[Chương 22] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 22] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 2

Mấy người kia sao lại không tìm Trầm Lâm chứ?

Trưa ngày hôm sau, cả ba người cùng đến cửa hàng của Trầm Lâm, Lý Tiểu Phàm cảm thấy kì lạ, Tống Đình Phàm rất ít khi đến chỗ bọn họ, hôm nay là. . . có chuyện gì sao?

“Tiểu Phàm, Tinh Tinh, quản lý của các cô đâu?” Từ lúc vào cửa hàng liền không nhìn thấy Trầm Lâm, Mục Kiệt lên tiếng hỏi.

“Nga, là các anh à, quản lý đã về nhà rồi.” Kim Tinh hoàn toàn không có ý định giấu diếm bọn họ, cho nên trực tiếp trả lời. Bởi vì cô đã coi họ như bạn bè của quản lý. Nếu trong nhà Trầm Lâm thực sự có chuyện gì, cô cũng không muốn lôi ra đùa giỡn.

Mà Lý Tiểu Phàm đứng bên cạnh, nghe thấy Mục Kiệt hỏi vậy liền cảm thấy là lạ. Mấy người này không biết Trầm Lâm trở về nhà sao? Quản lý biết rõ đến trưa họ sẽ tìm cậu ấy ăn cơm mà, đêm qua còn gọi cho cô dặn dò, không lý nào lại không gọi báo cho họ một tiếng. Trầm Lâm không phải loại người làm việc không thỏa đáng. Như vậy chỉ có khả năng là Trầm Lâm không muốn nói!

Đang thầm nghĩ trong đầu, vốn định ngăn cản không cho Kim Tinh nói ra, thế nhưng Kim Tinh đã trả lời luôn rồi. Lý Tiểu Phàm thầm mắng, “Cái con bé này, bình thường thì nói nhăng cuội, giấu giếm một vòng mới nói thật, sao giờ lại nhanh mồm nhanh miệng vậy!?”

Lúc nghe được hai chữ ‘về nhà’, lông mày Tống Đình Phàm khẽ nhướn lên. Về nhà? Sau chuyện kia? Trùng hợp vậy sao?

“Về nhà? Chẳng lẽ ở nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?” Mục Kiệt mau miệng hỏi tiếp.

Mục Kiệt và Lưu Dụ cùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy căng thẳng, “Trùng hợp vậy!”

Không hề cho Kim Tinh cơ hội nói chuyện, Lý Tiểu Phàm tiếp lời, “Có thể là mẹ của Trầm Lâm nhớ cậu ấy, vừa lúc cậu ấy muốn về thăm nhà nên đi thôi.”

Lý Tiểu Phàm thầm nghĩ, Trầm Lâm không nói cho bọn họ chuyện ba cậu ngã cầu thang có lẽ là vì ngại làm phiền bọn họ, cho nên cô không định nói ra.

Chỉ là mấy người kia lại nghe thành một ý nghĩa khác : Trầm Lâm đang trốn tránh bọn họ!!!

Hơi chần chừ, Mục Kiệt lại hỏi, “Thế. . . bao giờ cậu ấy quay lại?”

Lý Tiểu Phàm lắc đầu, “Cậu ấy không nói.” Đây là cô nói thật nha, Trầm Lâm quả thật không báo cáo ngày trở lại.

Nghe được Lý Tiểu Phàm nói, Tống Đình Phàm liền ra khỏi cửa hàng. Mục Kiệt, Lưu Dụ thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

Lúc ngồi vào trong xe, hai người cũng không nói thêm gì. Bởi vì họ tin tưởng Tống Đình Phàm biết anh nên làm gì. Lưu Dụ trộm nói thầm với Mục Kiệt, “Cậu nói, Trầm Lâm có phải đang trốn tránh chúng ta không?”

Mục Kiệt kiên định lắc đầu, “Không phải đâu, Trầm Lâm không phải loại người này, cậu ấy sẽ không dùng cách này để thể hiện thái độ của mình với chúng ta. Có lẽ trong nhà thực sự có chuyện. . .” Nói được nửa câu thì Mục Kiệt cảm thấy không đúng lắm, cách nói của Lý Tiểu Phàm rất giống như đang tìm cách lấp liếm!

