[FF/PG] True colours

[FF/PG] True Colours

True colours
Tác giả : Zuanzuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Người ta nói bầu trời màu xanh lơ, cỏ có màu xanh lá, và tình yêu thì màu hồng.
Nhưng anh đã mang tới cho tôi cả một thế giới sống động.

. : .

Người ta nói bầu trời màu xanh lơ, cỏ có màu xanh lá, và tình yêu là màu hồng. Tôi không biết thế nào là xanh lơ, xanh lá và hồng. Có lần, tôi hỏi mẹ khi lên ba:

“Mẹ ơi! Mẹ!” Tôi sà vào lòng mẹ khi đang ôm cuốn sách đủ sắc màu.

“Màu sắc là gì hở mẹ?” Tôi hỏi với vẻ mặt đầy háo hức.

“Chúng ta thường dùng màu sắc để miêu tả. . .” Mẹ xoa đầu tôi. “Con thấy đấy, bầu trời có màu xanh lơ và cỏ có màu xanh lá.”

Tôi lướt qua cuốn sách trên tay và nhìn mẹ với hơi thở sâu.

“Xanh lơ và xanh lá khác nhau ở chỗ nào?”

“À, con yêu. . .” Mẹ ngồi xuống và cầm lấy vài cây bút chì màu trên tay tôi. “Đây là xanh lơ.” Bà vạch một đường lên cuốn sách đủ sắc màu. “Còn đây là xanh lá.” Bà cười hiền hậu.

“Nhưng, con thấy chúng đâu có gì khác biệt.”

Từ hôm đó, tôi không còn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ nữa. Thực ra việc ấy đâu làm bà bận tâm, bà vẫn hay cười, nhưng không phải nét cười hiền hậu đó. Nụ cười và yêu thương kia, không bao giờ quay về.

. : .

“Được rồi, cậu bé.” Người đàn ông vận bộ đồ trắng nghiêng người về phía trước và đặt một xấp giấy bìa trước mặt tôi. “Cháu có thể nhìn thấy những con số trên tờ giấy này không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào xấp giấy đó trong năm phút. Không ai nói thêm lời nào. Không một tiếng động.

“Cháu chẳng thấy gì cả.” Tôi ngước lên và đung đưa chân trên chiếc ghế cách mặt đất khoảng mười centimet.

Bác sĩ nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười giả tạo ấy giống như một lớp mặt nạ, để giấu đi cảm xúc khinh bỉ, che giấu sự thật giản đơn rằng : trẻ con chẳng biết gì, chúng không thể phát giác những xúc cảm thật ẩn sâu sau lớp mặt nạ ấy.

“Thế còn cái này?” Ông ta hờ hững lấy ra một mẩu giấy khác.

Tôi lắc đầu và nhảy ra khỏi chiếc ghế lăn.

“Con chán chơi trò này rồi, con ra ngoài chơi đây.” Tôi chạy vụt đi. Nhưng, sự thật là tôi không chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong gian phòng nhỏ xíu ngột ngạt đó. Tôi sợ phải chứng kiến sự quan tâm giả tạo trên gương mặt xa lạ kia. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi sợ. Nỗi bất an, sự chân thành, những hoài nghi, mọi thứ đang bủa vây lấy tôi. Khi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.

Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất. Sau khi ra khỏi bệnh viện, mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp. Mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn cho bữa tối, bà còn thường xuyên làm những món tôi yêu thích nữa. Cuộc sống thật đẹp, cho tới khi tôi bước vào trường tiểu học.

“Eunhyuk! Nhìn nè!” Tôi đang chơi trên bãi cát thì một giọng nói the thé bỗng cất lên phá tan không gian cô độc của tôi.

Con nhỏ đó rất thích phô trương. Tôi không có thiện cảm với nó. Tất cả những việc nó làm chỉ để trêu chọc người khác. Nó luôn khoe khoang với mọi người rằng ba nó là CEO của– tập đoàn nào đó mà tôi không nhớ tên, không ngừng huyên thuyên về ngôi nhà nhiều tầng với những vật dụng sang trọng và đắt tiền, gara ô tô nhà nó có thể chứa cả. . . Chờ đã, điều này có quan trọng không? Nếu không, sao phải bận tâm về sự giàu có của gia đình nó? Nhưng dù thế nào, cũng không thể phủ nhận chiếc xe bốn bánh của ba nó rất “xịn”.

“Nhìn nè!” Con nhỏ đó đứng trước tôi và chỉ vào chiếc váy nó đang mặc. “Mẹ tớ đã mua nó ở Paris vào ngày hôm qua đấy!” Nó reo lên. “Đẹp không?” Nó xoay một vòng trước mắt tôi.

