[FF/PG] Purple

Purple
Tác giả : Zuan Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

“Cậu không biết sao? Giữa cậu và Donghae, là không thể.”

. : .

Dù cho bên anh đã có ai khác, định mệnh vẫn khiến anh bước vào cuộc đời em.

Tôi yêu những thứ giản đơn và ghét lắm những điều quá phức tạp. Tôi bước đi từng bước thật đơn giản vào chính thế giới này, sống trong một tỉnh bé xíu ở một nơi nho nhỏ trên trái đất, một nơi mà có lẽ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi. Một nơi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải giáp mặt với những thứ quá phức tạp.

“Chưa bao giờ luôn?”

“Ừa, Hyukjae chưa từng rớt một bài kiểm tra nào hết.”

“Wow, tớ ngạc nhiên đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy khoảng năm giây, rồi quay lưng lại với cái lắc đầu “Không cần phải thế đâu”.

“Còn tớ á, số lần tớ làm bài kiểm tra không được xem chừng còn bằng số lần tớ ăn cơm từ lúc được sinh ra tới giờ luôn.”

“Có nói quá không đấy?. . .” Tôi cười khan.

“Donghae làm bài kiểm tra thật sự là rất tệ. Bạn gái cậu ấy còn phải chào thua trong vấn đề dạy kèm cho cậu ấy nữa.”

“Bạn gái?”

“Ừ, cậu ấy có bạn gái trên thành phố đó. Bạn ý rất xinh, lại vô cùng thông minh!”

“À. . .”

Donghae là một học sinh mới chuyển từ thành phố về. Cậu ấy chỉ kết thân được với mỗi Sungmin, mà Sungmin lại là bạn của tôi. Và cứ thế, chúng tôi đã gặp nhau đơn giản như vậy đấy.

Hoàng hôn mà đôi ta đã từng cùng nhau ngắm, mang cái bóng màu tím.

Donghae và tôi luôn có thói quen dậy sớm và tự đến trường. Bất kể khi nào chúng tôi cùng nhau về nhà sau giờ tan học, chúng tôi đều có thể thấy được ánh hoàng hôn mang sắc cam diễm lệ.

“Hoàng hôn ở đây trông đẹp quá.” Donghae thốt lời khen, nở một nụ cười vô cùng thoải mái.

“Ừ.” Tôi xốc lại cái balô sau lưng, nắm chặt quai đeo.

“Cậu sẽ không thể nhìn thấy được những điều tuyệt diệu thế này trên thành phố đâu.” Donghae cười vang. “Đây là món quà từ thiên nhiên mẹ mà.”

“Ý cậu là, Mẹ thiên nhiên?”

Donghae ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt của tôi.

“Tớ cũng thích bình minh lắm.” Cậu ấy lảng sang chuyện khác.

“Bình minh?”

“Ừ, sáng nào đi học cũng chẳng kịp nhìn thấy nó.”

“À, tại cậu đi trễ quá mà.” Tôi nén cười.

Donghae thở dài.

“Phì~. . .”

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại cười?”

“Không có gì đâu.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt lộ rõ vẻ ngây thơ và thành thật. Một cơn gió thoảng qua chúng tôi.

“Hyukjae,”

“Donghae,”

Chúng tôi đồng loạt phá lên cười.

“Ngày mai là thứ bảy,” Donghae bắt đầu.

“Chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc chứ?” Tôi kết thúc.

“Hứa đó nha.” Chúng tôi cùng đập tay nhất trí, rồi cứ thể giữ chặt tay nhau.

Kể từ ngày đó, em đã chỉ muốn giữ anh bên mình, nhưng thứ anh trao lại cho em chỉ là một nỗi buồn trong đột ngột.

Khi tôi một mình bước bộ trên con vỉa hè dẫn đến trường, tôi đã thoáng thấy Donghae đang ngồi bệt trên bãi cỏ bên cạnh bờ hồ vẫn chưa có rào chắn. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cậu ấy và thở dài.

“Tớ còn tưởng tớ sẽ là người đầu tiên đến đây.”

Donghae không nói gì, chỉ phì cười – nhưng không giống như cách cười lúc đang vui, nó giống như một nụ cười buồn vậy.

Tôi không biết nguyên nhân vì sao, chỉ có thể hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bạn gái tớ vừa gọi.”

“Hmm?”

Cậu ấy vẫn im lặng nhìn về phía trước, chăm chăm nhìn cái đường nối giữa bầu trời và mặt hồ, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

“Chẳng phải việc đó rất tốt sao?” Tôi cùng nhìn về phía cậu đang hướng tới.

“Ừ, có thể là thế. . .” Cậu không hề nhúc nhích gì, cái miệng cũng chỉ hấp háy.

Ngày hôm đó, sau khi chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời xong, Donghae đã đi thẳng một mạch về nhà.

