[Chương 18] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 18] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 8

Lần trước Trầm Lâm từ chối đi ăn cùng ba người kia, dường như cũng không mấy ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ như cậu vẫn nghĩ. Bằng chứng là sau hôm đó, Mục Kiệt và Lưu Dụ thường xuyên tìm cớ để đến cửa hàng tìm cậu. Nếu không phải mời ăn cơm, thì là mời cậu đi chơi, không thì là nói chuyện phiếm.

Tuy rằng Tống Đình Phàm ít khi tới cùng, nhưng mỗi lần ra ngoài, Trầm Lâm luôn nhìn thấy anh đã ngồi sẵn trong xe chờ bọn họ. Thật ra, Tống Đình Phàm của chúng ta không phải không muốn vào trong cửa hàng, mà là do hai người kia luôn tích cực giúp anh mời người đi ra, nên anh cũng chẳng cần tốn sức tham gia vào làm gì. Tống Đình Phàm cho rằng, trong giai đoạn này thì làm thế là tốt nhất.

Trầm Lâm đôi lúc cũng không muốn đi cùng bọn họ, vì cậu cảm thấy cứ thế không được hay cho lắm, giống như là cậu đang nợ ai đó cái gì vậy. Nhưng mà mỗi lần cậu muốn từ chối, Mục Kiệt hoặc Lưu Dụ đều dùng quan hệ đàn anh cùng trường để gạt bỏ. Đặc biệt, Lưu Dụ còn nói : “Là bọn tôi tình nguyện chiếu cố đàn em mà, cần gì phải khách sáo!” Cứ như vậy càng về sau Trầm Lâm càng khó tìm được lý do để từ chối.

Qua một thời gian khiến mọi người quen thuộc hơn, quan hệ dù muốn không tốt cũng khó, huống hồ còn có người cố tình làm cho quan hệ của bọn họ trở nên tốt hơn.

“Trầm Lâm, cậu còn có việc sao? Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trưa!” Vừa tiến vào trong cửa hàng, mông chưa chạm ghế, Lưu Dụ đã vội vàng nói.

“Lưu Dụ, Mục Kiệt, hai người đều tới rồi a, hôm nay tôi không đi được.” Vừa cầm lên một hóa đơn vừa nói, “Tôi còn rất nhiều hóa đơn phải đối chiếu, ngày mai đi.” Trầm Lâm nghe thấy tiếng của Lưu Dụ, liền ngẩng đầu giải thích, hiện tại cậu đã không còn cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy hai người họ xuất hiện trong tiệm nữa, ngược lại còn rất cao hứng.

Chuyện này chứng minh, quan hệ giữa người và người vốn không tuân theo bất kỳ quy luật nào, chỉ cần có nhiều thời gian gần gũi nhau tự nhiên sẽ sinh ra sự quý mến với đối phương, mặc kệ trước đó mối quan hệ này là thân thiết hay đạm nhạt.

Vì Tống Đình Phàm nên hai người kia đều rất thông minh không để cho Trầm Lâm gọi họ bằng anh, mà gọi nhau bằng tên. Bọn họ cũng không muốn chỉ vì cách xưng hô mà cả ngày phải chịu đựng ánh mắt giết người của Tống Đình Phàm.

“Trầm Lâm, có bận rộn đến đâu thì cơm cũng phải ăn chứ, ăn xong rồi về làm tiếp.” Mục Kiệt vội lên tiếng, cố kéo Trầm Lâm ra khỏi công việc, còn có người đang chờ trong xe kìa.

“Các anh cũng thật là, ngày nào cũng đến đưa quản lý của chúng tôi đi ăn, anh ấy không đi vẫn cố van nài cho bằng được, có ai như các anh không chứ?” Kim Tinh nghe hai người nói chuyện, liền lên tiếng phản bác.

Đã hai tháng nay, hai người kia luôn đến tìm quản lý của bọn họ, cũng không biết để làm gì. Mà cứ đến giữa trưa hoặc buổi tối là lại không nhìn thấy quản lý đâu, tuy rằng cậu luôn mang về chút gì đó ăn ngon cho họ, nhưng mà. . . nhưng mà cho dù như vậy, bọn họ cũng không thể đồng ý việc thường xuyên không nhìn thấy quản lý nha.