“Đẹp thật. . .” Tôi lập tức cúi xuống và tiếp tục xây lâu đài cát.

“Đương nhiên rồi!” Nó vỗ nhẹ lên má. “Ba cũng nói tớ trông rất xinh khi mặc nó!”

Biến đi, làm ơn.

“Ừm, đây là phần thưởng cho. . .”

Tôi không cần một phần thưởng.

“Tớ sẽ cho cậu. . .”

Cậu biến đi cho khuất mất tôi là “phần thưởng” tuyệt vời nhất của Chúa.

“Một chiếc kẹo nhé! Mẹ tớ cũng mua nó ở Paris đấy!”

Tôi thở dài trong khi nó thò tay vào túi áo tìm thứ gì đó.

“Đây rồi!” Nó lôi ra một nắm kẹo. “Lấy một cái màu đỏ thôi nhé!” Nó nhoẻn miệng cười.

Tôi chợt khựng lại khi những gam màu được nhắc tới trong lời nói ấy. Tôi quên mất bản tính của nó. Con nhỏ đó biết rõ về căn bệnh của tôi. Nụ cười của nó giống hệt nét cười trên khuôn mặt người đàn ông vận bộ đồ trắng, giống y hệt.

“Tớ không ăn đâu!” Tôi lẩn tránh, gắng bước đi thật nhanh nhưng bị kéo lại vì tay nó nắm chặt lấy vạt áo.

“Tại sao?” Nó nghiêng đầu ra vẻ không hiểu. “Cái màu đỏ ngon lắm đấy!” Lại một nụ cười giả tạo nữa.

“Tớ đã bảo là KHÔNG!” Tôi hất tay nó ra làm nó ngã xuống vũng bùn.

Những điều xảy ra sau đó? Nó khóc, dĩ nhiên rồi. Dù làm đúng hay sai, con gái thường tìm sự bênh vực từ người khác bằng việc khóc. Tất cả mọi người và giáo viên xúm lại xung quanh chúng tôi. “Chuyện gì đã xảy ra?”; “Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Họ xì xào. Này, thôi đi, tôi mới là. . . nạn nhân, không phải sao?

“EunHyuk!” Cô giáo kéo con nhỏ đó lên khỏi vũng bùn và trừng mắt nhìn tôi. “Con vừa làm gì thế?”

Tôi nhún vai.

“Con chỉ muốn cho Eunhyukkie kẹo. . .” Nó nức nở. “Và rồi. . .”  Ngừng lại một giây, nó gào lên : “Uwahhhhhhhhh!” Đừng đóng kịch nữa. Đừng gọi tôi là. . . Eunhyukkie. Thật kinh tởm!

“Thật kinh tởm!” Con nhỏ đó lầm bầm. “Cậu ấy thậm chí không phân biệt được màu sắc. Thế mà lại khen chiếc váy của con rất đẹp. Cậu ta thấy nó đẹp ở chỗ nào, khi còn không biết nó màu gì?”

. : .

Tiếng cười khúc khích và những lời xì xào bàn tán bủa vây lấy tôi. Hình như chúng đều hướng về tôi, hệt như những điều tôi mường tượng, mọi người đứng thành một vòng tròn (và tôi là tâm điểm), nụ cười khinh miệt, chế nhạo, những lời bình phẩm, chỉ trích trong khi họ chẳng biết gì (và cũng không có quyền can thiệp). Tôi ghì tay thành nắm đấm và quay mặt đi, dậm chân rồi chạy trốn. Tôi giấu sự yếu đuối ẩn sau vỏ bọc lạnh lùng, chạy thật nhanh ra sân sau trường. Nắm tay vẫn siết chặt, tôi quyết không rơi một giọt nước mắt, tôi cắn môi và quỳ xụp xuống đất. Nhưng, tôi không thể giấu đi, những giọt nước mắt, nỗi đau và sự mất mát. Khóc chỉ là một cách để bộc lộ cảm xúc, không phải vì thấy tội lỗi, cũng không phải là một hành động bất hợp pháp. Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Tôi thề rằng, sẽ không bận lòng vì điều đó, cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai, và tôi sẽ không khóc. . . vì những chuyện như thế nữa.

“Thật kinh tởm!”

Tôi quay lại, bất ngờ bởi lời nói vừa cất lên.

“Hôm qua cậu có xem chương trình thế giới động vật không?. . . Thật kinh tởm, không phải sao? Họ đã ăn não khỉ.” Tôi chợt nhận ra, rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện của hai cô gái đi dọc theo hành lang.

