[Chương 21] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 21] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 2 1

Khi trở lại quán bar, Tống Đình Phàm liếc nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Mục Kiệt và Lưu Dụ. Gọi một ly rượu, Tống Đình Phàm chầm chậm thưởng thức rượu, tại thời điểm hai người kia không thể kìm nén được nữa mới lên tiếng, “Cậu ấy về nghỉ ngơi.”

“Cậu ấy không nói gì sao? Cậu không giải thích? Không nói gì với cậu ấy sao?” Vừa nghe Tống Đình Phàm mở miệng, Lưu Dụ liền hỏi.

Dùng khóe mắt nhìn chăm chú Lưu Dụ, Tống Đình Phàm hỏi, “Cậu ấy muốn hỏi gì? Tôi phải giải thích gì? Tôi có gì phải nói với cậu ấy?” Một chuỗi câu hỏi vặn lại làm cho Mục Kiệt và Lưu Dụ cảm thấy choáng váng.

Đây không phải là phong cách nói chuyện của Tống Đình Phàm, tuyệt đối không phải! Bình thường Tống Đình Phàm thường tự che giấu bản thân rất tốt, sẽ không như bây giờ, thể hiện ra rõ ràng như vậy! Cứ cho là hai người có thể cảm nhận được biến hóa trong suy nghĩ của anh, nhưng đó là do quen thuộc lâu ngày mà thôi.

Tống Đình Phàm như vậy. . . có chút. . . tự cao, mà cũng có chút. . . sốt ruột. . .

Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Đình Phàm liền nhận ra mình thất thố. Không muốn nói gì nữa, chỉ chăm chú uống rượu.

Tối hôm nay mang Trầm Lâm đến quán bar dành cho gay, anh là muốn cho cậu hiểu biết thêm về tình yêu đồng tính. Không thể phủ nhận, cũng có chút ý tứ thử cậu! Nhưng mà quán bar gay này của Tử Vĩ có phong cách không có giống như các quán bar gay khác. Phong cách nhẹ nhàng như vậy nên anh nghĩ coi như chầm chậm giúp Trầm Lâm tiếp xúc với đồng tính.

Nhưng mà qua lần này, anh xác định Trầm Lâm là thẳng nam!!!

Thật ra lúc đưa Trầm Lâm trở về, anh cũng định giải thích với cậu, nhưng đối mặt với thái độ của cậu, anh cảm thấy có chút khó khăn, cứ mãi nghĩ nên giải thích như thế nào để có thể đạt được hiệu quả nhất.

Tống Đình Phàm không muốn vội vàng biểu lộ khiến Trầm Lâm hoảng hốt, cho nên muốn từ từ tiếp cận cậu, nhưng anh không đoán trước được loại phương pháp uyển chuyển tối nay lại làm thương tổn người kia. . .

Hơn nữa. . .cái đụng chạm khi đó. . . dường như, đã thật sự khiến cậu hoảng sợ. . .

Nghĩ trong lòng, Tống Đình Phàm liền đưa tay lên sờ sờ môi mình, tựa như có thể cảm nhận đến cảm xúc lành lạnh nhè nhẹ vừa nãy. . . là má của Trầm Lâm? Thật ra lúc đó anh cũng có chút hốt hoảng, nếu không anh cũng không để cho Trầm Lâm dễ dàng mở cửa đi vào như vậy. Nếu gọi Trầm Lâm lại, liền chứng tỏ anh đã suy nghĩ rõ ràng nên giải thích như thế nào, chỉ là. . . cái đụng chạm kia quấy rầy tâm trí của anh mà thôi. Tống Đình Phàm nghĩ, liệu đây có phải là ‘được cái này thì mất cái kia’ không?

Mục Kiệt và Lưu Dụ không ngừng chăm chú quan sát Tống Đình Phàm, nhìn đến động tác vuôt môi rồi lâm vào thế giới thần tiên của anh, Lưu Dụ không kiềm chế được hỏi ra, “Cậu. . . ra tay??”

Tống Đình Phàm dùng ánh mắt giết người nhìn Lưu Dụ, Lưu Dụ dù cảm thấy vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ, “Ta. . . ta cũng không muốn hỏi đâu. . . chỉ là. . . chỉ là biểu tình của ngươi rõ ràng quá đi. . .”

Mục Kiệt nhìn thấy không giống lắm, có lẽ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng cũng là chuyện vô cùng vừa lòng đi? Để thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân, cố lấy dũng khí mở miệng nói, chỉ là dùng một cách khác, “Cậu ấy. . . chán ghét sao?”

Ý tứ câu hỏi này của Mục Kiệt là về thái độ của Trầm Lâm với chuyện ở quán bar tối nay, lại là muốn hỏi lúc đưa cậu về có chuyện gì xảy ra.

Cậu ấy chán ghét sao? Tống Đình Phàm cẩn thận nghĩ lại, vào cái khoảnh khắc kia, trừ bỏ tia bối rối trong ánh mắt ra, hình như cậu còn có chút thẹn thùng, hình như không có nhìn thấy. . . chút chán ghét nào nhỉ?

Haha, nghĩ đến đấy, tâm tình anh thoải mái hơn nhiều, đối với việc bị Trầm Lâm ‘cự tuyệt’ lúc nãy cũng không cảm thấy tức giận bực bội như lúc mới trở về quán bar.