Mục Kiệt trong lòng phiền muộn, mấy người Kim Tinh, Lý Tiểu Phàm luôn bảo hộ quản lý của mình gắt gao, cả tháng nay, cho dù bản thân đã sử dụng đủ các cách, từ đồ ăn ngon cho đến những vật dụng đẹp, y nhớ là đã tặng cho họ không ít, thế nhưng tại sao cho đến giờ vẫn giữ thái độ đề phòng thích công kích như thế này?

“Kim Tinh, nói gì vậy?” Trầm Lâm nghe thấy lời của Kim Tinh, liền lên tiếng trách, “Mục Kiệt và Lưu Dụ là đàn anh cùng trường của tôi, các cô cũng biết mà, họ thỉnh thoảng đến đưa tôi đi ăn mà thôi, không có chuyện gì đâu.”

Trầm Lâm biết ý của Kim Tinh, bởi vì thường xuyên cùng bọn Tống Đình Phàm dùng cơm, mấy cô ấy liền hỏi cậu vì sao họ lại luôn mời cậu đi ăn, vì sao cậu không từ chối. Kỳ thật lúc đó Trầm Lâm cũng không rõ lý do, chỉ đoán là có thể vô tình gặp được đàn em cùng trường, cùng khoa ở một nơi xa lạ thế này  nên cảm thấy có chút thân thiết.

Kim Tinh thấy Trầm Lâm có ý trách mình, nhỏ giọng thì thầm, “Làm gì có chuyện thỉnh thoảng, ngày nào cũng đi mà. . .” Không để ý tới cô lẩm bẩm, Trầm Lâm tiếp tục nói, “Thật sự là không được mà, tháng này chúng tôi phải báo cáo lên cửa hàng chính, mấy ngày nay sẽ rất bận, hơn nữa. . . thời gian có hơi gấp.”

Mục Kiệt nghe Trầm Lâm nói như vậy, biết mình không thể ép buộc, vì thế liền nói, “Vậy được, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn. Thôi, chúng tôi đi đây!”

“Ân, được.” Trầm Lâm gật đầu, nhìn hai người ra tới cửa lại nói với theo, “Kia. . . các anh thuận tiện giải thích cho anh ấy một chút!” Bời vì cậu nhớ tới vẻ tức giận của người nọ khi lần trước mình cũng từ chối lời mời đi ăn.

Mục Kiệt, Lưu Dụ hiểu ý cười, “Được, chúng tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu làm việc đi.”

Hai người đi rồi, Trầm Lâm liền thuyết giáo Kim Tinh, “Tinh Tinh, về sau không được nói như vậy, gì mà  ‘van nài’, đó là từ có thể dùng để nói ra sao? May mắn mà hai người kia đều không để trong lòng.”

Kim Tinh cũng thèm để ý đến lời cậu, với cái ngữ khí thuyết giáo không hề có chút khí thế của quản lý, ai thèm nghe chứ? Vừa rồi nếu không phải có người ở đây thì cô đã cãi lại ngay rồi.

“Quản lý, anh không thấy kì lạ sao? Bọn họ dù là đàn anh của anh, nhưng cũng đâu thể cứ vô duyên vô cớ đến mời anh đi ăn?” Kim Tinh lại lần nữa thắc mắc.

“Hơn nữa, mỗi lần đều như muốn cướp người, giống như anh không đi là không được vậy. Mà mỗi lần tới đây, họ luôn tiện tay mang theo gì đó, đồ ăn, đồ chơi, bọn họ không thể tự nhiện tốt với chúng ta thế được? Tôi không tin lý do thật sự chỉ vì họ là đàn anh của anh! Nhưng lại có a. . .”

“Kim Tinh, đừng nói thế, nên làm như thế nào, quản lý tự biết, cần gì cô nói nhiều thế!” Lý Tiểu Phàm bất ngờ xuất hiện đánh gãy lời của Kim Tinh.

Trầm Lâm bị cô hỏi dồn dập mà trở nên lúng túng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Quả thật Trầm Lâm ngoài mấy lần đối diện với Tống Đình Phàm mà xấu hổ ra thì cậu là một người khá bình tĩnh, cách xử sự thản nhiên, rất ít khi bị người khác làm cho khó xử như vậy.