“Não khỉ. . ..” Tôi bật cười. “Thật kinh tởm!”

. : .

Tôi đang sống những năm tháng trung học. Sáu năm thoáng qua yên bình từ ngày đầu tiên tôi khóc ở trường tiểu học. Tại sao ư? Tôi chấp nhận con người tôi, sống như nó vốn có, vậy thôi. Cuộc sống là thế. Nếu bạn không quan tâm tới những điều người ta nói, họ sẽ ngó lơ bạn. Sẽ chẳng còn thú vị nếu bạn chơi với một khúc gỗ, không phải sao? Đừng bận lòng vì sự vô tâm của họ, đừng buồn vì thái độ sống lạnh nhạt của họ, cũng đừng dành thời gian tranh cãi với họ, đừng hy vọng họ sẽ thay đổi hoặc bạn có thể thay đổi họ, và. . . đừng trách đời sao phũ phàng quá.

“Erm. . . Cậu là. . . Eunhyuk phải không?” Một hình bóng xa lạ đứng trước bàn học của tôi. Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu. “Này. . ..”  Một chút do dự, cậu ngó xung quanh và bẻ khớp ngón tay. “Tớ là Sungmin!” Cậu ta vẫy tay chào tôi và mỉm cười ngượng ngùng. Rất lâu sau khi tôi muốn đáp lại, cậu ấy đã chạy đi mất rồi.

“Cậu ấy thật kỳ lạ!” Tôi nghiêng đầu, vẫn chăm chú nhìn theo hình bóng ấy chạy vụt đi tới khi chỉ còn khoảng không trống rỗng.

Tôi thở dài khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Gác đầu lên cuốn sách, tôi lấy ra thời khóa biểu – mẩu giấy nhỏ được dán trong ngăn bàn tôi.

“Oh. . . Hôm nay có tiết mỹ thuật!” Tôi thở dài một lần nữa và nhắm mắt lại. Có lẽ. . . dù chỉ còn một chút hy vọng thôi. . . ước gì tôi có thể nhìn thấy những sắc màu khi tôi mở mắt.

“Eun. . . Hyuk? Eunhyuk!” Một cái vỗ nhẹ vào vai kéo tôi trở về thực tế. Tôi mở mắt và đối mặt với cậu, tò mò muốn biết ai là người phá tan điều ước của tôi.

“Này, Eunhyuk?”

“Gì?” Tôi bực bội đáp.

“Giờ đang là tiết mỹ thuật!”

“Tớ biết!” Tôi lên tiếng sau cái ngáp dài.

“V-vậy. . . t-tại sao. . .”

“Cậu học cùng lớp mỹ thuật với tớ à?” Tôi nhìn cậu ta hoài nghi.

“Ừ, đúng rồi!” Cậu tròn xoe mắt nhìn tôi và kéo tôi chạy đi. “Nhanh lên! Chúng mình sẽ muộn mất!” Cậu ấy “giúp” tôi bằng việc giật lấy hộp bút chì màu trên tay tôi và chạy vụt đi. Tôi thở dài, định quay về lớp để ngủ thêm chút nữa.

Một lúc sau khi tôi thức giấc, mọi người đã trở về lớp, không gian yên tĩnh dần bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào sau giờ học. Tôi đứng dậy và nhìn quanh.

“Sao lại trốn tiết mỹ thuật?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hộp bút của tớ đâu?” Tôi chìa tay ra và nhìn cậu.

“Chết rồi! Tớ để quên nó trong phòng vẽ!” Cậu ấy ngó vài thứ đang cầm trên tay, nhìn tôi, rồi lại cúi xuống.

Tôi thở hắt ra, đứng dậy và lướt qua giáo viên ở bộ môn tiếp theo. Tôi không quan tâm đến phản ứng của bà ấy, thứ tôi cần là sự bình yên, một chút hơi ấm từ sự tĩnh lặng, và nơi nào đó vắng vẻ. Tôi đến phòng vẽ chỉ trong vòng ba phút với tâm trạng phấn khởi. Cửa nhẹ mở, đập vào mắt tôi là hàng ngàn bức tranh sơn dầu được treo khắp phòng. Cảnh vật thật kỳ lạ, nhưng đối với tôi chúng đều như nhau. Tôi bước vào và tìm kiếm hộp bút của mình. Tôi nhìn quanh cho tới khi một tiếng động lớn đập vào tai, tôi quay lại.

“O-ouch. . .”

“Hình như ai đó vừa ngã?” Tôi nghĩ.

“Anh không sao chứ?”

“Ah! Cậu thấy tôi. . . ngã sao?” Mặt anh ta đỏ ửng lên.

Tôi gật đầu.

