[FF/PG] Sound of happiness – Trains

[FF/PG] Sound of happiness - Trains

Sound of happiness – Trains
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Tiếng bánh xe rít vào đường ray, tạo nên thứ âm thanh vang vọng cả ga. Đoàn tàu dừng lại tại bến, một tốp người từ đó bước ra. Tiếng thông báo cửa sắp đóng, và cả tiếng đoàn tàu tiếp tục khởi hành đã hoàn toàn bị lấn át bởi những tiếng nói chuyện líu rít. Tôi chìm hẳn vào biển người, phải khó khăn lắm mới giữ chặt được chiếc điện thoại, đứng vững vàng trở lại – Tôi lắng nghe âm thanh của hạnh phúc. . . đang dần trôi xa.

 . : .

“Alo,” Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi mơ màng bắt máy khi vừa cảm nhận được những hồi rung của điện thoại.

“Trễ nữa hả?” Tiếng nói ấy như một mũi giáo bắn thẳng vào tai, xuyên thủng lên não bộ của tôi. Cơn buồn ngủ lúc ấy trong thoáng chốc đã biến mất.

“Donghae?” Tôi ngồi thẳng dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

Nhà ga lúc nãy khá vắng. Đưa mắt nhìn sang bến đối diện, tôi mỉm cười và chẳng nói chi hết khi đã thoáng thấy bóng hình mà tôi đang nghĩ đến.

“Cậu trễ lắm rồi đấy.”

“Tớ ngủ quên.”

“Ngủ quên trong lúc đang chờ tàu á?”

“Uh.” Tôi nhe răng cười.

“Cậu biết mình đã trễ bao nhiêu chuyến tàu rồi không?”

“Không biết – chắc là mười ba chuyến?”

“Grừ.”

“Xin lỗi mà, cậu đã từ trường học chạy đến đây à?”

“Cậu đoán xem! Trong lúc tớ đến lớp thật sớm. Thì cậu ở đây, lăn ra ngủ khì trên ghế trong lúc chờ tàu.”

“Tớ xin lỗi.”

Im lặng trong giây lát, chúng tôi đều đồng thanh nói.

“Bữa nay cúp học đi?”

Những tiếng cười khúc khích.

. : .

“Donghae,” Một làn khói hơi nước phả ra sau tiếng thở dài của tôi. “Buồn quá à.” Tôi dựa đầu vào vai cậu

“Sao buồn?”

“Mùa đông sắp hết rồi.” Tôi bĩu môi. “Sẽ chẳng còn lí do gì để chúng ta có thể dựa vào nhau được nữa.”

“Sao phải cần lí do chi nữa? Cứ dựa vào tớ lúc nào mà cậu muốn ý.” Một đoàn tàu nữa dừng bến; nhưng chẳng thấy ai xuống – nó cũng là một trong những chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

“Vậy có nghĩa là cậu cũng có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào cậu muốn.” Cánh cửa dần khép lại, và cứ thế con tàu lại băng băng đến trạm kế tiếp.

“Cậu là người đầu tiên cảm thấy buồn khi mùa kết thúc mà tớ biết đấy.”

Không một tiếng trả lời.

“Hyukjae?”

Tôi đã lại ngủ quên.

 . : .

Mùa xuân đột ngột tràn về, cũng đột ngột kéo theo những thứ khác.

“Hyukjae à.”

Tiếng gọi đầu tiên bị lờ đi.

“Hyukjae.”

Không gì cả, vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Tôi ngắm nhìn những đoàn tàu đến rồi đi, không dành một chút chú ý nào đến Donghae.

“Tớ đi đây.” Cậu ấy đã nói thế trước khi thở dài một tiếng, vươn tay nắm khẽ vạt áo Donghae, ánh mắt tôi vẫn không nhìn về cậu.

“Đừng. . .” Tôi ngập ngừng. “. . . bỏ tớ.” Cậu quay lại nhìn tôi. “Chỉ có như thế mới có thể khiến tớ thoải mái hơn. Ở lại đây một chút thôi, có được không? Rồi cảm giác này sẽ qua nhanh thôi.”

 . : .

“Hyukjae, dù cậu đã nói cậu chỉ đang cố gắng khiến bản thân mình thoải mái hơn, nhưng tớ vẫn không thể tin được. Đã hơn một tuần rồi, cậu chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt tớ nữa!” Cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi và lắc. “Sao cậu không nói thử xem, tớ đã làm sai điều gì?” Cậu ấy nắm chặt tay tôi. “Hyukjae.”

