[Chương 20] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 20] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

Chương 20

Bởi vì lời khẳng định buổi tối hôm ấy của ba người Tống Đình Phàm , mà Trầm Lâm coi như đã hoàn toàn mở rộng lòng mình để trở thành bạn tốt của họ. Bây giờ, cho dù là cùng bọn họ đi ăn cơm hay là đi chơi, hoặc đôi lúc được tặng một món quà nho nhỏ, Trầm Lâm đều thoải mái tiếp nhận.

Đôi khi nếu có chuyện gì khiến cậu không thể đúng hẹn với bọn họ, Trầm Lâm sẽ nói thẳng ra, mặc kệ Tống Đình Phàm bày ra bộ dạng gì đi chăng nữa. . .

Tiếng di động ‘ong, ong. . .’ rung động, Trầm Lâm cầm lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị tên Mục Kiệt, Trầm Lâm nghĩ có thể lại được mời cơm chiều chăng, hắc hắc.

“Uy. . .”

Nghe thấy giọng nói trong sáng mang theo ý cười của Trầm Lâm, Mục Kiệt cảm thấy rất là thoải mái! Nhưng mà nhìn người bên cạnh, y cũng không dám đem biểu tình sung sướng thể hiện ra mặt, vội vàng vào chuyện chính, “Trầm Lâm, là tôi, Mục Kiệt, này. . . tối chúng tôi định mang cậu tới một nơi, cậu không bận chứ?”

“Không có, lại là Lưu Dụ phát hiện ra chỗ nào ăn ngon sao?” giọng điệu Trầm Lâm mang theo chút trêu chọc, qua điện thoại, hai người bên cạnh Mục Kiệt đều nghe thấy.

Tống Đình Phàm nhìn Lưu Dụ, vẻ mặt giống như muốn cười nhạo. Đúng là mỗi lần đi ăn, lời nói dạo đầu của Lưu Dụ luôn là, “Trầm Lâm, đồ ăn của nhà hàng này vô cùng ngon, là tôi mới phát hiện ra đấy!” Giống như là sợ người khác không biết mà phải vội vàng giới thiệu. Trầm Lâm mỗi khi nghe thấy Lưu Dụ nói thế, đầu gật không ngừng, trong lòng thì buồn cười.

Lưu Dụ sờ sờ mũi, “Tôi không phải vì cậu chắc?”

“Haha, gần như thế, chỉ là. . . nơi kia có chút. . . khác biệt. . .”

Trầm Lâm nghe giọng nói Mục Kiệt mang theo vẻ ngập ngừng, trong lời nói như còn có hàm ý nào đó, nhưng không để ý nhiều liền sảng khoái đồng ý.

Tắt điện thoại, Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm, “Tối nay cậu ấy đi được, chỉ là. . . làm thế. . . có ổn không?”

Cúi đầu trầm tư trong chốc lát, Tống Đình Phàm không trả lời. Nhưng Lưu Dụ lại lên tiếng, “Mục Kiệt, tôi biết cậu lo lắng chuyện gì, nhưng không thể không thừa nhận đây là cách nhanh nhất. Hơn nữa, nơi kia vẫn là địa bàn của Tử Vĩ, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà cho dù là có, tôi không tin ba người chúng ta lại không thể giải quyết.”

Mục Kiệt không để ý đến Lưu Dụ, vẫn nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm, chờ anh tỏ thái độ của mình. “Đình Phàm, cậu cũng nghĩ thế? Thật ra đây cũng không phải là cách duy nhất. . . theo tính cách của cậu, tôi không tin cậu chưa từng cân nhắc những biện pháp khác.”

Tống Đình Phàm nhìn Mục Kiệt một cái, trong lòng hiểu rõ Mục Kiệt muốn nói gì, nhưng anh muốn mạo hiểm. Tối hôm nay nhất định phải đưa Trầm Lâm đến nơi đó!

. : .

Chín giờ hơn, mấy người đi ôtô, đưa Trầm Lâm đi vào một con đường, lúc xuống xe Trầm Lâm mới để ý thấy nơi này đầy những biển hiệu nê ông sáng chói hoặc mờ ảo nối tiếp nhau. Tuy rằng người ra vào không nhiều lắm nhưng Trầm Lâm hiểu được, bọn họ muốn dẫn cậu đi bar.