“Thật ngại quá!” Anh ta ngượng ngùng che mặt.

Tôi bước tới và đỡ anh ấy lên. Cầm bức tranh sơn dầu và đặt lại nó lên giá vẽ.

“Anh đang vẽ sao?”

“Không, tôi đang ngủ.” Lúc ấy tôi cảm giác như đó là lời chế nhạo mình. Nhưng ai lại đang vẽ mà có thể ngã được chứ? Việc ngủ gật nghe có vẻ hợp lý hơn.

“Anh có. . . chung lớp với tôi không?”

“Chung lớp? Tôi học khối mười.”

“À. . . vậy sao. . .” Tôi lướt mắt khắp căn phòng lần nữa. “Anh có thấy. . . hộp bút của tôi không?”

“Nếu cậu đang nói về lớp học vẽ tiết trước thì, phòng bên cạnh đấy.” Anh ta dùng ngón cái chỉ ra phía sau.

Tôi nói lời cảm ơn và bước về phía cửa, cầm lên hộp bút của mình và trở về lớp.

“Khối mười sao. . .?”

. : .

Chuông tan trường cuối cùng cũng reo. Dòng người đổ ra từ các lớp học và tiếng ồn như được giảm bớt đi. Tôi cố tình ngồi lại để tránh đám đông nhưng cậu trai này lại không để tôi yên.

“Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?” Chàng trai tên Sungmin hỏi tôi. “Tớ đã quyết định tham gia câu lạc bộ cây cảnh vì họ có nuôi thỏ ở đó, hoặc là tham gia cậu lạc bộ võ thuật vì tớ đã học võ từ khi lên bốn.” Cậu ta ngừng trong một giây. “Còn cậu thì sao Eunhyuk?”

“Câu lạc bộ. . . mỹ thuật?”

“HẢ? Vậy cuối cùng cậu đã có hứng thú với môn vẽ!”

Không hề. Tớ về đây. Chào nhé.” Tôi đeo balô lên vai và rời đi. Con đường trở về nhà hôm nay hoang vắng hơn. Tôi chỉ cần đi bộ một chút, vượt qua được con đường bùn đất lầy lội đó, và đến nơi. Nhưng trước khi đến được đó, cậu trai này lại gây sự chú ý cho tôi, một lần nữa.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi bước đến thân ảnh đang đứng phía trước đám cháy.

“Đốt những thứ này đi.” Anh ta nhìn vào đống tranh sơn dầu trước xếp thành hàng trên mặt đất, như thể đang đợi chúng cháy hết.

“Tại sao lại phải đốt?”

“Cậu đoán xem.” Anh ấy cầm một bức lên. “Thật xấu xí.”

“Với tôi nó cũng đẹp mà.”

“Vậy cậu nhất định bị mù màu rồi.”

Tôi im lặng. Câu nói của anh ta ảnh hưởng tới tôi như một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim, cảm giác nhộn nhạo trào lên trong bụng, sự lo lắng băn khoăn lại bủa vây tôi. Tôi bước đi mà không nói một lời. Anh ta thả rơi bức tranh và kéo tôi lại.

“Cậu giận sao? Tôi xin lỗi.” Anh ấy cúi xuống.

“Không.” Tôi cười. “Không sao mà.” Tôi hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, không bao giờ.

Anh ấy mỉm cười lại.

“Đi đâu sao?”

“Không.”

“Vậy đi chơi với tôi đi.” Anh ta quăng những bức tranh còn lại vào đám cháy và kéo tôi về phía cửa.

. : .

Tôi khá ngạc nhiên về định nghĩa đi chơi của anh ấy. Chúng tôi đang đứng trên một thảm cỏ, trước mặt là một hồ nước, có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua.

“Đi chơi, anh nói là. . .”

“Đây là nơi ẩn náu của tôi.” Anh ta mỉm cười, lấy ra cây bút chì 2B và bản phác thảo. Anh ta mò sâu vào cặp của mình và thứ cuối cùng anh lấy ra là màu nước và bút chì màu.

“Sao anh lại đốt chúng đi. . . trong khi anh rất thích vẽ?”

“Tôi thích vẽ, nhưng không có nghĩa là tôi giỏi vẽ. Khiếm khuyết nên được che đậy, bởi vì những họa sĩ chuyên nghiệp sẽ không hài lòng về nó.” Anh ta bắt đầu dậm màu lên bản vẽ.

“Nhưng không phải chỉ ‘thích’ là đủ rồi sao?”

“Không đâu. Sẽ không bao giờ là đủ nếu cậu chỉ thích vẽ.”

