[Chương 23] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông.

[Chương 23] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông.

. : .

c h ư ơ n g 2 3

Ở nhà được bốn ngày, Trầm Lâm quyết định quay trở lại. Mặc dù, Trương Bá Quang cho phép cậu nghỉ dài, nhưng để cho Tiểu Phàm, Kim Tinh phải chiếu cố cửa hàng, cậu có chút áy náy.

Hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng suy nghĩ rất kĩ, cậu không kì thị đồng tính, cậu không bài xích. . . Tống Đình Phàm. . . cái kia. . . ‘da thịt thân cận’ chính là minh chứng chính xác nhất. . .

Nhưng cậu cũng khẳng định rõ ràng : cậu không phải đồng tính.

Sở dĩ trong lòng không thể thả ra, đó là bởi vì cậu hiểu rằng họ thử cậu!

Trầm Lâm cảm giác chuyện này làm cậu có chút quẫn bách, thậm chí có chút sợ hãi cùng họ qua lại. Trầm Lâm nghĩ, cho dù trở về không tránh họ, nhưng khi ở chung cũng phải chú ý một chút. . .

Đang thu thập hành lý, Trầm Lâm nhận được điện thoại của Trương Bá Quang, nói rằng anh cũng đã trở về nhà, chút nữa sẽ đến nhà cậu. Trầm Lâm cười nói, “Anh Quang, em đang thu thập hành lý để trở về cửa hàng.”

“Haha, trùng hợp vậy! Vậy em ở lại một ngày nữa đi, mai anh đưa em về!” Người ở phía kia điện thoại cười to hai tiếng liền thay Trầm Lâm quyết định.

“Xem ra không thể không nghe lời nha! Được rồi, em ở nhà chờ anh, haha. . .”

Cúp điện thoại, Trầm Lâm còn đang suy nghĩ, sao anh Quang cũng trở về? Chẳng lẽ là vì lo lắng cho mình? Trong lòng Trầm Lâm đoán, chắc là vì vậy rồi! Anh ấy thật là!

. : .

Trầm Lâm không đoán sai, Trương Bá Quang sở dĩ trở về là bời vì lo lắng cho cậu, Trầm Lâm đột ngột nói xin phép về nhà, tuy rằng không nói lý do nhưng anh đoán là ba Trầm hoặc mẹ Trầm có chuyện. Nếu không Trầm Lâm sẽ không vô cớ xin phép trở về, cho nên vừa xử lý xong mọi việc, anh liền gấp gáp trở về.

Mẹ Trầm thấy con trai dừng thu thập hành lý liền hỏi, “Sao vậy?”

“Anh Quang đã trở về nhà, ngày mai con cùng anh ấy quay lại.”

“A, nó cũng trở về? Tốt lắm, tối nay gọi nó đến nhà mình ăn cơm chiều đi, cũng để cám ơn nó đã chiếu cố con.” Mẹ Trầm đề nghị.

“Mẹ, không cần đâu? Anh ấy cũng vừa mới về, ba mẹ anh ấy chắc chắn cũng muốn anh ấy ăn cơm với gia đình chứ. Về sau có cơ hội mời anh ấy sau cũng được mà.”

Mẹ Trầm nghĩ con trai nói cũng đúng, nên không nói thêm gì nữa.

. : .

Ngày hôm sau, vừa ngồi vào xe của Trương Bá Quang, Trầm Lâm đã mỉm cười nói, “Anh trở về làm gì vậy?”

“Anh! Dĩ nhiên là có chuyện rồi!” Trương Bá Quang đùa giỡn nói.

“Có chuyện? Đó là làm lái xe cho em?” Trầm Lâm mặt đầy ý cười.

“A, đã học được tự kỉ rồi nhá!” Trương Bá Quang giơ tay muỗn sờ đầu Trầm Lâm.

Trầm Lâm tránh né, trừng mắt.

“Được, được, anh không sờ, em lớn rồi, lớn rồi, hahaha. . .” Đối với Trầm Lâm như thế, Trương Bá Quang là không so đo.

. : .

Dọc đường đi, hai người phiếm chuyện, chuyện trò về tình hình của nhau gần đây, bốn giờ lộ trình nhanh chóng trôi qua.

Đứng trước cửa hàng, Trầm Lâm hỏi, “Anh, không vội gì đi?”

Lắc đầu, “Không vội.”

“Vậy tối nay em mời anh ăn cơm, để em vào trong xem xét một chút, anh ngủ khách sạn sao?”

“Ah, được, cho em có cơ hội mời anh! Anh còn ở đây, tối gọi điện cho anh, giờ anh đi nghỉ ngơi một chút, đi xe lâu vậy có chút mệt mỏi.” Trương Bá Quang mỉm cười nói, xoa xoa cái cổ có chút mỏi nhức.

Trầm Lâm thấy anh mệt mỏi liền gật đầu.

Từ trong xe nhìn theo bóng Trầm Lâm, Trương Bá Quang vứt bỏ biểu tình cười cười. Anh biết lần này Trầm Lâm quay trở về ngoài chuyện của ba Trầm ra, còn có tâm sự khác. Nhưng Trầm Lâm không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Thầm nghĩ ở lại một ngày bên cạnh an ủi cậu một chút.

Trương Bá Quang hiểu rõ cảm tình của bản thân đối với Trầm Lâm, trừ bỏ tình anh em, còn có chút. . . tình cảm khác. Từ vài năm trước anh đã nhận ra tâm tư này của mình. Nhưng anh không muỗn nói ra khiến Trầm Lâm suy nghĩ, hiện tại anh và Trầm Lâm rất tốt, rất thỏa mãn! Ít nhất, Trầm Lâm trước mặt anh thể hiện tính cách trẻ con, đây là một mặt khác của cậu mà chỉ anh mới biết, chỉ anh có thể nhìn thấy!!! Đối với những người khác, anh biết Trầm Lâm luôn giữ một khoảng cách nhất định!