“Không có gì, Tiểu Phàm. Tinh Tinh nói cũng đúng, kỳ thật tôi cũng biết, haha. . .” Cậu miễn cưỡng cười cười.

“Trầm Lâm, chúng tôi đều nhìn ra mấy người kia không phải người tầm thường, bọn họ tình nguyện thân thiết, có thể chỉ là muốn làm bạn bè với anh, mà anh tình cờ lại là đàn em cùng trường của họ. Không đến nỗi phức tạp như Tinh Tinh nói đâu, anh đừng để ý đến cô ấy, loại người có trí tưởng tượng phong phú như cô ấy chỉ nghĩ đến những chuyện linh tinh mà thôi.” Nhìn thấy Trầm Lâm có chút miễn cưỡng, Lý Tiểu Phàm liền lên tiếng an ủi cậu.

“Đúng , đúng vậy. Quản lý của chúng ta tốt như vậy, ai lại không muốn làm bạn chứ, có phải hay không Vân Vân? Mấy người thấy đúng không nào?” Kim Tinh cũng vội vàng an ủi Trầm Lâm, thuận tiện lôi kéo Vân Vân cùng các nhân viên khác của cửa hàng vào.

Trầm Lâm khẽ cười, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng mà nghi hoặc mới xuất hiện trong lòng thật không dễ mà xóa bỏ.

Nhìn Trầm Lâm như vậy, Kim Tinh có chút tự trách mình. Thật ra cô cũng cảm giác được ba ngươi kia không có chút ác ý nào, thậm chí còn cảm nhận được họ đối xử với Trầm Lâm rất tốt. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy họ tỏ thái độ có chút ép buộc với Trầm Lâm, cô lại không chịu được, rốt cuộc là vì sao chứ?

“Cô đấy, như thế nào không giữ cái miệng! Tính tình của Trầm Lâm dù có tốt thế nào đi nữa, anh ấy có nhân nhượng chúng ta đến đâu thì cũng là quản lý, cô có quyền nhiều lời vậy sao?” Nhìn Trầm Lâm cắm cúi làm việc, Lý Tiểu Phàm kéo Kim Tinh đến phòng cắt kính trách móc.

“Chính là, chính là, chị Tiểu Phàm, chị cũng thấy chuyện này rất kì quái mà!” Kim Tinh vội vàng nói.

“Dù có kì lạ thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là vì muốn làm bạn bè với Trầm Lâm, hơn nữa họ đối xử với cậu ấy rất tốt, chúng ta không nên xen vào nhiều quá.”

Lý Tiểu Phàm còn không nói ra, cô nghi ngờ nhất chính là người ít đến cửa hàng nhất. Chỉ là nhìn thái độ của Trầm Lâm, tựa hồ họ vẫn cùng đi ăn. . .

Nhưng cô cũng không muỗn nghĩ nhiều đến lời Kim Tinh nói, con bé này quá bảo vệ Trầm Lâm rồi.

Lý Tiểu Phàm tuy là thợ cắt kính, nhưng cô coi như là phó quản lý, tuổi vốn lớn hơn Kim Tinh hai tuổi, cô hiểu sự đời hơn mấy cô bé kia. Chuyện gì có thể làm, có thể nói cô đều biết rõ.

. : .

Sau khi ra đến xe, Mục Kiệt và Lưu Dụ không chờ Tống Đình Phàm mở miệng hỏi liền lên tiếng, “Trầm Lâm dạo này rất bận, cuối tháng phải báo cáo với cửa hàng chính, không thể cùng chúng ta đi ăn được.”

Nghe xong, Tống Đình Phàm cũng chỉ nâng mí mắt, “Ân.”

Lưu Dụ thật sự bội phục loại người như Tống Đình Phàm, dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đều một bộ bình tĩnh vô ba, khiến người ta không cách nào nhìn thấu được cảm xúc, suy nghĩ của anh. Nếu không phải do đã quen biết nhiều năm, nói không chừng chính hắn cũng nghe không ra trong tiếng ‘ân’ kia còn mang cảm giác bất mãn a.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s