Sự tĩnh lặng bao trùm, cả hai chúng tôi đều không thốt ra lời nào nữa. Anh ấy tập trung vẽ, còn tôi quan sát anh tới khi anh ta phá vỡ sự im lặng đó.

“Okay, tôi xong rồi!” Đó là một bức tranh được phác thảo trong vòng bốn mươi lăm phút.

Nhìn cũng được, không có gì nổi bật lắm. Chỉ là một cái hồ, một cây cầu, một thảm cỏ – nói cách khác, anh ta đang phác họa những gì đang hiện ra trước mắt mình.

“Cậu giúp tôi tô màu nó nhé?” Anh ta nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chết lặng. Không phải nụ cười quen thuộc ám ảnh tôi, không phải cảm giác nhộn nhạo trong bụng tôi, cũng không phải xúc cảm băn khoăn đó. Nụ cười của anh ta rất. . . thật. Tôi nhớ. . . nụ cười ấy  quá.

“Được rồi. . . Đưa tôi màu xanh lơ.” Tôi chìa tay về phía anh ta.

“Đây!” Anh ấy đưa tôi cả một hộp màu nước.

“Tôi nói chỉ đưa tôi màu xanh lơ.”

“Cậu tự lấy nó đi.”

“Không.”

“Tại sao vậy?”

“Tôi bị mù màu.”

“Ah. . .” Anh ấy ngập ngừng. “Tôi xin lỗi.”

“Không sao. . .”

“Cậu giận à?”

“Không.” Tôi nở nụ cười hở lợi. “Không hề.”

“Cùng nhau tô màu nào!” Anh đứng lên và ngồi xuống sau tôi, cầm tay và đặt một cây bút chì màu vào lòng bàn tay tôi. “Đầu tiên là phông nền, sẽ là màu đỏ cam.” Bàn tay anh đặt lên tay tôi và bắt đầu vẽ một đường zig-zag lên bức tranh.

“Không phải bầu trời màu xanh lơ sao?” Tôi hỏi trong khi tiếp tục tô màu.

“Nhưng mặt trời đang lặn, nên màu này là hợp nhất.”

“Vậy bầu trời có nhiều màu khác nhau. . .” Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn trên cao.

“Đương nhiên rồi.” Vẫn bận rộn với việc tô màu, anh thì thầm bên tai tôi

“Nhưng mà, người ta nói. . . bầu trời màu xanh lơ, cỏ có màu xanh lá, và tình yêu thì màu hồng.”

“Ai đã nói vậy?”

“Mẹ tôi.”

“Không hẳn. Cỏ cũng có nhiều màu khác nhau. Như là màu vàng úa. . .” Anh ấy cầm lên một cây chì màu khác và tô lên đám cỏ. Sau khi tô xong nền, anh pha một ít màu nước và dậm lên màu đầu tiên. “Và, tình yêu của chúng ta giống như mặt hồ vậy. . .” Anh ấy nhìn tôi. “Nó vô sắc.”

“Vô sắc. . .?” Tôi quay sang, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi lặng đi trong một giây, và trái tim thì. . . đập nhanh.

“Ừ. Vì chúng ta cần tô điểm thêm cho nó. Vì vậy sau khi tô màu, tình yêu của chúng ta sẽ sống động hơn.” Anh ấy cười, lấy ra ít màu nước và vài cây bút chì màu.

“Oh. . . của chúng ta. . . Khoan đã! Tình yêu của chúng ta?” Nhận ra từ này được nhắc đến tận hai lần, tôi khẽ cựa quậy đòi thoát ra.

“Ngoan nào! Chúng ta sắp hoàn thành nó rồi!” Bàn tay của anh vẫn phủ lên tay tôi giống như cả hai đang cùng nhau hoàn thành nó vậy. “Xong rồi nè!” Anh thả tay tôi ra và mỉm cười thêm lần nữa.

Nhìn vào bức tranh trước mặt, nước mắt tôi chợt rơi trong vô thức. Tại sao tôi lại khóc? Tôi tự hỏi. Tôi không biết. Nhưng bức tranh đó gần như là hoàn hảo, bức tranh sống động nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. . . trong cuộc đời. Sau tất cả, tôi chỉ mới mười ba tuổi.

“Ahh, anh nghĩ nên đốt nó đi. . .” Anh giật bức tranh từ tay tôi và ngắm nhìn nó. “Cái hồ này trông gớm quá.

“Không, không đâu.” Tôi giật lại. “Nó là tình yêu. . . của. . . chúng ta.” Tôi bĩu môi.

Anh bật cười và xoa đầu tôi.

“Em tên gì?”

“Eunhyuk.”

“Anh là Donghae.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s