. : .

Vào trong cửa hàng, mọi người quan tâm hỏi han Trầm Lâm mấy ngày nay thế nào, Trầm Lâm đối với mỗi người đều cười ôn nhu, không ngừng nói cảm ơn. Mọi người tản ra, Lý Tiểu Phàm liền đến gần cậu nói mấy người kia ngày đầu tiên cậu đi liền đến, sau đó Mục Kiệt có đến một lần, cuối cùng không đến nữa.

Trầm Lâm gật đầu, ý bảo đã biết.

Lý Tiểu Phàm nhìn biểu tình của cậu, tuy chưa biểu hiện điều gì, nhưng khi nghe đến ba người kia, vẫn có chút khác thường. Lý Tiểu Phàm cảm nhận được và tin tưởng cảm giác của mình. Nếu hỏi cô tại sao cô lại cảm giác như vậy. . . cô chỉ có thể lắc đầu cười khổ! Ai bảo cái người trước mặt ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã khiến cô chú ý đến như vậy?

. : .

Lý Tiểu Phàm lần đầu tiên gặp Trầm Lâm là tại cửa hàng chính ở Bắc Kinh, cũng chính là lúc cô khó khăn nhất.

Bạn trai lúc đó đang muốn chia tay cô, tuy cô không biết nguyên nhân, muốn hỏi rõ ràng anh ta tại sao, vì vậy không thèm để ý là mình đang đứng tại chỗ làm việc mới, lôi kéo anh ta hỏi. Thái độ đó của cô không giúp cô nhận được đáp án mà còn khiến anh ta tức giận, đẩy cô một cái, va vào người Trầm Lâm.

Nhìn vào ánh mắt của cậu lúc đó, là hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt lại rất kiên cường! Lúc Lý Tiểu Phàm ngã vào người Trầm Lâm, tên bạn trai kia đã không còn bóng dáng.

Lý Tiểu Phàm nhớ rõ lúc đó xấu hổ như thế nào, thật sự không thể nói nên lời. Nâng Lý Tiểu Phàm lên, đưa cho cô một chiếc khăn tay, rất tự nhiên hỏi, “Tôi là người đến phỏng vấn, có thể chỉ đường hộ tôi được không?” Trong ánh mắt không hề có chút tò mò về chuyện vừa xảy ra.

Sao cô không biết người này đang giữ gìn mặt mũi cho cô, bảng hướng dẫn rõ ràng như vậy, làm sao cậu có thể không biết đi đến nơi phỏng vấn như thế nào?

Đưa cậu đến nơi cần đến, ngay tại lúc mình xoay người định rời đi, Trầm Lâm liền lên tiếng, “Con gái không khóc mới là xinh đẹp nhất!” Chỉ một câu đơn giản như vậy liền khiến bản thân nín khóc mà mỉm cười.

Theo thời gian trôi qua, ai cũng phải trưởng thành. Lý Tiểu Phàm liền cảm nhận rõ ràng lúc đó mình ngây thơ thế nào, chút nữa thì chỉ vì một tên đàn ông không xứng đáng mà hủy đi công việc của mình. Cô không tin mình đã ở mặt mọi người kêu khóc lôi kéo, lại không ảnh hưởng đến công tác sau này của mình. Nhưng mà cô vẫn ‘cảm kích’ bạn trai cũ của mình, anh ta đã dạy cho cô một bài học, khiến cô học được trở nên kiên cường, làm cho mình hiểu được không phải chuyện gì cũng phải có nguyên do.

Đương nhiên là cô càng cảm kích Trầm Lâm, nhưng không giống với bạn trai cũ.

Hôm sau cùng nhau làm việc, Trầm Lâm đối với chuyện kia coi như không biết, chăm sóc cấp cho mình thể diện. không thể không thừa nhận, kể từ lúc đó, cô liền để ý Trầm Lâm nhiều hơn một chút, chỉ là cô che dấu rất kĩ. Nguyên nhân? Bởi vì cô không ngốc, cô biết Trầm Lâm không có ý gì khác với mình, cần gì phải nói ra làm gì!

. : .

“Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn ở đâu đây?”

“Theo em là được rồi, hỏi nhiều vậy làm gì!” Trầm Lâm trừng Trương Bá Quang.

“Được, được, theo em, tối nay nghe em hết, được chưa?” Trương Bá Quang nịnh nọt.

Tối đến vừa tan tầm, Trầm Lâm liền gọi điện cho Trương Bá Quang, hẹn anh đi ăn. Chỗ mà Trầm Lâm cùng Trương Bá Quang đi tới là một lần Tống Đình Phàm đưa cậu đi ăn đêm, có món gạch cua chưng rất ngon. Trầm Lâm rất thích món đó, hôm nay câu phải cho Trương Bá Quang thưởng thức một chút.

Trương Bá Quang nhìn vẻ mặt thần bí của Trầm Lâm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Gạch cua chưng vừa bê lên, hai người liền ăn tới bến, Trầm Lâm thấy Trương Bá Quang ăn vui vẻ như vậy liền biết mình không chọn sai nơi.

Lúc ăn Trầm Lâm bị gia vị dính khóe miệng, Trương Bá Quang đưa tay muốn lau cho cậu, khóe mắt lại nhìn đến một người đàn ông đang đi về phía hai người! Người này toàn thân đều tản ra khí thế bức người! Anh không biết người này. . . Trầm Lâm biết chăng?

“Trầm Lâm.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s