giờ có đích đến.

Đưa đến nhà ga còn chưa đủ, Đông Hải cùng Hách tại leo lên xe. Giống như lần đó bọn họ cùng đi tàu đến khu công viên trò chơi, Lý Đông Hải lại mang Hách Tại gắt gao ôm vào trong ngực, khuôn mặt vùi ở sau gáy, hít thở toàn bộ đều là mùi hương của cậu.

Hách Tại không nói Đông Hải biết kì thực là cậu lái xe tới, chỉ vì  muốn hưởng thụ một chút cảm giác được đi bộ cùng nhau. Bởi nếu phải chờ đợi lần tiếp theo gặp lại, không bết là đến năm tháng nào.

Nghĩ mà xem, ngay cả chuyện gặp lại nhau đơn giản như vậy, đối với bọn họ mà nói, lại trở thành hy vọng thật xa vời.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s