Anh nghĩ, nếu cậu không chán ghét thì chuyện tiếp theo có như thế nào đi chăng nữa cũng có thể giải quyết được. tiếp tục chậm rãi tiếp cận, cho dù là chán ghét, nếu đã là người mà Tống Đình Phàm anh muốn, còn không thể có được sao? Nghĩ thông suốt, ánh mắt Tống Đình Phàm lại lóe sáng, là do. . . tình thế bắt buộc!!!

Thấy không hỏi han được gì, Mục Kiệt lại nói tiếp, “Thực ra chuyện tối nay, coi nó là vấn đề nghiêm trọng thì nó chính là nghiêm trọng, còn coi nó không có gì to tát thì cũng chính là không có gì to tát.”

“Đúng đúng, hôm nào gặp lại Trầm Lâm, chúng ta nói là chỉ muốn dẫn cậu ấy đi quán bar của người bạn chơi đùa, không may quán bar này lại là một quán bar gay mà thôi. Không cho cậu ấy biết trước, chính là muốn đùa cậu ấy một chút, không có ý tứ khác!” Lưu Dụ vội tán thành.

Mục Kiệt hừ một tiếng, nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi! Nhìn thái độ của Trầm Lâm tối nay thì không phải vì quán bar này là quán bar gay mà tức giận, mà có vẻ là còn lý do khác, giống như bọn họ làm điều mà cậu ấy ghét. . . Mục Kiệt xoa cằm suy nghĩ.

. : .

Trở lại phòng của mình, Trầm Lâm ngã vào ghế sô pha, cậu muốn từ từ suy nghĩ. Cậu biết bọn họ cố tình đưa cậu đến nơi đó, cố tình để cậu ngồi một mình lâu như vậy, còn cố ý không muốn nói trước cho cậu biết quán bar kia là một quán bar gay, cậu cũng biết hai người kia có ý tứ để Tống Đình Phàm đưa cậu trở về, cậu thậm chí còn nhìn ra. . . đêm nay là ý đồ của bọn họ.

Chỉ là. . . tại sao???

Có cái gì đó lóe lên trong đầu, Trầm Lâm như bị điện giật, đứng thẳng dậy rồi từ từ ngồi xuống, cậu nhớ đến, đụng chạm ‘da thịt thân cận’ lúc nãy!!!

Cậu nghĩ, cậu đã hiểu ra : cậu cùng Tống Đình Phàm tựa hồ trở thành một chuyện gì đó. . . có hai người? Nếu đúng thế thì, có lẽ người kia. . . ách. . . trước mắt tạm thời phỏng đoán. . . anh ấy thích cậu đi! Như vậy, lâu nay cùng bọn họ ở chung, có được nhiều chiếu cố từ bọn họ như vậy, tựa hồ có thể coi là giải thích hợp lý rồi. . .

Trầm Lâm của chúng ta không ngốc, ngược lại rất thông minh, chỉ cần cậu suy xét kĩ chuyện gì, sẽ dễ dàng nhận ra được cả quá trình câu chuyện. Nhưng mà, cậu không thể không nói rằng cậu hâm mộ Tống Đình Phàm có thể có được hai người bạn ‘cúc cung tận tụy’ vì mình như vậy! Thật là anh em tốt! Nếu cậu đoán không nhầm thì mấy tháng nay, hai người anh em tốt kia đã trả giá rất nhiều, nào là bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí cả sắc mặt. . .

Nghĩ lại thì Trầm Lâm có chút nghi ngờ, nếu là vì bản thân thì có đáng không?

Đột nhiên di động vang lên, lấy ra di động từ túi quần, thấy đã là mười một giờ rưỡi, thế nhưng lại là mẹ gọi! Nhận được điện thoại, nghe thấy mẹ nói, mấy ngày trước ba bị ngã cầu thang, nhưng nhà sợ cậu lo lắng nên chưa nói, lúc này mẹ cùng ba nói chuyện, nếu đã không có chuyện gì thì cũng cần báo cho cậu biết.

Mẹ cậu mọi chuyện đều theo kiểu, nếu không phải chuyện lớn thì sẽ kệ nó, ra sao thì ra, chỉ là đột nhiên nghĩ đến phải gọi điện báo cho cậu, cũng không lo lắng đến chuyện con trai đang nghỉ ngơi. Ba cậu đầu bên kia chỉ có thể lắc đầu, chưa kịp ngăn cản thì điện thoại đã gọi mất rồi.

Trầm Lâm nghe điện, vội vàng hỏi có sao không. . . Nếu không có chuyện gì sao lại đến giờ mới báo cho cậu. Mẹ cậu nghe giọng điệu đầy lo lắng của con trai, có chút hối hận vì đã gọi điện, liền vội vàng cam đoan là thật sự không có chuyện gì. Nhưng mà Trầm Lâm lo lắng liền nhất quyết nói sẽ về nhà một chuyến.

Ngắt điện thoại, Trầm Lâm liền gọi cho Trương Bá Quang xin nghỉ phép, lại gọi điện cho Tiểu Phàm để nàng thay mình trông coi cửa hàng. Thật ra cậu cũng muốn gọi cho mấy người kia, bởi vì cậu nghĩ có lẽ họ sẽ lại đến tìm mình, nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy không cần thiết, cho nên cuối cùng vẫn không điện. Đương nhiên là cậu cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa cái ‘vấn đề’ kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trầm Lâm liền thu thập mấy món đồ dùng đơn giản, đón xe về nhà.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s