Đối mặt với chính bản thân mới biết em sẽ chẳng tài nào nói được lời từ biệt đúng nghĩa. Dù cho em có thể không giỏi ăn nói, nhưng đến cả câu “em yêu anh” cũng không thể can đảm thốt lên.

Vào ngày hôm sau, khi đến trường Donghae không hề tỏ ra chút gì chứng tỏ tâm trạng cậu ấy không được tốt cả. Cậu ấy chào đón tôi bằng một cái vỗ ngay lưng và toét miệng cười.

“Hyukjae, bình minh mà hôm qua chúng ta cùng ngắm đẹp quá ha?” Donghae đã hào hứng nói lên như thế khi tôi, cậu ấy và Sungmin đang cùng ăn bữa trưa.

“Bình minh?” Sungmin liếc sang tôi trong khi đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt viên.

“Ừ.” Tôi trả lời cho cả hai câu hỏi với một nụ cười nhẹ.

“Ừ Min, một bình minh ánh tím.”

“Hmm, thế à?” Sungmin lại nhìn tôi lần nữa.

“Tớ thích màu đó lắm, cậu biết không Hyuk?”

“Uh. . .” Tôi nhìn Donghae, có thể thấy nụ cười của cậu ấy trong một khoảng khắc nào đó hơi chùng xuống.

. : .

“Cậu có biết giữa Donghae và bạn gái cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Có lần bạn gái Donghae đã gọi cho cậu ấy và rồi đột nhiên cô ấy lại cắt ngang cuộc điện thoại khi họ đang nói chuyện giữa chừng. Họ bắt đầu cuộc nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nhưng có thể do cô ấy nhớ Donghae quá nhiều, nên đã phải cúp máy giữa chừng. Xem chừng chuyện này rất nghiêm trọng đây.”
“À. . . nghe có vẻ phức tạp nhỉ?” Tôi không biết nói gì, cũng không thể tìm bất cứ từ ngữ nào thích hợp trong lúc này.

“Donghae có lẽ phải trở lên thành phố sớm.”

“Oh.”

“Vì thế cậu cũng đừng để mình bị cuốn quá sâu vào chuyện này.”

“Cuốn quá sâu? Vào chuyện gì?” Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.

“Cậu không biết sao? Giữa cậu và Donghae, là không thể.”

Tưởng như đang cạnh anh, nhưng hóa ra xa tận nghìn trùng.

Tôi đã thấy Donghae, khi đang trên đường từ trường về nhà. Cậu ấy vẫn ngồi trên bãi cỏ ấy, như cái lúc cùng tôi ngắm bình minh. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, cậu ấy đang chờ tôi.

“Này.” Donghae gọi tôi. “Cùng về nhà đi.” Cậu mỉm cười.

Tôi đã không nói gì trong suốt quãng đường đi, cho đến khi cả hai dừng chân đến một ngã rẽ mà mỗi một người sẽ phải đi về những hướng khác nhau.

“Tạm biệt.” Tôi nhìn xuống giày của Donghae. Cậu ấy hơi cuối người xuống, nhìn vào mắt tôi. “Tạm biệt.” Donghae lặp lại.

“Tô- tốt” Tôi lắp bắp.

“Hả?”

“Đừng. . . đi.” Giọt nước mắt của tôi rơi xuống, chạm vào cánh mũi của Donghae. “Tớ không muốn nói lời từ biệt.”

“Hyukjae?” Donghae bối rối chạm vào mũi mình.

Tôi ngước lên, nhìn về phía bên kia bờ hồ.

“Hẳn là hoàng hôn trông buồn hơn bình minh, nhỉ?” Tôi mỉm cười, hoàng hôn thật giống tôi.

“Hyukjae?”

“Donghae, tớ rất yêu. . .”

“Yêu gì?”

“Hoàng hôn.” Tôi gạt đi nước mắt, xoay người bước thẳng về nhà.

Donghae, tớ rất yêu cậu.

Ngày hôm sau, Donghae rời đi.

Biết rằng mình phải từ bỏ thôi, nhưng đến tận giờ em vẫn muốn yêu anh.

Donghae, lời từ biệt ấy chỉ là vô tình mà nói ra. Bởi vì tớ cảm nhận sẽ đến lúc nào đó, khi ta gặp lại nhau, tớ đều có thể thú nhận tình cảm của tớ. Cậu biết đấy, tớ rất ghét những gì quá phức tạp. Luôn tâm niệm phải sống làm sao cho đơn giản nhất có thể, nhưng cuộc đời tớ chưa từng đơn giản từ sau khi cậu đến.

Ánh bình minh tím mà chúng ta cùng ngắm ngày hôm ấy, có lẽ sẽ đẹp hơn nếu ta có thể cùng nhau ngắm nhìn lần nữa.

Hướng mắt về phía đường chân trời, tôi ngước nhìn ánh mặt trời. Giọt nước mắt đầu tiên của ngày hôm ấy đã bị đánh vỡ mất rồi.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s