“Donghae à,” Tôi khẽ nói, rồi thở dài một hơn thật sâu. Đôi mắt ướt đẫm của cậu nhìn vào mắt tôi. Nó dường như khiến tôi nghẹt thở, khiến tôi chẳng thể nói lên được điều gì.

 . : .

Một tuần sau, tôi cùng gia đình chuyển xuống một nơi thôn quê hẻo lánh. Nơi chẳng thể nhìn thấy bất kì đoàn tàu nào chạy qua lại nữa. . .

Đây cũng là lần thứ hai tôi trải qua mùa hè ở nơi này. Đây là khoảng đất của ba tôi, chúng tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống đơn giản và tĩnh lặng hơn ở nơi đây. Có một ngôi trường trung học ở ngay giữa làng, hằng ngày tôi đều đạp xe đến đó.

“Hyuk!” Tôi ít nhiều gì cũng đã quen với tiếng địa phương nơi này. “Nhanh lên, chụng ta sẹ đến muộn đấy!”

“Không đâu. Đừng có làm quá lên như thế, Jongwoon à.” Tôi chầm chậm đạp từng nhịp xe.

“Nè, bựa nay con rùa nhà tớ gọi đến lần thứ ba tớ mới dậy được đó. Bình thường là chị cần gọi một lần là tớ đã dậy rồi.”

“Cậu đang nói gì thế? Chả nghe được gì cả.”

“Sax, mậy người thành phố như cậu có vẹ hơi ngốc nhỉ?”

Tôi phá ra cười. Cậu ấy là người đầu tiên mà tôi biết, nói như thế với tôi.

Sau khi gửi xe vào bãi của trường, chúng tôi chầm chậm bước vào lớp.

“Jongwoon,” Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhìn mình. “Cậu đã bao giờ đi tàu  chưa?”

“Tàu?”

“Uh.”

“Uhm, ý cậu là cại xe hay kêu “poo poo” á hả?”

“Uh, không giống lắm. Nó giống như là. . . cậu không biết những đoàn tàu ấy sao?”

“Tớ chạ biết. . .”

“Choa, mấy cậu nhóc quê như cậu cũng đần độn quá nhỉ?”

. : .

Mùa đông đến, tôi nhận được cuộc gọi từ Donghae.

“Bây giờ còn chưa dậy nữa?”

“Không phải, trường tớ đóng cửa một tháng rồi. Tuyết ở đây rơi dày lắm.”

“Lạnh lắm ha?”

“Uh phải. . .”

Một sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.

“Cậu dạo này thế nào rồi?” Mở lời như vậy, rồi chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Như những ngày ấy.

Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng tôi không chắc cậu ấy cũng sẽ như thế. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu; Đã chẳng thể biết được cảm giác của cậu ấy bây giờ như thế nào nữa.

“Không tốt lắm.” Chúng tôi lại rôm rả nói chuyện.

“Sao vậy?” Cậu ấy đã hỏi tôi chỉ sau năm giây tiếp theo.

“Bởi vì ở đây tớ không thể nghe được tiếng tàu.”

“Sao nữa?”

“Ở đây chỉ có sữa bò và sữa dê.”

“Rồi sao nữa?”

“Đất đai ở đây không thích hợp để trồng dâu.”

Đến khi cậu ấy bỏ cuộc.

“Và lí do của tớ cũng giống như của cậu.”

Một khoảng im lặng lại tiếp nối, rồi cậu cúp máy.

Và chẳng bao giờ gọi lại nữa.

. : .

Mùa đông thứ ba lại đến. Và chưa bao giờ tôi có thể quên được cuộc gọi năm ấy. Có lẽ mọi thứ sẽ đi vào một quỹ đạo khác nếu tôi chịu nói cho cậu biết. Tại sao, chỉ là tại sao, tôi hoàn toàn cảm thấy bối rối. Tại sao lại cảm thấy nghẹt thở như thế này? Vì sao tôi lại bỏ cuộc? Giờ đây chúng tôi đã không thể dựa vào nhau được nữa, kể cả khi mỗi một người đều có lí do chính đáng. . .

Tôi để bản thân mình ngã quỵ xuống nền tuyết. Vùi mặt mình vào lớp tuyết trắng xóa, tay nắm chặt lại, chịu đựng sự lạnh giá bất ngờ ấy. Tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, đầu mũi tê rần. Đôi mắt nhắm chặt, tôi nghĩ đến chuyến tàu mà tôi hay đi, nơi Donghae đứng ở bên phía trạm đối diện, với cái nhìn chằm chằm đầy giận dữ dành cho tôi. Thoảng khi vài chuyến tàu chạy vụt qua, cắt ngang tầm nhìn của cả hai.