Tống Đình Phàm trong lòng cũng suy nghĩ, tránh né sao? Đây là cách làm của Trầm Lâm? Anh không muốn tin là như thế.

Anh chấp nhận cho Trầm Lâm thời gian để bình tĩnh lại suy nghĩ, nhưng nếu trốn tránh. . . tuyệt đối không cho phép!

. : .

Lúc Trầm Lâm về tới nhà, mẹ cậu thật sự giật mình, “Con trai! Con thật sự về?”

Trầm Lâm vừa gật đầu vừa hỏi, “Ba đâu? Nếu như bị ngã, sao không ở trong bệnh viện, lại ở nhà thế này?”

Mẹ cậu nhìn cậu lo lắng, trong lòng rất cảm động, nhưng trên mặt lại cười nhè nhẹ, “Nga, ba con đang ở bên trong, mấy ngày nay ông ấy thành đại gia rồi, mẹ hầu hạ ông ấy lên đến trời ý!”

Trầm Lâm vào trong phòng, nhìn thấy ba mình đang nghiên cứu sách đánh cờ, “Ba, ba thế nào? Không có chuyện gì chứ?”

“Tiểu Lâm, sao con lại ở đây? Không phải đã nói là thương thế của ba chẳng có vấn đề gì sao, con cần gì phải vội vàng thế!” Ba cậu vừa nhìn thấy con trai, miệng tuy nói thế, nhưng mà nếp nhăn nơi khóe mắt liền tràn đầy ý cười.

“Ba, ba bị thương chỗ nào? Để con xem nào. . .” Trầm Lâm không trả lời ba mình, kiên trì đòi xem vết thương của ông.

“Làm gì có chỗ nào bị thương, chỉ là ngã cầu thang, trật mắt cá một chút thôi.” Mẹ cậu tựa vào cạnh cửa ghen tỵ nói, trong lòng còn nghĩ, “Thật là, chỉ lo cho ba thôi nha!”

Bà đi tới bên cạnh chồng, nhẹ nhàng vén ống quần của ông cho con trai có thể nhìn rõ.

“Thật sự không có việc gì đâu, Tiểu Lâm, ba nói mẹ không cần gọi điện cho con, thế mà bà ấy. . .”

Mẹ Trầm trừng mắt nhìn, ba Trầm liền tự động im lặng.

Trầm Lâm nhìn mắt cá chân của ba mình, tuy bị băng bó một lớp băng gạc thật dày, nhưng mà hình như không có việc gì thật. Tận mắt trông thấy, mọi lo lắng trong lòng liền tiêu tan. Nhìn thấy con trai thở phào nhẹ nhõm, mẹ Trầm có chút tự trách mình hấp tấp nói cho cậu biết. Nhưng mà khi nói ra miệng lại không phải như thế.

“Đã nói với con là không có chuyện gì rồi, còn vội vã trở về làm gì chứ, thật là. . . cũng không phải mẹ không biết cách chăm sóc ông ấy. . .” Nhìn thấy vợ không được tự nhiên, ba Trầm liền nháy nháy mắt với đứa con.

“Ai nha~ mẹ~ con còn chưa ăn gì. . . giờ thật là đói nha. . .” Trầm Lâm ôm lấy bả vai mẹ làm nũng, “Mẹ mau nấu gì đó cho con ăn đi, con rất là nhớ những món ăn mẹ nấu ý~”

Vừa nghe con trai nói vậy, mẹ Trầm liền trở nên tươi tỉnh hơn, “Tính ra con có lộc ăn nha, mẹ vừa nấu bữa trưa xong, nếu không phải chân ba con bị thương, làm gì được diễm phúc ăn đồ mẹ nấu. . . hừ. . .” Nói xong liền bước ra ngoài, để lại hai ba con Trầm Lâm nhìn nhau cười.

Ở nhà họ Trầm, đồ ăn trên cơ bản là do ba Trầm nấu, mẹ Trầm rất ít khi vào bếp, chỉ thi thoảng mới nhúng tay vào. Không phải mẹ Trầm không muốn nấu, cũng không phải nấu không ngon, ngược lại tay nghề của bà rất tuyệt. Nhưng mà cũng vì nấu quá ngon, nên mới không dễ dàng ra tay thể hiện.

