[Chương 19] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 19] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 9

Mục Kiệt cảm thấy, nếu bỏ qua tư tâm muốn giúp Tống Đình Phàm ôm được người đẹp, thông qua sự tiếp xúc của y và Lưu Dụ mấy ngày vừa qua, bọn họ quả thật cũng có chút thích cậu đàn em cùng trường này. Thái độ làm người lễ phép, làm việc có trách nhiệm, rất biết cư xử không làm cho người khác cảm thấy xấu hổ bao giờ. Tất nhiên là nói như thế cũng không phải có ý châm chọc Trầm Lâm biết uốn éo theo ý người khác khi nói chuyện, chỉ là tính cách của Trầm Lâm làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cậu cũng vạch ra một đường biên rõ ràng, và không phải ai cũng có thể vượt qua ranh giới đó.

Có điều hiện tại hai người họ không cần gấp gáp rút ngắn khoảng cách với Trầm Lâm, cho nên Mục Kiệt cũng chẳng tốn thời gian để tìm hiểu xem nếu muốn tiến thêm một bước về phía ranh giới của cậu thì cần phải làm gì.

. : .

Buổi tối cần phải về công ty dàn xếp một văn kiện khẩn cấp, cho nên Tống Đình Phàm cùng hai người ăn uống xong liền tính toán trở lại công ty. Chỉ là lúc ăn, Tống Đình Phàm đầu cũng không ngẩng, nói : “Đóng gói mấy suất ăn đêm đi.”

Thật ra Mục Kiệt và Lưu Dụ cảm thấy có chút ngơ ngác, bây giờ mới là sáu giờ chiều, đã ăn đêm sao? Lại còn đóng mấy suất??? Cũng may mà hai người thông minh, ngay sau đó liền hiểu rõ ý tứ của Tống Đình Phàm.

Xe chạy đến tới trước cửa cửa hàng kính mắt thì dừng lại. Khi vào bên trong, nhân viên đã tan làm trở về, trong cửa hàng có vẻ im lặng, Trầm Lâm ngồi trước màn hình máy tính, tay ấn bàn phím kêu lách cách nghe rất rõ ràng.

“Ai, Trầm Lâm, vẫn còn làm? Chúng tôi đem về cho cậu một phần. . .” Mục Kiệt nhìn thấy biểu tình của Tống Đình Phàm, suy nghĩ nên tìm từ gì cho thích hợp, “. . . ách. . . thức ăn đêm, haha.”

“A, các anh đến a! Sao lại phải mang đồ ăn đến cho tôi, tôi. . .” Trầm Lâm thấy mấy người đến, cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa nghe thấy họ nói mang thức ăn đến cho mình, lập tức nghĩ tới buổi nói chuyện ban sáng với Kim Tinh.

“Chúng tôi vừa ăn cơm chiều, thuận tiện mang cho cậu một phần mà thôi. Gạch cua chưng, là món cậu thích nha!” nói xong liền đem đồ ăn đưa tới trước mặt Trầm Lâm.

“Cám. . . cám ơn. . . Mục Kiệt, về sau. . . về sau không cần thường xuyên mang đồ đến cho tôi, tôi cảm thấy rất ngại. . .” Cậu mặt đỏ bừng nói.

Lưu Dụ sảng khoái vỗ vai Trầm Lâm, “Đồ ngốc, có gì phải ngại, cậu là đàn em của chúng tôi mà.”

“Nhưng. . . Nhưng mà. . .”

Tống Đình Phàm nhìn thấy Trầm Lâm hôm nay nói chuyện ngập ngừng, lông mày hơi chau lại, hỏi thằng : “Cậu không muốn có quan hệ với chúng tôi ?”

Trầm Lâm sợ hãi vội vàng lắc đầu, “Không phải, không phải, không phải. . .”

Không để cho Trầm Lâm có cơ hội tiếp tục nói, Tống Đình Phàm liền hỏi, “Không phải thì tại sao?”

Trầm Lâm ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Tống Đình Phàm, cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà lần ngượng ngùng này không giống với nhưng lần trước, lần này cậu còn cảm thấy chút hoảng hốt.

Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm không chịu bỏ qua, lại nhìn Trầm Lâm khẩn trương ngại ngùng, có chút bất đắc dĩ. Lên tiếng khuyên can, “Đình Phàm, Trầm Lâm không có ý như vậy, cậu đừng hẹp hòi thế! Cậu cũng không phải không biết, Trầm Lâm da mỏng, có thể là vì sư chăm sóc của chúng ta nên thấy ngại ngùng.”

Tống Đình Phàm trừng mắt nhìn Mục Kiệt, thật sao? Làm sao cậu biết?

Mục Kiệt chỉ có thể cười khổ trong lòng, tôi là nói cho ai chứ?

“Đúng vậy, Đình Phàm, Mục Kiệt nói rất đúng, cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi mà.” Lưu Dụ cũng phụ họa.