Haha, Trầm Lâm cười thầm, mấy người kia chắc vẫn tưởng cậu là con ngoan trò giỏi, chưa từng tới những nơi như thế này, cho nên lúc gọi điện mới nói năng ngập ngừng như vậy. Thì ra muốn dẫn mình đi mở rộng tầm mắt a. Nhưng mà nếu bọn họ muốn nhìn thấy biểu tình giật mình của cậu thì e là phải làm họ thất vọng rồi.

Thật ra lúc ở Bắc Kinh học đại học, quán bar là một danh từ rất gây tò mò, cậu từng thử đi một lần, nhưng mà lần đó đi chẳng để lại được chút ấn tượng nào hay cả. Trừ bỏ bầu không khí khiến cậu không thích, còn có nguyên nhân là bạn đi cùng cậu  ‘tranh giành người đẹp’ mà đánh nhau một trận, sau đó phải bồi thường không ít tiền, mà tiền đó phải do mấy người bọn cậu góp lại mới đủ. Chuyện đó khiến Trầm Lâm phải ăn chay một tuần liền, cho nên sau đó, cậu cũng không đi nữa.

Tối hôm nay coi như lại có cơ hội thử một lần cho biết. Với lại lần này đi Trầm Lâm cũng không lo lắng lắm, bởi vì với hiểu biết của cậu về ba người đi cùng, bọn họ sẽ không thích bầu không khí như quán bar cậu từng đến kia, hơn nữa đến bây giờ Trầm Lâm vẫn còn nhớ rõ biểu tình như ‘đứa trẻ’ khi đứng trước cửa hàng O Giờ của Tống Đình Phàm. Cho nên cậu tin chắc nơi này sẽ cho cậu một trải nghiệm không thể quên được, đây chính là cảm giác xuất phát từ tin tưởng ba người kia.

Nghĩ vậy, Trầm Lâm xoay mặt nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, tưởng tượng đến hình ảnh một bộ mặt trẻ con được ghép chồng lên người này, Trầm Lâm bị chính ý tưởng khoa trương của mình chọc cười, hơn nữa ý cười tràn đầy khuôn mặt.

Tống Đình Phàm nghi hoặc nhìn Trầm Lâm, nhưng mà Trầm Lâm nhanh chóng thu lại biểu tình. Cậu không dám nói cho Tống Đình Phàm ý nghĩ của mình, sau một thời gian qua lại, hơn nữa thông qua miêu tả của Mục Kiệt và Lưu Dụ hàng ngày, coi như cậu đã hiểu gần như rõ ràng về Tống Đình Phàm, chính là phúc hắc nha, một bụng đen tối a! Tuy rằng Trầm Lâm chưa có cơ hội được thấy nhưng cũng không tình nguyện nhìn thấy nha, huống chi lại là cơ hội do chính mình tạo ra.

Cho dù Trầm Lâm không nói ra, nhưng biểu tình trên khuôn mặt cũng vẫn có chút thay đổi, cả ba người đều nhận thấy, buổi tối hôm nay tâm trạng của cậu không tồi, hoặc có thể nói là rất vui vẻ.

Đi theo ba người vào càng sâu trong con phố kia, bước đến trước cửa một quán có tên ‘Chờ WY’, đập vào mắt là thật nhiều ánh đèn màu lam trước cửa, Trầm Lâm nghĩ đây chính là nơi mà hôm nay họ muốn đưa cậu đến. Không thể không nói, vừa nhìn thấy cái tên quán, Trầm Lâm liền thích quán bar này, trong lòng thầm đoán, có lẽ đây là nơi mà chủ nhân đang chờ đợi một người nào đó, ý tứ của cái tên rất rõ ràng nha.

“Vào thôi Trầm Lâm, nơi này điều chế rượu không tồi đâu, đêm nay cậu nên nếm thử một chút, tiện thể nâng cao tửu lượng.” Lưu Dụ có chút không chịu nổi bầu không khí chẳng ai nói gì này, liền lên tiếng trò chuyện với Trầm Lâm.

Sau vài lần cùng nhau ăn cơm, mọi người đều biết tửu lượng của Trầm Lâm rất kém, uống là say.

Trầm Lâm quay đầu, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, “Lần này không giới thiệu đồ ăn, lại chuyển sang giới thiệu rượu?”

“Cậu. . . tôi là có ý tốt nha!” Lưu Dụ tràn đầy ủy khuất mà đáp.