“Về nhà đã xin phép Bá Quang chưa?” Ba Trầm nhẹ nhàng hỏi con trai.

“Dạ, anh ấy biết, còn nói phải đưa con về, nhưng mà con không cho, cũng không nói chuyện của ba cho anh ấy hay.”

Ba Trầm gật đầu, cũng không nói nhiều. Ông hiểu con trai mình, tính cách rất giống ông, không nguyện ý là kẻ tăng thêm phiền toái cho người khác.

“Trầm Lâm, mau đỡ ba con ra ăn cơm đi, xong rồi đấy!” Tiếng của mẹ Trầm từ phòng khách vọng vào, không khó để nhận ra trong đó có chút vui vẻ.

. : .

Buổi tối lúc lên giường đi ngủ, Trầm Lâm suy nghĩ, tùy rằng hiện tại biết ba không có việc gì, nhưng mà đã xin nghỉ phép rồi, liền hưởng thụ chút đi. Cũng đã lâu không ở nhà chơi cùng ba mẹ. Về chuyện khác. . . dùng mấy ngày này để suy nghĩ cho rõ ràng vậy. . .

. : .

Ngày hôm sau, mấy người Tống Đình Phàm không đến cửa hàng của Trầm Lâm, nhưng Lý Tiểu Phàm nhớ đến là phải gọi cho cậu. Trong điện thoại, cô có nói cho cậu  chuyện tình ngày hôm qua, Trầm Lâm bỗng nhận ra, chưa nói gì cho họ mà rời đi, sẽ tạo ra hiểu lầm gì. . .

Kia. . . có nên quay lại không? Chính là, đã nói với ba mẹ là sẽ ở nhà vài ngày. Mà bản thân hình như. . . còn chưa nghĩ ra nên làm gì. . .

Hôm nay Trầm Lâm dường như đứng ngồi không yên, mẹ Trầm nhìn ra điều này liền nửa thật nửa đùa nói, “Con trai, về nhà khiến ba mẹ không thích ứng được đâu, không trở về cửa hàng sao?”

Trầm Lâm nghe mẹ nói liền cười cười, im lặng nửa ngày liền nói một câu, “Mẹ, sao mẹ không khuyên con tìm bạn gái?”

Nghe con trai hỏi, ba Trầm và mẹ Trầm đều dừng việc đang làm trong tay, kinh ngạc nhìn đứa con của mình.

Hai người đều hiểu con trai của mình, từ nhỏ cậu đã không khiến họ phải lo lắng gì, mỗi chuyện cậu làm đều  khiến họ vừa lòng.

Hơn nữa ba Trầm là thầy giáo, cũng là người thầy có tiếng tại địa phương, đối với việc dạy dỗ con cái đều rất tự do; mà mẹ Trầm tính cách có chút trẻ con, khi còn trẻ làm công tác văn nghệ, nên cũng tùy ý đứa con phát triển.

Cho nên dù hiện tại thiệt nhiều ba mẹ khác vội vàng giới thiệu đối tượng cho con cái, bọn họ vẫn cảm thấy con mình rất tốt, chẳng có gì phải lo lắng cả. Cậu sẽ tự lo chuyện đó, không cần họ để ý đến.

Nhưng, hôm nay con trai làm sao vậy? Muốn yêu đương?

Một lúc sau, mẹ Trầm vui đùa nói, “Vậy con hi vọng mẹ mau tìm một người vợ về cho còn, để cho nó quản con?”

Trầm Lâm cười lắc đầu.

“Tiểu Lâm, đó là chuyện cả đời của con, con có thể tự mình quyết định được, ba mẹ chỉ phụ trách cung cấp ý kiến tham khảo thôi.” Ba Trầm dứt khoát nói. Trầm Lâm cảm kích nhìn ba của mình. Cậu biết ba mẹ cậu luôn để cho mình tự do, nhưng thật không ngờ ngay cả chuyện này cũng thế. . .

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s