Âm thanh của con tàu, khi những cái bánh rít một hơi dài lên đường ray, âm thanh của những tiếng nói ríu rít trở nên ồn ào hơn rồi khoảnh khắc khi cửa tàu đóng chặt lại, bến tàu sẽ trở nên tĩnh lặng đi.  Và khi con tàu rời đi, để bến tàu ấy trở nên hiu quạnh. . . Cậu ấy sẽ lại gọi “Hyukjae à” từ trạm đối diện. Đó là âm thanh của hạnh phúc, là âm thanh hạnh phúc của riêng tôi.

Tôi nhớ những âm thanh đó, tôi thật tâm rất muốn được nghe lại nó. . . lần nữa.

Sau khi tìm thấy tôi đã nằm bất tỉnh giữa nền tuyết. Ba mẹ đã khuyên tôi nên về Seoul, trở về với những cảm xúc của mình. Tôi đã gọi lại cho Donghae.

“Donghae?” Tôi vội nói khi nghe thấy có tiếng người bắt máy.

Im lặng.

“Cậu có đang ở đó không?” Tôi ngừng lại, dáo dác nhìn xung quanh. “Trong bến tàu phải không?”

Thứ âm thanh tôi nghe trong điện thoại trùng hợp với âm thanh hiện tại nơi tôi đang đứng – một đoàn tàu đang chuẩn bị đỗ tại trạm.

“Donghae?” Tôi cố nhìn vào cửa sổ của những toa tàu khi những cánh cửa đang được mở ra. “Cậu đang ở đâu?”

“Cậu đã đến trễ rồi, trễ mất rồi.” Tôi ngừng tìm kiếm cậu, cúi đầu. “Trễ quá rồi.”

Vì điều gì đó, tôi đã không nhận ra mình đang khóc. Cảm giác như nỗi hối hận đang đè chặt cổ họng tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Đoàn tàu rời đi, nhà ga lại trở nên vắng vẻ như vẫn vậy. Tôi đã thấy Donghae đang đứng bên trạm ga đối diện, nhìn tôi lãnh đạm.

“Sao cậu lại khóc hả, Hyukkie?”

Tôi chỉ bất giác lắc đầu.

Cậu lại bước một bước gần hơn, vượt qua cả vạch an toàn.

Đoàn tàu bên trạm cậu ấy đang trườn tới, sát lắm rồi.

“Hyukjae à,” Donghae vẫn muốn nói tiếp, nhưng tôi đã ngăn những lời phía sau lại.

“Shh,” Tôi mỉm cười mặc cho nước mắt cứ rơi. Tôi khép mắt lại. “Đây là âm thanh của. . . hạnh phúc?”

Donghae lại bước đến gần hơn, sát đường ray.

“Donghae?” Tôi nhìn cậu, ngạc nhiên sững người.

“Hyukjae à,” Cậu ấy vẫn bước tiếp. “Chờ đợi khiến tớ mệt mỏi quá rồi.”

Và đoàn tàu tiến đến.

“Tớ đã cố. . .” Donghae thả rơi điện thoại, rồi bản thân cậu, cũng như chiếc điện thoại nhỏ bé kia, thả rơi xuống đường ray ấy. Đoàn tàu lao tới, những tiếng hét vang lên, và tôi chẳng biết gì cả – cũng chẳng muốn biết chi cả. Đó không phải là âm thanh mà tôi muốn nghe. Và khi tôi nhận ra, âm thanh hạnh phúc đó. . . đã sớm trôi xa.

Tôi đã thử tìm kiếm thứ âm thanh khác của hạnh phúc. Tôi lục tung thế giới của mình lên, và khi tôi tìm thấy, thanh thản chính là cảm giác mà tôi có được, thật sự rất thanh thản. Như thể bạn chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, cũng chẳng cần phải di chuyển, cảm giác đó có lẽ sẽ đau, một chút thôi, rồi nó sẽ nhanh chóng dịu đi, và cuối cùng thì, bạn sẽ nhận ra bản thân thật ra đã được giải thoát, giải thoát khỏi mọi thứ. Sẽ không còn gì cả.

Khoảnh khắc khi nghe được tiếng tàu đang tới, khoảnh khắc khi nghe thấy thứ gì đó như đang đè nén mình, khoảnh khắc khi tôi chẳng còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa, hình ảnh Donghae đã hiện lên trong tâm trí mờ mịt của tôi. Tôi nghĩ mình đã mỉm cười, bởi tôi một lần nữa, đã nghe được. . . âm thanh của hạnh phúc.

“Hyukjae à.”

End.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s