Trầm Lâm cười mà không nói, tiếp tục cất bước vào bên trong.

Mới đi vào, còn chưa vào sâu, đã nghe thấy bên trong truyền ra một điệu nhạc, rất tao nhã trữ tình, Trầm Lâm không thể nhớ nổi tên ca khúc, nhưng cũng biết đây là một khúc nhạc đồng quê nhẹ nhàng, trộn lẫn với một chút jazz. Hơn nữa khung cảnh bên trong trang hoàng không hề giống bên ngoài, làm thị giác bị thay đổi rất nhiều, tất cả chỉ có một màu sắc đơn điệu, trang trí đơn giản, dù là ghế ngồi, đèn treo hay là thảm trên mặt đất đều cùng một màu. Nhưng mà cảm giác thật không tồi, Trầm Lâm thích. Xem ra lựa chọn tin tưởng bọn họ là đúng nha.

Đi vào quầy bar, Lưu Dụ, Mục Kiệt giống như rất quen thuộc, chào hỏi với bartender, còn Tống Đình Phàm chỉ nói một câu, “Một ly nước trái cây, còn lại như cũ.”

Trầm Lâm rất buồn bực nhìn Tống Đình Phàm một cái, dù cậu có uống rượu không tốt đi chăng nữa, cũng đâu cần đến quán bar phải uống nước trái cây, thật mất mặt!

Mục Kiệt thấy biểu tình của Trầm Lâm, vỗ vỗ bờ vai của cậu ý bảo cậu hãy chấp nhận sự thật đi.

Vô cùng bất đắc dĩ, Trầm Lâm đành phải bưng lên ly nước trái cây, ba người còn lại thì uống rượu. Mấy người ngồi tại quầy bar không nói một câu. Trầm Lâm nghe họ cùng bartender nói chuyện, liền biết được ba người Tống Đình Phàm có quen biết ông chủ nơi này.

Nhìn xung quanh, Trầm Lâm phát hiện người trong quán không nhiều lắm, ngồi cũng rất thưa thớt, không tập trung. Nhấp một ngụm nước trái cây, Trầm Lâm thầm nhĩ có chút là lạ, nhưng không thể nói ra chỗ nào lạ, cậu khẽ nhăn mũi.

Tống Đình Phàm và Mục Kiệt giống như đang ngồi nói chuyện, nhưng thực ra ánh mắt không rời khỏi Trầm Lâm. Nói chính xác là từ lúc rẽ vào con phố này, họ liền âm thầm quan sát tất cả các biểu tình của cậu. Cũng may vẫn luôn là vui vẻ, ngoại trừ cái nhăn mũi lúc nãy.

Một lúc sau, Mục Kiệt liền nói với Trầm Lâm, “Trầm Lâm, cậu ngồi đây một lát, chúng tôi đi vào trong cùng ông chủ quán này chào hỏi một chút, có gì cần cứ nói với cậu ta.” Lấy tay chỉ bartender sau quầy bar.

Trầm Lâm gật đầu, “Các anh cứ đi đi, tôi không sao đâu.”

. : .

Lúc chỉ còn lại Trầm Lâm một mình, cái cảm giác là lạ kia lại càng rõ ràng. Nước trái cây trong tay chỉ còn một nửa, người pha chế liền đổi một loại nước trái cây khác cho cậu, Trầm Lâm nói tiếng cảm ơn, nghĩ thầm, bartender này rất biết quan sát.

Bưng lên ly nước trái cây, Trầm Lâm không hề uống, chỉ thưởng thức mà thôi, bởi vì trước khi đến đây đã cùng ba người kia dùng bữa tối.

Dần dần, người trong quán dần đông lên. Cảm giác quái dị của Trầm Lâm lại càng phát tra mạnh mẽ. Có chút bất an, trong lòng tự dưng cảm thấy lo lắng tại sao ba người kia chưa quay lại. Bọn họ không phải cái loại sẽ bỏ lại người khác, tại sao lại để cho mình ngồi một mình lâu như vậy. Trầm Lâm tự an ủi chính mình, có lẽ bọn họ có chuyện cần làm.

Nghĩ thế, Trầm Lâm chậm rãi bình tĩnh hơn. Tiếp tục đánh giá quán bar này, khi ánh mắt chạm đến một góc, Trầm Lâm liền hiểu được cảm giác kì lạ mà mình cảm thấy là do đâu : Gay bar! Đây là hai chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trầm Lâm! Bởi vì cậu nhìn thấy tại trong một góc tối, có hai người đàn ông đang hôn nhau!!!

Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Trầm Lâm càng khẳng định suy nghĩ của bản thân, trong quán bar toàn là đàn ông, không hề có bóng dáng một người phụ nữ.

Lúc này Trầm Lâm có chút hiểu ra, nhưng không thể nói rõ hiểu được cái gì. Nói chung là trong não có điện quang lóe sáng, nhưng chính bản thân lại không chộp được.

Đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân, Trầm Lâm liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng nói từ tính, “Một người sao?”

Trầm Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông, thân mặc vest, tay cầm một cốc rượu; đầu óc có chút mờ mịt. Ánh mắt chỉ nhìn thấy rượu trong chén bị ánh đèn chiếu vào, hiện ra một màu đỏ dị thường.

Lúc này cậu chợt nghĩ ra : “Bị một tên đồng tính. . . tán tỉnh chăng?”

Trầm Lâm muốn cười, lại không cười nổi. Cậu vì ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mà hiểu ra gì đó.

Lắc đầu, Trầm Lâm trả lời, “Không phải.”

Tuy là không muốn trả lời, nhưng mà từ nhỏ được giáo dục cẩn thận khiến Trầm Lâm không thể làm thế, khi người khác đã lễ phép với mình, thì chính mình cũng không được làm ra chuyện gì thất lễ với họ.

“Vậy. . . đang đợi bạn àh?” Người đàn ông bên cạnh vẫn bám riết không tha.

Trầm Lâm gật đầu.

Nhìn ra được Trầm Lâm không có hứng thú trò chuyện cùng mình, nhưng người đàn ông kia vẫn không có ý định từ bỏ. Từ lúc bước vào quán bar, gã đã để ý tới Trầm Lâm. Tuy rằng quán bar Gay này có bầu không khí tinh khiết hơn so với các quán bar Gay khác, nhưng Trầm Lâm tại quầy bar lại bưng một ly nước trái cây, ánh mắt nhìn ngắm xung quanh, phát ra khí chất thuần khiết vô cùng.

Nói đơn giản là gã bị hấp dẫn!

Người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm Trầm Lâm, luôn mở miệng làm như vô tình hỏi mấy thứ linh tinh. Mà Trầm Lâm của chúng ta lại không thể im lặng làm như không nghe thấy, nên chỉ có thể gật hoặc lắc đầu.

Khi Tống Đình Phàm cùng hai người kia quay trở ra, là nhìn thấy Trầm Lâm đang lắc đầu. Ba người liếc nhìn nhau liền bước nhanh về chỗ cậu, phía sau còn có chủ quán bar, Nghiêm Tử Vĩ.

Trầm Lâm đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy được, nhưng mà người đàn ông bên cạnh cậu lại chú ý tới, gã không thể không thừa nhận, nếu người trước mặt đang chờ là một trong ba người đang bước đến, như vậy thật không dễ đối phó.

Cảm giác được biến hóa trong ánh mắt của gã, lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Trầm Lâm nghĩ, bọn họ đã quay về rồi nha! Cậu vội điều chỉnh một chút biểu tình, đợi lúc họ đến nơi mới quay lại.

“Các anh đã trở lại a. Sao bước vội vậy?”

Mục Kiệt nghe xong, trong lòng khẽ ‘lộp bộp’, y không nghĩ được Trầm Lâm là cố ý hay là vô tình. Nhưng Tống Đình Phàm hiểu được, bảo bối trước mặt đã không còn hơi thở vui vẻ lúc trước, tuy cậu đã che giấu cảm xúc của chính mình.

Tống Đình Phàm đảo mắt qua người đàn ông bên cạnh, dùng mắt nói, rất là sẵng giọng, ý tứ vô cùng rõ ràng : mời anh rời khỏi đây.

Người đàn ông cảm giác có chút ăn không tiêu ánh mắt này, vội vàng rời đi.

“Đây chính là bạn mà các anh đưa đến hả?” Nghiêm Tử Vĩ hướng Lưu Dụ thì thầm hỏi.

Lưu Dụ gật đầu.

Ánh mắt Tống Đình Phàm quay lại, cùng Trầm Lâm giao tiếp.