“Trầm Lâm, nói cho chúng tôi biết, cậu nhỏ tuổi hơn chúng tôi, lại là đàn em cùng trường, chúng tôi quan tâm cậu cũng sao lại không được.” Mục Kiệt liền nói với Trầm Lâm.

Trầm Lâm vừa bị Tống Đình Phàm làm cho khẩn trương, nhưng trong lòng cậu vẫn để ý nhưng lời nói của Kim Tinh lúc sáng, cứ quanh quẩn trong đầu không tiêu tan. Cho nên không mất nhiều thời gian Trầm Lâm liền tỉnh táo lại. Thản nhiên đáp, “Tôi chỉ cảm thấy các anh đối với tôi quá tốt, tuy rằng tôi là đàn em của các anh, có điều tôi nghĩ trong thành phố này đàn em của các anh rất nhiều. Chẳng lẽ các anh cũng đối tốt với họ như vậy?”

Nghe Trầm Lâm nói, ba người nhìn nhau, Mục Kiệt cùng Lưu Dụ dù cũng nể mặt Trầm Lâm, nhưng không nhịn được lập tức ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi gập cả lưng, ngay cả Tống Đình Phàm cũng nhếch hai bên khóe miệng. . .

“Trầm Lâm a, Trầm Lâm, tôi thật không ngờ cậu có thể hài hước như vậy. . .” Mục Kiệt nói đứt quãng.

“Tôi. . . tôi nói cái. . . tôi. . .”

“Ngu ngốc, cậu nghĩ chúng tôi đều đối xử tốt với tất cả các đàn em như vậy? Nếu không phải là cậu, dù có là đàn em cùng trường đi chăng nữa chúng tôi cũng không làm thế, hahaha, cậu thật là làm người ta cười chết mất. . .” Lưu Dụ vừa mắng Trầm Lâm vừa cười.

“Vậy thì tại sao. . .” Trầm Lâm có chút không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn ba người đứng trước mặt liền nhận ra chính mình bị người ta đùa giỡn. . .

“Thì ra bời vì chúng tôi luôn nói đàn em, đàn em nên cậu mới hiểu lầm a.” Mục Kiệt lẩm bẩm.

“Yên tâm đi, chúng tôi chỉ muốn thân thiết hơn với cậu mà thôi, muốn cùng cậu đi ăn cơm, trừ bỏ là ‘đàn em’ ra, đường nhiên chủ yếu là do cậu là Trầm Lâm, chúng tôi chỉ ‘đơn thuần’ quý mến cậu, muốn làm bạn bè với cậu mà thôi.” Lưu Dụ vỗ vỗ đầu vai của Trầm Lâm giải thích, nhấn mạnh ‘đơn thuần’, khẽ liếc mắt nhìn Tống Đình Phàm.

Trầm Lâm hiểu ra liền gật đầu, tâm tình thả lỏng.

“Được rồi, cậu ăn gạch cua đi, chúng tôi phải về công ty tăng ca.” Mục Kiệt nói xong liền cùng Lưu Dụ đi ra ngoài.

Trầm Lâm buồn bực, “Vậy người này sao vẫn còn đứng đây”.

“Cậu chính là cậu, không phải vì cậu là đàn em của tôi.” Tống Đình Phàm nói xong cũng quay người rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng của anh, cậu thầm nghĩ, “Gì chứ, ngắn gọn vậy?!”  Nhưng mà nghe xong lời nói của anh, tâm tình hình như. . . rất tốt. . .

Hai người kia tuy ra ngoài trước nhưng vẫn nghe được câu nói của Tống Đình Phàm. Nhìn thấy Tống Đình Phàm đi ra, đều hướng anh nở một nụ cười rất là hàm xúc, lại còn nháy mắt. Tống Đình Phàm hỏi một câu, “Sao? Mặt bị rút gân??”

Hai người nghe thấy chỉ biết chảy mồ hôi ròng ròng.

Ngồi vào trong xe, Lưu Dụ còn nói, “Nhìn không ra, Trầm Lâm lại có tế bào hài hước như vậy a, hahaha. . .”

“Hài hước gì, cậu ấy có vẻ là người rất nhạy cảm nha. Này, Tống Đình Phàm cậu không phải đã dọa cậu ấy sợ đấy chứ?” Mục Kiệt tiếp lời.

“Về sau không cần ngày nào cũng đưa cậu ấy đi ăn.” Tống Đình Phàm chỉ nói một câu.

“A???”

“A???”

Hai người đồng thời nghi hoặc.

“Nhưng có thể. . . thi thoảng dẫn cậu ấy ra ngoài ‘chơi’.” Cùng lúc hai người kia kêu kinh ngạc, Tống Đình Phàm nghiền ngẫm lại nói ra một câu.

Hai người trong lòng thầm nghĩ : “Lão Đại, chỉ có cậu mới nghĩ được vậy a!”

 . : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s