Nhất thời im lặng, nhưng cũng chỉ trong ba giây mà thôi. Cho dù là vậy, cũng đủ để người thông minh hiểu ra.

“Xin chào, tôi là chủ quán bar này, à không, coi như là ông chủ chi nhánh nha, haha, Nghiêm Tử Vĩ.”

“Trầm Lâm.” Điều chỉnh ánh mắt, Trầm Lâm trả lời.

“Vừa mới nhận được điện thoại của cửa hàng chính, nói có hàng đưa tới, tôi muốn trở về trước để nghỉ ngơi, nếu không ngày mai không có sức làm việc. Các anh cứ tiếp tục, tôi. . . đi trước” Trầm Lâm nhìn mấy người trước mặt, tự nhiên nói.

“Tôi đưa cậu về.” Tống Đình Phàm lấy chìa khóa xe từ tay Lưu Dụ.

Trầm Lâm gật đầu, không tính toán từ chối, vì cậu còn muốn nhận được lời giải thích.

Nhìn theo bóng dáng hai người kia, Mục Kiệt cùng Lưu Dụ cảm thấy lo lắng. Có lẽ lúc trước Mục Kiệt còn không thể xác định được câu “Sao bước vội vậy?” là vô tình hay cố ý. Nhưng theo cách Trầm Lâm chào hỏi Nghiêm Tử Vĩ, thì có lẽ, bọn họ đã làm điều không nên làm với cậu.

Cho dù Trầm Lâm dùng lý do vô cùng hợp lý, nhưng biểu hiện của cậu khiến người khác phải lo lắng. Cậu thể hiện thái độ  hoàn toàn không cho người khác chút mặt mũi.

. : .

Hai người bước đi mà không nói một tiếng.

Trầm Lâm không thích cái không khí này, vì thế ánh mắt nhìn mũi chân của chính mình mà nói, “Haha, thật ra đêm nay đến quán bar, anh nên để cho tôi uống chút rượu, tại quán bar mà uống nước trái cây thật không có mặt mũi nào nha!”

“Ân.”

Lại là ‘ân’! Lại là ‘ân’! Trong lòng vốn không cao hứng, nghe được Tống Đình Phàm chỉ trả lời một từ ‘ân’, cậu liền tức giận, không thèm nói nưa.

Mãi cho đến lúc ngồi vào xe, chạy đến trước cửa hàng của Trầm Lâm, hai người cũng không nói một câu nào.

“Tới nơi rồi, tôi vào đây. Anh trở lại đón hai người kia đi!” nói xong Trầm Lâm liền mở cửa xuống xe.

Đi đến trước cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa, Trầm Lâm giống như rơi vào trạng thái suy tư. Chuyện đêm nay, cậu không biết. . . nên nói như thế nào. . .

Cậu vốn tưởng Tống Đình Phàm sẽ giải thích, chỉ là một đường đi về anh lại không có chút ý định muốn mở miệng nói. Trầm Lâm nghĩ rằng có lẽ anh ta cảm thấy không cần giải thích đi.

Đang xuất thần, Trầm Lâm lại nghe được một tiếng kêu to, “Trầm Lâm!”

Vội vàng quay đầu, não bộ cơ hồ đình chỉ hoạt động, cái vừa sát qua má của mình, chạm đến khóe miệng của mình. . . là. . . môi của Tống Đình Phàm???

Anh ta đứng sau lưng cậu lúc nào? Không phải còn đang ngồi trong xe sao???

Theo phản xạ có điều kiện, Trầm Lâm vội vã lùi lại đằng sau, thắt lưng đập vào tay cầm cánh cửa, có chút đau, liền kêu lên, “Ối!”

“Làm sao vậy?” Tống Đình Phàm vội vã đem Trầm Lâm kéo về phía mình.

“Tay. . . tay cầm. . . cầm. . .” Trầm Lâm một tay cầm chìa khóa, một tay ôm thắt lưng.

Tống Đình Phàm định cúi đầu nhìn thắt lưng của cậu, Trầm Lâm như nhớ ra gì đó, vội vàng tránh né.

“Này, muộn rồi, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ không mời anh vào trong ngồi đâu. Mau trở về thôi!” Trầm Lâm vội vàng nói, cũng không dám ngẩng đầu, xoay người tiếp tục mở cửa.

“Ân, vậy ngủ ngon.” Tống Đình Phàm nhìn người đưa lưng về phía mình, loay hoay mở cửa, trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s